Thần Cố

Chương 39: Vương tử trở về (Chín)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

“Đang nói gì vậy?” Harvey giống như không để ý hỏi.

Feta vừa muốn mở miệng, Ningya đã cướp lời: “Không có gì.” Hoàn toàn là theo bản năng. Theo lý thuyết, đối thoại của cậu cùng với Feta cũng không có gì không thể để cho Harvey biết, nhưng Ningya chính là cảm thấy được, Harvey đang không cao hứng.



Có lẽ là số lần Harvey không cao hứng quá nhiều, nhiều đến mức làm cho cậu làm gì cũng đều không thể không cẩn thận.

Harvey nhíu mày.

Feta khom người nói: “Điện hạ muốn biết tin tức của Tử Thần.”

Harvey nở nụ cười: “Việc này có gì đâu mà phải giấu diếm.”

Sống lưng Ningya nổi lên một luồng cảm giác mát mẻ.

Harvey nói: “Ta sẽ  không vì chuyện như vậy mà tức giận.”

Ningya cảm thấy hắn còn có nửa câu nữa.

Quả nhiên, Harvey nói: “Nhưng thái độ che che giấu giấu của em làm cho ta rất không vừa ý.”

Ningya muốn giải thích, Harvey đã quay đầu đi nói với Feta: “Bọn họ khi nào thì xuất phát?”

Feta nói: “Phải đợi qua ngày sinh của thần. Sophilo chuẩn bị cùng quý tộc Sangtu đồng hành. Hắn luôn luôn nhạn sợ nhổ lông, hiếm khi gặp được cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ lợi dụng tâm lý rất sợ chết của quý tộc, công khai yết giá, bán ra ‘bảo vệ’.”

Harvey nói: “Chờ khi hắn cùng Thần Thánh kỵ sĩ đoàn đi, giáo hoàng cũng nên biến mất, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt.”

Trong lòng Feta có chút kích động. Hắn tại Quang Minh thần hội nhịn nhiều năm như vậy, dưới mưa dầm thấm đất, làm sao sẽ không động tâm đối với vị trí giáo hoàng? Chỉ là thân phận tín đồ Thần Hắc Ám khiến hắn không dám manh động, bây giờ phụng mệnh soán vị, tự nhiên mừng rỡ.

Hắn đi rồi, Harvey nhìn thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, dựa vào ánh trăng yếu ớt cùng ánh đèn đọc sách, tâm tình phức tạp khôn kể, sau một lát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Ningya quay đầu nhìn hắn, chỉ nhìn thấy bóng lưng Harvey rời đi.

Thư viện tại Quang Minh thần hội giống như là bị vứt bỏ, ở lâu đến nỗi, Ningya mơ hồ coi nó là vùng đất độc lập tiểu thiên địa của mình, ngoại trừ Harvey cùng Feta ở ngoài tình cờ tới, thì không người quấy rối. Bởi vậy, cậu ở đến càng ngày càng tùy tiện, vào lúc trời nóng nực, liền dứt khoát co rúc ở trong đống sách ngủ. Đối với cậu mà nói, chỉ cần bảo đảm thời gian giấc ngủ, có thoải mái hay không, ngược lại cũng không quá quan trọng.

Chỉ là đêm đó, cậu ngủ không quá an bình.

Trong giấc mộng giống như có con chuột ở bên người tất tất tác tác địa chấn.

Cậu bất an mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy trong bóng tối có đồ vật đang di chuyển, híp mắt thích ứng một hồi, mới phát hiện là bóng người. Từng cái từng cái theo ánh trăng chiếu xuống bên cửa sổ đi qua, Ningya đếm đếm, chính mình đếm thì có thì có năm cái, chứ đừng nói chi đến lúc trước.

Bọn họ đi lên cầu thang, tiếng bước chân nhẹ vô cùng.

Nếu như không phải Ningya giấc ngủ nông, dễ tỉnh, nói không chừng chờ đến ngày hôm sau cũng sẽ không phát hiện có người đi qua.

Thế nhưng, nơi như thư viện thế này, có ai sẽ đến?

