Thần Cố

Chương 23: Sát lục chi thần (Thần Giết Chóc – Ba)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Hóa ra đau đớn thật sự không có cực hạn.

Lúc trước rất nhiều lần Ningya đều tưởng rằng như vậy, nhưng mà đến lần này, mới phát hiện trước kia vẫn còn rất rất nhẹ nhàng. Không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng cả người lại như tắm trong lửa. Da thịt bị thiêu đốt, huyết dịch sôi trào, xương cốt như gỗ bị đốt cháy, dường như phát ra tiếng nứt vỡ cọt kẹt cọt kẹt giòn giã…

Trong thời gian ngắn ngủi đau đớn bên trong đạt đến mức tột cùng, sau đó thì dừng lại.

Nếu như người có linh hồn, hắn phải đã xuất khiếu.

Không thực ở giữa không trung, nhìn thân thể của chính mình điên cuồng chạy trốn, chạy qua đêm đen, chạy qua ban ngày, như con trâu điên đấu đá lung tung.

Tóc xám ngày càng khô héo, khuôn mặt ngày càng tiều tụy, cậu cũng không khó quá, trái lại có chút mong đợi.

Ngày đó, sắp đến rồi đi.

Không nên lưu luyến an ổn ngắn ngủi, nếu như được giải thoát sớm hơn, mình bây giờ đã tới vong linh giới, thoát khỏi đau đớn của thân thể — đó mới là sự nhân từ đối với mình.

Phía trước đồng bằng đột nhiên mọc lên một ngọn núi.

Ningya duỗi chân nhảy lên, mắt thấy sắp vượt qua, sườn núi lại cao lên mấy thước, ngáng ở chân phải của cậu, khiến cả người cậu trên không trung trở mình ngã nhào một cái, từ sườn núi khác một đường lăn xuống.

Hope một mạch đuổi theo rốt cuộc tìm được cơ hội vượt đến, dùng phong hệ ma pháp bay đến chỗ Ningya trên không, lẩm bẩm trong miệng.

Nóng rực trên người dường như giảm bớt một ít?

Ningya mơ mơ màng màng nhìn râu mép Hope tung bay.

Nhưng mà như muối bỏ biển. Tựa như trên người đè ép 1 tấn trọng lượng, giảm bớt hai, ba gam thì có cảm giác gì?

“Mau đi tìm Ma Pháp sư hệ “Thủy!”

Cậu mơ hồ nghe được âm thanh ồm ồm đang hô hoán, sau đó… Liền không có sau đó.

Tâm trí tiến vào một cung điện khác.

Cậu lại thấy được nam tử tóc đỏ.

Hắn mặc một thân chiến bào đen bóng, đứng ở một tòa cung điện rất lớn phía trước không nhìn thấy đỉnh, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ không tì vết. Màu hồng của cánh hoa tường vi rải thành tấm thảm trải sàn, hoa bìm bìm hai bên cửa cung điện rơi xuống tản ra ánh sáng yếu ớt. Đầy những sao giống như điểm sáng ở trong ngoài cửa phiêu đãng, có hai khối rơi trên mi mắt của nam tử tóc đỏ.

Nam tử tóc đỏ lông mi nhẹ nhàng run lên, há miệng ra rồi khép lại, tựa như muốn nói gì đó. Hắn nở nụ cười chân thành, trong mắt thâm tình dâng lên như nước, như từ bên trong bình muốn tràn ra ngoài.

Từ góc độ mà nói, người hắn nhìn là mình.

Nhưng đáy lòng Ningya tràn đầy lạnh lẽo. Tất cả những thứ này đều xa lạ như vậy, như xảy ra ở một thế giới khác.

Nam tử tóc đỏ dắt tay cậu, đi vào trong phủ điện.

