Thần Cố

Chương 4: Hắc ám thần phó (bốn)




Edit: Nguyệt Bạch

Beta: Âu Dương Tình

Từ cung điện dưới lòng đất đi lên là lúc trời đã tối. Ngẩng đầu lên là có thể thấy nửa vầng trăng sáng mới mọc lên từ phương đông, chiếu xuống bóng đêm xanh thẫm làm bật lên sự âm u của núi rừng. Bên cạnh cỏ dại rì rào, phía xa, bóng cây lắc lư, gió núi thổi từ hướng nam sang bắc như thoi đưa, nồng đượm hương gỗ và mang theo hơi lạnh.

Cách đó không xa, người áo đen thả cho ngựa ăn cỏ.

Người lùn lôi một thiếu niên qua đó. Thiếu niên sợ hãi kêu la không ngừng nên bị hắn xuống tay đánh ngất, để lại tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc.

Thỏ từ hổ bi. Những thiếu niên khác bị dọa cho toàn thân run lẩy bẩy, đầu tiên còn có thể cố nén, về sau bầu không khí sợ hãi cùng đau buồn dần lan ra, tiếng khóc quyện lại như những đám mây.

Ningya cùng Ork bị vây ở giữa, khóc không được mà không khóc cũng chẳng xong, vô cùng khó xử.

Người lùn đem thiếu niên quăng cho người áo đen. Người áo đen đem hắn ném phịch lên lưng ngựa, để mặt thiếu niên hướng xuống dưới, lưng hướng lên trên, lấy dây thừng ra trói chặt từ tay đến chân hắn.

Người lùn lại quay về kéo đến một tên. Người nọ không đợi hắn ra tay đã kêu thảm thiết, âm thanh sắc nhọn xuyên thấu cả bầu trời.

Tiếng kêu thu hút những người áo đen khác tiến đến một loạt. Các thiếu niên lập tức tháo chạy tứ tán. Người áo đen cùng người lùn ra tay nhanh như điện, xách từng tên quẳng lên trên lưng ngựa như xách con gà con rồi trói lại.

Ork che trước Ningya, lùi về phía sau.

Thật ra ngay lúc vừa bỏ trốn thì lý trí đã cho họ biết bình thường dưới tình huống này trốn không thoát đâu – Những nơi rừng sâu núi thẳm thế này thường sẽ chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra được, nhưng tính tình thiếu niên luôn luôn có vài phần kích động, cộng thêm đang kẹp giữa một đám người chạy loạn, gót chân cứ tự động di chuyển. Đến giờ phút này, số người ngăn ở phía sau ngày càng ít, bọn họ đối mặt với một người đang lúng túng lựa chọn. Là bị đánh một trận rồi bị trói lại hay là thôi không đánh nữa và chủ động bị trói.

“Thần cản họ lại, ngài mau chạy vào rừng đi.” Ork nắm chặt chuôi kiếm. Xuất phát từ sự tự tin với bản thân mình, sự coi thường đối với bọn họ nên người lùn không có tịch thu kiếm của hắn. Lúc này, nó đã trở thành vũ khí duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào.

Người áo đen muốn xông lên thì bị người lùn cản lại. Trên mặt người lùn hiện vẻ trêu tức, chậm rãi vặn cổ tay.

“Chạy!” Ork đẩy Ningya, chủ động lao tới.

Kiếm dưới bóng đêm lóe ra hàn quang, vội vã đâm thẳng mặt người lùn. Hắn biết cơ hội cho mình không nhiều lắm, cho nên khi vừa xông lên đã dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, chém vào khoảng không! Ánh kiếm bạc vạch một đường tròn, từ trên trán người lùn đánh xuống.

Mắt thấy kiếm quang xuyên qua thân thể người lùn, Ork có đôi chút không dám tin. Ánh bạc dần dần tản đi, bóng dáng người lùn cũng biến mất theo. Ork như chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên xoay người lại, nhưng ngực đã bị đạp trúng một cước té xuống đất, phun ra một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh. Trước khi lâm vào môn mê, hắn thấy Ningya lo âu đứng không xa lo lắng nhìn mình, còn người lùn đang đi về phía cậu.

