Thần Cố

Chương 10: Hắc ám thần phó (mười)




Edit: Nguyệt Bạch

Beta: Âu Dương Tình

Ghế dựa vang lên tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”, đối phương từ trên ghế chậm rãi đứng lên.

Bóng đen trong nháy mắt kéo dài, biến thành một thân hình cao lớn thon dài. Bóng đen rời khỏi ghế dựa, lộ ra diện mạo vốn có – Một cái ghế dựa gỗ cực kỳ bình thường, một chân còn bị cập kênh. Đúng là làm khó cho đối phương khi nãy ngồi vắt chéo chân mà vẫn vững vàng như thái sơn.

Ningya ngẩng đầu nhìn hắn, âm thầm tự gạt bỏ suy đoán vừa rồi. Nhìn dáng người cao ráo của người này cũng  đủ biết không phải là đứa bé lúc trước.

“Muốn về nhà không?” Đối phương quăng mồi.

Ningya dao động nhưng ngoài mặt vẫn ung dung thản nhiên.

“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp vang lên từng đợt, nghe chẳng vui vẻ là bao, trái lại có ý gì như châm chọc không nói ra, “Khủng hoảng của Langzan chỉ có ngươi mới có thể giải trừ.”

Ningya trợn to hai mắt.

“Muốn biết nguyên nhân không?” Đối phương đưa tay, mở tay ra, một viên gì đó trắng thuần giống đá mà không phải đá tĩnh lặng nằm ở giữa bàn tay, “Là nó nói cho ta.”

“Đây rốt cuộc là cái gì?” Mí mắt Ningya giật một cái, chưa bao giờ nghĩ trong tim mình lại có một cái viên gì đó như vậy. Đồng thời, vừa gỡ bỏ hoài nghi thì lúc này lại tìm ra manh mối. Đối phương cùng đứa bé kia nhất định có quan hệ.

“Tâm của ngươi.”

Ningya cau mày.

Đối phương lại chậm rãi cúi xuống: “Thực sự là tâm địa sắt đá mà.”

Sau đó thì sao?

Không có sau đó.

Nghe đến tâm địa sắt đá, trước mắt Ningya tối sầm, cậu ngất đi, cho đến khi tỉnh lại, trước mắt đã là trời xanh mây trắng, mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao. Người lùn ngồi ở bên cạnh cậu loay hoay mở bình nước, thấy cậu mở mắt, trên mặt lập tức đổi thành bộ dáng tươi cười nhịn nọt, hì hì nhích lại gần: “Người đã tỉnh rồi.”

Người?

Toàn thân Ningya nổi da gà, cậu ngồi dậy thật nhanh, dùng cả tay lẫn chân để lùi lại cách hắn hai ba thước.

Bộ dáng tươi cười của người lùn hơi xìu xuống nhưng lại nhanh chóng tiến đến: “Người có khát nước không? Có đói bụng không? Có muốn ăn uống chút gì rồi lên đường không?”

Ningya chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Người lùn lặng lẽ hỏi thần điện.

Hắn cũng muốn biết mình rốt cuộc bị ma ám kiểu gì, trước khi lâm vào hôn mê xảy ra một màn khiến hắn nghĩ lại vẫn còn rùng mình – Khi Feta nâng viên đá màu trắng kia lên, quang minh thần lực cực đại tràn đầy Thần điện, lực hắc ám trong người hắn bị áp chế không còn chút sức lực đánh trả nào, quang minh thần lực thừa dịp và vào, thanh tẩy toàn bộ hắn, từ thân thể đến linh hồn. Giữa lúc hắn nghĩ mình sẽ chết không rõ ràng, thì quang minh thần lực đè ép khiến hắn thở không ra hơi đột nhiên biến mất, cơ thể tựa như đang được ngâm trong suối nước nóng, cả người thư thái, vui sướng không nói nên lời.

Sau đó…

Hắn bất tỉnh. Lúc tỉnh lại là ở trên sàn nhà của phòng Feta, còn chưa kịp bày tỏ tâm trạng bàng hoàng kinh sợ của mình thì đã bị giao cho nhiệm vụ “hộ tống Ningya đến Langzan an toàn.”

Trong đầu người lùn rối bời, hình ảnh trái tim Ningya bị xé ra vẫn còn đang hiện lên trước mắt, chỉ chớp mắt một cái, vậy mà cậu lại vừa không bị thương tẹo nào vừa có thể đi có thể nói. Quả đúng là Thần điện a, lộ ra sự thần kỳ, lại còn huyền bí như vậy, khiến cho thần kinh của mình có chút nhốn nháo.

…Rốt cuộc tại sao lại như vậy vậy chứ? Thứ gì đó ở trong tim Ningya đã được lấy ra ngoài rồi, vì cái gì mà vẫn khiến cho Feta cùng người thần bí kia nhìn cậu bằng con mắt khác?

