Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 2




Nếu nói thật ra thì lão già kỳ quái đối đãi với Trình Dương tốt lắm, tuy rằng đa số thời gian là điên điên khùng khùng, nhưng thật ra Trình Dương cũng không bận tâm lắm về việc này, dù hắn có điên khùng thật nhưng đối với nàng vẫn là tốt hơn bao kẻ tự nhận mình thanh cao tỉnh táo.

Nàng chỉ có duy nhất một mong muốn đó là làm sao có thể rời khỏi ngọn núi hoang tàn vắng vẻ này mà thôi, mấy ngày nay dù là đi đâu nàng cũng chỉ dám đi gần ngôi miếu hoang chứ không dám đi quá xa, sợ rằng gặp hổ hay sói hay chuyện gì bất trắc thì cũng chẳng biết trốn chỗ nào.

Nhưng thật cũng có một điều nàng ưng ý về chỗ này. Đó là phụ cận có một con suối nhỏ, trong vắt thanh mát, trong không khí ẩn ẩn tia nước lại nhẹ nhàng, không khí tươi mát của chốn thiên nhiên hoang sơ này làm cho tinh thần của nàng thoải mái gấp trăm lần, không như trước đây bị sự ô nhiễm chốn đô thị làm cho khó chịu.

Mà trong dòng suối nhỏ có một khe đá, sau khi Trình Dương thay đổi bộ đồ nàng đang mặc thành một bộ cổ trang, tóc dài cũng được buộc lại gọn gàng. Trong lúc nàng còn đang chỉnh trang y phục quần áo cùng vẻ ngoài của mình thì bất ngờ Trình Dương liền nghe được một loạt tiếng xào xạt, nghi vấn không biết đó là gì nàng liền xoay người quay đầu lại nhìn.

Trình Dương nhìn thấy hai đôi nam nữ cùng nhau bước đến, hai người nữ tử xem ra cũng gọi là thanh tú, mi mỏng mắt ngài, hai người nam nhân tướng mạo cũng có chút tương đồng, anh dũng khí chất, hình dạng nhưng thật ra giống nhau tuấn tú dễ nhìn, thế nhưng bốn người đều mặc trang phục cổ trang, bất quá cũng không có gì là lạ nhưng giữa nơi hoang sơn dã lĩnh này mà còn có người lai vãn thật làm cho Trình Dương kích động một phen.

" Tiểu huynh đệ, chúng ta là khách lỡ đường, nơi đây không chốn dừng chân, thật mong muốn có thể xin tá túc một đêm."

Trình Dương lớn lên cũng không giống như nam sinh, da thịt của nàng trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, giống như nữ sinh cao cao vóc người, thật ra nếu bỏ đi trên người cổ trang, Trình Dương trang phục kỳ thực rất hiện đại thuộc loại thế kỷ 21, rất là nhàn nhã, chỉ là cổ nhân trước sau quan niệm có phần chấp nhất, cái này nàng cũng không thể nói gì hơn.

Người nọ thấy Trình Dương ăn mặc nam trang, liền là nam tử, mà nhiều ngày qua chuyện tình cũng thật là kinh ngạc không thôi nên giờ đây Trình Dương đối với người bên ngoài xưng hô cũng lấy làm bình thường, cũng không có chút chi biểu tình.

"A, được rồi, xin hỏi hiện tại là lúc nào?"

Trình Dương do do dự dự sau đó liền lấy hết can đảm mà hỏi một câu, lại sợ bốn người này nghĩ nàng kỳ quái,tự nhiên cũng bổ sung một câu:

" Ta ở chỗ này ngây người hồi lâu, vì vậy... mọi chuyện có chút mơ hồ."

Một nữ tử chắp tay quay Trình Dương mỉm cười nói:

" Tiểu huynh đệ, hiện tại là Gia Hi hai năm."

