Thần Cố

Chương 26: Sát lục chi thần (Thần Giết Chóc – Sáu)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Giữa đôi môi khô nứt tái nhợt nhỏ vào hai giọt nước, không nhiều hơn cũng không ít hơn giọt nào.

Lông mi Ningya hơi rung động, như trước nhắm mắt.

Ngón tay Siton vuốt nhẹ một chút trên môi cậu, chưa từ bỏ ý định mà sờ sờ lồng ngực của cậu. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, cái người kia tuyệt đối sẽ không để chính mình dấn thân vào bên trong nguy hiểm cùng thất bại. Nhất định đã có chuyện gì đó hắn không biết đã xảy ra hoặc đang xảy ra.

“Em rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nói cho ta biết.”

Ngón tay cái Siton đè lại khóe miệng Ningya, nhấn xuống một vết tích.

Ningy lắc lắc đầu, yếu ớt giãy giụa, đôi mắt chỉ hé ra một khe sâu kín nhìn hắn.

Siton trong lòng hơi động, ma xui quỷ khiến cúi người xuống.

Ningya kinh ngạc mở to đôi mắt.

Khoảng cách chóp mũi so với chóp mũi không tới hai centimet, Siton dừng lại, bỗng nhiên nhìn ra ngoài điện. Thời điểm cánh cửa cát vàng không biết vì sao dựng thẳng lên ba thước, tại thời điểm Siton quay đầu lại lại đột nhiên sập xuống, như một muôi nước lạnh dội trên đất, không thấy tăm hơi.

Siton nghiêng mình đi tới cửa, sắc bén quét qua bốn phía.

Ningya giật giật cánh tay, muốn nhấc lên, lại suy yếu ớt cụp xuống.

Một quả táo ném vào đây, vừa vặn trúng vào giữa hai chân của cậu.

Siton đứng ở cửa, tay nhấc trường trụ, chăm chú nhìn cậu: “Ta có một thời gian không thể tới đây.” Ánh sáng màu vàng ở phía sau hắn nổ tung, sáng đường nét, tối dung nhan.

Đổi thành mười mấy ngày trước, Ningya nhất định sẽ cười lạnh, rồi hỏi hắn, thật sự không sợ tôi chết đi sao? Nhưng là nửa tháng trôi qua, trong mắt Siton, chính mình giống như đại linh dương cong sừng, dựa vào được bố thí vài giọt nước, quanh quẩn bên bờ vực sinh tử, làm thế nào cũng không chết được, vì vậy, lại càng cảm thấy ý nghĩ của hắn là đúng đi.

Nhưng lại là nguyên nhân chính mình sống sót.

Siton nhìn cậu thật sâu, rồi quay người rời đi.

Xác định hắn đi xa sau, Ningya từ từ ngồi xuống, ánh mắt chuyển tới cái bóng mờ dưới chân trường trụ.

Sau khi Siton bị cậu cắn một cái, cậu rơi vào tuyệt vọng sợ hãi, đến khi bản thân buông tha giới hạn, một cây cỏ non lớn bằng bàn tay từ nơi đó run rẩy chui ra, vận chuyển đến cho cậu chất lỏng ngọt ngào. Nói cũng kỳ lạ, cái cây nhỏ như vậy, ăn vào rất lâu mới đỏi bụng.

Sau lần đó, mỗi khi cậu cảm thấy lúc đói bụng, cỏ nhỏ kia sẽ xuất hiện. Mỗi một lần ăn, đều chắc bụng rất lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy buồn ngủ, sau đó nằm trên đất ngủ một giấc. Sau một quãng thời gian, đã dần dần hình thành quy luật sinh hoạt một lần ăn rồi một lần ngủ. Mà tần suất ăn cỏ cùng ngủ cũng là phương thức cậu tính toán thời gian trong cung điện không có ban đêm này- — — Một vòng ăn xong ngủ chính là một ngày một đêm.

Cậu không ăn trái táo, mà đặt ở trong ngực của mình. Cũng không có nơi khác có thể đựng, ngay tại lần đầu tiên tỉnh lại cậu đã phát hiện túi không gian của mình không thể dùng, tinh thần lực cùng đấu khí đều chịu áp chế, nửa điểm đều không cảm giác được.

Nhưng mà hôm nay, bụng của cậu đã đói đến kêu ùng ục ùng ục rồi, cỏ nhỏ vẫn không xuất hiện.

Ningya có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ mình ăn quá nhiều lần, khiến năng lực sinh trưởng của cỏ nhỏ yếu đi?