Con mắt to như hạt đậu xanh của người lùn nhìn khắp mặt Ningya một lần quét một vòng trên mặt Ningya, cười hì hì nói: “Tôi hộ tống người đi Langzan.”

Cả người Ningya trong nháy mắt căng thẳng.

“Là mệnh lệnh của đại nhân Feta.”

Sợ đối phương liều mạng xông tới, người lùn vội vàng giải thích: “Ngài ấy lệnh cho tôi hộ tống người về Langzan an toàn.”

Ningya ngờ vực nhìn hắn.

Người lùn thấy vẻ mặt phòng bị của cậu, suy nghĩ trong đầu rối tinh rối mù, thở dài nói: “Người phải biết nhận nhiệm vụ này không phải là tôi tình nguyện, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm trái mệnh lệnh của đại nhân Feta. Nếu đã định sẵn phải đồng hành, tại sao lại không gác lại thành kiến của chúng ta?”

Ningya mím môi: “Không có anh, tôi cũng có thể trở về.”

Người lùn nghe ngữ khí của cậu đã thả lỏng, lại nói: “Đương nhiên, tôi không nghi ngờ điểm này. Nhưng mà có một người hộ vệ miễn phí cho người thì tại sao lại vứt bỏ cơ chứ? Với cả là tôi mang bạn của người đi, lẽ nào người không muốn trông chừng tôi, để tôi đem anh ta trở về hay sao?”

Những lời này đã tác động được Ningya. Cậu đúng là đang lo lắng cho an nguy của Ork.

Ningya vịn tảng đá bên cạnh cẩn thận đứng lên, xác nhận chính mình không có gì không tốt, lại duỗi thân sờ tay vào vị trí trái tim. Không có bất kỳ khó chịu nào. Là quang minh thần lực đã chữa trị cho mình? Cậu cảm giác không có đơn giản như vậy. Cái bóng đen kia tựa như tảng đá nặng nề, mỗi khi nghĩ tới liền thở không nổi.

Người lùn tò mò nhìn cậu.

Ningya vừa quay đầu lại, chỉ thấy hắn vội vã quay đầu, yên lặng một lát, nói: “Đây là nơi nào?”

“Bên ngoài thành Sangtu.” Người lùn dừng một lát, “Tôi cũng không biết người đến đây như thế nào, khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy người ở đây rồi. Trên thực tế, tôi thậm chí còn không biết mình đến đây như thế nào.”

Liên tục mấy ngày, Ningya không nói chuyện, mới đầu người lùn còn có hao phí tâm tư dỗ cậu nói, sau đó thấy tâm trạng cậu không được tốt, luôn luôn rơi vào hoảng hốt thì liền từ bỏ, lặng lẽ ôm đồm tất cả mọi việc, tận tâm tận lực đóng vai trò một thị vệ.

Tình trạng này duy trì cho đến khi bọn họ đến thành thị lớn nhất vùng biên giới của Sangtu – Slolan.

Người lùn đề xuất dùng ma pháp truyền tống trận, Ningya không có ý kiến.

Hai người đi đến phân hội của công hội ma giáo tại Slolan, nói địa điểm và muốn trả tiền nhưng chỉ thấy đối phương liên tục xua tay.

Nhân viên công tác của phân hội nói: “Ma pháp truyền tống trận của thành Tiểu Bối đã bị phá bỏ rồi.”

Trong lòng Ningya căng thẳng: “Vậy thành Đại Bối thì sao?”

Nhân viên công tác nói: “Tất cả các ma pháp truyền tống trận mà Langzan có đều bị phá bỏ hết rồi. Tốt nhất trước tiên các người cứ đi đến Senlisja, sau đó xe đến đó.”

Người lùn hỏi ý kiến Ningya, thấy cậu không yên lòng, đang muốn gọi cậu thì chợt nghe Ninya đột nhiên hỏi: “Ork đâu?”

Vẻ mặt người lùn có chút mất tự nhiên: “À, tôi đã gửi thư cho Đại vương tử Cornell và nhờ người chăm sóc tốt rồi.” Mới là lạ. Ork và đám thiếu niên kia chẳng khác gì nhau, được dùng làm thế thân cho Vương tử Cornell  để dẫn dụ truy binh của Vương hậu Julan và Vương đệ, ngay từ đầu đã xác định bỏ đi, may mắn thì còn sống, xui xẻo thì đã chết, không nghĩ tới bị tìm về. Hứa hẹn với Ningya đơn thuần chỉ là lừa dối, miễn là hoàn thành được nhiệm vụ của Feta là đưa người về Langzan an toàn, những thứ khác hắn mặc kệ.

Ningya lẳng lặng quan sát hắn.

Người lùn nói: “Tin tôi đi, đến Senlisja, tôi sẽ báo tin thả hắn về Langzan.”

Đối với hắn Ningya có nghi ngờ, hiển nhiên không tình nguyện làm theo sắp xếp của hắn, cậu quyết định trọ lại Slolan một đêm.