Trong đầu Trình Dương cố gắng xoay chuyển không thôi, nàng cố gắng đem hết kiến thức của mình ra tra rõ thông tin mà nữ tử kia vừa nói, cuối xác định Gia Hi đó là triều đại Nam Tống Gia Hi hai năm, triều đại Nam Tống?

Cách năm 2010 gần nghìn năm xã hội, nàng thế nào từ cống thoát nước lại đi tới đây chứ, khẳng định mộng còn không có tỉnh lại, nàng hiện tại đại khái là còn ngủ ở cống thoát nước mà. Nàng đưa tay ngắt lên đùi mình một cái như thức tỉnh chính mình thoát khỏi cơn ác mộng này, đau!!!! thế nào có thể là thực sự.

Không đâu! đây là cổ đại, nàng đang mơ thôi, một người đang yên đang lành sao có thể đi xuyên qua thời gian cơ chứ, không khả thi mà.

"Tiểu huynh đệ?." Nàng kia nhìn thấy Trình Dương biểu tình cũng thấy kì lạ, tự nhiên kêu lên một tiếng.

Trình Dương huy phất tay, cũng không để ý tới mấy người kia, tìm một góc ngồi xuống, vốn có chỉ là cho rằng, từ cống thoát nước liên thông tới một chỗ bất hảo, hoang dã núi đồi, thế nhưng thế nào sẽ là triều đại Nam Tống trong lịch sử cơ chứ.

Mà bên ngoài không biết từ bao truyền đến thanh âm gào thét cùng đánh nhau, cái loại này hỗn loạn thanh âm cũng không quấy nhiễu được Trình Dương còn đang miên man với bao ngổn ngang suy tư.

Bốn người nam nữ từ lúc bên ngoài bắt đầu truyền tới tiếng đánh nhau liền xông ra, không để ý đến thái độ thất thần của Trình Dương

" Búp bê."

" Phụ thân? " Đang trách lão đầu quấy nhiễu nàng suy nghĩ nhưng Trình Dương cũng chỉ có thuận theo lão đầu ý tứ, huống hồ lão đầu đối đãi nàng không sai, thật rất tốt lắm.

" Bên ngoài có thật nhiều người, phụ thân mang ngươi đi kiếm nơi an toàn, ở đây chỉ thêm phiền phức mà thôi."

Lão đầu đưa tay vươn đến Trình Dương bên hông, dự định ôm lấy Trình Dương mang đi, lại bị từng trận tiếng điêu quấy nhiễu, vẻ mặt kinh khủng, tựa hồ là nhớ chuyện gì trong tìm thức, nhất thời liền kêu to:

" Ta không nên thấy bọn họ, ta không nên thấy bọn họ."

Nói xong, hai tay chấm đất, giây lát của thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi tầm nhìn của nàng, khuất trong rừng cây.

Trình Dương có chút lo lắng cho lão đầu: " phụ thân, phụ thân."

Bước nhanh đuổi theo, nhưng hắn đi quá nhanh, nàng thật không thể đuổi kịp,

Bỗng nhiên cảm thấy sau đầu truyền tới một trận tật phong, thật giống như những lúc lão đầu xuất hiện, đại hỉ xoay người hô: " phụ thân "

Chỉ là xoay người mới nhìn đến. Chim điêu! Đúng là thật sự kinh người, tim đập nhanh tốc độ thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Một nam một nữ, dĩ nhiên theo trên trời rơi xuống đất, đại điêu phân biệt đứng ở hai người đầu vai, vị nam tử kia lông mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, hung khoan thắt lưng đĩnh, vóc người có chút to lớn vạm vỡ, khoảng chừng ba mươi tuổi, Trình Dương ở trong lòng cảm thán: một nam tử vạm vỡ mà.

Còn nữ tử kia có thể thấy cũng gần ba mươi tuổi, dung nhan tú lệ, hai mắt lộ ra linh khí, Trình Dương tự nhiên nhịn không được ở trong lòng cảm khái: mỹ nữ!!!.

