Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 20




Toàn thân Doãn Chí Bình có không ít vết thương to nhỏ khác nhau, đạo bào màu lam bị màu đỏ của máu nhuộm không nhìn ra được màu sắc vốn dĩ của nó. Cũng không biết làm thế nào Doãn Chí Bình lết tới dòng suối ngày lối ra vào cổ mộ.

Hắn nhìn thấy hình ảnh của chính hắn trong nước, một lúc sau, hắn giơ tay đánh tan hình ảnh trong nước, mặt nước gợn sóng, nước văng lên tung toé, thiếu chút nữa thôi thì chính hắn cũng ngã xuống suối rồi.

Doãn Chí Bình xoay người, ngửa mặt lên trời, hắn bỗng nhiên mở miệng cười ha ha, khoé mi chảy xuống một giọt nước mắt.

Doãn Chí Bình toàn thân kinh mạch dứt đoạn, một thân võ học toàn bộ đều như nước chảy về biển đông mất hết. Hiện tại dù cho đại la thần tiên xuất hiện thì cùng không cứu được hắn. Kiếp này hắn không còn khả năng học võ nữa, hắn cũng không còn mặt mũi nào trở về phái Toàn Chân, thử hỏi hắn đường đường là chưởng môn phái Toàn Chân, chỉ vì không chịu được sự cám dỗ của nữ sắc mà lưu lạc đến nông nổi như thế này.

Đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của hắn, trời phạt hắn mà. Báo ứng! báo ứng!

" Long cô nương. "

Doãn Chí Bình nhìn trời hô to, đến bây giờ dù đã thân tàn ma dại, cả đời võ học coi như không thì hắn vẫn luôn nhớ tới Tiểu Long nữ. Từ lúc gặp gỡ nàng lần đầu hắn đã sa vào lưới tình không thể trốn thoát, có thể nói, Doãn Chí Bình là một nam tử si tình nhất trong Thần Điêu, chỉ tiếc rằng hắn si tình lầm người, vì vậy chỉ có nhất túc thành hận, thiên cổ tương tư mà thôi. Của hắn cuộc sống, của hắn tiền đồ cũng chỉ vì một phút sai lầm mà tan biến.

Chỉ có thế nói tự cổ đa tình đều như hận, tiếc thay một thế hệ chưởng môn như Doãn Chí Bình.

Lúc này đây, Doãn Chí Bình cũng không giống một nam nhân, hắn cuộn chặt mình nằm trên mặt đất nức nở. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà trong nháy mắt đó anh hung cũng có thể biến thành cẩu hùng.

Trình Dương nắm tay Tiểu Long nữ, hai người định trở về cổ mộ định cư, việc làm của Doãn Chí Bình gây ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Long nữ. Hôm nay Tiểu Long nữ muốn quay trở về cổ mộ, chỉ ở cổ mộ mới có thể làm cho nàng cảm thấy an toàn.

Hai người bước tới gần dòng suối nhỏ, nhưng trăm ngàn lần Trình Dương không hề nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Doãn Chí Bình, mà nàng cũng không kịp thời cản đi tầm nhìn của Tiểu Long nữ. Trong lúc nàng còn đang không biết nên làm thế nào thì Doãn Chí Bình bỗng nhiên hô to Tiểu Long nữ. Trình Dương hận rằng Doãn Chí Bình không nên tồn tại, hận chính nàng không nhẫn tâm một chút đem hắn gϊếŧ đi.

Tiểu Long nữ không muốn nhìn thấy Doãn Chí Bình, khoảng thời gian hạnh phúc êm đẹp của nàng và Trình Dương là bị người này phá hư:

" Dương, chúng ta đi. "

Tiểu Long nữ nói xong xoay người bước đi.

Trình Dương nhìn Doãn Chí Bình với đôi mắt đầy hận ý, lúc trước nàng nên để Âu Dương Phong đem nam nhân này gϊếŧ đi.

" Long cô nương. "

Doãn Chí Bình quỳ rạp trên mặt đất, động đậy thân thể muốn tiếp cận Tiểu Long nữ, hắn vươn cánh tay dính đầy bùn đất và máu, cố gắng muốn níu kéo Tiểu Long nữ.