Cánh hoa phấn nộn từ cây anh đào bay lượn trên không trung, ánh sáng bảy màu rơi xuống đỉnh đầu. Ngay phía trước là một bức tượng to lớn, không thấy rõ khuôn mặt, như vui mà không vui, tựa buồn lại không buồn, trang nghiêm, uy vũ, trang nghiêm; không nhìn ra chất liệu, tưởng là bạc mà không phải bạc, lại như ngọc mà không phải ngọc, óng ánh, trơn bóng, trong suốt.

Cánh hoa tường vi phấn hồng xếp thành đường lớn hai bên đứng thẳng mấy chục người, nam nhiều nữ ít, hình dạng không tầm thường.

Nam tử tóc đỏ kéo cậu đi tới giữa bọn họ, rất nhiều người bắt đầu vây xung quanh, mồm năm miệng mười, không nghe được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy từng gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm– vẻ mặt cùng ánh mắt tuyệt nhiên tương phản.

Trong đầu Ningya ẩn ẩn thấy đau.

Vẫn luôn chú ý cậu nam tử tóc đỏ dắt cậu tránh ra, hai người tới một góc của cung điện.

Đứa bé chạm khắc bằng ngọc ôm bình nước, dòng chảy nhỏ trong suốt từ bình chảy cuống, rơi vào bên trong ao nhỏ sáu cạnh. Trong ao có cá, trắng như trái vải, đỏ như đậu đỏ, vàng như lúa mạch, xanh như biển sâu… Lẫn nhau nô đùa rong chơi.

Một đôi tay vòng qua từ phía sau lưng, ôm lấy eo cậu.

Ningya có thể cảm giác được mình cứng đờ, không phải thân thể, mà là tinh thần. Cảm giác không tốt cùng bài xích khiến cậu không nhịn được nhắm mắt lại, muốn thuyết phục bản thân là đang nằm mơ, đem những hình ảnh này từ trong đầu ném ra bên ngoài.

Tiếng thét chói tai, âm thanh nguyền rủa, cả tiếng chửi bới đột nhiên truyền vào trong tai.

Ningya phát hiện mình có thể nghe thấy âm thanh, không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

Như cũ vẫn là cung điện, mọi người chẳng biết lúc nào đã tháo xuống vẻ mặt ngụy trang dối trá, cầm vũ khí trong tay, chém giết lẫn nhau. Vô số quang, ảnh, thủy, hỏa, thực vật ở trước mắt biến hóa. Nam tử tóc đỏ chắn ở trước mặt cậu, cầm trong tay lưỡi đao sắc bén đỏ như máu, một đao bổ xuống cổ một thanh xuân thiếu nữ.

Ningya nhớ ra nàng. Trước đây không lâu, nàng ta vẫn hướng về phía mình mỉm cười, cùng một thân oán hận.

Hình ảnh biến đổi quá nhanh, những người kia… Có thể không phải là người bình thường, các loại phép thuật kỳ diệu giao đấu trên không trung, đại đa số đều vượt ra khỏi hiểu biết của Ningya. Cung điện chẳng hề nhỏ, nhưng trong lúc chiến đấu càng lúc càng kịch liệt giật gấu vá vai.

“Răng rắc”.

Âm thanh nổ tung vang dội.

Tượng lớn không biết được nặn từ chất liệu gì kia từ vai phải đến thắt lưng trái bị cắt ra một vết sâu đậm, một nửa bộ phận từ từ rơi xuống dưới đất. Một nam tử tóc đen mặc áo đen đứng sau tượng, một chân đạp nửa phẩn tượng còn sót lại, ngạo mạn nhìn xuống đám người phía dưới.

“Harvey!”

Tiếng thét chói tai căm hận bên tai Ningya nổ vang, như một cây kiếm sắc bén đâm xuyên qua màng nhĩ của cậu, chấn động đến mức đầu óc cậu trống rỗng. Cậu nhìn thấy trước người của mình ánh lên một vệt ánh sáng, so với ánh nắng giữa trưa hè còn sáng hơn, chói lóa hai mắt… Tiếng cung điện ầm ầm sụp xuống bên tai.