Nàng kia trong lúc rơi xuống, trên tay còn cầm một cây ngọc trúc xanh biếc không chút tạp chất, đối với Trình Dương thở dài nói: "Tiểu huynh đệ."

"A? Tiểu... Tiểu huynh đệ?" Trình Dương nghi vấn chính mình mặt mũi có gì khác thường không chứ,: tiểu huynh đệ ư, mình giống một thằng nhãi con lắm sao, nhanh chóng đưa tay chỉ chỉ sờ sờ mặt mũi của mình.

Nam tử hào sảng cười cười: " Tiểu huynh đệ, nếu không phải là gọi ngươi, thì giữa chốn hoang sơn dã lĩnh này còn gọi ai kia chứ. "

Trình Dương xấu hổ ho nhẹ vài tiếng.

" Không biết tiểu huynh đệ thế nào ở đây, tên gọi là gì? "

Người nọ cười cười quay sang Trình Dương nói: " Tại hạ Quách Tĩnh, vị này vợ của tại hạ, Hoàng Dung."

" Quách Tĩnh, Hoàng Dung? "

Anh hùng xạ điêu truyện, thế nhưng nhìn hai người tuổi tác cũng không giống trong truyện miêu tả cho lắm, chẳng lẽ là thần điêu hiệp lữ, như vậy Tiểu Long nữ sao, Dương Quá sao, đột nhiên hình ảnh vị kia thiếu niên gương mặt trương trắng bệch, trên mặt lộ ra huyết tinh đỏ chói xuất hiện trong đầu của Trình Dương, người kia sẽ không là Dương Quá chứ, mở đầu truyện thần điêu hiệp lữ Dương Quá trước khi gặp phải Quách Tĩnh tựa hồ là sống trong một ngôi miếu hoang phế – miếu Thiết Thương, vừa khớp, khẳng định là vừa khớp, lắc đầu, thì thào nhớ kỹ mọi chuyện xảy ra:

" Không phải, không phải, không phải Dương Quá."

Trình Dương chỉ là động động thần, nhép nhép môi mấp máy vài chữ, thanh âm thực như không nghe thấy, thế nhưng ở trong tai hai người có công lực thâm hậu như Quách Tĩnh và Hoàng Dung, "Dương Quá" hai chữ là như nói rõ tại hai người bên tai, Quách Tĩnh càng kích động, hai tay nắm cánh tay của Trình Dương, thanh âm có chút run rẩy hỏi:

" Ngươi là Quá nhi, thực sự là Quá nhi?" gương mặt phấn khích lộ vẻ vui mừng.

Trình Dương do dự mà nghĩ có muốn hay không thừa nhận, chuyện này nhận cũng không xong mà không nhận cũng không xong, vạn nhất bị người biết nàng hại chết Dương Quá, có đúng hay không rất nhiều người muốn truy sát nàng, vạn nhất Quách Tĩnh và Hoàng Dung thẹn quá thành giận làm sao bây giờ.

Hai người đều là chính trực thẳng thắn, nghĩa bạt vân thiên, tuy rằng nói chung Dương Khang không phải là người tốt gì cho kham, thế nhưng hiện tại nàng hại chết Dương Quá, có thể hay không bị bọn họ cho rằng nàng không phải người tốt, cũng là muốn trả thù cho con trai của nghĩa đệ bị nàng vô tình hại chết, dù gì chết đây cũng là một mạng người chứ đâu phải ít. Nàng nên nói hay không chứ?

"Quá nhi, ngươi đã lớn như vậy sao? Nào nhanh nói cho Quách bá bá biết ngươi sống ra sao đi."

Hoàng Dung tiếp nhận nói: " Ngươi nương đâu, thế nào không gặp nàng. Nàng dạo này vẫn tốt chứ?"

Trình Dương có chút kỳ quái, thần điêu hiệp lữ không phải chỉ là một quyển sách sao, thế nào nàng hội xuyên không đến trong quyển sách này, mà đối với nghi vấn của hai người bọn họ thì phiên mở đầu câu chuyện nội dung có nói "Đã chết."