" Dương, không cần để ý hắn. "

Tiểu Long nữ muốn gϊếŧ Doãn Chí Bình, thế nhưng nàng bận tâm Trình Dương, Trình Dương đối với mạng người rất coi trọng, khác hẳn người bình thường.

Trình Dương và Tiểu Long nữ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Doãn Chí Bình. Trình Dương cũng hiểu, Doãn Chí Bình không còn mặt mũi nào quay về phái Toàn Chân, nếu là sống ở chỗ hoang vắng như thế này, đại khái hắn cũng không sống lâu được.

Trình Dương đối đãi với ai cũng có thể nhân từ, nhưng duy độc đối với Doãn Chí Bình nàng không nhân từ được, người này thiếu chút nữa huỷ đi của nàng tối trân quý, tối quan trọng – Long nhi.

" Long nhi, chúng ta xuống núi có được hay không? "

Tiểu Long nữ có vài phần do dự, Trình Dương trước nay chưa từng đề cập tới chuyện này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ như thế. Nhưng hiện tại hai nàng không còn chổ để đi rồi, cuối cùng nàng chỉ có thể gật đầu nói:

" Được thôi. "

Tiểu Long nữ cùng Trình Dương trở vể nhà gỗ chuẩn bị một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày, sau khi đóng gói một ít quần áo, các nàng còn mang theo một ít dược thảo cùng này nọ đến trấn trên đổi bạc.

Trình Dương đặt mấy thỏi bạc vào tay Tiểu Long nữ:

" Long nhi, những…. này bạc xuống núi sẽ cần dùng tới, nhớ giữ kỹ….."

Để có thể dễ dàng chăm sóc Tiểu Long nữ, Trình Dương lựa chọn đi đường nhỏ. Trong lòng của nàng dự định, ở cổ đại còn rất là nhiều chỗ vẫn chưa có người lui tới, nàng cùng Tiểu Long nữ có thể tìm kiếm một nơi hoang vắng không người mà lại có sơn thanh thuỷ tú ( núi cao sông đẹp) để trú ngụ.

Cứ như vậy hai nàng cứ đồng hành mà đi, một đường đi tới cũng gặp không ít thôn dân cùng người đi đường. Hai người không hài lòng về tốc độ của mình, đi tới buổi trưa cũng chưa ra khỏi phiền xuyên.

Đi ngang một quán trà, Trình Dương dẫn Tiểu Long nữ bước vào trong, bây giờ là chính ngọ ( chắc khoảng 12h trưa), mặt trời ở trên đỉnh đầu, ánh nắng chói phụ thân ng, nên quán trà cũng có không ít người nghỉ chân chờ nắng dịu chút rồi lên đường.

Tiểu nhị (phục vụ quán trà) lau lau bàn, đặt lên hai tách trà:

" Hai vị khách quan cần dùng gì? "

" Cho một ít thức ăn chay và bánh màn thầu (bánh bao không nhân), để bình trà lại. "

Tiểu nhị vung khăn lau bàn vắt lên trên vai hô to:

" Hảo. Chờ chút. "

" Long nhi, những thứ kia khẳng định không ngon lắm, nhưng ngươi cũng cố gắng chút, có thể no bụng là tốt rồi, đợi đến khi nào đến trấn trên chúng ta có thể ăn đàng hoàng hơn. "

"Ân."

Có hai tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu lam bước vào quán trà, quay về phía tiểu nhị hô to gọi nhỏ, một người trong số đó lên tiếng nói:

" Sư huynh, lần này chúng ta nhất định đem đồ đệ của Lý Mạc Sầu xử lý thẳng tay."

Mà hai tiểu đạo sĩ này, một người gọi là Da Thanh Huyền, một người gọi là Cơ Thanh Hư, hai người võ công đều sàng sàng như nhau.

Trình Dương chán ghét tất cả đạo sĩ phái Toàn Chân, bĩu môi, cố gắng ngồi xoay lưng về phía hai người.

" Dương, ta không muốn ăn nữa, đi thôi. "

Trình Dương gật đầu, kêu Tiểu Long nữ móc ra mấy khoanh tiền đồng đặt ở trên bàn, thế nhưng hai người còn không có đứng lên đã nhìn thấy một cái nữ tử mặc y phục màu trắng lắc lư đi vào, con lừa của nàng bốn chân đứng thẳng đang được cột ở cách quán trà không xa. Lãnh diễm con ngươi quét nhìn hai tiểu đạo sĩ, sau đó tự nhiên trào phúng cười.

