Thần Cố

Chương 47: Chỉ là Ningya… (Bảy)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ningya nhìn Harvey khóe miệng quỷ dị mỉm cười, theo bản năng lui về sau một bước, khóe mắt Puka chú ý tới hành động của cậu, sinh ra cảnh giác, đang muốn thu vòi thăm dò lại, thì cảm thấy một luồng sức mạnh lôi kéo, đang hấp thụ xúc tu của nó, cố gắng lôi nó ra từ trong gương.

“Không!” Puka hoảng sợ rút lại, sương mù tối om bao phủ các vị trí cơ thể của nó từ từ nhạt dần, lộ ra màu trắng trường được bao phủ bên trong.

“Đây là cái gì?” Ningya kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn Puka từ trong gương từng phần một đi ra, sương đen dày đặc trước mặt giống như bị gió cuồn cuộn thổi mạnh về phía sau, lộ ra một thứ màu trắng… Bạch tuộc?

Sau khi Harvey lôi Puka ra, lập tức đập nát gương.

Thân thể Puka để trần trắng toát, quơ xúc tu, hoảng sợ chạy loạn vòng quanh Harvey: “A! A! A! Ta muốn chết, ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Trời ạ, cứu mạng a! Cho ta một cái gương, không, cho ta một chậu nước, cất ta vào đi! Giấu ta đi, giấu đi!”

Harvey nhấc chân đạp lên một cái xúc tu của nó, Puka nảy trở về, rơi trên mặt giày hắn, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn hắn: “Ngươi là ai?”

Harvey cười không nói.

Puka nói: “Không nói lời nào là có ý gì?”

Harvey ngẩng đầu liếc mắt trừng Ningya một cái.

Ningya vẻ mặt khó hiểu.

“Bây giờ không cướp lời nữa à?” Harvey hỏi.

Ningya chợt nói: “Há, anh ta là Thần Hắc Ám.” Khẩu khí tự nhiên kia giống như câu cùng hắn là bằng hữu vậy.

“A!” Puka phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, sau đó ngất đi.

Ningya: “…” Mình nói quá đột ngột sao? Có lẽ phía trước phải lót nền một chút, để cho nó có thể chuẩn bị tâm lý

Chân Harvey dùng sức dẵm lên xúc tu, trong nháy mắt Puka dựng thẳng lên, bộ dáng vô cùng có tinh thần. “Há, Thần Hắc Ám, đại nhân Harvey vĩ đại, xin hỏi có thể giúp sức vì ngài chuyện gì đây?”

Harvey nói: “Không cần lương tri của ta nữa à?”

Puka cười khan nói: “Xem ngài nói kìa. Có thể giúp sức cho ngài là vinh hạnh vô cùng của tôi, bất kể ngài có lương tri hay không, ném ở chỗ nào, tôi đều nguyện ý vì ngài cúc cung tận tụy!”

Harvey nói: “Thần khí ở đâu?”

Puka nói: “Tôi vô cùng tình nguyện dẫn đường cho ngài, dù cho thân thể của tôi chịu nguyền rủa của Nữ thần Quang Minh vĩ đại, không có cách nào nhìn thấy ánh sáng, cho nên…”

Lông mày Harvey nhướng lên, ngoài ý muốn hỏi: “Ngươi đắc tội Rena?”

Puka nói: “Không, tuyệt đối đừng dùng đến cái từ đắc tội này. Thấp kém như tôi, làm sao có khả năng làm Nữ thần Quang Minh vĩ đại tức giận…”

Harvey nghe đến thiếu kiên nhẫn: “Ta với chị ta trở mặt.”

Puka lập tức trở mặt: “Cái ả nữ nhân nham hiểm độc ác không biết xấu hổ kia, bề ngoài thì đối với Hải Thần Hoàng bệ hạ hòa khí thân mật, nhưng dưới đáy ngầm vẫn luôn chèn ép lên bờ hải tộc. Nếu không phải tôi nhiều chân chạy nhanh hơn, đã sớm cùng đồng bạn của mình giống nhau, bị ả chưng chín! Nhưng ả vì đề phòng ngừa tôi quay về trong biển tố cáo với Hải Thần Hoàng bệ hạ, cư nhiên hạ xuống nguyền rủa cho tôi, phàm là đến chỗ có ánh sáng, tôi ắt sẽ hóa thành tro bụi! Hừ, nếu không phải tôi may mắn, nấp vào đội buôn, ẩn thân trốn trong gương, đã sớm không biết phơi nắng chết bao nhiêu lần rồi.”

Harvey nói: “Tuy rằng trở mặt, nhưng nàng dù sao cũng là chị gái của ta.”



Puka biến sắc, lại nịnh nọt nói: “Tôi biết đây là nữ thần đang thử thách tôi, đã nhiều năm như vậy, tâm trí của tôi đã thành thục rất nhiều, này đều dựa vào cách bồi dưỡng của nữ thần.”

“Phì!” Ningya không nhịn được bật cười, thấy hai người khác đang nhìn, vội vã thu liễm ý cười.

