Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 4: Ngưng Tụ Hồn Thể Cùng Dị Biến




Tâm cảnh dần chìm vào trong vô thức, một hình bóng từ từ hiện lên trong ý thức của Triệu Thiên Dương.

Hình dáng ấy, hắn không tài nào thấy rõ, bởi vì nó không hề rõ ràng. Hồn của hắn vẫn chưa là thực thể, xung quanh vẫn còn bị bao bọc trong sương mù mờ nhạt.

Vận dụng ý chí,Triệu Thiên Dương điiều động ngũ hành nguyên tố quanh mình tràn vào thức hải.

“ Bụp,bụp”

Từng hạt năng lượng nhỏ bé va chạm vào thức thể của hắn.

Đau, thật là quá đau!

Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận. Nhưng điều này trong sách vẫn không hề nhắc tới. Chẳng lẽ các vị tiền bối đã quên hay họ không hề gặp trường hợp giống như vậy.

“ A, A” - Tâm thức bên trong vang vọng tiếng gào thét của Triệu Thiên Dương. Thật may đó chỉ xảy ra ở trong đầu mà thôi. Bởi vì hắn đang thụ nỗi thống khổ đến từ linh hồn chứ không phải thể xác. Nếu biểu hiện ra ngoài như vậy, chắc chắn hắn sẽ lập tức bị người xung quanh đưa đi bệnh viện, mà lần này tu hành cũng sẽ thất bại.

Đây cũng chính là do hắn chủ quan. Trong sách không hề đề cập nên hắn cứ ngỡ là chẳng có gì nguy hiểm.

Nhưng, tu luyện làm sao có dễ dàng. Phải biết bước vào con đường này, chỉ cần thành công, hắn liền không còn là phàm nhân nữa. Hắn sẽ chính thức bước vào cánh cửa tu luyện của triệu hoán sư.

Sở dĩ các tiền bối trước không hề đề cập cũng vì muốn khảo nghiệm nghị lực cùng ý chí của kẻ đi sau.

“ Lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy. Dù cho ở nhà khả năng hấp thụ nguyên tố thiên địa kém hơn đây, tốn thêm thời gian một chút nhưng lại an toàn hơn nhiều.”

Cắn răng, hắn nghĩ thầm.Đầu bây giờ đau như búa bổ, những nguyên tố đó áp súc từ từ vào linh hồn hắn,mỗi lúc lại va đập càng mạnh hơn.

"Mẹ nó... Thiệt là hết chịu nổi. Biết thế đã muốn từ từ rồi tu luyện thứ này..."

Một tiếng rít nhẹ thoát ra từ miệng của Triệu Thiên Dương, khiến cho cành cây xung quanh phải khẽ rung nhẹ từng đợt.

Đúng lúc này, theo từng hạt năng lượng bay vào, linh hồn Triệu Thiên Dương ngày càng ngưng tụ lại.

“ Ta mới chỉ ngưng tụ lại thành thấp kém nhất hình thể, vẫn chưa đủ. Kiên trì hơn nữa."

Không phải không muốn nghỉ, mà Triệu Thiên Dương vốn đã được cảnh báo, một khi bắt đầu thì PHẢI LIÊN TỤC NGƯNG TỤ. Bằng không ngừng một phát là dã tràng xe cát ngay.

"Con bà thật... Nói kiên trì tự ủng hộ mình... Nhưng mà ta muốn ngủ một chút a... "

Lệ rơi đầy mắt. Nhưng lỡ lên xe bông thì xuống không được rồi. Phải chạy đến hết con đường thôi!

Bây giờ hắn đã mắt đầy tơ máu, rất may không ai gần đó để ý.

“ Đúc… hồn…. ngũ …hành…, thiên… địa… đồng… tâm.” Họng phun từng chữ một, chậm rãi, hai tay hắn siết chặt giảm bớt thống khổ bản thân.

“ Bành, bành..!"

Từng tiếng đập vang lên trong não.

“ Thành công rồi.... Hả... Vẫn chưa! Thế quái nào! "

Linh hồn của hắn hiện giờ mới chỉ ngưng tụ được một phần năm, nó mang một màu vàng nhạt, thỉnh thoảng ánh lên từng ánh sáng màu kim sắc.

"Hoàng kim nguyên tố linh hồn, nhưng chỉ được một phần năm."

Triệu Thiên Dương sắc mặt khó coi nhìn vào cái kia hồn thể.

“ Vào tiếp a, đừng dừng ở ngoài “- Lòng hắn gào thét.