Thuận tiện nghĩ, nếu là thần điêu hiệp lữ truyện thì có đúng hay không kế tiếp sẽ bị mang về hoa đào đảo, không được a, nàng không phải Dương Quá, thế nhưng thế nào giải thích nàng không phải Dương Quá cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung hiểu đây cơ chứ. Đúng là một lời khó giải!!!!!

Bỗng nhiên xa xa hỏa quang tận trời, một lát sau, nghe nói có người kêu to: " Lục gia trang cháy rồi."

Trình Dương giật giật môi nhưng nói không nên lời, đúng như nàng vừa nghĩ sao. Này đây là đi vào thay thế Dương Quá đi vào vận mệnh của hắn, nhưng nàng không phải Dương Quá, nàng không phải. Quách Tĩnh vỗ vỗ vai Dương Quá:

" Quá nhi, ta và Quách bá mẫu của ngươi trước tiên đi xem có chuyện gì xảy ra, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta."

Trình Dương nhìn thân ảnh Quách Tĩnh Hoàng Dung đã bước đi xa.

Này đi cũng không được, không đi cũng không được, nàng thế nào đi vào trong sách thần điêu hiệp lữ này chứ.

" Tiểu tử thối, ngươi có hay không nhìn thấy phụ thân và nương của ta."

Nghe tiếng, Trình Dương xoay người sang chỗ khác, thấy một tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi, bên nàng còn có hai người thiếu niên nhìn có vẻ hơn nàng vài tuổi, có vài phần quen mặt, mà bên trái dẫn theo một lão Công Công dường như không nhìn thấy đường.

Tiểu cô nương vẻ mặt ngạo khí, mang theo ánh mắt coi thường nhìn Trình Dương, Trình Dương mân mím môi, tự nhiên quay đầu đi, không muốn phản ứng.

Tiểu cô nương thấy Trình Dương như vậy, giậm chân một cái nói:

" Ngươi dám không để ý tới ta. "

" Phù nhi, Quá nhi. "

Đúng vào lúc này, Quách Tĩnh và Hoàng Dung dùng khinh công từ xa quay về.

Tiểu cô nương kia, cũng là Quách Phù, là Quách Tĩnh Hoàng Dung thứ nhất nữ nhi, nàng hiện tại bị kích động vọt tới Hoàng Dung nhào vào lòng nàng:

" Nương."

Trình Dương mấp máy miệng, biểu tình có chút cười nhạo, châm biếm:

" Quả thật là tiểu thư."

Quách Tĩnh đi tới trước mặt Trình Dương, khuôn mặt đầy vẻ tươi vui khoái hoạt, vẻ mặt phấn khích:

" Ngươi thật đúng là Dương Quá? nương của ngươi có phải tên là Mục Niệm Từ, phụ thân ngươi tên là Dương Khang? "

Trình Dương bắt đầu do dự, giờ phút này nàng nên làm sao mới phải, thừa nhận cũng không phải không thừa nhận cũng không phải. Đây chuyện tình cũng không cho nàng một cái tự quyết định, tiến thoái lưỡng nan thật làm nàng hội nhức đầu.

Quách Tĩnh nhìn Trình Dương, thấy tiểu hài tử trước mặt có vẻ thương cảm và sốt ruột, lại nghĩ tới lúc trước theo như lời nói, hắn đây là đang thương cảm hắn mẫu thân qua đời, thoải mái vỗ vỗ vai Trình Dương:

" Quá nhi, theo ta Quách bá bá quay về hoa đào đảo đi."

Đây là một câu trần thuật, cũng không phải tại trưng cầu Trình Dương ý kiến mà là chỉ nói cho hắn biết, hắn cũng không thể phản đối hay đồng ý sự tình này.