Cơ Thanh Hư kêu lên: " Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ, thật sự dám đến, người giúp đỡ ngươi đâu. "

Nữ tử mặc y phục màu trắng lạnh lùng cười, "Bá" một tiếng rút ra loan đao đặt ở bên hông. Ánh sáng sắc bén của loan đao trên tay nàng thẳng chiếu ánh mắt của mọi người trong quán trà.

Trình Dương ngây người một chút, ánh nhìn lạnh lẽo của người này nhìn bọn tiểu đạo sĩ kia cực kỳ giống với Tiểu Long nữ, nếu xem xét tình hình hiện tại cho thấy. Nàng đoán nữ tử mặc y phục màu trắng kia chính là Lục Vô Song.

Trình Dương muốn tránh khỏi những phiền phức không đáng có sau đó, trong lúc Lục Vô Song cùng hai tiểu đạo sĩ giao đấu, nàng nhặt vài hòn đá nhỏ trên mặt đất, thêm chút kình lực, nhắm thẳng bên hông hai tiểu đạo sĩ mà bắn tới.

"Ở đây."

Thanh âm vừa nói ra bỗng nhìn thấy một người mặc đạo bào màu lam kéo theo hai tên khất cái (ăn xin) chạy tới. Ba người thấy rằng nàng kia đã động thủ nên cũng nhảy vào gia nhập vòng chiến.

Đạo sĩ mặc đạo bào màu lam kia gọi là Thân Chí Phàm, võ công cũng có thể nói là tạm được, thêm vào đó còn có hai tên khất cái, Lục Vô Song rõ ràng là rơi vào tình huống bất lợi. Lục Vô Song dựa vào loan đao, nàng đem lỗ tai của Da Thanh Huyền và Cơ Thanh Hư cắt xuống. Da Thanh Huyền và Cơ Thanh Hư đưa tay che lên chỗ tai vừa bị cắt, hai người khóc rống té trên mặt đất la thét inh ỏi.

" Ngươi... Yêu nữ. "

Thân Chí Phàm nhìn thấy đệ tử của chính mình bị thương, không khỏi lửa giận bốc lên.

Trình Dương nhặt lên càng nhiều tảng đá, nhân cơ hội đánh vào huyệt đạo của hai tên khất cái, sau đó vỗ vỗ hai tay.

Thân Chí Phàm kinh hãi, dù hắn lường trước đồ đệ của Lý Mạc Sầu là không phải dễ đối phó, ở phụ cận chắc chắn có mai phục, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, phá giải huyệt đạo cho hai tên khất cái, sau đó nâng dậy Da Thanh Huyền và Cơ Thanh Hư:

" Coi như ngươi gặp may mắn, chúng ta đi."

Ba người nâng Da Thanh Huyền và Cơ Thanh Hư dậy, bước đi nhanh như chạy trốn.

Lục Vô Song nhìn thấy Trình Dương dùng hòn đá làm ám khí đánh về phía hai tên khất cái, chính là võ công hẳn là ở trên nàng, liền đi tới bên cạnh Trình Dương, hai tay cầm loan đao thở dài:

" Đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ. "

Trình Dương nhìn thấy lúc Lục Vô Song xoay người đến cám ơn nàng, một chân bị tật, như vậy càng xác định suy đoán của Trình Dương là đúng, quay đầu mỉm cười với Lục Vô Song.

Tiểu Long nữ lãnh đạm nhìn về phía Lục Vô Song, khuôn mặt trái xoan, có chút xinh đẹp, trong lòng nàng bỗng có chút phản cảm, cũng không chú ý tới Lục Vô Song, giơ lên cước bộ bước đi.

Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ bỏ đi, cũng nhanh tay cầm lấy hành trang, không quên chụp lấy bánh màn thầu mà tiểu nhị đem tới, hướng Tiểu Long nữ đuổi theo:

" Long nhi. "

" Ngươi đối với nữ tử đều tốt như vậy sao, nàng kêu ngươi cứu nàng sao? "

Trình Dương bị Tiểu Long nữ hỏi đến á khẩu, không trả lời được, Dương Quá vốn sẽ cứu Lục Vô Song, nàng hại chết Dương Quá, như vậy cũng có nghĩa nàng phải thay thế Dương Quá cứu Lục Vô Song mới đúng. Huống chi vừa rồi, ánh mắt của Lục Vô Song nhìn rất giống Tiểu Long nữ, lí do này càng làm nàng muốn giúp Lục Vô Song.

Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương một bộ dạng ngu ngốc, càng nói càng tức, vì vậy bước chân cũng đi nhanh hơn.

Trình Dương chạy nhanh đuổi theo Tiểu Long nữ, cười hì hì lấy lòng:

" Long nhi, có đói bụng không, ta có cầm bánh màn thầu. "

Dọc đường Tiểu Long nữ cũng không phản ứng lại những gì Trình Dương làm, tất cả đều là Trình Dương tự biên tự diễn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới Trình Dương, nàng nói liên tu bất tận, nói hoài không ngớt, Tiểu Long nữ thế này Tiểu Long nữ thế kia, cũng không dừng lại uống hớp nước hay gì, cứ như vậy mà nói cho tới lúc mặt trời lặn.

Nhìn thấy mặt trời đã lặn mà phía trước cũng không có quán trọ hay chỗ nghỉ chân, với lại bạc mà các nàng mang theo có hạn, Tiểu Long nữ và Trình Dương liền ở tạm trong một ngôi miếu hoang đổ nát dọc đường. Trình Dương trải một lớp rơm rạ trên mặt đất để nằm, Tiểu Long nữ vẫn như cũ giăng ra dây thừng mà nghỉ ngơi.

Trình Dương làm xong chỗ nghỉ liền chạy tới bên người Tiểu Long nữ, nàng đem bánh màn thầu đặt vào trong tay Tiểu Long nữ:

" Long nhi, ăn đi ~ "

Tiểu Long nữ dỗi, đem mặt xoay sang hướng khác.

Trình Dương tự nhiên cũng không để ý, chỉ cười cười chạy về hướng bên kia ân cần nói:

" Long nhi ~ " thanh âm mang theo giọng điệu làm nũng, nàng còn đưa tay giật giật vạt áo của Tiểu Long nữ.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Lục Vô song cư nhiên xuất hiện trước mắt hai nàng, Lục Vô Song nhìn thấy Trình Dương vạn phần mừng rỡ, liền lên tiếng chào hỏi:

" Thiếu hiệp, là ngươi…" Lục Vô Song muốn hảo hảo cảm tạ Trình Dương.

Trình Dương quay sang cười với Lục Vô Song, nhưng trong lòng nàng không muốn chút nào, quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi Tiểu Long nữ:

" Long nhi, có đói bụng không? "

Trình Dương thấy rõ ràng, chỉ cần Lục Vô Song xuất hiện, khuôn mặt Tiểu Long nữ liền thay đổi không vui, trực giác nói cho Trình Dương biết, Tiểu Long nữ không thích Lục Vô Song, nếu là như vậy, Trình Dương đương nhiên chiều theo ý Tiểu Long nữ, không quan tâm tới Lục Vô Song làm gì.

Lục Vô Song tự làm mình mất mặt, người ta đã không để ý mà nàng cứ nhất quyết bắt chuyện. Nhưng nàng thực sự rất bội phục Tiểu Long nữ, có thể ngủ trên dây thừng, với võ công của nàng thì biết đến khi nào mới có thể làm được như vậy đây chứ. Nếu như võ công của nàng tốt như vậy thì thù của phụ thân mẹ, thù diệt môn muốn báo cũng có hi vọng rồi, nghĩ tới như vậy Lục Vô Song không khỏi thở dài một hơi.

Lục Vô Song có thể thoát khỏi ma trảo của Lý Mạc Sầu đơn giản chỉ vì trên người nàng có nữa tấm khăn tay mà năm xưa Lý Mạc Sầu lưu lại. Lý Mạc Sầu nghĩ tới tình cũ với Lục Triển Nguyên mà không sát hại Lục Vô Song, khiến cho nàng nhẫn nhục tạm bợ sống, nàng mỗi ngày phải nịnh nọt chiều ý Lý Mạc Sầu, chỉ mong có được võ công cao cường gϊếŧ chết Lý Mạc Sầu trả thù cho phụ thân mẹ cùng người thân đã mất.

