Thần Cố

Chương 14: Langzan khủng hoảng (Bốn)




Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ngày hôm sau gặp mặt, Nam tước Reeves tinh thần phấn chấn chuẩn bị cùng mọi người chào hỏi, nhưng sau khi nhìn đến sắc mặt của mọi người mạnh mẽ đem lời nói nuốt trở vào. Không thể trách hắn, thật sự là đối tượng định chào hỏi sắc mặt hết sức khó coi.

Nếu như nói đầu gối Ayob ngày hôm qua như quả bưởi, thì ngày hôm nay chính là quả dưa hấu.

Ningya nhìn qua rất tiều tụy, quầng đen dưới mắt càng ngày càng nghiêm trọng, hiện ra hai mắt không có thần thái, làm cho khuôn mặt bình thường mất đi sự đặc biệt duy nhất, trở nên càng thêm phổ thông.

Trong ba người Người Lùn đại khái là người duy nhất không có biến hoá quá lớn, nhưng mà Nam tước Reeves cũng không hứng thú gì chào hỏi hắn.

Vì vậy buổi sáng trong sự lúng túng của bốn người trầm mặc trôi qua.

Nam tước Reeves vốn định tìm quý tộc địa phương tặng cho bọn họ xe đi Langzan, thuận tiện trưng ra các mối quan hệ của mình, bị Ningya cự tuyệt. Cậu tìm được người đánh xe ngày hôm hoa chỉ cho họ nơi lấy văn kiện, ngồi xe ông trở lại.

Người đánh xe nhìn thấy bọn họ chỉ có ba người, lấy làm kinh hãi: “Toàn bộ người đây sao?”

Ningya gật đầu.

Phu xe rất phân vân. Tiền vé là trả theo đầu người, một nhóm ba người đối với chuyện làm ăn của lão mà nói là thiệt.

Sau khi Ningya biết băn khoăn của lão, chủ động trả tiền xe gấp bảy lần, cuối cùng làm cho phu xe gật đầu.

Thời điểm xe rời khỏi Feldip, Nam tước Reeves đích thân nói ở chỗ đưa tiễn, cùng Ningya rời đi còn hai ngày phải khảo nghiệm đoàn  lính đánh thuê khác. Ngày hôm qua Nam tước Reeves kinh thiên động địa hô  một tiếng điện hạ rất nhiều người đều nghe được, mang tâm tư cố ý chờ ở chỗ này, cũng có gặp may đúng lúc gặp, biết thời biết thế cùng đi.

Trên đường, xe ngựa của Ningya bị vây ở chính giữa, xung quanh đều là xe ngựa. Phu xe có chút vừa mừng vừa sợ, lão có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ xe khác, tuy rằng thời điểm Nam tước Reeves gọi “Điện hạ” lão không ở hiện trường, thì vào lúc này cũng có thể đoán ra ngồi ở trong buồng xe đại khái là nhân vật khó lường nào đó.

Ngược lại là Ningya ở trong xe, không bị ảnh hưởng chút nào, dành thời gian ngủ bù. Buổi tối thường xuyên gặp ác mộng khiến chất lượng giấc ngủ của cậu kém đến nỗi gần như cả đêm không yên giấc, cho nên chỉ có thể tận dụng thời gian ngủ bù vào ban ngày.

Nhưng hôm nay hiệu quả ngủ bù không quá tốt.

Cậu vừa tiến vào giấc mộng, liền cảm thấy cả người khô nóng, nhiệt khí từ lòng bàn chân chạy lên trên.

Cúi đầu nhìn chân, nhưng lại giẫm lên cát vàng. Hạt cát bị ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu một ngày, chính là thời điểm nóng bỏng. Hai chân Ningya trên đất lung tung nhảy nhót, trước sau không tìm được một chỗ có thể đặt chân. Vào thời điểm bàn chân cậu đang tuyệt vọng vì nóng, một mảnh vải đỏ quen thuộc  bay đến, vừa vặn ném xuống dưới bàn chân cậu, cách trở giữa hai chân với cát vàng.

Một đôi mắt đỏ ngầu rơi vào tầm mắt của cậu, sau đó là một vết sẹo cắt ngang nửa khuôn mặt.