Cậu rơi vào trong ánh sáng còn đang sợ hơn so với bóng tối. Khắp nơi một mảnh trắng xóa.

Không biết qua bao lâu, một cái tay xách cổ của cậu, nâng cậu lên. Sau đó, cậu đã đến một mảnh phế tích. Khắp nơi là cảnh đổ nát thê lương, trụ đá to đổ vỡ tứ tung. Trời dần tối lại, khắp trời đầy sao, không trăng cũng chẳng mây.

Gió chầm chậm thổi bay cánh hoa trên đất. Cánh hoa rơi vào khe hở của vách tường vỡ, một đóa hoa bìm bìm duỗi ra nửa cái, run rẩy đung đưa trong gió.

Ningya ngẩng đầu lên, thấy được người đang nắm lấy mình.

Tóc đỏ trước sau như một xõa tung, khuôn mặt anh tuấn bởi vì u buồn mà ảm đạm xuống. Hắn như đang nhìn mình, đôi mắt thâm tình lúc trước giờ lạnh như hầm băng, tràn đầy xa lạ cùng lạnh lẽo.

Tầm mắt Ningya hơi rung động, dường như thân thể đang run rẩy.

Một lát sau, đôi mắt nam tử tóc đỏ rốt cục phá băng, dập dờn lên xuân quang.

Người vẫn là người kia.

Mà Ningya không thể không thừa nhận, rất khó đem hắn lúc này cùng người trong ác mộng dằn vặt mình có liên hệ với nhau.

Đột nhiên, ánh sáng không một tiếng động xẹt qua trước mắt, bổ về phía đối phương.

Nam tử tóc đỏ lùi về sau mấy thước, ngửa mặt ngã xuống.

Bầu trời tối đen phảng phất toàn bộ nhiễm một màu đỏ tươi như màu máu, đen đỏ đen đỏ.

Nam tử tóc đỏ bụm mặt ngồi xuống, máu loãng từ khe hở chảy xuống cằm, tí tách rơi trên bức tường đổ màu xám tro. Một con mắt hắn lộ ra, không phát ra tiếng động nhìn mình, lạnh lẽo đến cực điểm!

Nội tâm Ningya chấn động, đang muốn nói điều gì, thì thấy một luồng sương đen phía sau nam tử tóc đỏ thành hình…

Luồng sương đen đó lại quen thuộc như vậy, như một vết điêu khắc sâu đậm ở trong đầu, chỉ cần hơi nhớ, sẽ nghĩ đến.

Ningya cảm thấy chỉ cần cho mình một chút xíu thời gian để nghĩ, chỉ cần một chút…

Da thịt đột nhiên khôi phục tri giác, đó là bị đốt cháy giống như bị ủi qua!

Lý trí vừa mới khôi phục lần thứ hai bị thiêu cháy hầu như không còn.

Hai mắt Ningya đỏ lên, cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết là muốn rời khỏi nơi này, rời đi ngay lập tức!

Từ lần đó tại phụ cận thành Dabe đuổi theo Ningya, Hope phát hiện da thịt của cậu bị chi chít “Hỏa” nguyên tố bám vào, giống như một người vùi trong biển lửa, không trách đau đến mức không muốn sống.

Sau khi ông chế trụ Ningya, lập tức tìm mười Ma Pháp sư hệ “thủy”, dùng nguyên tố “Thủy” tách nguyên tố “Lửa” ra, lại đóng băng nguyên tố “thủy”. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, sau một quãng thời gian chức năng thân thể Ningya đã bị tổn hại, mặc dù băng tan, cũng sẽ nhanh chóng tử vong.

Bão cát áp sát thành Dabe, Langzan rốt cuộc chính thức cầu cứu Học viện Ma pháp St. Paders, Công hội Ma pháp cùng Quang Minh thần hội. Học viện Ma pháp St. Paders lập tức cử mấy vị ma đạo sư cùng học sinh cao giai, Công hội Ma pháp có hội trưởng tự mình dẫn đội, Quang Minh thần hội cũng phái đến hai tên tế tự cấp bảy đến đây giúp đỡ.