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến thanh âm của chuông ngân lên trong gió, lập tức vẻ mặt của Lục Vô Song lộ ra thần sắc khinh khủng sợ hãi. Đây chẳng phải thanh âm từ chiếc chuông trên phất trần của Lý Mạc Sầu hay sao? Nàng đang tới đây. Trong lòng Lục Vô Song lo lắng không thôi, nội tâm kêu gào chạy trốn nhưng không biết sao đôi chân nàng như đeo tạ đá nghìn cân không chút nhúc nhích được.

" Ngươi nhảy ra ngoài cửa sổ, ngồi yên nơi đó trốn, không được chạy đi đâu. "

Trình Dương cũng nghe thấy tiếng chuông, nàng biết thù hận giữa Lục Vô Song và Lý Mạc Sầu, truyện Thần Điêu cũng viết rất rõ ràng cái â n oán tình cừu giữa hai người. Nàng thay thế số mạng của Dương Quá cứu Lục Vô Song khỏi tay của môn hạ phái Toàn Chân, vậy nên cứu người cứu cho trót, tiễn phật tiễn tới tây thiên.

" Đa tạ thiếu hiệp. "

Lý Mạc Sầu mang theo Hồng Lăng Ba xông vào miếu hoang, chỉ thấy bên trong có hai người là Trình Dương và Tiểu Long nữ, trong lòng cũng có vài phần kiêng kỵ:

" Sư muội, ngươi có nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng, chân bị tật không?"

" Không có. "

Trình Dương sảng khoái trả lời. Tiểu Long nữ không lên tiếng, nàng không muốn giúp Lục Vô Song chút nào.

Trong khi đó trốn ở bên ngoài cửa sổ, Lục Vô Song thập phần căng thẳng, thì ra nữ tử lạnh lùng tuyệt sắc kia là sư muội của Lý Mạc Sầu.

Lý Mạc Sầu đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy có ai khác, vẩy phất trần một cái:

" Đi.."

Sau khi giúp đỡ Lục Vô Song trốn thoát ma trảo của Lý Mạc Sầu Trình Dương cũng không có để ý tới nàng mà toàn tâm toàn ý dụ dỗ Tiểu Long nữ:

" Long nhi, ngươi ăn một chút bánh màn thầu đi, Long nhi, không bằng ta kể chuyện cười cho ngươi nghe….~ ~ ~ "

Trình Dương cứ như vậy luyên thuyên bên tai Tiểu Long nữ, một chút gián đoạn cũng không có, chỉ muốn Tiểu Long nữ để ý tới nàng.

Tiểu Long nữ đột nhiên nói:

" Nói cả buổi như vậy ngươi không mệt sao? "

Trình Dương ủy khuất gật đầu.

" Đi ngủ đi. "

Trình Dương ném đi bánh màn thầu bị nàng nắm đến không còn biết hình dạng nguyên thủy của nó là gì:

" Hảo. "

" Ngươi cũng không nên để ý những chuyện vụn vặt không cần thiết. "

Tiểu Long nữ phân phó Trình Dương, ngữ khí nhẹ nhàng như nói nhưng trong đó nghe ra như mệnh lệnh Trình Dương không thể không theo. Ai biểu Trình Dương là muôn phần nghe lời Tiểu Long nữ chi.

Trình Dương gật đầu nói hảo.

Lục Vô Song đứng một bên nhìn, tuy rằng không nghe rõ hai người nói chuyện gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt lấy lòng của Trình Dương, dáng dấp như đang hiến vật quý không bằng, trong mắt dường như chỉ có thế chứa hình bóng của nữ tử trước mắt. Nàng không khỏi ước ao chính mình được như Tiểu Long nữ, nếu bên nàng cũng có một nam tử vì nàng làm hết mọi chuyện, yêu nàng chăm sóc nàng, thật là tốt biết bao.

Suy nghĩ rồi lại cảm thán, có thể phụ thân mẹ cũng là giống như vậy yêu thương lẫn nhau chăng?

Trước mặt hai người thật giống một đôi thần tiên quyến lữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.