Cằm bị đối phương hung hăng nắm, ánh mắt không thể tránh né, chỉ có thể mặc cho ánh mắt của đối phương từng chút một phóng đại trước mặt mình…

Đầu nặng nề đụng phải tấm gỗ một cái, Ningya bỗng nhiên hoàn hồn, Người Lùn ngồi đối diện với cậu, trong nháy mắt tỉnh táo, cậu rõ ràng nhìn thấy lãnh ý trên mặt đối phương, nhưng lúc chăm chú nhìn lại, liền tràn đầy thận trọng lấy lòng.

Cậu chậm rãi ngồi thẳng người, nghe tahays tiếng rên rỉ đè nén bên người. Đầu gối Ayob càng ngày càng nghiêm trọng, ống quần bị xén đi một nửa, lộ ra trên đầu gối da mỏng như cánh ve, kinh mạch có thể thấy rõ ràng, dường như chỉ cần sưng thêm chút nữa, da dẻ sẽ bị căng nứt ra.

“Uống nước không?” Người Lùn đem bình nước đưa tới, sau đó chỉ chỉ mặt của cậu, “Gặp ác mộng?”

Ningya nhận bình nước, ngồi yên một lúc, mới nói: “Tôi cũng không biết có phải là ác mộng hay không.”

Chân mày Người Lùn cau lại, giọng điệu kỳ quái nói: “Chẳng lẽ là mộng đẹp?”

Ningya đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn chưa phát hiện thái độ hắn: “Thực sự nó đến căn bản không giống giấc mộng.” Cậu cúi đầu nhìn đế giày, không nhịn được lấy tay vỗ một cái, đau đớn thấu tâm can, quay người cởi giày, mới phát hiện đã nổi lên vài cái bọt nước nóng hổi.

Người Lùn nhô đầu ra, kinh ngạc nói: “Đây là làm sao vậy?”

Ningya nhanh chóng che chân của mình: “Không có gì?”

“Sưng đỏ.” Người Lùn ra vẻ mặt ngài đừng gạt tôi, ánh mắt mãnh liệt biểu tình.

Ningya nói: “Đi lại hơn nhiều.”

Người Lùn nói: “Đoạn đường này chúng ta đều cưỡi ngựa đến.”

Ningya nói: “Thể chất tôi kém.”

Người Lùn còn muốn nói điều gì, tay Ningya “vô ý” mà vỗ phải chân Ayob, làm cho hắn kêu rống lên, Ningya vội vội vàng vàng xin lỗi cùng quan tâm, đánh vỡ hình thức hỏi một đáp một với  Người Lùn.

Xe ngựa dễ dàng đến biên giới Senlisja, thế nhưng thời điểm đến biên giới Langzan, gặp tầng tầng canh gác. Mọi người xuống xe ngựa, dựa theo các dong binh đoàn khách nhau xếp hàng lúc trước. Bọn họ đến không tính là muộn, thế nhưng xếp hàng đã đến hơn trăm mét. Hỏi ra mới biết Langzan hạn chế nhân số nhập cảnh mỗi ngày, ngày hôm qua cùng hôm trước chưa kịp vào tới hiện đều ở nơi này.

Ayob nói: “Tôi đi!”

Người Lùn nói: “Mắng người có ích lợi gì?”

Ayob vừa đau vừa tức đến mắt trợn trắng: “Tôi không phải mắng anh, tôi nói nói là tôi đến nói chuyệ với bọn họ một lúc, là chúng ta nhất định có thể vào.”

Đến cửa nhà rồi, Ningya ngược lại không vội về nhà. Cậu muốn ở trong đám dong binh đoàn này, nhìn những người này dưới đáy ngầm có hành động gây rối gì hay không, lại không ngăn cản Ayob, để cho phu xe đỡ hắn đi.

Bóng lưng Ayob rất nhanh bị nhấn chìm trong biển người, Người Lùn đột nhiên lại gần, thấp giọng nói: “Ngài thật sự là vương tử Langzan?”

Ningya không tỏ rõ ý kiến: “Tôi đã an toàn đến Langzan, anh định lúc nào rời đi?