Trình Dương trước tiên nghĩ đáp ứng yêu cầu này của Quách Tĩnh, dù gì nàng đến đây cũng không có thân thích gì, cũng không thể ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mà tá túc cả đời. Mà nếu theo hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung đi về đào hoa đảo thì cũng chẳng bao lâu nàng phải đi Chung Nam sơn, đến lúc đó muốn trốn thoát cũng không phải là không được, tổng không hội chọc giận Quách Tĩnh Hoàng Dung thì thật là tốt.

Trình Dương biết rõ, đây không phải thế kỉ 21 hiện đại tiến bộ, mà này cổ nhân xem xem thì mạng người chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Có Quách Tĩnh và Hoàng Dung bên người, đi ra chỗ này hoang sơn hiển nhiên không là vấn đề, nhưng nàng thật không suy nghĩ cổ nhân nói đi thì không bằng chính hai chân mình thì còn bằng gì, làm gì có máy bay xe máy như hiện đại chứ.

Thế nên đợi nhóm người các nàng xuống tới chân núi cũng mất không ít thời gian, thẳng đến Trình Dương nghĩ hai cái đùi không ở trên người nàng nữa thì rốt cục cũng tới một cái trấn nhỏ bên dưới chân núi, Quách Tĩnh nhu hòa thanh âm tại bên tai Trình Dương vang lên:

" Quá nhi, mệt mỏi không, ngày hôm nay chúng ta trước tiên ở tạm nhà trọ tá túc một đêm, chờ ngày mai sẽ thuê thuyền trở lại đào hoa đảo."

Trình Dương gật đầu, trong thâm tâm không ngừng nhớ kỹ: nghỉ ngơi nghỉ ngơi.

Bước vào một gian phòng trong nhà trọ, Trình Dương nhanh chóng ngã xuống nằm chỏng vó ở trên giường, ngực có chút cảm động, mới chung là tiếp xúc thời gian nữa ngày, cũng chỉ là ngắn ngủi, nhưng nàng nghĩ, Quách Tĩnh đãi nàng thực sự rất tốt, tựa như giống lão già kì quái kia.

Trong đầu bỗng nhớ tới lão đầu kia, cũng không biết hắn ở nơi nào, không biết lại chạy đi đâu nữa, có chạy khắp nơi kiếm mình hay không chứ….

" Búp bê."

Cửa sổ bị nhấc lên, lão đầu xuất hiện tại trước mặt Trình Dương.

Trình Dương vung lên thật to tươi cười:

" Phụ thân, ngươi thế nào tìm tới nơi này, ta chính là lo lắng ngươi tìm không được ta."

" Phụ thân vẫn luôn theo ngươi."

Trình Dương kêu quái lão đầu ngồi lên trên giường, lại tinh tế nhìn quái lão đầu, điên điên khùng khùng nhưng võ công cao cường, thật giống như một người – đúng!!!chính là tây độc Âu Dương Phong, Vì vậy nàng liền thử xem mình nghĩ có đúng không, tính toán một hồi liền hỏi một chút:

" Phụ thân, Âu Dương Phong tên này với ngươi có chút ấn tượng nào không?"

" Quá nhi, Quá nhi."

Là thanh âm của Quách Tĩnh, hắn cùng với Hoàng Dung nghe được trong phòng của Trình Dương truyền đến quái thanh, liền đến đây kiểm tra.

"A, Quách bá bá."

Trình Dương nhìn quái lão đầu, nếu như đây thực sự Âu Dương Phong, mà hắn với Quách Tĩnh thủy hỏa bất nan dung, không nên để Quách Tĩnh biết:

" Quách bá bá, ta ngủ, có việc gì sao?"

" Quá nhi."

Đây là thanh âm của Hoàng Dung, Trình Dương vỗ vỗ đùi, cái này không xong rồi, Quách Tĩnh tương đối dễ gạt, thế nhưng Hoàng Dung thì rất khó, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thôi, Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, khiến cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhanh chóng đẩy cửa mà vào, Hoàng Dung kinh hãi nói:

" Âu Dương Phong."

