Thần Đế Trọng Sinh

Chương 34: Chuẩn bị một tỷ cho tốt




Chuẩn bị một tỷ cho tốt

Những người này, tuy rằng có người nghe nói về tông sư Hóa Kình, nhưng dù sao đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết.

Hơn nữa, ở trong ấn tượng bọn họ, tông sư Hóa Kình chắc là lão già tóc bạc giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, làm sao sẽ lại là một thiếu niên học sinh ăn mặc nghèo khổ nhà quê như thế? Cho nên rất nhiều người căn bản không có nghĩ tới việc này.

Mới từ Diệp Trần nói ra những lời ngông cuồng, đến khi Mạc Tường Vân phải quỳ xuống nhận sợ, bất quá cũng chỉ ngắn ngủi không đến khoảng hai phút đồng hồ, tất cả xảy ra thực sự quá mức đột ngột, thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra.

Duy chỉ có lác đác mấy người như Tào Văn, Mạnh Huyền Lễ, Đường Nghiệp, gần như hiểu rõ nội tình của Diệp Trần, xem một trận mơ tưởng mong ước.

Nhị công tử Mạc gia!

Bát Tí Thần Viên Trần Tuyền Cơ!

vô luộn là người nào, đều là tồn tại mà bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội, thế nhưng ở trước mặt thiếu niên này, lại giống như một con chó mất chủ nhếch nhác.

Uy lực của tông sư, kinh khủng như vậy!

...

Còn về mấy người Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí, giờ phút này sớm đã hoàn toàn bối rối.

Lúc đầu dự định của bọn họ rất tốt, lợi dụng cơ hội đính hôn này, mượn nhờ tên tuổi của Mạc gia, chấn nhiếp các thế lực khắp nơi ở Vân Châu một phen, nhưng Mạc Trường Vân bây giờ vậy mà lại chạy! Hơn nữa trước khi chạy, rõ ràng còn đơn phương hủy bỏ hôn ước giữa Mạc gia và Đường gia!

Thật là xấu hổ! Thật là xấu hổ khi về nhà!

Đường Minh Chí cảm thấy rằng hắn chưa bao giờ quá xấu hổ trong cuộc đời của mình, vậy là vô tình chuyển hết lửa giận đến trên người Diệp Trần, thủ phạm chính dẫn đến tất cả những điều này

"Thằng nhóc từ đâu tới! Dám can đảm làm hỏng chuyệt tốt của ta, người đâu! Bắt hắn lại cho ta!"

Trong cơn giận dữ, Đường Minh Chí đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn căn bản đã quên, ngay cả Mạc Trường Vân và Trần Tuyền Cơ đều phải sợ hãi Diệp Trần như vậy, vậy hắn làm sao có thể đắc tội đây?

Vẻ mặt của Diệp Trần không thể không phát lạnh, nếu như người nói chuyện không phải là cha của Đường Thanh Nhã, giờ phút này hắn đẫ sớm xuất thủ xử lý Đường Minh Chí.

Những tên hộ vệ kia của Đường gia đang muốn tiến lên bắt người, bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên.

"Dừng tay! Không được vô lễ!"

Người nói chuyện, hóa ra chính là Đường Nghiệp, người mà đã được Diệp Trần cứu một mạng trước đó.

Đường Nghiệp một tay chống gậy lên, run run rẩy rẩy đi tới trước mặt mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại có thể trịnh trọng hướng Diệp Trần cúi đầu hành lễ một cái, vẻ mặt khẩn trương nói:

"Tiểu bối không hiểu chuyện, Diệp tiên sin ngàn vạn lần chớ trách!"

Xoạt!

Cử động lần này của Đường Nghiệp, nhất thời làm cho mọi người phải xì xào bàn tán một lần nữa.

Trong mắt mọi người, tuy rằng Mạc Trường Vân và Trần Tuyền Cơ lợi hại, nhưng dù sao cũng là mượn lực lượng của Mạc gia, hơn nữa lực ảnh hưởng ở Vân Châu rất có hạn, thế nhưng lão nhân trước mặt này là ai?

Đây chân chân chính chính chính là nhân vật đệ nhất nhân ở Vân Châu!

Hiện tại rõ ràng cũng đối với thiến niên này lễ độ cung kính, thiếu niên này đến cùng có thân phận lớn như thế nào? Chẳng lẽ là công tử của gia tộc siêu lớn nào hay sao?

"Cha! Thằng nhóc này làm hỏng đại kế của Đường gia chúng ta, cha vì sao..."

Đường Minh Chí đã bị tức giận làm cho váng đầu, còn muốn tiếp tục nhiều lời, Đường Nghiệp tập tức vừa vội vừa giận, trực tiếp cầm gậy trong tay mạnh mẽ đâm xuống mặt đất một cái, hét lớn:

"Ngươi câm miệng cho ta!!!"

Cạch!

Gậy được làm từ gỗ tử đàn cứng rắn, rõ ràng bị Đường Nghiệp đánh gãy!

"Phù phù!"

Cơ thể Đường Nghiệp nay đã là tuổi già sức yếu, dưới cơn tức giận, đánh gãy cây gậy, cả người lão đảo một cái, lập tức ngã xuống đất, ngất đi.

"Phụ thân!"

"Gia gia!"

"Nhanh đi gọi Tiết thần y!"

...

Mọi người của Đường gia thi nhau vội vàng lao tới, toàn bộ bữa tiệc gia đình của Đường gia lập tức trở nên hỗn loạn.

Rất nhanh,

Đường Nghiệp được mọi người của Đường gia mang tới trong phòng ngủ, lại qua một hồi, một ông già mặc bộ đồ màu trắng mang theo một cái rương thuốc nhanh chóng bước vào phòng ngủ, chắc là người mà Đường gia gọi là Tiết thần y.