Puka nói: “Tôi cho rằng hiện tại tôi đã là một tín đồ hắc ám thành kính, hoàn toàn đã vì  ngài ra sức chuẩn bị xong.”

Tay Harvey đặt ở trên trán, Puka cảm thấy cái trán nóng lên rồi lại nguội lạnh, kích động nói: “Ngài cởi bỏ nguyền rủa của tôi?”

“Không có.”

Puka: “…” Vừa nãy chỉ là được thần âu yếm sao?

Harvey nói: “Ta đã hạ xuống một nguyền rủa. Thời điểm khi người ngươi gặp phải quang minh, hắc ám sẽ bao phủ lên trên người ngươi.”

Có chút ít còn hơn không, Puka đang muốn nói cám ơn, lại nghe thấy  Harvey nói tiếp: “Ngươi từ nay về sau chính là người hầu của hắc ám.”



Ây, Hải Thần Hoàng bệ hạ vĩ đại của tôi a, thỉnh lắng nghe nô bộc thành kính nhất của ngài kêu gào cùng cầu xin đi.

Nó đem cả thể xác và tinh thần hoàn toàn không giữ lại chút nào dâng hiến cho ngài, cũng không thể nào nổi lên nửa điểm lòng kính nể nào với các thần linh khác. Cho nên, sau lời nói này nếu như ngài thấy nó như người hầu đi theo thần linh khác, xin đừng nên nghi ngờ, đó đều là gặp dịp thì chơi!

Puka khiêm tốn cúi thấp đầu: “Đương nhiên, thưa chủ nhân vĩ đại chí cao vô thượng.”

Harvey đắc ý cười nói: “Đưa ta đi tìm Thần khí.”

“Mệnh lệnh của ngài thực sự là cực kỳ sáng suốt, Thần khí của Hải Thần Hoàng bệ hạ chỉ có ở trong tay của ngài mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất của nó. Đây cũng là vinh hạnh của nó. Nó đã phai ở trong tay đám nhân loại thấp hèn kia quá lâu, rất cần ngài giải cứu cho nó.”

Ningya: “…” Tại sao cậu lại muốn đến đây chứ, thà nằm trong phòng mơ giữa ban ngày cũng chân thực hơn tình cảnh trước mắt này nhiều lắm.

Puka đưa Harvey một đường ra khỏi hoàng cung.

Harvey nhíu mày: “Thần khí ở đâu?”

Puka từ bạch tuộc màu trắng biến thành một con bạch tuộc màu đen, trốn ở trong bóng tối, tham lam nhìn cảnh vật bốn phía, miệng hùa theo nói: “Cách nơi này rất xa.” Vừa dứt lời, xúc tua đã bị đẫm lên, “Ôi ôi ôi, đại nhân Harvey vĩ đại xin bớt giận. Tôi nó là thật. Có một tên nhân loại đê hèn kỳ quái đã mang Thần khí đi, muốn tiến hành nghiên cứu nó. Aha, sao lại có thể như thế nhỉ, Thần khí của Hải Thần Hoàng là do Hải Thần Hoàng bệ hạ vĩ đại…”

Harvey nói: “Ta rất ghét Nors.”



Puka cảm giác trái tim của mình đang rỉ máu, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Thần khí của Hải Thần Hoàng là do Hải Thần Hoàng… thần cách của tiểu tử kia làm, nhân loại cơ bản không  có khả năng lĩnh ngộ ảo diệu bên trong.”

Harvey nói: “Cái người kia cách nơi này rất xa?”

Puka nói: “Đúng thế. Hắn ngại Fariel nhiều người tạp nham.”

Bọn họ đang nói chuyện, trong hoàng cung rất nhanh đi ra một đội người. Cầm đầu là một thanh niên dáng người cao ngất, Ningya không quen biết hắn, nhưng từ chế phục cùng huân chương của hắn đoán ra cấp bậc của hắn: “Đội trưởng đội cận vệ?”

Gallon hành lễ: “Ngài mắt sáng như đuốc quả giống như lời đồn, vương tử điện hạ.”

Thân thể Harvey hơi nghiêng, che ở giữa hai người, không vui nhìn Gallon.

Gallon nói: “Bệ hạ mời ngài tham gia dạ yến đêm nay của hoàng cung.”

Harvey há miệng muốn cự tuyệt, thì nghe thấy Ningya vang lên một tiếng ùng ục. Tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên bụng của Ningya.

Ningya: “…” Bên trong cuộc đời của cậu có rất nhiều thời khắc chật vật, nhưng không có thời khắc nào chật vật như bây giờ.

Harvey nói: “Có thể đổi thành ngọ yến không?”

Dạ yến vẫn là dạ yến, nhưng Gallon rất nhanh đã chuẩn bị một bàn ngọ yến, còn có hoàng hậu bệ hạ tự mình tiếp khách. Vui sướng tại thời điểm gặp lại đã tan hết, Soso cùng Ningya gặp nhau có hạn đã phơi bày hết ra. Soso vốn không phải là một người hay nói chuyện, đặc biệt là lúc ăn cơm, cũng may Ningya tâm sự nặng nề, chỉ cúi đầu ăn cơm, ngược lại không có vẻ lúng túng.

