Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 18




Gần đây Trình Dương ngày càng cảm thấy bất an, tinh thần luôn luôn không ổn, nôn nóng không thôi. Tình tiết trong truyện thần điêu cũng không bởi vì nàng mà thay đổi bao nhiêu.

Hoắc Đô đến núi Chung Nam làm loạn, Tôn bà bà mất đi, rồi Lý Mạc Sầu xuất hiện. Có thể nói nàng đè chết Dương Quá nên nàng cũng thay thế số phận cùng cuộc sống của hắn. Những chuyện nên xảy ra vẫn là xảy ra, những người nên gặp vẫn là gặp qua.

Thế nên vừa rồi ở dưới chân núi gặp phải Doãn Chí Bình, nam nhân này là tồn tại và hắn cũng sắp làm một chuyện không hề tầm thường, nàng tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra, không thể!!!

Tiểu Long nữ rất ngây thơ thuần khiết, nàng nhất định không để cho Tiểu Long nữ chịu đựng bất cứ tổn thương nào, nhất là tổn thương do cái tên nam nhân chết tiệt như Doãn Chí Bình gây nên.

Nhưng nói thì nói như vậy, Trình Dương vẫn phiền não, nàng không biết thời gian sự việc xảy ra cụ thể là khi nào. Hôm đó nàng tránh mặt Doãn Chí Bình, trên đường về cũng lưu ý phía sau có người theo dõi hay không.

Nàng nhớ kỹ Doãn Chí Bình là thừa cơ lúc Dương Quá theo Âu Dương Phong học võ mà xuất hiện. Như vậy, chỉ cần nàng một tấc cũng không rời Tiểu Long nữ đồng nghĩa Doãn Chí Bình cũng không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận Tiểu Long nữ.

Nghĩ sao làm như vậy, Trình Dương không có thời gian, nàng lên núi hái một ít hoa dại sau đó lại nhõng nhẽo đem đến phòng cho Tiểu Long nữ.

Nếu Tiểu Long nữ trong phòng nghiên cứu võ công hay đọc sách thì nàng canh giữ bên ngoài. Nếu Tiểu Long nữ ra ngoài luyện công thì nàng cũng canh chừng cách đó không xa, nàng như người bảo vệ không giây phút nào không để Tiểu Long nữ trong tầm mắt mình. Nàng sợ có chuyện bất trắc

Tiểu Long nữ tâm tư cẩn thận lại có óc quan sát tỉ mỉ, nhưng biểu hiện bất thường của Trình Dương sao có thể thoát khỏi mắt nàng được cơ chứ. Rõ ràng là Dương đang lo lắng chuyện gì đó, từ lúc từ dưới chân núi trở về Dương đã như vậy. Là ờ dưới chân núi gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay sao??

" Long nhi, giải huyệt đại pháp phải làm như thế nào, tâm pháp là cái gì, ta quên mất rồi. "

Trình Dương âm thầm lo lắng, chẳng biết cái giải huyệt đại pháp này có lợi ích gì hay không, nhưng kệ, có còn hơn không.

Trình Dương cũng không biết cách điểm huyệt của Âu Dương Phong muốn phá giải có khó khăn lắm hay không, dù gì Âu Dương Phong cũng là một võ học tôn sư trong chốn võ lâm, là ngũ tuyệt một trong, nàng không dám khinh thường.

Dù sao bây giờ cũng không biết làm như thế nào mới đúng, cứ cho là ngực chết cùng ngựa sống giống nhau mà làm. Binh đến tướng chặn, nước đến đất bồi, đi một bước tính một bước thôi.

Tiểu Long nữ đem khẩu quyết nói lại một lần cho Trình Dương nghe:

" Nhớ kỹ không? "

Trình Dương gật đầu, khẩu quyết Tiểu Long nữ rất thuộc, như vậy cũng có thể vận dụng dễ dàng. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn không ngừng bất an, không chút yên tĩnh:

" Long nhi, chúng ta quay về cổ mộ được không? "

Trong thâm tâm của mình – Tiểu Long nữ cũng muốn quay trở về cổ mộ, thế nhưng cổ mộ có rất nhiều bất tiện, hơn nữa thời gian này ở đây nàng cũng bắt đầu có chút thói quen.

