Thần Điển

Chương 17: Xấu như cóc




Trong lòng Địch Áo có chút trầm trọng, xem hắn trở lại bình thường như điềm lành đã chứng minh Tác Phỉ Á không có bao nhiêu lòng tin. Có lẽ là…, nàng quả thật không lo lắng hai vị thiếu gia quấy nhiễu, nhưng thái độ Nam tước đại nhân cũng khó đoán. Việc Tác Phỉ Á cần làm quá nhiều, mà Nam tước đại nhân vừa mới hơn bốn mươi tuổi, có thể buông tay tùy ý Tác Phỉ Á đoạt quyền hay sao?

"Tốt lắm, không nói mấy chuyện đáng ghét này nữa." Tác Phỉ Á cười nói: "Ngươi có lạnh không? Vì sao không mặc thêm áo?"

Tác Phỉ Á cười vẫn hồn nhiên như cũ, hai người mới vừa làm một vài động tác thân mật, Tác Phỉ Á không thể nào giữ vững thần sắc như bình thường mới đúng. Giờ phút này nàng và Địch Áo có thể là bằng hữu, có thể là huynh muội, tuyệt đối không phải người yêu chân chính, bởi vì có yêu sẽ có dục vọng, hễ có dục vọng nàng sẽ không thể nào giữ vững tâm tình như bình thường được, ít nhất nàng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

"Ta không sao!" Địch Áo lắc đầu nói

"Lại ngồi với ta một lúc, hôm nay ngươi đừng có trở về phòng mình, đến chỗ ta ngủ đi." Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói.

"Tốt." Địch Áo cũng không nói nói nhảm dài dòng, hắn và Tác Phỉ Á không cần nói nhiều.

Sáng sớm, trời còn lờ mờ tối, Địch Áo đã từ trong giấc mộng tỉnh dậy, ngày thường chỉ cần mở mắt ra hắn sẽ lập tức tiến hành tu luyện, nhưng Ngõa Tây Lý đã cảnh cáo hắn, mỗi lần đột phá bình cảnh sẽ phải cố gắng giữ vững tâm tình, tốt nhất lúc đó không nên tu luyện. Chờ khoảng mười ngày nửa tháng Nguyên Lực Luân hoàn toàn ổn định mới có thể khôi phục như cũ. Nói cách khác, hắn có mười ngày tự do.

Địch Áo ngồi dậy mặc quần áo, đi tới cạnh cửa phòng ngủ, hắn ngủ trên giường của Bách Lệ Nhi. Sau khi Bách Lệ Nhi bị trọng hình đã tới chỗ Bích Cơ nghỉ ngơi, hiện tại Tác Phỉ Á không muốn gặp Bách Lệ Nhi.

Cửa phòng ngủ không có đóng nên có thể thấy rõ ràng Tác Phỉ Á đang nằm co rúc trên giường giống y một con mèo nhỏ, mái tóc dài màu vàng kim tỏa ra ánh sáng mê người xõa mềm trên gối.

Đây là thói quen của Tác Phỉ Á, lúc nàng ngủ sẽ không tắt nến, bởi vì nàng sợ bóng tối.

Địch Áo đứng trước cửa một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mới nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng ngủ, theo thang lầu đi xuống, chạm mặt với mấy thị nữ, vẻ mặt bọn họ hơi quái dị. Tựa hồ không dám nhìn Địch Áo thì phải, vừa thấy là vội vàng quay đầu lại bước nhanh.

Tác Phỉ Á để cho Địch Áo nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình là một việc dễ bị người ta lên án. Tác Phỉ Á có thể không sợ, nhưng mấy thị nữ lại không được, lỡ may tin tức lan ra ngoài làm cho Nam tước đại nhân tức giận, nhất định sẽ phát tiết lửa giận lên đầu các nàng.

Bước ra khỏi tiểu lâu, Địch Áo đi thẳng dọc theo con đường đá, quẹo hai ba lần thì tới một tòa viện nhỏ, trước cửa đang có mấy gã võ sĩ. Bọn họ thấy Địch Áo đi tới thần sắc có chút kinh ngạc, thế nhưng nơi này không có ai được can thiệp hành động của Địch Áo. Cho dù là Bích Cơ trước kia dốc lòng dồn hắn vào chỗ chết cũng vậy. Nguồn: http://truyenfull.vn

Địch Áo không thèm nhìn mấy gã võ sĩ, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào, xuyên qua gian trước lại tới cửa phòng ngủ của hắn.

Nghe tiếng mở cửa, hai thiếu nữ nằm lỳ ở trên giường vội vàng ngẩng đầu lên, các nàng vừa thấy Địch Áo liền lộ vẻ giật mình.

"Thiếu gia..." Bích Cơ chật vật bò dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích khuôn mặt đột nhiên trắng bệch phát ra một tiếng kêu đau đớn.