Người Lùn nói: “Chân ngài vẫn chưa bước vào vương cung, an toàn của ngài vẫn chưa được hoàn toàn bảo đảm, tôi vẫn không thể rời đi.”

Hắn càng là nói như vậy, Ningya càng không muốn để hắn tiến vào Langzan. Lại chưa nói hắn cùng với đại vương tử Julan liên minh quan hệ, chỉ với hắn cùng hắc Ám Thần điện, Quang Minh thần hội kia chưa rõ có hay không không liên luỵ, cậu không muốn mạo hiểm.

Ningya móc ra từ trong túi không gian một viên Ruby lớn bằng trứng chim cút: “Đây là thù lao anh hộ tống tôi, sau khi thanh toán, anh có thể rời đi.”

Người Lùn nhận viên ruby, ở trong tay thưởng thức: “Ngài trả giá tiền cao như vậy, tôi cần phải càng thêm tận tâm, chưa thấy ngài tiến vào vương cung cùng người nhà đoàn viên, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước.”

Ningya cảm thấy mình thiệt, muốn lấy lại ruby, lại bị Người Lùn tránh ra.

Hai người nói hươu nói vượn một hồi, đội ngũ đã dịch chuyển về phía trước ba, bốn mét, Ayob vẫn chưa trở về.

Ningya có chút bận tâm, dù sao người là theo chân cậu tới, mà an nguy của hắn chính mình có trách nhiệm, nhưng ngẫm nghĩ lại, phía trước nhiều dong binh đoàn như vậy, nhiều con mắt như vậy, nếu như có  chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không hề không có động tĩnh.

Đến chạng vạng, tiêu chuẩn đã hết, phương diện kia  Langzan không duyệt thêm người, còn dư lại cũng không oán giận, quen cửa quen nẻo lấy ra lều bạt, cứ như vậy ở lại.

Ningya cùng Người Lùn hai mặt nhìn nhau.

Người Lùn nói: “Ngài không đi cửa sau sao?”

Thân là vương tử, cần chính yêu dân, đối xử bình đẳng, không muốn làm chuyện đặc thù tâm tình hắn rất có thể hiểu được, nhưng là, về nhà mà  không có đặc quyền, vậy thì tự hạn chế cũng quá quá khoa trương rồi.

Ningya nhìn sắc trời một chút, dù cho tiến vào Langzan, cũng phải một đoạn đường mới nữa có thể tìm được thành trấn, tám chín phần mười đến cuối cùng vẫn phải ăn gió nằm sương, nếu đã như vậy, chẳng bằng ở bên ngoài một đêm, tất cả chờ ngày mai lại nói.

Cậu độc chiếm toa xe, nhốt Người Lùn ở ngoài cửa.

Trời càng ngày càng tối, thời gian chú văn phát tác càng ngày càng gần, Ningya tâm tình căng thẳng hơn trước. Hết cách rồi, cậu sở dĩ rời khỏi  Langzan, ngoại trừ cầu viện ở ngoài, cũng bởi vì chú văn càng cách Đông Côi Mạc càng gần thì cũng càng dữ dội. Thời điểm cậu đến Học viện Ma pháp St. Paders, chú văn phát tác rất nhẹ. Cách nhà càng ngày càng gần, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tác động của chú văn trở nên mạnh mẽ, thậm chí hôm nay ngay cả ban ngày cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn trực tiếp tác động đến trên chân, có thể dự đoán được đêm nay — đêm đầu tiên trở lại Langzan, càng gian nan dị thường.

Người Lùn bị đuổi ra ngoài xe dứt khoát ngồi xuống bánh xe, có dong binh đoàn cầm đồ ăn lại đây lôi kéo giao tình, thuận tiện lời nói suông, Ningya là vương tử và những người khác cùng nhau xếp hàng, thực sự không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Người Lùn hỏi một không biết ba, đuổi người đi. Có điều hắn tuy rằng cùng những người khác nói chuyện, lỗ tai từ đầu đến cuối đầu  hướng về toa xe, chờ lúc nghe thấy Ningya phát ra tiếng kêu rên kìm nén thống khổ, lông mày hơi nhăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.