Lẽ nào, chuyện cậu ở đây bị phát hiện, những người kia là tới tìm cậu?

Ningya nhìn một chút khoảng cách của mình cùng cửa thư viện, dùng hết sức gấp rút chạy, cũng không phải xa, nhưng mà sau khi chạy ra ngoài phải làm sao bây giờ? Người duy nhất cậu có thể nương nhờ vào là Harvey, nhưng lại không biết Harvey chỗ nào của Quang Minh thần hội. Hơn nữa trong quá trình mở cửa đi ra ngoài rất có thể gây ra động tĩnh, trái lại khiến đối phương cảnh giác.

Cậu còn đang đung đưa không ngừng, đã thấy bóng mấy người kia  xuống dưới, hai người một nhóm hai người một nhóm mà đi, trong tay còn giơ lên một cái rương dày nặng. Có lẽ là vật kia thực sự quá nặng, để xuống tấm gỗ trên đất, còn phát ra âm thanh cọt kẹt cọt kẹt.

Người dọn đồ lại chẳng thấy gì, người lẽ ra bàng quan ngược lại khẩn trương đến đòi mạng, chỉ lo đối phương gây ra động tĩnh, kinh động người trong Quang Minh thần hội, sau đó liên lụy mình bị một lưới bắt hết. Tuy nói có Thần Hắc Ám, cũng chung sống lâu như vậy, nhưng nội tâm trước sau không dám tin mặc cho hắn.

Đám người kia chạy tới cửa, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cửa truyền đến tiếng bước chân.

Đám dọn đồ kinh ngạc, Ningya cũng kinh ngạc, vội vã cuống cuồng nhìn bọn họ nhìn chung quanh tìm chỗ lẩn trốn, sợ bọn họ đến nơi ẩn thân của mình. Có câu nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ningya trong lòng đang cầu khẩn bọn họ đừng tới đây, thì có ba người tới đây.

Ningya nằm sấp xuống, thân thể cố gắng dịch về sau, muốn đem mình giấu vào mặt sau một loạt valy trong bóng tối. Đối phương cũng dứt khoát trực tiếp đặt rương xuống trước mấy chồng sách, ngược lại là đổi lấy một mảnh bóng đen, chính mình  ngồi xổm ở mặt sau cái rương, đối diện với gáy Ningya.

Tới đây, Ningya đã có thể xác định đối phương không phải đến vì mình.

Tiếng bước chân đến cửa, chốt cửa hơi chuyển động.

Đôi mắt Ningya nhìn chằm chằm vào cửa. Nếu như có thể lựa chọn, cậu hi vọng người tới là Harvey. Một là bởi vì Harvey sẽ không làm gì cậu, hai là bởi vì người khác cũng không thể làm gì Harvey.

Cửa từ từ bị đẩy ra, chiếu sáng phía sau người kia, diện mạo mơ hồ, chỉ thấy ở trước chân của hắn kéo ra cái bóng thật dài.

Ningya thấy không rõ lắm khuôn mặt, trực giác mách cậu không phải Harvey.

“Tìm được chưa?” Người kia mở miệng.

Âm thanh không tính là trẻ tuổi, Ningya tính toán không khác tuổi Feta lắm.

“Tìm được rồi, đại nhân.”

Nhóm bóng đen dọn đồ thở phào nhẹ nhõm, dồn dập dần đi ra, xách rương đi ra ngoài. Người đầu đi ra, rất nhanh đã biến mất khỏi cửa. Người cuối cùng đi rất có lễ phép, còn tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng liền khôi phục yên tĩnh, trái tim Ningya đột nhiên kịch liệt nhảy lên.

Cảm ơn cậu mới vừa bình tĩnh như vậy, không thì làm cho đối phương phát hiện, mình tám chín phần mười sẽ bị diệt khẩu.

Nhưng đến hiện tại, Ningya vẫn còn không dám manh động, chỉ lo có cái gì cá lọt lưới còn lưu ở bên trong phòng. Bởi vì tình cảnh vừa nãy, cậu đối với hắc ám nổi lên đề phòng, bởi vì nó vừa có thể bảo vệ mình, cũng có thể yểm trợ người khác.

