Thần Cố

Chương 28: Sát lục chi thần (Thần Giết Chóc – Tám)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ningya không tự chủ lui về sau hai bước, thiếu nữ thoải mái đi tới, tú mục bốn phía quét qua, vỏ nho rơi trên mặt đất, híp mắt cười nói: “Ta nói Siton đại nhân đem chùm nho ta thích mang đi nơi nào, thì ra là đưa cho ngươi ăn.”

Vị chua từ ngoài điện một đường lăn tới đây.

Thiếu nữ vòng quanh cậu dạo qua một vòng: “Ngươi tên là gì?”

“Ningya.”

“Há, ” thiếu nữ lắc đầu một cái, “Chưa từng nghe tới.” Chân của nàng tựa mạn bất kinh tâm từ dẫm lên trên vỏ nho, thời điểm chân dời khỏi, vỏ nho đã cháy đen.

“Ngươi từ đâu đến?” Nàng lại hỏi.

Ningya nói: “Langzan.”

Lông mày thiếu nữ khẽ nhếch, vừa đánh giá qua một lần cùng quan sát một lần, cơ hồ tỉ mỉ đến từng lỗ chân lông cũng đều phải dùng kính lúp chiếu tới rõ ràng.

“Vậy thì ta biết rồi.” Một bên nàng gật đầu vừa nói còn một bên cười, mà biểu đạt trong ánh mắt tuyệt nhiên ngược lại âm lãnh: “Cho nên, Siton đại nhân nhất thời đổi ý, từ bỏ tấn công Langzan, là bởi vì ngươi sao?”

“Ngươi là dựa vào cái gì thay đổi chủ ý Siton đại nhân vậy?”

“Thân thể sao?”

Nàng soi mói nhìn Ningya: “Mặt không ưa nhìn, vóc người gầy quắt, eo cực nhỏ… Không có gì hữu dụng hết. Siton đại nhân yêu thích ngươi ở điểm nào?”

Ningya bị tức đến đói bụng rồi. Cậu không phải người kích động, cũng rất ít khi phản bác người khác, nhưng là thân là người bị hại lại còn bị người ta trào phúng, tính tình có tốt thế nào cũng không nhịn được. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đại khái là yêu thích khuôn mặt không dễ nhìn cùng vóc người gầy quắt của tôi đi.”

Thiếu nữ nói: “Vậy đại nhân có tốt với ngươi không? Ngài bao lâu thì tới thăm ngươi một lần? Ngươi có biết, thời điểm ngài không ở cạnh ngươi thì ở đâu không?”

Ningya nói: “Dưới ánh mặt trời đi. Nơi này không có đêm đen.”

Cậu như giận hờn nói, ai biết thiếu nữ lại cười lên: “Đó là bởi vì tầm nhìn của ngươi quá hẹp. Ngươi ở trong này đã hơn một tháng đi, ngoại trừ tòa cung điện này còn được đến chỗ nào khác?” Nàng nhìn Ningya, cười hì hì nói, “Không phải ngươi cho là Đông Côi Mạc chính là cái sa mạc mà ngay cả một chùm nho cũng rất trân quý đấy chứ?”

Ningya ung dung thản nhiên nhìn nàng.

“Đông Côi Mạc có ốc đảo, ốc đảo lớn vô cùng. Nơi đó là cung điện của các vị thần.”

“Chỉ có là thần chân chính, mới có tư cách đặt chân vào đó..”

Ningya đối với nàng vẽ bánh mì loại lớn không hề bị lay động.

Nhìn cậu có vẻ không hợp tác, nụ cười thiếu nữ rốt cục không giữ được.”Để ta đưa ngươi đi mở mang tầm mắt nhé.” Nói rồi, vươn tay ra.

Ningya theo bản năng lùi về sau, mới lui được một bước, phía dưới cát vàng lập tức duỗi ra hai dây cây nho, ngáng chân cậu, thuận theo mắt cá chân một đường đi lên trên, trong chớp mắt, đã đem người trói chặt chẽ bền chắc.

Thiếu nữ ngoắc ngón tay một cái, dây cây nho liền nhảy vào trong tay nàng, quấn một vòng quanh ngón trỏ. Nàng cười cười với Ningya: “Không phải sợ, ta sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt.”