Ningya nắm chặt tay, cố gắng giữ tỉnh táo: “Chỉ cần ngươi tha cho bọn ta, ta đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện của các ngươi, bất cứ chuyện gì.”

Người lùn cười lạnh nói: “Có cái gì để mà tiết lộ mới được?”

Ningya ngẩn ra, mở miệng muốn nói Thần Hắc Ám nhưng kịp thời nuốt xuống. Dưới tình huống địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu như thế này mà để lộ là mình biết rất nhiều hiển nhiên là hành động tìm chết. Cậu nói: “Ta không phải là người Julan, không muốn dính vào nội chiến trong Julan. Chúng ta chỉ muốn về nhà.”

“Nhà của ngươi ở đâu?”

” Senlisja.” Ningya không chút do dự lựa chọn nói dối.

Người lùn nói: “A, là quê hương của kỵ sĩ.”

Ningya nói: “Hoặc là nếu ngươi có điều kiện gì thì cứ nói.”

Người lùn giễu cợt, đưa tay nắm lấy bờ vai cậu. Ningya cao hơn hắn một cái đầu, lúc hắn nắm vai cậu thì phải giơ tay lên.

Ningya nhìn hắn đột nhiên xích lại gần, trong lòng dâng lên phản cảm. Thân là Vương tử, từ nhỏ đến lớn đụng chạm vào người cậu không có mấy, nếu không phải người thân thì cũng là cận thần, chưa từng có người lùn vừa xa lạ lại vừa thiếu lễ phép dựa vào người của mình gần như vậy.

Xấu hổ cùng tức giận trong lòng ngực quấn thành một khối khiến cậu gần như không thể hô hấp, tim đập có chút mau, bên ngực trái nóng rực như có thứ gì đó đang muốn xé toạc ra, trong lòng bàn tay trái để ở bên người đột nhiên lạnh ngắt, một cái khuyên tròn xuất hiện trong tay cậu.

Đúng là cái khuyên môi kia?

Nó xuất quỷ nhập thần đối với Ningya mà nói giống như một con dao găm ẩn trong bóng tối không biết lúc nào thì đâm cho mình một nhát. Nói cho cùng cũng là do lấy từ trong cung điện của Thần Hắc Ám.

Dường như cảm thấy sự bất an của cậu, khuyên môi đột nhiên bay đi. Nói là bay nhưng thực chất vẫn là ở trong lòng bàn tay Ningya, chẳng qua là cánh tay không tự chủ mà giơ lên, đánh trúng mặt của người lùn.

Ningya sợ hết hồn. Cậu biết tự lượng sức mình, chưa bao giờ dám nghĩ tới lại có thể đánh trúng kỵ sĩ cấp bảy.

Một quyền này gây ra thương tích nặng hơn so với tưởng tượng của người lùn. Người lùn hét thảm một tiếng rồi ngã xuống dưới đất. Người áo đen nghe thấy thì ngạc nhiên đi đến, tạo thành thế bao vây.

Trong lòng Ningya vừa dâng lên một chút hưng phấn nhưng nhìn thấy tình thế sau đó thì  hưng phấn tự động lặng xuống, tiếp đó cảm giác không ổn cho lắm. Từng cơn ớn lạnh từ ngực xông lên, chú văn mang trên người đột nhiên phát tác, thoáng cái đau đớn lan khắp toàn thân.

Cơ thể lúc lạnh lúc nóng nhưng không trung hòa lẫn nhau đều hành hạ từng nơi trên người cậu.

Ningya cắn môi dưới cố gắng chịu đựng nhưng càng cố gắng thì càng mê man. Những người áo đen giống như là từng miếng vải đen kéo dài, lúc thì ở bên trái lúc thì vẹo sang phải.

Lúc tỉnh lại đã là ban ngày.