Một lát sau, cửa lần thứ hai mở ra, một bóng đen thon dài đứng ở cửa, cười tủm tỉm hỏi: “Em có khỏe không?”

Ningya lúc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.

Harvey từ bên ngoài đi tới, đốt đèn sáng lên.

Thư viện vẫn là bộ dáng trước khi mặt trời lặn, tất cả mọi thứ đều ở vị trí cũ, không chút nào nhìn ra vừa nãy có nhiều người ở đây khuân đồ như vậy cùng chơi trò mèo bắt chuột.

Ningya đứng lên: “Anh biết có người đã đến?”

Harvey nói: “Ta còn biết bọn họ là ai.”

Ningya bật thốt lên: “Ai?”

Harvey cười liếc mắt nhìn cậu: “Em trước tiên nên kiểm tra lại một chút, xem ít đi thứ gì. Những ngày qua Giáo hoàng vẫn luôn nghĩ đến biện pháp giải quyết Tử Thần, nói không chừng có ít sách em chưa kịp xem đến cũng đã bị mang đi.”

Đoạn thoại này chọt trúng lo lắng của Ningya, cậu còn chưa có đi giày, đã chân trần chạy lên trên lầu.

Harvey chậm rãi đi theo phía sau cậu, đi tới lầu sáu, phát hiện Ningya ngẩng đầu nhìn phía trên, nơi đó trên trần nhà có một chỗ ván gỗ vuông vức, hiển nhiên là để đi lên tầng gác.

Ningya nói: “Nơi này đã bị người động tới.”

“Ồ?”

“Tôi chưa quét tước lầu sáu, nhưng nhìn lên kia, mặt trên vốn vương hai cái mạng nhện.” Ningya bốn phía tìm thang, không tìm được liền mang rất nhiều sách lại đây, từng tầng từng tầng mà đè lên bước lên, sau đó nhảy lên trên một cái, mở ván gỗ ra, trực tiếp nhảy tới trên tầng gác.

Thân ảnh Harvey lóe lên, hóa thành một luồng khói đen, xuất hiện sau lưng Ningya.

Tầng gác diện tích rất lớn, cùng phía dưới không khác biệt lắm, chính là nóc nhà nghiêng kia một mặt bị trống không, không bỏ đồ vật gì.

Ningya dạo qua một vòng, xác nhận tại vị trí góc đông bắc, ít đi mấy hòm đồ vật. Cậu ngồi xổm t trên mặt đất, tỉ mỉ tìm tòi, Harvey nói: “Em đang tìm cái gì?”

“E rằng đồ vật trong rương không cẩn thận rơi ra, để cho chúng ta một chút manh mối.”

Harvey chê cười nói: “Là a, tỷ như bìa sách. Em có thể cầm bìa ra ngoài nhà sách mua một quyển nữa.”

Ningya đột nhiên giơ tay lên, thả ở trước mắt, chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Harvey đoạt đi rồi.

“Là kim tệ của đế quốc Augu.” Harvey nói, “Đặt ở hiện tại, hẳn phải rất đắt giá.”

Ningya nói: “Nó tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Harvey nói: “Thông thường loại vấn đề vô vị này ta đều giao cho người khác nghĩ.”

Ningya:: “…” Hi vọng cậu không phải người kia.

Nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của cậu, Harvey cười cười: “Em đương nhiên  không phải người khác, em là bảo bối của ta.” Hắn đem kim tệ xem xét tí một, “Feta nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú với lai lịch của nó, dù sao, nó rất có thể là từ trong bao tiền rơi ra ngoài.”

Harvey vội vã ra đi, Ningya tiếp tục ở lại trong lầu các.

Lúc trước cậu cho rằng sách của thư viện tập trung ở phía dưới sáu tầng lâu, bởi vì nơi đó đã là cái kho chứa ô cùng lớn rồi, thế nhưng không nghĩ tới, nơi này cũng có nhiều như vậy. Ningya giật mình mở ra từng cái từng cái valy, phát hiện bên trong vậy mà đều là sách, hơn nữa những sách này rõ ràng càng cổ lão, có chỗ đã phong hoá ố vàng, cũng may valy chứa không phải vật bình thường, đại đa số còn có thể xem được.