Đối với những vị khách trong phòng khách kia, thấy cảnh này, nhiều người đã tự mình rời đi

Đầu tiên Đường gia thông gia với Mạc gia không thành, bây giờ Đưỡng lão lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở một số người sáng suốt xem ra, chỉ sợ đại thế của Đường gia đã mất!

Diệp Trần vốn cũng có dự định trực tiếp rời khỏi, thế nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thanh Nhã ở cửa phòng ngủ khóc như mưa, lập tức có chút không đành lòng, tuy rằng Đường Minh Chí đối với hắn nói năng lỗ mãng, nhưng Đường Nghiệp làm người coi như không tệ.

...

Trong phòng ngủ, sắc mặt của tất cả mọi người Đường gia đều nặng nề, nhưng lại không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Tiết thần y vì Đường Nghiệp khám và trị bệnh.

Chỉ thấy, Tiết thần y trước tiên dùng kim châm phong bế tám chỗ đại huyệt của Đường Nghiệp, sau đó mới duỗi hai ngón tay, ấn ở trên cổ tay của Đường Nghiệp, bắt đầu bắt mạch cho ông ấy.

Lại qua một hồi lâu, Tiết thần y thu ngón tay lại, chậm rãi đứng lên.

"Tiết thần y, thân thể của cha ta..."

Mọi người của Đường gia vội vàng mở miệng hỏi.

Tiết thần y khẽ thở dài một hơi, nói:

"Vậy lão phu nói thật, thân thể của Đường lão vốn đã là dầu hết thì đèn tắt, trước đó chắc là được một vị cao nhân nào đó quán thâu chân khí, cho nên mới có thể sống đến hôm nay."

"Người truyền chân khí này, bá đạo vô cùng, cũng không thuộc về cao thủ võ đạo, cũng không giống cao nhân đạo gia, đến mức mà ngay cả khi tôi muốn sử dụng thuật thần châm, vì lão gia tử kéo dài tính mạng, cũng không có cách nào làm được."

"Nếu như có thể tìm tới người này, lại phối hợp thêm phương pháp kim châm độ huyệt của ta, nói không chừng cón có thể giúp Đường lão gia sống tiếp nửa năm nữa, ngoài đó ra, không còn cách nào khác!"

Mọi người của Đường gia nghe được điều này, sắc mặt của mọi người lập tức khó coi vô cùng, vẻ mặt cảu Đường Minh Viễn khỏ sở nói:

"Mấy ngày nay, chúng ta gần như lật tung toàn bộ thành phố Vân Châu, nhưng vẫn không có tìm được vị cao nhân thần bí kia..."

Thông gia với Mạc gia thất bại, bây giờ lão gia tử lại không còn sống lâu được nữa, chẳng lẽ Đường gia thật sự xong rồi sao?

Ngay tại lúc mọi người của Đường gia đâng đau buồn, đột nhiên một giọng nói đột ngột vang lên,

"Tôi có thể trị hết bệnh của Đường lão!"

Mọi người nghe được điều này, vội vàng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy người nói chuyện kia, hóa ra chính là thiếu niên thần bí có cách ăn mặc giản dị trước đó.

Chính ngươi hại Đường gia ta thông gia với Mạc gia thất bại, còn khiến cha ta thành ra như thế này, ngươi còn dám ở chỗ này nói năng bừa bãi, thật coi Đường gia chúng ta không người sao?

Đường Minh Chí nhìn thấy Diệp Trần, lập tức giận không có chỗ phát tiết, nhịn không được rống to.

Đường Minh Viễn ở một bên vội vàng kéo,

"Nhị đệ! Không thể!"

Đường Minh Chí hoàn toàn bị tức giận làm choáng váng đầu óc, nhưng Đương Minh Viên lại hiểu, thiếu niên thần bí trước mắt này, tuyệt không phải nhân vật bình thường, thế là vội vàng chắp tay nói:

"Các hạ thật sự có thể trị hết bệnh cho cha của ta?"

Diệp Trần vốn còn có tâm tư cứu người, nhưng bị Đường Minh Chí quát tháo một phen đinh xông tới, tâm tình đã trở nên rất khó chịu, thản nhiên nói:

"Chuyện này có đáng gì? Nếu như là ta xuất thủ, vì Đường lão kéo dài tính mạng tới mười năm cũng khongo có là gì!"

Nghe được điều này, vị Tiết thần y kia ở một bên lập tức ngồi không yên,

"Tiểu tử ngông cuồng từ đâu tới? Cho dù là linh đan đạo gia trong truyền thuyết, tuy nhiên nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ tới ba năm, ngươi há miệng ra chính là mười năm, thực sự cho rằng tranh mệnh với trời dễ dàng như vậy sao?"

Diệp Trần cười lạnh,

"Ngươi là ngươi, ta là ta!"

Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, người như thuấn di đi tới trước giường, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy chưởng trên người Đường Nghiệp.

"Ngươi làm gì!"

Đợi sau khi mọi người của Đường gia kịp phản ứng, lập tức thi nhau biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ngay sau đó thấy hoa mắt, thiêu niên kia đã ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà đi, chỉ để lại giọng nói còn đang quanh quẩn trong phòng,

"Muốn ta chữa bệnh cho Đường lão cũng được, Chuẩn bị một tỷ cho tốt rồi tới tìm ta!"

Mọi người đang không hiểu ý, trên giường, Đường Nghiệp vốn đang rơi vào trong trạng thái hôn mê, vậy mà mở hai mắt ra, từ từ ngồi dậy.

Mọi người của Đường gia và vị Tiết thần y kia, toàn bộ mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.