Ningya phát hiện mình bị trói ở trên lưng ngựa, giống hệt như hoàn cảnh của thiếu niên. Chỉ là xung quanh cậu không có đàn ngựa nào mà chỉ có một con ngựa đen, người lùn đang ngồi trên đó chậm rãi đi về phía trước.

Ningya cố gắng quay đầu muốn nhìn Ork một chút xem hắn có đi theo sau mình hay không thì phát hiện người phía trước quay đầu lại.

“Ngươi tỉnh rồi. Muốn uống nước không?” Người lùn thúc ngựa đến bên cạnh cậu, lấy túi nước ra đưa tới bên môi cậu.

Ningya ngờ vực nhìn hắn.

Không phải cậu trời sinh có tính đa nghi mà là với quan hệ của cậu với người lùn trước lúc ngất đi thì không có lý do gì để hắn đối tốt với cậu như thế cả.

“Không khát?” Người lùn nói, “Đường phía trước còn rất dài.”

Ningya nói: “Bạn của ta đâu?”

Người lùn nói: “Đi đường khác rồi.” Dừng một chút, người lùn như có chút sốt ruột lại như muốn trấn an mà nói, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta sẽ để cho ngươi găp lại hắn.”

Ningya trầm mặc một lát nói: “Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Hai ngày.”

Vậy mà đã hai ngày rồi?

Vậy là mình và Ork đã chia ra rất lâu?

Lần này Ningya không thấy đau người nữa mà thấy đau đầu.

Người lùn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lạnh nhạt nói: “Mộng đại lục lớn như vậy, ngươi không đuổi kịp hắn đâu. Biện pháp duy nhất là ngoan ngoãn mà hợp tác.”

Ningya nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Người lùn nói: “Đến lúc đấy sẽ biết. Gần trưa rồi chúng ta lại đằng trước nghỉ ngơi một lát.” Cũng không hỏi qua ý kiến của Ningya, mà là quyết định xong mới nói.

Lúc nghỉ ngơi, Ningya cũng không được tháo xuống, vẫn nằm trên lưng ngựa như cũ, nhìn người lùn gặm thịt bò khô tự rót tự uống.

Không nhìn còn thấy ổn chứ nhìn rồi lại thấy rất đói, đừng nói vài miếng thịt bò khô, dù là cả một con bò thì Ningya dám chắc mình có thể nuốt hết cả con bò.

Người lùn xoay người, dùng lưng ngăn trở ánh mắt của Ningya, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, bình tĩnh mở nắp bình nhỏ một giọt chất lỏng màu đen vào trong nước, lắc lắc nhẹ rồi đưa cho Ningya.

Ningya mặc dù không nhìn thấy động tác của hắn nhưng đối với hắn cậu luôn sinh lòng ngờ vực. Cậu không biết trong hai ngày hôn mê đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng thái độ hiện tại của người lùn rất kỳ quái.

Người lùn thấy cậu không uống cũng không cưỡng ép, đưa lên miệng uống một hớp rồi lấy thịt bò khô ra qua loa nhét vào trong miệng.

Ningya vừa khô vừa khát, chỉ là không thể mặt dày đòi người lùn nước. Người lùn giễu cợt mấy câu, cuối cùng đem nước đổ vào trong miệng Ningya. Nước đúng là nước trong, lại còn ngòn ngọt, Ningya uống một ngụm thì không thể ngừng được mà trực tiếp uống cạn nửa túi nước.

Sau khi hết khát, người lùn nhìn cậu chằm chằm.

Ningya bị nhìn đến không được tự nhiên: “Làm sao vậy?”

Người lùn không trả lời, chỉ có nhìn chằm chằm, qua một canh giờ mới ý vị thâm trường nói: “Quả nhiên.”

Quả nhiên cái gì?

Người lùn nói cũng không nói hỏi cũng không hỏi khiến Ningya không thể hiểu nổi, sau đó lại phát hiện thái độ của hắn đối với mình tỏ ra khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.