Ningya hưng phấn ngủ không được, mở ra tất cả rương. Cái rương cuối cùng mở ra chính là tranh, bên trong tranh không ngoại lệ đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi bức chân dung cùng với những người khác trong bức họa có chút tương tự. Đầu tiên Ningya cho là cùng một người, nhìn nhiều lại nghĩ là chị em, nhưng mà đếm đi đếm lại có ba mươi sáu cuốn.

Cậu nhìn chằm chằm chân dung, cảm thấy phía trên mặt có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở chỗ nào, đặc biệt là tấm cuối cùng, khuôn mặt này quen biết thật giống, thật giống, thật giống…

Nữ thần Quang Minh?!

Ningya đẩy rương ra, đến một vùng trống, mang tất cả chân dung đến mở ra, sau đó để từng cái một dưới đất, sau đó chính là dựa vào nguyên tắc cứ tả hữu tương tự, tiến hành sắp xếp, tận sau đó phát hiện, những bức hoạ này giống như ghi chép thay đổi diện mạo một người phụ nữ. Giữa những bức hoạ này còn có chút tương tự, nhưng mà giữa tấm đấu với tấm cuối thì một chút vết tích giống cũng không có.

Ningya có thể khẳng định chuyện này có liên quan đến Nữ thần Quang Minh, nhưng thực sự không nghĩ ra tại sao khuôn mặt nữ thần trong đó lại biến đổi nhiều như vậy, hoặc có thể là biến thành một người khác.

Chẳng lẽ nói, Nữ thần Quang Minh bây giờ cũng không phải Nữ thần Quang Minh, mà là bị giả mạo?

Ningya cảm thấy mình phát hiện được càng nhiều, bí ẩn gặp phải lại càng lớn, thấy bản thân giống như nhỏ bé đến mức bị nuốt lấy.

Thời điểm cơm tối, Harvey đến, đúng lúc Ningya vừa tắm xong.

Harvey đi tới bên cạnh cậu, ở cổ của cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: “Bảo bối, em có mùi thật thơm.”

Ningya không dấu vết lui về phía sau, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, eo đã bị giữ lại.

Harvey tay vẫn ôm eo cậu, dẫn cậu đi ra ngoài: “Hôm nay là sinh nhật Rena, khắp nơi đều đang ăn mừng, chúng ta cũng đi trên đường một chút.”

Ningya kinh ngạc nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn rất ghét Nữ thần Quang Minh, chẳng lẽ không đúng?

Harvey cũng không giải thích, chỉ mang theo cậu lên phố.

Trên đường quả nhiên đang chúc mừng không kiêng dè, pháo hoa đầy trời, đâu đâu cũng có ánh đèn thắp sáng. Bởi vì là Nữ thần Quang Minh, cho nên toàn bộ thành Niel được chiếu lên sáng lạn như ban ngày. Mọi người rất vui mừng, vừa múa vừa hát, bất kể có biết nhau hay không, đều tụ tập cùng một chỗ vui cười.

“Nhìn bọn họ thật vui vẻ.” Harvey nói.

Ningya bị lây nhiễm mấy phần, mặt cũng mỉm cười.

“Đem đêm đen soi sáng thành ban ngày…” Harvey cười cười, “Bọn họ giống như không có hỏi qua Thần Hắc Ám có cao hứng hay không.”

Ningya ngẩn ra, sợ hắn tức giận sẽ làm ra hành động gì đó, vì những người này biện giải: “Đây là khó được một ngày.”

Harvey cười đến càng ngày càng lợi hại: “Quả thật là khó được một ngày.”

Ningya nhìn ra hắn cười đến rất kỳ lạ, không dám tùy ý tiếp lời.

Cứ việc Harvey thái độ rất kỳ quái, nhưng không có làm chuyện khác người gì, còn đưa cậu đến quán ăn  nổi danh nhất thành Niel ăn cơm, lắng nghe du ngâm thi nhân nói hát. Hắn đem chuyện Hayden vì cứu pháp sư vong linh mà khiêu chiến Quang Minh thần hội trở thành ca khúc: “Ta là anh hùng của em,

Em là lý tưởng của ta,

Ta vứt bỏ hết thảy,

Chỉ muốn mang em về nhà.