"Không nên lộn xộn." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Ngày hôm qua làm phiền ngài..." Bích Cơ ngập ngừng: "Bằng không ta và Bách Lệ Nhi bây giờ đã..." Bích Cơ vẫn không bỏ qua cố gắng, dùng tay chống lên thành giường ngồi dậy, nhưng miệng vết thương phía sau lưng vừa mới đóng vảy, chỉ cần động nhẹ một chút là đau muốn chết, trong chớp mắt trán nàng đã đổ mồ hôi hột.

"Các ngươi không phải là người xấu, chỉ là vì..." Địch Áo cười cười dời sang đề tài khác, bởi vì biết Bích Cơ muốn biểu đạt cảm kích nên hắn nói chuyện nhu hòa hơn dĩ vãng nhiều lắm: "Chớ lộn xộn, nếu như vết thương rách lại tạo thành sẹo sẽ không thể tiêu trừ được đâu."

"Thiếu gia, là tiểu thư bảo ngài tới sao?" Nghe thấy sẽ lưu lại vết sẹo, Bích Cơ quả nhiên đàng hoàng nằm yên một chỗ, nàng nằm ở đầu giường dùng ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Địch Áo.

"Tác Phỉ Á còn đang ngủ, đừng lo lắng, rồi nàng sẽ tới thăm các ngươi." Địch Áo nói.

"Tiểu thư... Tiểu thư sẽ tha thứ cho chúng ta?" Bích Cơ không dám tin tưởng.

"Trên đời ai mà không có lúc phạm sai lầm đây?" Địch Áo không muốn nói nhàn thoại, vì thế dừng lại một chút chuẩn bị trực tiếp đi vào chính đề.

"Bách Lệ Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Bích Cơ kêu lên: "Còn không mau tạ ơn thiếu gia."

Thần sắc Bách Lệ Nhi cực kỳ phức tạp, biểu đạt lòng biết ơn với Địch Áo không hợp với nội tâm nàng. Có thể nói đến giờ phút này nàng vẫn không cho rằng mình sai lầm. Nếu như Tác Phỉ Á tiểu thư thật sự gả cho Địch Áo, đó mới là sai lầm lớn không có cách nào vãn hồi. Nàng tiếp tục không thèm nhìn Địch Áo, chỉ có điều Địch Áo từng cứu nàng, làm như vậy đúng là không có lương tâm nên Bách Lệ Nhi lâm vào khó xử, sắc mặt thay đổi thất thường.

"Từ khi ngươi theo Tác Phỉ Á rời khỏi trang viên, đây là lần đầu tiên ngươi trở lại đúng không?" Bách Lệ Nhi trầm mặc cũng không làm cho Địch Áo mất vui, hắn mở miệng cầu tình cũng không phải vì Bách Lệ Nhi.

"Vâng." Bách Lệ Nhi vẫn phải trả lời.

Bởi vì Tác Phỉ Á lo lắng gấp rút trở về trang viên, còn chưa biết bên phía Nam tước lĩnh sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên mỗi khi chuẩn bị quay trở về nàng đều lưu Bách Lệ Nhi lại bên đó. Bách Lệ Nhi và Bích Cơ vốn khởi điểm giống nhau, nhưng bây giờ địa vị các nàng đã xuất hiện chênh lệch rất lớn. Hơn nữa kiến thức, lịch duyệt, can đảm cũng khác nhau, chỉ biết rằng đây là tạo hóa trêu ngươi mà thôi.

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện." Địch Áo chậm rãi nói: "Chuyện này đối với ta, đối với Tác Phỉ Á rất trọng yếu."

"Ngài muốn hỏi chuyện gì?" Bách Lệ Nhi do dự một hồi mới quyết định thay đổi ngôn từ tôn kính.

"Khi ngươi mới vừa nghe Tác Phỉ Á đồng ý gả cho ta, có phải là cảm thấy đáng tiếc dùm cho Tác Phỉ Á, cũng có thể vì thế mà vô cùng chán ghét ta. Sau đó ngươi từ từ dốc lòng muốn giết chết ta, loại chuyển biến này hẳn là phải có quá trình." Địch Áo nhìn Bách Lệ Nhi, nhàn nhạt nói: "Ta muốn biết từ khi nào ngươi bắt đầu thống hận của ta?"

"Ta..." Bách Lệ Nhi mở trừng hai mắt, nàng có thể hiểu ý tứ Địch Áo, nhưng, loại chuyển biến này tựa hồ là tự nhiên sinh ra.

"Cẩn thận suy nghĩ đi." Địch Áo nói.

Bách Lệ Nhi cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, nàng nhớ không nổi trọng điểm, cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Ta có thể nhắc nhở ngươi một vài điểm." Địch Áo nói: "Có lẽ là ngươi đang tán gẫu cùng người nào đó, qua hôm sau đột nhiên cảm thấy ta đáng giận hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm, ta tồn tại sẽ chôn vùi hạnh phúc của Tác Phỉ Á. Nếu muốn giải thoát khỏi những điều đó, muốn cứu vãn Tác Phỉ Á thì ta bắt buộc phải chết."

Ánh mắt Bách Lệ Nhi đột nhiên run rẩy, dùng khẩu khí cực nhỉ không dám xác định giọng kêu lên: "Là Cát Mỗ Nam tước?"

