Thần Điển

Chương 4: Một đêm xuân




Đức Cát hiển nhiên không thèm để ý bị chửi, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm La Y không chút yếu thế. Vừa vỗ về đứa con gào khóc trong ngực vừa lui ra sau, nàng thối lui đến cạnh cửa mới dừng lại. Nếu như La Y tiếp tục có động tác uy hiếp, nàng sẽ lập tức tông cửa xông ra ngoài.

"La Y, muốn ra vẻ mạnh mẽ thì đi ra ngoài tìm người khác." Địch Áo thản nhiên nói: "Chỉ biết hù dọa vợ và con của mình ngược lại sẽ làm cho người ta xem thường."

"Thiếu gia, đứa nhỏ này lúc nãy..." La Y khổ sở nói không ra lời, hắn làm sao muốn đánh vợ và con mình chứ? Nhưng vì cấp công đạo Địch Áo, hắn không có biện pháp nào khác.

"Lời con nít không cần để ý." Địch Áo cười ha hả.

"A?" La Y nửa tin nửa ngờ, đột nhiên hắn nhớ lại câu nói ngày hôm qua. Nếu như ta muốn giết ngươi, ta bảo đảm trước đó ngươi sẽ không biết gì hết.

Địch Áo thiếu gia có phải đang ghi hận trong lòng hay không? Cho nên mới làm bộ bình thản như thế?

Ý nghĩ này một khi mọc rễ nẩy mầm sẽ lập tức lớn lên. La Y càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, trong mắt hắn dần dần lộ vẻ sợ hãi.

Đức Cát nắm lấy cơ hội đột nhiên mở cửa xông ra ngoài.

Lúc này La Y chẳng quan tâm Đức Cát nữa, hắn một mực khẩn trương nhìn Địch Áo.

"Hình như ngươi vẫn duy trì cảnh giác với ta thì phải?" Địch Áo nhạt giọng nói.

"Không có, thiếu gia, không có..." La Y nói lắp bắp.

Lúc này từ phòng bên kia mơ hồ truyền đến tiếng đứa con gào khóc. Đúng là La Y đã gây sợ hãi cho con hắn.

"Đi đi, dặn dò kỹ vợ của ngươi." Địch Áo nói.

Vấn đề là bây giờ La Y bắt đầu mê muội rồi. Thái độ Địch Áo đối với hắn càng tốt hắn càng sợ, chỉ biết khúm núm đứng tại chỗ không dám đi.

"Ta bảo ngươi đi nhanh lên." Sắc mặt Địch Áo chuyển sang lạnh lẽo: "Ta cần an tĩnh."

"Vâng, thiếu gia." Địch Áo rõ ràng mất hứng nhưng La Y ngược lại thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng chạy ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Địch Áo nghiêng đầu nhìn La Y đi ra khỏi phòng, do vội vã nên quên mất đóng cửa lại. Sau một lúc lâu Địch Áo mới chậm rãi phất tay áo, cánh cửa phòng không gió tự động đóng lại.

Địch Áo nhắm hai mắt lại, khi hắn vừa khép mắt, giỏ trúc nằm bên góc tường bỗng nhiên bay ra một đoàn ngàn vạn mảnh giấy.

Mảnh giấy y như có tánh mạng ngưng tụ thành một con trường xà nhanh chóng bay quanh phòng, thỉnh thoảng nổ tung hóa thành một đợt pháo hoa bao phủ cả gian phòng, thỉnh thoảng xếp thành một hàng văn tự quái dị, văn tự vẫn đang biến ảo không ngừng.

Màn đêm lại phủ xuống lần nữa, hôm nay nhà bếp trong trang viên hình như xảy ra chuyện gì. Bởi vì thị nữ đưa thức ăn tới trễ, khi thị nữ bước vào sân viện thì những mảnh giấy trong phòng cùng nhau bay vào giỏ trúc. Trong nháy mắt cả gian phòng khôi phục nguyên dạng, Địch Áo ngồi tại chỗ bất động.

Chỉ có rèm cửa sổ, màn giường còn đang lay động, đúng là rất quái dị, cửa sổ không có mở, cửa phòng đóng, gió bên trong phòng ở đâu ra?

Thị nữ đi vào sân không có lễ phép như La Y, nàng chẳng những không gõ cửa mà còn dùng chân trực tiếp đá văng cửa ra. Tựa hồ trong lòng đang giận dữ ai đó thì phải, nhưng vừa đi vào phòng nụ cười của nàng liền trở nên rực rỡ, bước chân nhẹ nhàng thướt tha đi tới bên người Địch Áo, đặt cái mâm thức ăn lên trên bàn.