Ta là anh hùng của em,

Em là lý tưởng của ta,

Xin em đừng có khóc,

Ta đưa em về nhà.

Hỡi người ta yêu ơi,

Em đang ở phương nào.

Ta nguyện trầm luân hắc ám,

Để em trốn tại nơi quang minh không thể chiếu lọt.

Ôi người ta yêu hỡi,

Em đang ở nơi đâu.

Em biết trái tim ta,

Vĩnh viễn theo bước chân của em nai vàng ngơ ngác.”

Có lẽ là tiếng ca quá sáng quá động nhân, có lẽ là tối nay khói hoa quá đẹp quá say lòng người, khiến Ningya không tự chủ được nhớ lại Đông Côi Mạc. Thời điểm đó cậu bên trong ánh sáng tuyệt vọng, lại ở trong bóng tối tìm được hi vọng. Cậu quay đầu nhìn Harvey.

Harvey đang chậm rãi uống rượu.

Tóc mái màu đen che lại ánh mắt bức người của hắn, hắn lúc này lại như một thanh niên anh tuấn bình thường, đưa tay là có thể chạm tới.

Harvey nghi hoặc nhìn mình trên mu bàn tay mình xuất hiện nhiều hơn một cái tay.

Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của hắn, Ningya có chút quẫn bách, rất nhanh rụt tay về nói: “Hình như không còn sớm.”

Harvey nói: “Em sắp biến thành con mọt sách rồi.”

Chân phải Ningya nhẹ nhàng nhấc lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống, con ngươi nhìn về phía có người múa lên khi nghe thấyâm nhạc bên ngoài.

Harvey thanh toán xong đi ra ngoài.

Tối nay bóng lưng hắn nhìn qua cô đơn lạ thường.

Ningya cũng uống một chút rượu. Cậu cảm thấy mình có chút bạo, nếu không, nếu cùng là cậu lúc này khi nãy sẽ không nắm lấy tay Harvey.

Harvey cúi đầu nhìn cái tay lại thêm ra kia, quay đầu nhìn cậu.

Dũng khí của Ningya giống như chỉ ở chớp mắt đưa tay ra, sau đó liền thu hết về. Cậu cúi đầu, đang muốn rút đi, thì bị nắm chặt lại.

Harvey nói: “Nếu như lần này em không thể nói ra một lý do khiến ta vui vẻ, ta sẽ dùng tội xúc phạm trừng phạt em.”

Ningya lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, Harvey cũng không giục cậu, để tùy cậu chậm rãi nghĩ.

Nửa ngày, cậu mới lấy dũng khí nói: “Cùng khiêu vũ có được không?”

Harvey: “…” Là một thần, một thần, một thần, hắn lại trên đường cái khiêu vũ?!

Nhìn sắc mặt khó coi của Harvey, Ningya chột dạ, lui về phía sau một bước, học người bên cạnh chậm rãi nhảy lên. Khiêu vũ hiển nhiên không phải sở trường của cậu, động tác thấy thế nào cũng đều có chút ngốc nghếch. Nhưng là, ánh mắt của Harvey chỉ rơi vào trên vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Chiếc eo nhỏ nhắn như vậy, bất kể xoay như thế nào, cũng đều rất hấp dẫn người ta.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng ồn ào.

Harvey thấy người bên ngoài cũng nhìn chằm chằm vào eo của Ningya, thân thủ khẩn trương đến lúng túng cùng tay cùng chân kéo người trở lại, ôm vào trong ngực, sau đó nói: “Đến trước luyện một chút.”

Ningya: “…” Cho nên, vừa nãy mình đã rất mất mặt hở?

Cậu không thấy được kỹ thuật nhảy của mình, tự nhiên cảm thấy gay go dùng cực, nhất thời có kích động mong muốn đào hố đem mình chôn xuống, lại càng không tiện hỏi Harvey mình nhảy như thế nào.