Trình Dương há to miệng, ai biết đến Âu Dương Phong giật nhẹ Trình Dương tay áo:

" Âu Dương Phong là ai, phụ thân thật không biết, muốn hỏi ngươi người này thật sự là ai."

Tự nhiên thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung phá cửa mà vào, tiếng lòng cảnh giác, hai tay chống nạnh, đem Trình Dương hộ ở sau người, chỉ tay hỏi:

"Các ngươi là ai."

Âu Dương Phong nói âm còn không có hạ xuống, Hoàng Dung song chưởng liền hướng Âu Dương Phong đánh tới.

Trình Dương quát to một tiếng: " Không nên."

Nàng chưa từng tưởng nàng dĩ nhiên cùng Âu Dương Phong ở chung lâu như vậy, ở chung mấy ngày thời gian cũng không tính là ngắn ngũi, cũng không nghĩ Âu Dương Phong có bao nhiêu ác độc, đối đãi mình che chở đến cực điểm, trong lòng đối với hắn tràn đầy hảo cảm, không có nửa phần chán ghét, tự nhiên cũng không muốn có người thương hắn.

Mà dù gì mạng của nàng cũng là do hắn từ tay diêm vương đoạt về, không có hắn chỉ sợ nàng không còn sống đến bây giờ.

Âu Dương Phong tiếp được Hoàng Dung một chưởng, cho rằng đây là trùng chưởng thị trùng Trình Dương mà đến, lại nghĩ tới sơ ngộ Trình Dương thời gian, Trình Dương sở thụ nội thương, liền cho rằng là do hai người trước mắt gây ra, hộ nữ sốt ruột tiếp được Hoàng Dung một chưởng lúc sau, dĩ nhiên hướng Hoàng Dung phản công đi, Quách Tĩnh tất nhiên là rất sợ thê tử bị Âu Dương Phong đả thương cũng vào vòng chiến.

Trình Dương đã nhiều ngày chỉ là cùng Âu Dương Phong cùng nhau tu tập nhập môn nội công, một điểm quyền cước công phu cũng không biết đến mà Quách Tĩnh Hoàng Dung võ công cao cường nếu cả Âu Dương Phong còn không địch lại thì nàng nói chi đến việc trợ giúp, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông:

" Phụ thân, Quách bá bá, Quách bá mẫu các ngươi đừng đánh nữa."

Âu Dương Phong đối Trình Dương thật đúng là sủng tới rồi cực điểm, nghe được Trình Dương nói như vậy, lập tức hướng Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người nói:

" Không đánh không đánh nữa."

Trình Dương thấy ba người đình chiến, lập tức đi lên, thân thiết nhìn Âu Dương Phong thấy hắn không thụ cái gì thương cũng liền yên tâm hơn nhiều, nghiêm khắc nhìn Âu Dương Phong nói:

" Phụ thân, sau này không được đánh người bừa bãi nữa."

Lời nói này thật khiến cho Âu Dương Phong mất hứng, quay lại nhìn Trình Dương rầm rì một tiếng, nói xong liền đi, Trình Dương nhìn cửa sổ, thở dài một hơi, biết Âu Dương Phong mất hứng.

Quách Tĩnh thân thiết nhìn Trình Dương, vẻ mặt ngưng trọng:

" Quá nhi, ngươi thế nào hội nhận thức Âu Dương Phong là phụ thân ngươi."

Trình Dương cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải, muốn nàng vũ nhục Âu Dương Phong nàng làm không được, nhưng cũng không muốn tại lừa dối trước mắt hai người, chỉ có thể nói:

" Quách bá bá, phụ thân hắn đã điên rồi, các ngươi cũng đừng tại làm khó hắn nữa."

Hoàng Dung thấy Trình Dương vẻ mặt buồn rầu thần sắc ảm đạm, ý bảo Quách Tĩnh không nên nói cái gì hết, hai người cùng nhau rời khỏi gian phòng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.