"Cần phải nghĩ thật kỹ, chính là hắn?"

Bách Lệ Nhi chần chờ chốc lát rồi gật đầu, kết quả chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã ảnh hưởng tới miệng vết thương, sắc mặt nàng khó coi còn hơn cả Bích Cơ, vẫn miễn cưỡng trả lời : "Là hắn."

"Lúc đó hắn nói gì với ngươi ?" Địch Áo hỏi.

"Hắn nói tiểu thư là một vị quý tộc chân chính, tâm tính thiện lương, công chính, giàu lòng thương người, thừa nhận người khác một ít ân huệ lại nguyện ý giao ra hết thảy để hồi báo. Chẳng qua là loại hồi báo này quá lớn, hắn còn nói..."

"Không cần phải nói nữa." Địch Áo mỉm cười, người khởi xướng đúng là vị Cát Mỗ Nam tước kia rồi.

Bích Cơ cẩn thận quan sát sắc mặt Địch Áo, khi Địch Áo uy hiếp nói muốn giết chết nàng, trong mắt hắn dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Nàng không thể nào quên một màn kia, còn hiện tại nàng mơ hồ đoán ra được dụng ý của Địch Áo. Có thể là Bách Lệ Nhi bị người ta lợi dụng, Cát Mỗ Nam tước mới là người muốn dồn Địch Áo vào chỗ chết. Nhưng nàng nghĩ không ra tại sao sắc mặt Địch Áo không có biến hóa.

"Các ngươi an tâm dưỡng thương đi, những chuyện này không liên quan hệ tới các ngươi." Địch Áo nói xong liền chậm rãi đi ra ngoài.

"Ý?" Bách Lệ Nhi khó hiểu nhìn bóng lưng Địch Áo, nàng còn chưa nói hết mà.

Nếu nói người trong cuộc ngu ngơ không biết, lấy Bách Lệ Nhi lịch duyệt, kiến thức đều giỏi hơn Bích Cơ, nhưng giờ phút này nàng không có nhìn thấy rõ ràng, bởi vì nàng còn đang ở trong cuộc.

"Bách Lệ Nhi tỷ tỷ..." Bích Cơ nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy phải nhắc nhở Bách Lệ Nhi.

Địch Áo đi ra khỏi viện nhỏ của Bích Cơ thì thấy La Y chạy tới, dựa vào trực giác Địch Áo biết là có vấn đề: "La Y, đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia, ngài thức dậy cũng sớm thật." La Y thở nhẹ một hơi, dừng chân trước mặt Địch Áo, nói: "Nhưng mà có người còn dậy sớm hơn cả ngài nữa, ha ha... cũng có thể là người ta cả đêm không ngủ."

"Hả?" Địch Áo nhíu mày nói: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Thiếu gia, trang viên có khách."

"Khách nhân? Đúng là có ý tứ... Mười mấy năm qua ta lần đầu tiên nghe thấy có người tới trang viên này làm khách đó." Địch Áo lộ vẻ hứng thú: "Biết khách nhân là ai không?"

"Hình như là một người tên là Cát Mỗ."

"Ngươi nói ai?"Địch Áo ngạc nhiên, hắn vừa mới nghe được cái tên này, đảo mắt một cái là biến thành khách trong trang viên? Cũng quá đúng dịp đi?

"Gọi là Cát Mỗ, là Thác Ni nói cho ta biết, nghe nói còn là một vị Nam tước đại nhân tôn quý, chỉ đáng tiếc là hắn không có lãnh địa của riêng mình, kém xa Nam tước đại nhân chúng ta." La Y thần thần bí bí nói: "Thiếu gia, tên đó không phải người tốt."

"Tại sao nói như vậy? Trước kia ngươi quen biết hắn?" Địch Áo đã bình tĩnh trở lại.

"Không có, lần đầu tiên ta nhìn thấy tên đó." La Y nói: "Chỉ cần nhìn hắn là biết ngay, hai con mắt gian tà ngó chừng Tác Phỉ Á tiểu thư, còn tặng hoa, ta nhổ vào. Không nhìn lại bản thân hắn có bộ dáng gì chứ? Tai to mặt lớn, bụng bự như thùng rượu vậy, cặp chân vừa thô vừa ngắn, xấu xí y như một con cóc, hắn cũng xứng theo đuổi Tác Phỉ Á tiểu thư?" La Y càng nói càng tức giận. Sau khi nghe chuyện Tác Phỉ Á đồng ý gả cho Địch Áo, hắn quả thực còn hưng phấn hơn cả người trong cuộc, trước đó quyết định đi theo thiếu gia không thể nghi ngờ là lựa chọn anh minh nhất trong cuộc đời hắn. Chờ đến lúc Địch Áo và Tác Phỉ Á thành lập gia đình, địa vị của hắn khẳng định theo nước thuyền lên, cho nên nhìn thấy có người lấy lòng Tác Phỉ Á, hắn dĩ nhiên sẽ cực kỳ bất mãn.

"Tác Phỉ Á đã ra nghênh đón hắn?" Địch Áo hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.