Harvey đã ở bên tai của cậu bổ sung một câu: “Sau đó nhảy cho một mình ta xem.”

Mặt Ningya phút chốc đỏ lên, mãi đến tận khi trở lại Quang Minh thần hội cũng không có rút xuống.

Harvey đưa Ningya tới cửa, lâm phân biệt, hắn cúi đầu khẽ hôn xuống trán Ningya: “Cám ơn quà tặng của em hôm nay, ta rất thích.”

Ningya ngẩn ra.

Harvey xoay người, khoát tay áo một cái, trong gió đưa tới thanh âm hắn: “Ta và Rena sinh ra cùng một ngày.”



Ningya chấn kinh rồi.

Rena cùng Harvey là sinh đôi sao?

Như vậy cùng là Thần Vương, lại cùng là sinh nhật Harvey nhìn thấy nhân loại chỉ vì Nữ thần Quang Minh chúc mừng, thậm chí còn tước đoạt buổi tối hắc ám, sẽ là dạng cảm xúc gì? Mình khi đó thấy trên mặt hắn kỳ quái cùng không khỏe, chắc là vì bầu không khí sung sướng bốn phía hoàn toàn không hợp phẫn nộ đi?

Khiến Ningya ngạc nhiên nhất là, Harvey vậy mà chịu đựng. Cậu cho rằng với tính khí của Harvey, đã sớm phát tác trên đường cái.

Ningya rất nhanh phát hiện, cậu đã yên tâm quá sớm.

Ngày thứ hai Feta đến gặp cậu, nhắc nhở cậu cẩn thận củi lửa. Bởi vì trong thành xuất hiện nhiều vụ hỏa hoạn, nhiều đến mọc lên như nấm.

Ningya nhớ tới bóng lưng cô đơn của Harvey đêm qua, trong lòng hơi nhéo: “Ngài có thể giúp ta một chuyện hay không?”

Feta tò mò nhìn hắn.

Ngay đêm đó, Ningya đợi Harvey một đêm, Harvey vẫn chưa tới.

Ngày thứ hai, cậu tiếp tục chờ.

Cả một ngày, Harvey vẫn không có đến.

Đến ban đêm, Ningya còn muốn chờ, nhưng mí mắt không chịu nổi, cùng mông lung buồn ngủ, dựa vào tường từ từ ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ, một luồn khói đen từ dưới lòng đất bay ra, đi đến trước mặt cậu, từ từ hóa thành bóng người, không tiếng động nhìn chăm chú cậu một lúc, quay đầu nhìn về phía phòng giấy kỳ quái bên người.

Căn phòng này nhất định phải khom lưng mới có thể đi vào đi, đi vào chỉ có thể ngồi hoặc nằm, hơn nữa ngồi chỉ có thể ngồi bảy, tám người, nằm chỉ có thể nằm hai, ba người, vô cùng chật hẹp. Harvey đóng cửa lại, bên trong một mảnh tăm tối. Hắn có thể ở trong bóng tối thấy vật, thấy được trên vách tường của căn phòng giấy viết đầy Thần Hắc Ám vĩ đại, Harvey vĩ đại các kiểu lời nói, ngẩng đầu là mấy chữ to, viết là sinh nhật vui vẻ.

“Thật xấu.”

Harvey đẩy cửa ra, Ningya đang ngồi xổm ở trước cửa, mắt lom lom nhìn hắn, nghe đến đến cái đánh giá này, hơi đỏ mặt, nói: “Tôi vốn là muốn làm ra một toà cung điện, thế nhưng bìa giấy không đủ.”

Harvey cười như không cười nói: “Há, bìa giấy không đủ.”

Ningya sợ hắn nhìn thấu mình, lại nói: “Sau đó muốn chế tạo một biệt thự, thế nhưng bố cục xử lý không quá tốt.”

Harvey lần này thật sự nở nụ cười: “Ồ.”

Ningya nói: “Tôi nghĩ mãi, không bằng chế ra một căn phòng, anh muốn bố trí làm sao cũng được.”

Harvey nói: “Đây là cái gì?”

