Thần Cố

Chương 42: Chỉ là Ningya… (Hai)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

“Không nghĩ một chút gì quá khứ.” Harvey quái khoang quái điều lặp lại, tay xoa cằm dùng thêm sức, nhìn đôi môi Ningya càng ngày càng trắng, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị, “Không nghĩ đến chút gì quá khứ, lại sử dụng Quang Minh thần lực. Suy tính đến tương lai, lại phá hủy kế hoạch của ta. Cho nên, em không nghĩ tới cùng cân nhắc tương lai, chính là sử dụng quang minh thần lực đối nghịch với ta à?”

Lại trải qua đau đớn.

Thời điểm Thần Giết Chóc hành hạ cậu.

Thời điểm chú văn như ngọn lửa thiêu đốt da thịt của cậu.

Nhưng mà, cũng không giống như bây giờ, nắm chính là cằm, nhưng ngay cả trái tim cũng cùng bắt đầu thấy đau. Tầm mắt chua xót mơ hồ, lệ khí trên gương mặt anh tuấn cũng mơ hồ, dường như chớp mắt một cái, đối phương sẽ đến như trong giấc mộng hôn xuống.

“Tại sao không nói lời nào? Còn đang ấp ủ làm sao phản bội ta sao?” Một cái tay khác của Harvey đột nhiên ôm lấy eo cậu, cánh tay siết lại, đem cậu hoàn toàn vây trong ngực của mình.

Ningya cơ hồ không kịp thở.

“Đã đến nước này, còn muốn vì Rena cúc cung tận tụy sao?” Harvey thanh âm êm dịu, nhưng từng chữ đều như dao con đâm xuống.

Không phải.

Căn bản không có nhớ tới Rena.

Tôi chỉ là…

Đối với giấc mộng có một chút xíu say mê.

Mới có thể khó tiếp nhận hiện thực.

Ningya nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.

Harvey sững sờ, tay đột nhiên buông cằm của cậu ra, tim loạn nhịp nhìn cậu một lúc, nhấc ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu, cười nhạo nói: “Ta còn không khóc, em lại khóc cái gì?”

Ningya rũ mắt.

Harvey dùng ngón tay trỏ nâng cằm cậu lên: “Nói, em khóc cái gì?”

Đôi môi Ningya run lên, rất nhanh tỉnh táo lại, nói: “Tôi không phải muốn cùng anh đối nghịch.”

Harvey nhíu mày.

Ningya nói: “Tôi cũng không biết tại sao giáo hoàng lại tỉnh lại.”

Harvey nói: “Nhớ ra em là ai chưa?”

Ningya con ngươi lấp loé, vẫn thành thực đáp lại: “Là… Quang Chi Tử sao?”

Harvey nói: “Em biết tên gọi của Quang Chi Tử là gì không?”

Ningya lắc đầu, thấy Harvey trừng mắt nhìn mình, trong đầu linh quang chợt lóe, “Cũng gọi là Ningya?”

“Nghĩ hay lắm.” Harvey không chút lưu tình cười nhạo, “Gọi ngu ngốc ngu ngốc.”

Ningya: “…”

Harvey nói: “Không thích sao?”

Ningya hiển nhiên cho rằng hắn đang nói đùa.

“Thật sự gọi là ngu ngốc ngu ngốc. Hay là ta lấy nó nhỉ.” Harvey sờ sờ đầu cậu.

Ningya: “…” Như vậy mới có chút độ tin cậy.

Harvey nói: “Em không thích cái tên này sao?”

Ningya nói: “Không thích.”

Harvey cười cười nói: “Vậy không làm Quang Chi Tử nữa, có được không?”

Ningya hơi ngạc nhiên.

“Nếu không muốn quá khứ, thì hoàn toàn quên hết nó đi.” Harvey nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn Ningya, “Coi như là Ningya.”

Ningya nhìn lại hắn.

Không khí bốn bề xung quanh lấy bọn họ làm trung tâm từng chút từng chút một đọng lại, đóng băng không gian, cũng đóng băng thời gian.

Ánh mắt Harvey tại  lúc Ningya trầm mặc càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng mờ đi.

Khóe miệng Ningya giật giật, chậm rãi mở miệng nói: “Sẽ bảo vệ Mộng đại lục sao?”

Harvey ánh mắt giật giật, mỉm cười: “Không thể so với hiện tại bết bát hơn.”

Ningya nói: “Anh bảo đảm.”

Harvey nói: “Em có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là không tin tưởng.”

Ningya không chút do dự trả lời: “Tôi tin tưởng anh.”

Harvey biểu lộ đã rõ.

Ningya nói: “Từ nay về sau, tôi chính là Ningya, chỉ là Ningya.” Bất kể mơ thấy cái gì, nhớ ra cái gì, hay gặp phải cái gì, đều là Ningya.