Nếu như cỏ nhỏ không xuất hiện nữa mình nên làm gì? Táo tây trong lồng ngực có thể duy trì bao lâu? Một ngày? Hai ngày?

Tại thời điểm cậu suy nghĩ lung tung, bóng tối bên tường từ từ tản ra rồi ngưng tụ, biến ra một bóng đen.

“Ha.”

Một tiếng cười khẽ.

Thân thể Ningya như bị thứ gì gảy một chút, bỗng nhiên đứng lên, bởi vì đứng quá nhanh, trong đầu choáng váng một trận, lại đặt mông ngồi xuống.

Bóng đen từ trên cây cột đi xuống, khối hình đứng ở trước mặt cậu, đưa tay ra.

Ningya giật mình nói: “Là anh.”

“Em còn nhớ ta?” Bóng đen lạnh nhạt nói.

Ningya nói: “Anh đã hỏi qua tôi cảm giác đối với ánh sáng là gì.”

“Em nói rất thân thiết.”

Ningya nhìn ở khắp mọi nơi, chói mắt đến tia sáng chói mắt, sa sút nói: “Trước kia thì nói như vậy.”

Thanh âm của bóng đen đầy ý cười: “Hiện tại thế nào?”

Hiện tại… Là thanh thản đi.

Bất luận là người nào cả ngày cả đêm phải phơi dưới ánh sáng chói mắt đều cảm thấy vô cùng không khỏe, nhưng Ningya không có. Thậm chí sau khi đi đến Đông Côi Mạc, cậu nhiều lần nghĩ tới Nữ thần Quang Minh, muốn tìm kiếm nàng che chở. Ánh sáng quá thịnh, khuất phục cậu, vẫn là phơi nắng quá lâu, đã bắt đầu thành thói quen.

Ningya cũng không biết, mhưng trực giác nói cho cậu biết, đáp án này không phải thứ bóng đen muốn nghe được.

“Hả?” Bóng đen không bông tha truy hỏi.

Ningya suy nghĩ một chút nói: “Có chút kỳ quái, không quá thoải mái.” Cũng không có. Chỉ là theo bản năng mà cho rằng bóng đen sẽ thích đáp án này.

Người Lùn là tín đồ của Hắc Ám Thần điện, mang mình cho Feta. Mình rơi vào hôn mê sau khi Feta mở ra trái tim của mình, sau khi tỉnh lại gặp phải bóng đen, bóng đen hỏi cậu cảm giác đối với bóng tối cùng ánh sáng như thế nào, nói xong không bao lâu, cậu lại lâm vào hôn mê, thời điểm tỉnh lại lần thứ hai nhìn thấy Người Lùn.

Tựa như không xảy ra chuyện đặc biệt gì, nhưng mình này mấy lần qua tay đã chứng minh một sự tuần hoàn ngột ngạt lại hài hòa. Mà thân phận của bóng đen cũng có thể suy luận ra từ Người Lùn– tất nhiên có quan hệ cùng Hắc Ám Thần điện.

“Anh là ai?” Ningya xuất kỳ bất ý hỏi.

Câu trả lời vừa nãy của Ningya xác thực đã lấy lòng bóng đen. Thái độ hắn ôn hòa chưa từng có: “Em hi vọng ta là ai?”

“Ân nhân cứu mạng.”

Bóng đen nở nụ cười: “Ta đã là rồi.”

Ningya nói: “Cỏ nhỏ thật sự là anh…”

“Em mới là cỏ, trong đầu chỉ toàn là cỏ.”

Ningya sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay nói: “Không, ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói, cỏ nhỏ thật sự là anh trồng ra… Biến ra?”

Bóng đen nói: “Ừm. Cảm kích ta đi.”

“Cảm ơn.” Ningya trầm mặc một hồi: “Vậy anh có thể cứu tôi ra ngoài không?”

Bóng đen không tỏ rõ ý kiến: “Em hi vọng ta cứu em ra ngoài à?”

Hai mắt Ningya sáng lên.

“Mặc kệ em muốn hay không, đều, không, thể.” Bóng đen cười nhạo đâm thủng hi vọng của cậu.

Ánh sáng trong mắt Ningya dần dần ảm đạm xuống.

Ngón trỏ cùng ngón giữa của bóng đen trong không trung làm bộ ngoắc lên hai lần, cằm Ningya bị một sức mạnh vô hình nâng lên, ngước nhìn hắn.

Một cái bóng đen, không có mắt.

Nhưng Ningya rõ ràng cảm nhận được mình bị nhìn vào chăm chú.

“Chà chà.” Bóng đen trêu tức nói, “Nhìn vẻ mặt của em xem, thực sự là đáng thương vô cùng.”