Thị nữ này lại là Bích Cơ?

Nếu như người khác thấy một màn như vậy khẳng định cho rằng mình hoa mắt. Bích Cơ luôn ngẩng mặt lên trời thế mà đích thân đưa thức ăn cho thiếu gia ngu ngốc?

"Địch Áo thiếu gia đói bụng không?" Bích Cơ cười dài, vừa nói vừa bày thức ăn ra bàn: "Đây là sữa tươi mới vừa hâm nóng, đây là bánh bao hắc mạch (lúa mạch đen), còn có cá tuyết khô mà ngươi thích ăn nhất nha!"

Tầm mắt Địch Áo khẽ chuyển, rơi xuống bữa ăn tối của mình.

"Ăn đi nào!" Thanh âm Bích Cơ nhẹ nhàng vang lên : "Uống trước vài hớp sữa tươi cho thân thể ấm áp." Nói xong nàng đẩy cái chén gỗ chứa sữa tươi tới trước mặt Địch Áo.

Có lẽ nàng cho rằng Địch Áo ngu ngốc. Bích Cơ khôn khéo vô cùng ở trong mắt La Y lại lộ ra không ít sơ hở trước mặt Địch Áo.

Có câu nói không việc mà ân cần, không gian tức đạo. Bích Cơ là quản gia cả trang viên, chuyện gì đáng giá nàng tự mình ra mặt? Hơn nữa lò sưởi trong tường cháy rất tốt, Địch Áo cũng không phải là người yếu đuối, hắn không hề thấy lạnh cho nên không cần phải làm ấm.

Mấu chốt hơn nữa là ở bên ngoài đang có hai tên hộ vệ rón rén canh giữ.

"Uống đi." Nụ cười của Bích Cơ còn muốn ấm áp hơn cả gió xuân: "Nếu như ngươi một hơi uống sạch sữa tươi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi phần thưởng, ừ... hôm nay ngươi có thể ăn hai phần cá tuyết khô." Nói xong Bích Cơ còn vươn hai ngón tay khả ái ra lắc lắc trước mặt Địch Áo.

Địch Áo khẽ vươn tay cầm lấy cái chén gỗ, tiếp theo ở trong tầm mắt tràn đầy khích lệ của Bích Cơ, hắn đưa chén gỗ lên sát miệng uống một ngụm lớn.

Động tác Địch Áo cầm cái chén rất chậm, động tác uống sữa tươi cũng không nhanh. Qua vài giây sau chén sữa tươi đã ít hơn phân nửa, Địch Áo khép môi lại, hai quai hàm phồng lên, hiển nhiên là hắn ngậm sữa tươi trong miệng.

"Nuốt xuống, ài, nuốt xuống nhanh lên một chút nào!" Bích Cơ vươn tay vỗ vỗ lưng Địch Áo, ngay lúc này nàng chợt phát hiện ánh mắt Địch Áo hiện ra một tia ranh mãnh thì không khỏi ngẩn ngơ.

Trong nháy mắt, Địch Áo đưa tay ra nắm lấy cổ họng Bích Cơ nhanh như chớp.

Bích Cơ kinh hãi, nàng muốn la nhưng cổ họng bị giữ chặt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đừng nói la to rồi. Nàng muốn giãy dụa, kết quả thân thể chỉ cần khẽ động nơi cổ họng sẽ truyền đến từng đợt đau nhức khiến cho nàng choáng váng hoa cả mắt. Nàng không động đau đớn liền biến mất, bàn tay kiên định cứng như sắt khống chế nàng ngay tại chỗ.

Bích Cơ không dám động, mắt lộ vẻ cầu khẩn, hiện tại nàng vừa kinh vừa sợ.

Địch Áo chậm rãi đứng lên, bàn tay chế trụ cổ họng Bích Cơ đẩy về phía trước. Bích Cơ vô thức ngã lên trên bàn, thân thể Địch Áo đè ép xuống, trước khi Bích Cơ kịp phản ứng, đôi môi hai người đã dính sát vào nhau.

Bích Cơ đột nhiên hiểu ra đối phương muốn làm gì, thân thể của nàng giằng co giật giật như bị chích điện. Chẳng qua là nàng phải nhận lấy trừng phạt, lực lượng của Địch Áo lớn hơn nàng nhiều lắm. Bích Cơ bị bóp cổ ngoại trừ cảm giác đau nhức khó thể tưởng tượng ra còn có một trận tê dại, nàng đã không thể khống chế thân thể mình nữa.