Đôi mắt Harvey đen bóng, theo dõi cậu, giây lát, từ từ cúi người.

Ningya rất gấp gáp, đôi mắt theo bản năng đóng lại, tim đập nhanh hơn, sau đó nghe thấy phía sau phát ra tràng vỗ tay thanh thúy, đúng lúc quay đầu nhìn thấy hai bên trái phải mặt giáo hoàng in hai cái hồng ấn đối xứng.

Ningya: “…”

Harvey nói: “Chỉ là làm cho hắn ngủ được an ổn hơn.”

Bởi vì chùm sáng vô cớ cứu giáo hoàng, thời điểm Ningya đụng tới vấn đề giáo hoàng, tình cảnh có chút lúng túng. Cậu đối với giáo hoàng thực sự không có cảm tình gì, cũng không định cầu xin, vì vậy cười khan.

Harvey nói: “Hiện tại đến lượt em.”

Ningya nói: “… Nhất định muốn như vậy mới được sao?”

Harvey cười nói: “Ừm, nhất định muốn.”

Ningya thuận theo nhắm mắt lại.

Ngón tay Harvey ở trên trán của cậu nhẹ nhàng chọc xuống: “Sợ sao?”

Ningya nói: “Đau như thế nào cũng đều thử qua.”

“Vậy sao phải nhắm mắt lại?”

Bởi vì không muốn nhìn thấy bộ dáng lãnh khốc của anh đối với tôi. Ningya mím mím môi, không lên tiếng.

Harvey một tay ôm lấy cậu, hôn xuống trán cậu, một tay cầm lấy tay cậu. Sau một lát, chùm sáng run rẩy từ bên trong vai Ningya chui ra, như tia chớp chạy ra bên ngoài, bất quá  hắc khí so với nó càng nhanh hơn. Chùm sáng vừa tới cạnh cửa đã bị hắc khí đuổi kịp, nuốt xuống một cái.

Sophilo cùng Feta từng người đều bố trí tốt kế hoạch tranh đoạt vị trí giáo hoàng, quay đầu lại đến gian phònggiáo hoàng, lại phát hiện lão đã ngồi dậy, chỉ là mặt sưng phù đến có chút lộ liễu.

“A, các ngươi đã tới.”

Lão không dám khẽ động hai má, tiếng nói rất mơ hồ.

Sophilo cố nén nội tâm mất mát, trưng ra nụ cười: “Bệ hạ, ngài tỉnh rồi.”

Giáo hoàng nói: “Ngươi thoạt nhìn không thật cao hứng.”

Sophilo rất nhanh điều chỉnh tâm tình, kích động đi tới, nắm chặt hai tay của lão, thành kính hôn lên: “Tôi chỉ là quá kích động, quá vui mừng. Cùng đế quốc Kanding chiến sự thất bại, chúng tôi không có cách nào chịu đựng thêm đả kích mất đi ngài nữa.”

Giáo hoàng trầm mặc một chút, đột nhiên sờ sờ mặt: “Ta cảm thấy chỗ này rất đau.”

Feta, Sophilo: “…” Chúng ta nhìn cũng cảm thấy đau.

Giáo hoàng âm trầm nói rằng: “Trong lúc ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Sophilo cùng Feta hai mặt nhìn nhau. Lần trước bọn họ nhìn thấy giáo hoàng, hắn suy yếu như một bộ thi thể, nơi nào có sắc mặt tốt như vậy. Thế nhưng giáo hoàng nhìn gần làm cho bọn họ không thể không nghĩ   cớ. Cuối cùng vẫn là Feta tiến lên một bước: “Chúng tôi sử dụng các loại phương pháp đều không thể khiến ngài tỉnh lại.” Kỳ thực chính là để cho hắn nằm trên giường tự sinh tự diệt, “Thế nhưng ngài đã tỉnh lại. Đây nhất định là thần tích của nữ thần. Mặt của ngài chính là chứng minh tốt nhất.”

Giáo hoàng: “…” Đây là đã bị đánh còn không cho hắn truy cứu sao?

Sophilo phụ họa nói: “Nữ thần cũng cho rằng ngài đối với chúng tôi cực kì quan trọng!”

Giáo hoàng: “…” Nhất thời không có cách nào phản bác.

Giáo hoàng nói: “Nói một chút trong lúc ta hôn mê xảy ra chuyện gì đi.”

Ningya từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi lâu, mới nhớ ra tại sao mình lại ở chỗ này.

Nơi này là tổng bộ của Quang Minh thần hội, tại thành Niel Sangtu.

Còn mình là tiểu vương tử của nước Langzan, đã từng bị Thần Giết Chóc bắt làm tù binh mang đến Đông Côi Mạc, được Thần Hắc Ám Harvey cứu ra. Sau đó, vì phòng ngừa thần ở Đông Côi Mạc chạy đến làm loạn, cậu quyết định theo Harvey đến Quang Minh thần hội để tìm biện pháp giải quyết.