Cơm nước xong, Soso còn đang phiền não làm sao sắp xếp cho Ningya, đã nghe Ningya nói muốn ngủ trưa, tự nhiên cầu còn không được.

Trước khi chia tay, Ningya giống như ám chỉ đề xuất một câu có đồ ăn của bạch tuộc hay không, Soso theo ánh mắt của cậu nhìn thấy Puka, ngẩn người. Hiểu biết của cậu bé với Puka cực ít, cơ hồ có thể nói rằng chưa từng gặp mặt, tự nhiên chưa phản ứng kịp, để cho Gallon chuẩn bị một ít đồ ăn của bạch tuộc.

Ningya thấy thế thầm than một câu, lại nghe phía sau đồng thanh vang một tiếng hừ lạnh.

Sau khi trở về phòng, Puka vốn cho rằng Harvey sẽ hưng binh vấn tội, tỷ như tại sao muốn như kẻ địch mật báo các loại, ai biết Harvey không nói gì, đi thẳng đến trên giường nằm xuống, Ningya thở phào nhẹ nhõm, đang muốn trở về phòng mình, thì cảm thấy trên eo căng thẳng, cả người như bị dây thừng kéo lại, lập tức bị kéo lên trên giường, ngã xuống bên cạnh Harvey.

Harvey nhắm mắt lại: “Ngủ.”

Ningya: “…”

Puka lập tức thu hồi tiểu tâm tư của mình.

Này còn có cái gì dễ nói đây.

Gian phu gian phu!

Một bên khác, Ciro đang triệu tập ba gia tộc lớn đế quốc mở cuộc họp khẩn cấp. Hắn không nói tin dữ Đông Côi Mạc cho bọn họ biết, chỉ dò hỏi, sau khi mới vừa đại chiến một trận với Quang Minh thần hội, đế quốc còn lại bao nhiêu dư lực để tiến hành cuộc ác chiến kế tiếp.

Ba vị tộc trưởng suýt chút nữa ngất đi.

Murdoch · Dana thử dò xét nói: “Ngài muốn thừa thắng xông lên sao?”

Ciro nói: “Phải chuẩn bị tốt trước phản kích của bọn họ.”

Murdoch nghi ngờ nhìn anh. Là cáo già nổi danh đế quốc, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng mà bị Ciro ba phải cái nào cũng được nói dóc lừa gạt. Anh hỏi như vậy, trong lòng nhất định đã hạ xuống quyết tâm nào đó, thậm chí đã có kế hoạch nhất định.

Đây ngược lại thật oan uổng cho Ciro.

Từ đêm qua đến giờ, Ciro một phút cũng không chợp mắt, trong đầu đều là cuộc chiến của các vị Thần cùng nhân loại. Đáng tiếc, tin tức đến vội vàng, anh nghĩ cũng rất vội vàng, đến bây giờ một đầu tự cũng không có. Người muốn thương lượng cùng cũng không ở bên, một nỗi ấm ức tức giận trong lồng ngực không được phát tiết khiến anh nghẹn đến khó chịu. Thế nhưng quanh năm dựng kế cẩn thận chặt chẽ khiến anh không dám dễ dàng nói ra sự tình, ít nhất, trước khi anh chưa có phương án cụ thể, không thể nói cho người khác biết quá sớm, một là sợ không dưng tăng thêm khủng hoảng cho bọn họ, hai là sợ bọn họ có ý định khác.

Hopkin · Charlie nói: “Sau khi Quang Minh thần hội thất bại, giáo hoàng liên tục mấy ngày không hề lộ diện, rất không bình thường. Bây giờ trên dưới Sangtu đều nóng nảy bất an, chỉ sợ chúng ta thù dai, phát động chiến tranh với bọn họ. Dưới tình huống như thế, chúng ta không làm gì bọn họ đã rất tốt rồi, bọn họ còn dám…”

Cửa bị gõ nhẹ hai lần, Gallon tiến vào: “Nguyên soái xin được yết kiến.”

Ciro bỗng nhiên đứng lên.

Tam đại tộc trưởng hơi kinh ngạc nhìn về phía anh. Từ khi Ciro kế thừa ngôi vị hoàng đế, thì rất ít khi nhìn thấy anh như vậy mao táo. Anh nói: “Hội nghị hôm nay tạm thời đến đây thôi, các ngươi trở lại suy nghĩ một số phương án để điều động vật tư cùng triệu tập nhân tài.”



Ba vị tộc trưởng rất không biết phải nói gì, không đầu không đuôi viết ra phương án như thế nào.

Nhưng Ciro không để ý đến xoắn xuýt của bọn họ, trực tiếp đi từ trong phòng ra ngoài, chuyển đến một căn phòng khác.

Nguyên soái trẻ tuổi đang cùng một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ xanh xao mặt đối mặt lộ ra nụ cười mê người ngồi ở bên cạnh bàn, dịu dàng nói chuyện. Từ góc nhìn của Ciro, ánh mắt của nguyên soái trẻ tuổi ôn nhu đến nỗi muốn chảy ra nước.



Bỗng nhiên rất nhớ hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.