Nhưng mà chuyện của Ningya lại vô tình hoặc cố ý che giấu.

Câu cậu nói vào lúc phát tác kia “Langzan tai nạn nguyên nhân bắt nguồn từ ta”, ít nhiều ảnh hưởng tới quốc vương. Vào thời điểm các thế lực khắp nơi tụ tập, ông không muốn càng rắc rối thêm.

Nhưng mà, bạn học của Ningya tại Học viện Ma pháp St. Paders, con trai của bá tước Shamanlier Basekou Dilin · Basekou lại có ý muốn gặp cậu.

Ngăn cản không được, ông dứt khoát nói ra chân tướng, Hope và Dilin cùng đi St Paders sau khi tiến hành thương nghị với các ma đạo sư, quyết định thử nghiệm làm tan băng, tìm kiếm biện pháp giải trừ nguyên tố “Lửa”, như cũ… Không có kết quả. Ningya sau khi tan băng như trước giống nhau, mất đi lý trí, điên cuồng muốn chạy trốn, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải để cậu trong trạng thái mê man.

Nhưng nói chung đây không phải biện pháp giải quyết.

Hope nhìn thời điểm Ningya mê man lông mày vẫn nhíu chặt lại, lẳng lặng thở dài.

Cát vàng, vẫn là cát vàng bao la bát ngát.

So với tình cảnh hỗn loạn lúc trước, tình cảnh quen thuộc ngược lại làm cho Ningya cảm thấy thanh thản.

Nam tử tóc đỏ chưa thầy xuất hiện.

Trên cát vàng chỉ có một bảo tọa trắng noãn như ngọc.

Chỗ ngồi nạm một bảo thạch vô sắc, hấp thu ánh mặt trời, tản ra hào quang bảy màu.

“Hoan nghênh trở về.”

“Người ta yêu.”

Sốt ruột hô hoán cuốn theo cát bay, từng tầng từng tầng mà đập tới.

Ningya đi tới trước bảo tọa, đưa tay sờ viên bảo thạch mỹ lệ kia.

“Em thích không?” Thanh âm trầm thấp bên tai cậu vang lên, “Chỉ cần em thích, những thứ này đều là của em.”

Ningya nói: “Đây là một giấc mộng.” Mộng cảnh đẹp đẽ đến đâu, khi tỉnh lại giống nhau không còn gì cả.

“Đến bên cạnh ta, ta sẽ khiến em mộng đẹp trở thành sự thật.”

Ningya lắc đầu.

Đối phương không vui: “Em vẫn muốn từ chối ta? Lẽ nào em cho rằng mình còn có cơ hội lựa chọn sao? Nhân loại cuối cùng vẫn là là nhân loại, dù cho học tập ma pháp, cũng không cách nào thay đổi bản chất nhỏ yếu vô năng. Bọn họ không có cách nào cứu được Langzan, trừ em ra, không ai có thể.”

Ningya nói: “Vậy tôi phải làm sao?”

“Đến bên cạnh ta.”

Ningya rũ mắt xuống: “Tôi không làm được.”

Cát vàng trên đất đột nhiên cuốn lên mắt cá chân cậu, nhấc cậu giơ lên thật cao rồi nặng nề ném xuống. Ningya ngã trên mặt đất, lăn hai vòng, đầu đập vào chân bảo tọa, không đau nhưng có chút choáng váng.

Đối phương nói một cách lạnh lùng: “Không làm được cũng phải làm.”

Ningya nói: “Khi tôi tỉnh lại, sẽ mất đi lý trí.”

“Bản năng sẽ dẫn dắt phương hướng cho em.”

“Nhưng mà có người đang ngăn trở tôi. Mất đi lý trí tôi không thể thoát khỏi bọn họ.”

Bốn phía im lặng xuống.

Ningya còn muốn nói điều gì, ngón tay hơi động, dường như bắt được thứ gì, mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Hope.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.