Nếu như nàng không dùng ánh mắt hung ác như thế nói câu này, cậu có thể sẽ yên tâm hơn á.

Ningya nhìn cổ tay nàng xoay một cái, thân thể mình đã bị kéo về phía trước mấy centimet.

Nàng lại cười cười với cậu, sau đó cầm theo dây leo đi ra ngoài.

Cát vàng nóng rực cọ sát sống lưng cậu, nóng bỏng nóng bỏng, chỉ được mấy mét, đã sát đến vừa nóng vừa đau.

Thống khổ đã lâu không gặp lần thứ hai kéo tới, hai con mắt Ningya phủ kín một tầng cam chịu bi thương. Ngay lúc cậu cắn răng, chuẩn bị đếm chữ đến thôi miên mình, phân tán lực chú ý, thì sống lưng đột nhiên mát lạnh, đau cùng nóng đều biến mất.

Cậu nghi ngờ nhìn bóng lưng thiếu nữ.

Thiếu nữ bước chân chậm rãi như trước bước đi, hiển nhiên không phải là tác phẩm của nàng.

Thời điểm cậu tiếp tục tìm kiếm, một vệt bóng đen từ phía sau lưng thiếu nữ lóe lên một cái rồi biến mất.

Ui!

Ningya kinh ngạc không thôi.

Thiếu nữ cảm thấy có cái gì đó quay đầu lại, nhìn cậu đang nhăn mặt, còn tưởng rằng do chịu đựng thống khổ, khóe miệng nhấc lên nụ cười vẻ đắc ý cùng hả giận, rất mau quay lại đi phía trước. Đối với nàng mà nói, căn bản không cần thiết phải bước từng bước đi về phía trước. Nhưng nàng muốn thấy Ningya chịu khổ.

Thiếu nữ đi rất lâu, lâu đến mức Ningya thấy buồn ngủ, trời đột nhiên tối đi chút một.

Cậu mở to hai mắt, đã thấy bầu trời phía trước hoàn toàn đắm chìm trong mặc lam, thậm chí còn có từng điểm từng điểm ánh sao tô điểm ở trong trời đêm. Thế nhưng phạm vi bầu trời đêm rất nhỏ, giống như một cái chuyên môn bị phân chia ra tới hình tròn.

Phía dưới bầu trời đêm là một tòa cung điện to màu vàng.

Xung quanh vung điện là dòng sông trong suốt, dòng sông có một cây cầu hình vòm màu vàng óng, hai đầu cầu hoa tươi nở rộ, hồ điệp trong bụi hoa qua lại, cảnh tượng tươi đẹp, khiến người ta khó có thể tin được có một thế ngoại đào nguyên xinh đẹp giống như vậy tại Đông Côi Mạc – — — ở giữa biển cát.

Ningya bị kéo lên trên cầu, độ nhiên xuất hiện cứng rắn làm cậu rên lên một tiếng.

Thiếu nữ quay đầu lại nhìn cậu, dường như hiện tại mới phát hiện cậu có vẻ không thoải mái, thu dây leo lại, rồi tự mình dìu cậu lên: “Thật không tiện, ta quên mất ngươi là một con người, thân thân thể yếu ớt, lúc nãy không phải đã thương tổn đến ngươi đi?”

Ningya cúi đầu nhìn nước sông, tránh đi ánh mắt của nàng.

Thiếu nữ không tiếng động mà hừ mũi một tiếng, dùng dây cây nho cuốn lấy cố tay cậu, kéo cậu đi về phía trước.

Đi qua cây cầu hoàng kim, là bãi cỏ xanh lục bát ngát, trên bãi cỏ hoa nhỏ màu trắng tô điểm, cùng trời trống không đầy sao đối ánh.

Kể từ khi biết bóng đen yêu thích đêm đen, Ningya sẽ thỉnh thoảng ở trước mặt hắn thổ lộ vài câu mang nghĩa hoài niệm đêm đen, bóng đen lần nào cũng rất vui. Cậu nhớ bản thân đã từng nói nhớ nhung đêm đen, khi đó chỉ là nói một đằng nói một nẻo dối trá khách sáo, nhưng thật sự thấy được bầu trời đêm, cậu mới xác nhận câu nói này không giả tạo.