Người lùn thầm thấy sốt ruột, tận dụng mọi thứ để khuyên nhủ cậu sớm rời đi nhưng Ningya không bị thuyết phục.

Sau bữa cơm chiều, người lùn xuất ra tuyệt chiêu – Thẳng thắn.

“Lẽ nào người không hiếu kỳ về thân phận của tôi sao?”

Ningya nói: “Không hề.”

Trò chuyện kết thúc – Đổi thành người khác sẽ thành kết cục này, nhưng mà người lùn da mặt dày, trưng ra gương mặt nghiêm túc ngồi xuống: “Thật ra tôi là tín đồ của Thần Hắc Ám.” Hắn cũng không sợ Ningya sẽ nói ra ngoài, Feta dám thả người ra, ắt là có chỗ dựa.

Lại nói lúc cấp bách Ningya kích phát ra luồng sức mạnh hắc ám kia tuyệt đối không phải là giả, cậu uống xong nước suối thánh hắc ám cũng không có phản ứng, đủ loại dấu hiệu đều chỉ rõ cậu cùng Thần điện Hắc Ám có quan hệ mờ ám.

Nghĩ tới đây, hắn mặc kệ sắc mặt kinh ngạc của Ningya, tự nhiên nói: “Theo lời của ông nội của ông nội tôi, chúng tôi đã là tín đồ của Thần Hắc Ám.”

Ningya đối với chuyện của chư thần không có tìm hiểu, cũng không hứng thú với Nữ Thần Quang Minh nên nhất thời không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào.

Thấy cậu không nói lời nào, người lùn không còn cánh nào khác đành kể tiếp: “Vương tử Cornell đồng ý vói tôi, chỉ cần ngài ấy bước lên được vương vị, ngài sẽ thông qua pháp lệnh cho phép lập Hắc Ám Thần điện tại Julan.”

Cùng là Vương tử, Ningya rất rõ ràng cái yêu cầu này hoang đường buồn cười đến mức nào. Không nói đến việc Julan ở ngay cạnh Sangtu, mà cứ coi như ở xa Quang Minh thần hội như Langzan, hôm nay thông qua pháp lệnh này, thì ngày mai sẽ gặp phải công kích điên cuồng của Quang Minh thần hội, kèm theo các quốc gia khác cũng sẽ tiếp bước bài xích. Đây tuyệt đối không phải vấn đề một câu là có thể giải quyết.

Người lùn thở dài nói: “Tôi đương nhiên biết đó không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng người sống trên đời này luôn có nguyện vọng theo đuổi, tôi chạy theo tín ngưỡng của tôi.”

Ningya rốt cuộc hiểu ý đồ của đối phương, thăm dò đề xuất vài câu hỏi: “Vì sao lại đưa tôi đến Quang Minh thần hội?” Thực ra cậu muốn hỏi là, tại sao bọn họ biết trong tim cậu có vật màu trắng gì đó.

Người lùn không giấu diếm: “Lần đó tôi phát hiện trên người của ngài có hắc ám thần lực.” Ningya bị mở tim là điều hắn không lường trước được.

Ningya đương nhiên biết hắn đề cập đến lần kia, cũng biết đây là tác dụng của cái khuyên môi.

Người lùn thấy cậu trầm tư, cho rằng lời nói của mình gây nên hiệu quả, lại kéo thêm vài câu phía sau, cuối cùng cũng chỉ ra  mục đích của mình, khuyên cậu mau chóng quay về Langzan.

Ningya nói: “Tôi muốn gặp Ork.” Người lùn càng vội, cậu càng có biểu hiện thản nhiên. Sống chung với người lùn nhiều ngày như vậy, cậu rất hiểu cách đối nhân xử thế, một khi không kiên trì, Ork có khả năng vĩnh viễn không trở về được.

Người lùn khuyên bảo hết nước hết cái một lúc lâu nhưng đều uổng công.

Về đến phòng, người lùn rất nôn nóng.

Hắn đi qua đi lại hồi lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo – Ép buộc bắt Ningya về Langzan. Mệnh lệnh của Feta là đưa người về Langzan an toàn, nhưng không có nói nhất định phải nghe theo ý kiến của Ningya. Bất kể mình sử dụng thủ đoạn nào, chỉ cần đưa người về trên đất Langzan là thủ đoạn tốt nhất.

Để đảm bảo không có chút sơ hở nào, hắn vẫn còn đang vạch hành động ra trên bản nháp.

Sau khi hắn múa bút thành văn, một luồng khói đen từ sau gáy chui ra ngoài, dừng lại trên đầu hắn, dường như đang cúi đầu nhìn xem hắn viết cái gì.

Đến khi người lùn ngẩng đầu phát hiện ra thứ gì đó, khói đen liền hóa thành một sợi dây thừng khói đen đặc quấn lên cổ hắn, từ từ nhấc lên, nhấc lên… Mặc cho hai chân người lùn trong không trung quẫy đạp lung tung… Quẫy đạp lung tung… Cho đến khi hắn không đạp được nữa mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.