Dù sao ở đây hoang vắng không bóng người, cũng chẳng có ai đến quấy rối nàng và Trình Dương, mà ở chỗ này cũng thuận lợi hơn là bên trong cổ mộ:

" Vì sao phải về cổ mộ, chỗ này so với cổ mộ thuận tiện hơn rất nhiều. "

Trình Dương thờ dài, Tiểu Long nữ không phải rất thích sống trong cổ mộ sao, sao bây giờ nàng lại không muốn trở về kia chứ.

Tiểu Long nữ đi vào nhà đem ra một bộ quần áo:

" Ngươi nhìn xem, ta đem những y phục lần trước ngươi mang về sửa đổi một chút, như vậy ngươi sẽ không cần nói nữ trang phiền phức, rườm rà không thoải mái như nam trang rồi chứ. "

Trình Dương cầm quần áo xoay qua xoay lại, y phục được Tiểu Long nữ dùng kim khâu may lại, chiều dài thật sự cũng được rút ngắn hơn rất nhiều:

" Oa, y phục này nhìn đẹp hơn nhiều. "

Lúc trước Trình Dương là ngại nữ trang (quần áo cho nữ) rất dài, hơn nữa ống tay áo lại quá rộng, mỗi khi đi đứng hay luyện võ thì nó cứ lê lết trên mặt đất, thật phiền phức mà. 

Tiểu Long nữ đi đến bên người Trình Dương đem quần áo cùng đồ dùng hằng ngày sửa sang lại:

" Vậy đổi đi, y phục trên người ngươi cũng cũ lắm rồi. "

Trình Dương cầm quần áo ôm vào trong ngực:

" Ân, nhưng y phục này còn chưa rách mà, vẫn còn có thể mặc được, y phục do Long nhi sửa rất đẹp, tốt nhất nên đem cất như vậy mới không bị hư hại gì. "

Theo nguyên tác truyện Tiểu Long nữ vì Dương Quá may y phục cùng đồ dùng hằng ngày, vậy mà hiện nay mọi thứ Tiểu Long nữ làm là cho nàng, lẽ nào nàng thực sự là đang thay thế Dương Quá hay sao…..Như vậy, Tiểu Long nữ có phải sẽ giống nguyên tác thích nàng như thích Dương Quá không chứ….?

Thật sự là ngượng ngùng mà.

" Dương, ngươi sốt sao? "

" A? "

Trình Dương đưa tay lên vuốt mặt mình, thật nóng mà. Nàng như thế nào nghĩ đến vấn đề nhạy cảm như vậy chứ.

Tiểu Long nữ bước tới vén mấy lọn tóc của Trình Dương bị rơi ra phủ trước trán.

Trình Dương bất giác lùi về sau hai bước, cổ họng nuốt xuốn một ngụm nước bọt, mà mặt nàng lại càng đỏ hơn lúc ban đầu, cúi đầu, ánh mắt chớp chớp liên tục:

" Long nhi, ta……Ta đi luyện kiếm. "

Trình Dương cúi đầu, ôm y phục vào người rồi cũng không biết chạy biến đi chỗ nào mất tăm.

Tiểu Long nữ không hề biết là Trình Dương đang xấu hổ, nàng cùng Trình Dương ở chung lâu ngày, nàng có những cử chỉ thân mật đối với Trình Dương cũng chỉ là bình thường. Lúc trước Tôn bà bà chăm sóc Trình Dương như thế nào, nàng liền bắt chước Tôn bà bà như thế ấy chăm sóc Trình Dương.

Một lão nhân gia ( bà lão) thân mật đối với tiểu bối ( trẻ con, người có thân phận thấp hơn) là không có ý nghĩa gì cả, chỉ là bình thường, thế nhưng nếu đổi lại là hai người có độ tuổi gần bằng nhau, như vậy trong đó thật sự có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.

" Nói dối cũng không biết. " Tiểu Long nữ nhìn trên bàn còn đặt hai thanh kiếm, Trình Dương nói luyện kiếm mà không mang kiếm sao luyện đây chứ.

Trình Dương không dám chạy quá xa, nhưng hơi thở của Tiểu Long nữ phả ra trên mặt nàng, rõ ràng nàng chỉ mới chạy một chút thôi mà, sao lại thấy khó thở cơ chứ, Trình Dương vuốt ngực, tim đập thật nhanh.

Trình Dương cứ đứng ngốc ờ bên cạnh nhà tranh như vậy cả một lúc lâu, nàng chần chừ, nàng hình như sợ gì đó, nàng sợ đi gặp Tiểu Long nữ.