Ningya bụng lại réo một tiếng.

Bóng đen nói: “Em không phải có một quả táo tây sao? Tại sao không ăn?”

Ningya móc trái táo ra từ trong lòng, sau đó ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy không lâu sau, vỏ táo mượt mà bóng loáng đã khô cằn đến nhăn lại.

“Ha ha ha ha…” Bóng đen cười to.

Ningya nhìn quả táo, cúi đầu cắn một miếng. Táo tây liên tục, không có chút nước gì, mùi vị có chút chua cùng chút ngọt, không bằng cỏ nhỏ ngọt ngào.

Bóng đen đùa cậu: “Ăn ngon không?”

Ningya cúi đầu, yên lặng mà gặm táo, cả ruột cũng không tha, sau khi ăn xong còn liếm liếm ngón tay.

“Dầu gì cũng là vương tử, tại sao biểu hiện như bủn xỉn như vậy?”

Ningya không nói. Nội tâm cậu rất mâu thuẫn, vừa sợ sẽ đắc tội bóng đen, làm đối phương từ đó về sau không cho cậu thêm cỏ ăn, lại sợ mình sẽ mở miệng cầu xin, đem tôn nghiêm cuối cùng cũng vứt xuống đất.

Bóng đen thử đùa cậu mấy lần, đều không thành công, rốt cục mất nhẫn nại, không nhịn được nói: “Em chắc chắn không muốn nói chuyện với ta? Ta có thể cho em một cơ hội, để em nhắc lại một nguyện vọng. Đương nhiên, mang em rời khỏi nơi này thì không được.”

Ningya rủ lông mi nhìn ngón tay mình xoắn vào chơi đùa.

Bóng đen âm thanh lạnh xuống: “Em xác định muốn từ bỏ?”

Ningya giật giật cuống họng, thấp giọng nói: “Có thể cho tôi một ít nước không?”

“Nước à…” hắn kéo dài âm thanh.

Ningya che trán. Biết rõ đối phương đang đùa giỡn với mình, vậy mà mình lại trì độn mà hùa theo cho đối phương cơ hội này.

“Cái này có thể.” Bóng đen ngoài dự liệu sảng khoái đáp ứng, đưa tay ra nâng cằm cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai gò má.

Miệng Ningya không tự chủ được mở ra, bóng đen cúi người, mặt đưa đến trước mặt cậu, khoảng cách gần giống với Thần Giết Chóc. Nó không tiến thêm một bước nữa, mà giống như là ước lượng giá trị hàng hóa.

Ningya khó chịu muốn quay đầu, cằm bị nắm càng chặt hơn, bóng đen dán lại đây, một hơi thở mát lạnh phất trên mặt, rất nhanh hóa thành nước suối trong, từ từ đổ lại đây, nước lạnh như băng, mà môi lưỡi lại như lửa nóng.

Cậu đầu tiên là bị ép buộc tiếp nhận, sau đó chủ động mút vào, như hổ như sói, làm nước chảy ra từ khỏe miệng cũng không biết.

Không biết qua bao lâu, Ningya mới hai gò má chua xót mà ngậm miệng lại.

“Đủ chưa?” Ngón tay lạnh lẽo lau qua vệt nước ở khóe miệng Ningya, quyến luyến cùng ôn nhu.

Trái tim mạnh mẽ nảy lên mấy lần, tiếp xúc thân mật khi nãy khiến trái tim Ningya sau đó kịch liệt như sắp vỡ ra. Cậu không cách nào giải thích cảm giác này, so với thời điểm cậu dùng bản thân mình làm điều kiện cầu viện Dilin càng căng thẳng hơn, chỉ có thể che ngực, vội vàng hỏi: “Anh rốt cuộc là ai?”

Người trong bóng tối kia tay từ khóe miệng chỉ vào thái dương cậu, hài hước nói: “Đứa trẻ hư mới có thể cầu xin đáp án từ người khác, con ngoan thì phải dựa vào chính mình tìm ra. Nó ở ngay bên trong đầu của em.”

Người nào cũng đều nói như vậy, nhưng là đầu của cậu rỗng tuếch.

Ningya nói giọng khàn khàn: “Vậy anh cũng không thể nói cho tôi biết, tôi là ai?”

Bóng đen trầm mặc một chút, mới mỉm cười nói: “Em là bảo bối của ta.” Dừng một chút, lại dùng giọng điệu như mềm nhẹ cùng như nghiến răng nghiến lợi nói: “Bảo bối khiến ta yêu điên cuồng, cũng hận thấu xương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.