Bích Cơ nước mắt tràn mi, gương mặt khiến người thương yêu bắt đầu vặn vẹo. Nàng đã đánh mất dũng khí giãy dụa, phương thức phản kháng duy nhất chính là ngậm miệng mình lại.

Thế nhưng, Địch Áo không chỉ tay sắt, mà tim của hắn cũng làm bằng sắt. Bất kể vẻ mặt thống khổ hay là nước mắt trong suốt rơi lả tả đều không thể đả động hắn.

Đôi môi Địch Áo rất kiên nhẫn cạ cạ vành môi Bích Cơ, đây là phòng tuyến cuối cùng Bích Cơ nhất định phải thủ hộ. Nàng không muốn uống sữa tươi trong miệng Địch Áo, một giọt cũng không muốn.

Trong mắt Địch Áo tràn đầy ý cười, đó thuần túy là nụ cười thợ săn đùa bỡn con mồi. Hắn lẳng lặng cảm ứng tiết tấu hô hấp của Bích Cơ, khi Bích Cơ mới vừa hoàn thành hít khí, thân thể hắn đột nhiên dùng sức ép xuống, bàn tay chế trụ cổ họng Bích Cơ đồng thời buông ra.

Chân bàn phát ra thanh âm kẽo kẹt, Bích Cơ cảm giác thân thể mình sắp bị ép cứng không không chịu nổi. Không khí trong ngực mất khống chế phun ra ngoài, miệng nàng bất giác mở ra.

Một tay Địch Áo nắm lỗ mũi Bích Cơ, tiếp theo môi hai người lại dán chung một chỗ, sữa tươi tản ra mùi hương chui vào khoang miệng Bích Cơ rất nhanh.

Bích Cơ muốn hô hấp nhất định phải nuốt sữa tươi trong miệng xuống. Biết rằng không thể uống, nhưng bản năng hô hấp vẫn bắt cổ họng của nàng không ngừng nuốt xuống, uống liên tiếp mười mấy hơi mới coi như nuốt xong toàn bộ sữa tươi trong miệng Địch Áo.

Địch Áo buông lỏng mũi Bích Cơ ra, bàn tay chế trụ cổ họng Bích Cơ lại vận lực mạnh hơn một chút nhằm tránh Bích Cơ nhân cơ hội la to.

Trong mắt Bích Cơ tràn ngập tuyệt vọng, nàng vốn tưởng rằng Địch Áo chỉ là một tên ngu ngốc. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một con sói hung ác. Kể từ khi nàng ra đời tới nay, chưa từng bị người ta hành hạ tàn nhẫn như vậy bao giờ.

"Ngươi biết không?" Địch Áo dán mặt bên tai Bích Cơ nhạt giọng nói: "Ta thích nhất là nhìn người khác tự làm tự chịu." Nói xong, Địch Áo rất ôn nhu khẽ hôn lên chóp mũi Bích Cơ.

Bích Cơ ngơ ngác nhìn trần nhà, nàng rõ ràng là không có nghe được hoặc cảm nhận được động tác của Địch Áo.

"Thật ra... ngươi rất xinh đẹp." Địch Áo dùng bàn tay trống không kia vuốt ve mái tóc Bích Cơ, ý cười trong mắt ngày càng nồng đậm: "Sau khi động tình... hẳn là càng thêm hấp dẫn."

Hai người thủy chung vẫn duy trì loại tư thế mập mờ này. Qua chừng vài phút, hơi thở Bích Cơ từ từ trở nên trầm trọng, gương mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, thân thể nàng bắt đầu giãy dụa, tiếng rên rỉ từ trong mũi phát ra mơ hồ, tựa hồ ma sát thân thể giữa hai người làm cho nàng rất vui vẻ.

"Dược hiệu không tệ... rất tốt." Nụ cười trên mặt Địch Áo chợt biến mất, tiếp theo hắn nắm cổ áo xách Bích Cơ lên. Sau đó không hề thương hương tiếc ngọc ném Bích Cơ xuống mặt đất. Bản thân hắn ngồi trở lại ghế, từ trên bàn ăn cầm lấy một cái bánh bao hắc mạch, động tác khôi phục lại tốc độ chậm chạp giống như trước.

Bích Cơ đã không còn năng lực điều khiển cơ thể, vừa bị Địch Áo ném xuống đất nàng dùng một tư thế vô cùng chướng tai gai mắt nằm úp sấp trên mặt đất, cái trán đập mạnh xuống sàn nhà phát ra thanh âm trầm muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.