Trình Dương bỗng nhớ tới, nàng là nói đi luyện kiếm, vậy mà đến một thanh kiếm cũng không hề mang theo, như vậy làm sao luyện kiếm được cơ chứ. Trong tay nàng chỉ cầm quần áo cùng y phục hằng ngày.

Thấy hai bên đường có không ít trái cây, Trình Dương nhếch miệng cười:

"Đã lâu không ăn hoa quả rồi nha! "

Tiểu Long nữ nhất định cũng không ăn, như vậy hái về cho Tiểu Long nữ ăn thử.

Trình Dương để quần áo cùng đồ dùng hằng ngày xuống bên dưới gốc cây, nàng dùng khinh công nhảy lên cành cây, đây là lợi ích của việc học khinh công nha, không cần chật vật leo cây, cũng không cần sợ bị nhánh cây cào cấu trầy trụa.

Trình Dương hái xuống không ít quả dại, nàng nhặt lên một ít ôm vào trong người, sau đó đem một ít cho vào trong miệng, rất ngọt. Trình Dương mỉm cười tủm tỉm nhặt lên toàn bộ xong cầm lấy y phục chạy về nhà tranh. Chỉ là vừa mới bước vào trong nhà, dạ dày nàng đã lên tiếng kháng nghị.

Trình Dương đem trái dại cùng quần áo đặt lên trên bàn, sau đó nàng nhanh chóng chạy ra phía sau nhà tranh.

Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương biểu tình thống khổ, nàng có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy trái dại Trình Dương đặt trên bàn, hai hàng lông mày nàng cau lại.

" Long nhi…. " Trình Dương mệt mỏi lết trở về, thấy Tiểu Long nữ cầm trái dại nhìn nhìn.

" Những… trái cây này có độc, ngươi ăn? "

Trình Dương có cảm giác nàng muốn xỉu mà, kiến thức dã ngoại nàng không có, nàng thật muốn bù đắp kiến thức mà nàng còn thiếu.

Tiểu Long nữ đưa tay bắt mạch cho Trình Dương, cũng may Trình Dương không ăn nhiều lắm, chỉ là hơi hơi trúng độc thôi, không có sao cả.

Trình Dương đến từ thế kỉ 21, trong cơ thể có không ít vi khuẩn có ích, sức đề kháng cùng với khả năng hồi phục cao hơn người ở cổ đại rất nhiều. Trình Dương ăn cũng không nhiều, trúng độc cũng không sâu, có thể nói độc tố cũng không ảnh hưởng đến nàng nhiều lắm.

Tiểu Long nữ kêu Trình Dương ngoan ngoãn ở trong phòng, không cần chạy lung tung, nàng dạy Trình Dương phương pháp làm sao đem độc tố trong cơ thể bức ra, đồng thời còn đi xung quanh nhìn xem coi có dược thảo thanh nhiệt giải độc hay không.

Độc tố cũng không tổn hại Trình Dương bao nhiêu, nàng tại trên giường nằm yên hai ngày liền có thể xuống giường chạy nhảy như trước. Trình Dương là một người thích hoạt động không ưa yên tĩnh, có thể nói nàng như đứa trẻ hiếu động nhảy nhót không thôi.

Mà cũng từ đó bắt đầu, Tiểu Long nữ để tâm Trình Dương nhiều hơn trước, Trình Dương không biết tự lo cho bản thân, thật khiến nàng lo lắng mà.

Trình Dương đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Tiểu Long nữ vì vậy mỗi lần nhìn thấy Tiểu Long nữ đều làm cho nàng ngượng ngùng tới đỏ mặt tía tai. Mà với những cử chỉ thân mật của Tiểu Long nữ Trình Dương cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

Nói thật ra thì những cử chỉ của Tiểu Long nữ cũng không có ảnh hưởng đến nàng nhiều lắm, trước đây Vũ Tiểu cũng thường hay làm vậy với Trình Dương. Lâu ngày thành thói quen, đối với những động tác thân mật của Tiểu Long nữ, Trình Dương cũng không ngại ngùng nữa. Chỉ là hiện tại, tựa hồ nàng như hiểu ra một số chuyện.

Trình Dương xào một ít rau dại, nàng lúc trước học nấu ăn là để đối phó với Vũ Tiểu, trong mắt Trình Dương Vũ Tiểu là một người gần như hoàn mỹ, ngoại trừ miệng của Vũ Tiểu, bởi vì Vũ Tiểu ăn cái gì cũng rất khó khăn. Để đối phó với sự kén ăn của Vũ Tiểu, Trình Dương bắt đầu nghiên cứu học tập nấu ăn.