“Một căn phòng nhỏ, quà sinh nhật của anh.” Ningya cẩn thận nói ra. Cậu thực sự không phải một người thích hợp chào hàng nói dối người khác, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, “Cái khác tôi làm ra không tốt.”

“Vào đây.” Harvey ngoắc ngoắc ngón tay.

Ningya do dự một chút, nhìn nụ cười của Harvey, lại có chút thụ sủng nhược kinh.

Harvey nói: “Quà sinh nhật của em bết bát như thế, không thể bồi thường cho ta một chút sao?”

Ningya dịch đến bên cạnh cửa.

Gian phòng nhỏ tự động di chuyển một chút, đem Ningya cả người cả đồ bảo hộ ở bên trong, cửa tự động đóng lại. Còn không chờ Ningya hoàn hồn, người đã bị ôm lấy, khí tức thanh lãnh nhào tới trước mặt, sau đó đôi môi liền bị hôn lên.

Nụ hôn này là ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức Ningya vẫn không có phản kháng, say mê chìm đắm.

Đến lúc sau, Ningya cảm thấy mình say thật rồi, ngay cả bàn tay Harvey luồn vào trong y phục của mình cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Một lát sau…

Cậu ngủ.

Thời điểm Harvey phát hiện cậu không trả lời lại, buồn bực chọc chọc mặt của cậu, nghe cậu hô hấp trước sau vững vàng, mới không thể không buồn bực tin tưởng, người trong lòng quả thật là trong lúc hắn nhiệt tình thiêu đốt, vây mà lại đang ngủ. Hắn đương nhiên biết đến Ningya sở dĩ ngủ mất, là bởi vì mình cố ý bơ cậu mấy ngày, vì vậy cậu thức đêm không chịu đựng được, mới ngủ thiếp đi.

Chính là biết nguyên nhân, hắn mới càng thêm tức giận.

Luôn có loại lỗi giác nhận lấy kết cục thảm hại.

Hắn thu tay lại, đầu ngón tay đúng lúc sượt qua vết sẹo trên ngực Ningya, ý cười không tự chủ trên khóe miệng đột nhiên bằng phẳng. Hắn cởi quần áo Ningya ra, nhìn vết sẹo kia, từng thứ trước kia cái một cái một hiện lên trong đầu. Vẫn muốn thuyết phục chính mình, trước mắt này là nhân loại, tên gọi Ningya, nhưng nơi sâu xa đáy lòng cũng biết là lừa mình dối người.

Bản thân mình vì nguyên nhân căn bản là Ningya, chứ không phải bởi vì biết cậu không chỉ là Ningya sao?

Một đạo hắc khí xoay trong vòng quanh cổ Ningya, từ từ co lại, co lại…

Ningya có phần thở không nổi mà ho khan.

Hắc khí bỗng nhiên tiêu tan.

Ningya ngơ ngác mở mắt ra, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nãy hình như là, đột nhiên cảm thấy khó thở? Gian phòng nhỏ quá tối, cậu không thấy rõ tình hình bên trong lắm, Harvey chỉ để lại mình, nhưng mà bầu không khí rất không đúng.

Lẽ nào bởi vì mình tự nhiên ngủ mất?

Ningya hơi chột dạ, đưa tay đẩy một cánh cửa.

Cửa bị đẩy ra, ánh trăng chiếu vào.

Harvey động phía dưới, giấu vẻ mặt của mình, sau đó đá Ningya một cước: “Đi ra ngoài.”

Ningya: “…”

Harvey nói: “Đây là quà sinh nhật của ta, không cho em đãi ở bên trong.”

Ningya liên tục lăn lộn đi ra ngoài, còn muốn quay đầu lại nói gì đó, cửa đột nhiên đóng lại.



Chắc còn đang giận vì mình tự nhiên ngủ mất đi.

Cậu trước đây rất tính toán với tính khí âm tình bất định của Harvey, lúc này, lại không tức giận tẹo nào, trái lại cảm thấy buồn cười. Cứ tiếp tục như thế, độ khoan dung của mình cho Harvey càng ngày càng cao.



Ningya sờ môi, hơi thất thần. Không giống như là chuyện tốt đẹp gì a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.