Phía cuối bãi cỏ là cửa lớn cung điện giống như bạch ngọc.

Cửa lớn màu trắng nạm vàng như chế tạo trong cung điện, hiện ra vẻ hào hoa phú quý vô cùng.

Thiếu nữ đẩy cửa ra, bên trong cửa tiếng bước chân phân xấp. Không bao lâu, đã thấy trong cửa lớn hai hàng người đứng một trái một phải. Hai hàng người cùng nhau nhìn sang, có hiếu kỳ, có bình tĩnh, tương đồng kỳ lạ là, trên mặt đều là vẻ mỉm cười thân thiết.

Ningya có chút hoảng hốt, hình ảnh trước mắt giống như từng quen thuộc.

Thiếu nữ kéo cậu đi về phía trước bước từng bước một.

Nhìn bóng lưng của nàng, Ningya đột nhiên biết đến tại sao lại quen thuộc. Bởi vì cậu đã từng mơ một màn tương tự. Khác biệt là, trong mộng người dẫn dắt phía trước là Siton. Mà chung quanh là các khuôn mặt dối trá như vậy nói hùa.

Cậu thậm chí cảm thấy ngay cả mặt mũi cũng gần giống nhau như đúc.

“Naya.” Ngay phía trước cung điện là sáu cầu thang hướng lên, trên bậc thang hiện ra một bảo tọa màu vàng, trên bảo tọa một mỹ nhân dung mạo tuyệt thế đang ngồi. Vóc người nàng mảnh mai cao gầy, sở hữu vóc người đường cong lung linh cùng một mái tóc dài màu vàng óng chói mắt. Đó là cùng Siton dương cương khí hoàn toàn đối lập, thuộc về vẻ đẹp nữ tính âm nhu.

Thiếu nữ dừng bước, hai chân uốn gối, quỳ lạy nói: “Ofi đại nhân. Một kẻ loài người xông vào Đông Côi Mạc, ta đã mang hắn tới.”

Ofi kinh ngạc nhíu mày, nhìn về phía Ningya.

Ningya không sợ nhìn lại nàng.

Ofi nói: “Ngươi là ai?”

Ningya nhớ tới bóng đen trước căn dặn lời của mình, không có tận lực làm trái lại, vô cùng hợp tác đáp lại: “Ningya, ta là tiểu vương tử Langzan.”

“Tiểu vương tử Langzan?” Ofi đứng lên, quần dài màu xanh biếc bó sát người uốn lượn trên đất, ” Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Ningya nói: “Là Thần Giết Chóc bắt tôi tới.”

Ofi cau mày: “Ngươi và hắn có quan hệ như thế nào?”

Ningya nói: “Không có quan hệ gì cả, hoặc miễn cưỡng coi là, kẻ địch?”

Ofi từ trên bảo tọa đi xuống từng bước một, đi đến trước mặt cậu.

Ningya phát hiện mình trước đó dùng cao gầy để miêu tả nàng thực sự là quá chuẩn xác. Bởi vì sau khi bọn họ đứng chung một chỗ, Ningya thấp hơn nửa cái đầu.

Ofi nói: “Các ngươi có thù oán gì?”

Ningya nói: “Hắn dùng cát vàng xâm chiếm đất của Langzan, hàng đêm dùng ác mộng dằn vặt ta, còn muốn giam cầm ta ở đây, chẳng lẽ không tính là kẻ địch sao?”

Ofi nói: “Hắn thực sự là đáng ghét a.”

Các người cũng không thoát được liên quan đi. Ningya ở trong lòng yên lặng mà nói.

Cậu không có quên câu nói trước đó của Naya “Cho nên, Siton đại nhân hiện tại đổi ý, từ bỏ tấn công Langzan, là bởi vì ngươi sao?” Nói cách khác, tấn công Langzan cũng không phải một mình Siton quyết định. Mà còn người ở sau lưng hắn… Rất có thể đều ở đây trong toà cung điện hoàng kim này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.