Cậu ôm chăn ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn tay của mình, trong lòng  trống rỗng, không khỏi mờ mịt.

“Tỉnh rồi à.” Harvey bưng điểm tâm lại đây.

Ningya kinh ngạc nhìn hắn.

Harvey đặt mâm thức ăn trên tủ đầu giường, cúi đầu hôn sống mũi Ningya: “Đang nghĩ gì vậy?”

Ningya cứng đờ, xoa xoa mũi của mình: “Anh, là Harvey.”

“Ừm, còn em là Ningya.” Harvey đưa bánh mì cho cậu, lại đưa một bát cháo, “Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ lên đường.”

“Đi đâu?”

“Đảo Pearl.” Dừng một chút, Harvey nói, “Há, bây giờ phải gọi là quần đảo Pearl.”

Ningya nói: “Tại sao muốn đến đó?”

Harvey múc một muỗng cháo phiến mạch, đưa tới miệng cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn xong mới lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Hưởng tuần trăng mật a.”

“Phụt, khụ khụ khụ khục…” Ningya khụ đến đỏ cả mặt.

Harvey vui khôn tả.

Ningya lau miệng: “Xin đừng nên đùa giỡn.”

Harvey nói: “Nếu như hưởng tuần trăng mật em muốn đi nơi nào?”

Ningya nói: “Tôi chưa hề nghĩ tới vấn đề như vậy.”

“Hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ.”

“…”

Harvey nói: “Rất nhanh sẽ dùng đến.”

Ningya cúi đầu ăn bánh mì.

Harvey ngồi ở bên giường, trước sau dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Bữa điểm tâm này Ningya ăn đến đứng ngồi không yên, như ngồi trên đống lửa, vội vã ăn xong, đã muốn đứng lên.

“Đi đâu?” Harvey hỏi.

“Đánh răng.” Ningya ảo não phát hiện, cậu cư nhiên ở tình huống chưa đánh răng rửa mặt đã ăn điểm tâm, hơn nữa còn là ở trên giường. Nếu như lão sư lễ nghi của cậu biết, nhất định sẽ tự nhận lỗi từ chức.

Harvey khẽ cười một tiếng, không vạch trần cậu.

Ningya đi mấy bước, cảm thấy trên người lành lạnh, cúi đầu mới phát hiện mình vậy mà lại ở trần! Sau lưng Harvey dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, một mặt tán thưởng mà đánh giá vóc người cậu. Nếu như bát cháo yến mạch không quá lớn, cậu thật muốn đem mình nấp ở bên trong.

Buổi sáng tâm hoảng ý loạn qua đi, Ningya cuối cùng cũng coi như trấn định lại, chân cậu bước lên cầu thang, thời điểm đang muốn từ tầng gác xuống dưới thư viện, đột nhiên quay đầu lại nhìn cái giường kia một chút.

Tầng gác trước đây có cái giường này sao?

Ningya gõ gõ đầu, có chút không dám xác định.

Không biết tại sao, mỗi khi cậu muốn nhớ lại một ít chuyện, hình ảnh trong đầu sẽ rung chuyển bất an, không phải không nhớ ra được, mà là một trận hộ mơ mơ hồ hồ, sau đó nhảy ra mấy cái hình ảnh rõ ràng, thế nhưng cậu luôn cảm thấy có vài thứ tựa như mơ mơ hồ hồ thời điểm mơ hồ trôi qua.

Cậu đi theo cầu thang xuống dưới, vừa bước xuống đất đã thấy Harvey ôm ngực đứng ở bên cạnh cầu thang cười tủm tỉm nhìn mình.

Ningya cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn: “Đại nhân.”

Harvey nhíu mày: “Em gọi ta là gì?”

“Đại nhân?” Ningya có chút không xác định. Trong trí nhớ của cậu, tựa hồ cũng không  rất rõ ràng phương thức xưng hô với Harvey.

Harvey nói: “Em ngày hôm qua còn gọi ta là thân ái, hôm nay đã lại gọi ta đại nhân. Bảo bối, đây là trò chơi mới của em sao?”

Ningya trên mặt như lửa đốt: “Thân ái.”

“Ngoan.” Harvey vô cùng tự nhiên đến gần hôn trán cậu một cái.

Ningya ngây người.

Harvey nói: “Đi thôi.” Thời điểm muốn nắm lấy Ningya, lại bị tránh thoát khỏi.

Ningya nói: “Ngài tại sao, đối với tôi như vậy?”

Harvey kỳ quái nhìn cậu: “Chúng ta là người yêu a, như vậy không phải rất bình thường sao?”



Người yêu?

Ningya cảm thấy từ trái tim của mình như từ lòng bàn chân bắn lên trên trán, rồi lại trở xuống lòng bàn chân, lại nhảy đến trán, làm cho cả người muốn ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.