Tiểu Long nữ gắp một đũa thức ăn cho vào chén cơm của Trình Dương:

" Không cắn đũa, ăn cơm. "

Trình Dương ho khan một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chén cơm của mình, mặt nàng đỏ lên, nàng rõ ràng là tập trung ăn cơm, như thế nào lại không để ý nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ.

Trình Dương càng nghĩ càng xấu hổ, ánh mắt bất tri bất giác nhìn tới Tiểu Long nữ, lại liếc mắt trở lại, nàng rất sợ bị phát hiện, đầu cũng cúi thấp hơn, nhanh chóng gắp chiếc đũa ăn cơm để che giấu việc làm lén lúc của nàng.

Tiểu Long nữ nhìn thấy Trình Dương biểu hiện như vậy, nàng cũng không thể trách được, lúc trước nhìn thấy Trình Dương lúc nào cũng nôn nóng lo âu, gần đây cũng chẳng biết Trình Dương lại ra sao nữa.

"Long nhi, ta ăn no rồi. "

Tiểu Long nữ nhìn thấy chén cơm của Trình Dương cũng không vơi đi là bao nhiêu, chân mày nàng không biết tại sao bất giác nhíu lại, đưa tay kéo lên ống tay áo, lại kéo Trình Dương đến gần bên người, đặt tay lên trán Trình Dương, lại đặt tay lên tay Trình Dương, bắt mạch cho Trình Dương, mạch tượng bình thường:

" Khó chịu sao? "

Cánh tay Tiểu Long nữ băng lãnh, đụng vào trán của Trình Dương, thật làm cho Trình Dương có chút run sợ:

" Không, không đói bụng. "

Tiểu Long nữ gật đầu, biết Trình Dương không có việc gì, cũng cầm lấy đũa, tiếp tục ăn.

Trình Dương như một học sinh tiểu học, tâm lí lo sợ, đường đường chính chính ngồi im lặng nhìn Tiểu Long nữ, chỉ có đều đầu nàng cúi rất thấp. Tiểu Long nữ đang ngồi trước mặt nàng, nếu như là trước đây, nàng làm sao có thể tưởng tượng được này là thật cơ chứ, hiện tại nàng là thay thế Dương Quá hưởng thụ sự ôn nhu của Tiểu Long nữ.

Bất giác Trình Dương lại nghĩ tới, Tiểu Long nữ có thích nàng như cái cách mà Tiểu Long nữ thích Dương Quá hay không chứ. Những lời này ở trong đầu Trình Dương mọc rễ, một lần lại một lần thắt mắc, một chút lại một chút tiến sâu thêm, không thể khắc chế. Nàng nhớ tới hình ảnh Tiểu Long nữ nép mình ngủ trong lòng nàng lúc trước.

Ánh mắt Trình Dương không ngừng nhìn về phía Tiểu Long nữ, rụt rè như lo sợ Tiểu Long nữ có thể nhìn thấu những gì nàng đang tưởng tượng. Nhưng nhìn thấy Tiểu Long nữ vẫn vân đạm phong khinh ( nhàn nhạt như mây, lặng lặng như gió, không chút biến đổi) nên mới yên lòng.

Trong lòng Trình Dương Tiểu Long nữ giống như nữ thần, không thể bị thế nhân khinh nhờn (đụng tới), bao gồm cả chính nàng. Trình Dương tự nói với lòng mình.

Tiểu Long nữ trước đây vốn là phong bế mọi cảm xúc, cũng không biết xấu hổ là như thế nào. Trình Dương bị vây trong chuyện tình cảm, Tiểu Long nữ hoàn toàn không biết.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Trình Dương vô thức nhìn ra ngoài cửa, nàng bỗng nhìn thấy một góc đạo bào màu lam, ngực kinh hãi, chẳng lẽ Doãn Chí Bình đến đây, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Long nữ thấy Trình Dương như vậy cũng nhanh chóng cũng đuổi theo Trình Dương.

Nhìn thấy Trình Dương chăm chú đuổi theo người kia, cũng không quan tâm người kia là người nào, nàng định gọi Trình Dương quay lại thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại.

Huyệt đạo của Tiểu Long nữ bị một trận nội kình đánh vào, không thể nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.