Nhưng tất cả là phí công, kim nguyên tố không hề tiếp tục tiến vào nữa.

“ Tại sao lại vậy chứ... mày muốn tiêu khiển... Ông đây mệt lắm rồi đó!”

Tâm lý tức ói máu, nhưng Triệu Thiên Dương chẳng hề manh động.

Khẽ nhíu mày Triệu Thiên Dương đau đầu suy nghĩ. Gặp khó khăn,trước hết bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ không phải nháo nhào cả lên - đây là tính cách của hắn, trầm tĩnh, ổn trọng.

Bỗng hắn nhìn vào bên cạnh nhưng nguyên tố khác.

“ Thử một lần, cũng không mất mác gì. Nếu để vậy cả đời thì ta sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa.”

Quyết định xong, những cái kia đỏ rực hạt bắt đầu chuyển động điên cuồng về phía hồn thể của hắn.

Nhưng lần này, hạt đã nhập vào được. Triệu Thiên Dương mỉm cười, hắn đánh cuộc thành công. Tuy nhiên ngay tức khắc, nụ cười của hắn cứng lại.

“ Cái quỷ gì nữa đây.” – Hắn kinh ngạc nhìn vào mình hồn thể, bởi vì những cái kia hỏa nguyên tố lại bị dừng lại. Nó cũng chỉ chiếm có một phần năm.

“ Chẳng lẽ là muốn đủ … cả ngũ hành.”

Giọng nói run run, hắn không hề nghĩ tới điều đó.

“ Nếu đây là thật sự, ta chẳng lẽ sắp có được hồn thể trong truyền thuyết, ngũ hành chi hồn.”

Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.

Triệu Thiên Dương hít một hơi thật sâu, muốn kiểm nghiệm có thật hay không, hắn chỉ cần.. thử tiếp. Phải biết ngưng tụ cái này hồn không cẩn thận sẽ trở thành ngươi thức vật cả đời. Bởi vì nguyên tố tương xung tương khắc. Chỉ cần sơ xảy một chút là “Bùm” công dã tràng ngay lập tức, còn bồi mệnh của bản thân.

Lần này cử động của hắn cũng đủ điên cuồng. Thành công, hắn sẽ có được tuyệt thế hồn thể, sau này sẽ hát vang một đường tiến lên, linh hồn không bình cảnh. Mà thất bại thì tất thân tử đạo tiêu.

- -----

Từng giây từng phút, trôi qua. Đã hơn một giờ đồng hồ, hắn ngồi đó. Sắc mặt cực độ tái nhợt, hắn đã tới cái cuối cùng rồi.

Nhưng bây giờ bản thân đã tiêu hao quá độ.

“ Bây giờ ta sắp kiệt sức rồi. Nhưng cố một lần nữa, không bỏ cuộc”

ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn nữa,hắn nghiến răng ép lại cái kia cuối cùng nguyên tố.

Không phải vì tuyệt thế linh hồn, không phải vì sức mạnh vô song. Chỉ là một lòng kiên trì không bỏ cuộc mà thôi.

Nhìn bình thường thì hắn có vẻ ngu ngơ, làm việc đôi lúc hay kêu gào. Nhưng lúc nghiêm túc thì ai cũng không kéo được hắn.

"Vào đi!"

Tức giận,Triệu Thiên Dương gầm thét trong lòng. Và trong ánh mắt của hắn, cái kia mộc nguyên tố mang một màu xanh biếc ẩn chứa vô tân sinh cơ bày thẳng vào hồn thể.

Oành....!

Tiếng nổ như phóng to vô hạn lên trong não hải.

“ Chẳng lẽ ta đây là kết thúc sao.” – Nỉ non một tiếng cuối cùng, hắn ngất đi.

Trong cái màn đêm tăm tối ấy, Triệu Thiên Dương cảm thấy mình bị hút đi rất xa, xa đến nơi tận cùng của vũ trụ. Hình ảnh chợt ngắt quãng, bởi vì một cái bóng hình đã sừng sững ở giữa từ rất lâu. Nhìn nó như là tâm điểm của toàn vũ trụ.

Đó là một người khổng lồ, thân hình màu xám tro sắc hòa với cảnh sắc xung quanh không chút nào bắt mắt. Nhưng,chỉ đến gần mới có thể thấy được sự khủng bố của nó. Lỗ mũi ấy thở ra vô vàn tinh không, hóa thành hằng hà sa số những tinh vực, hệ ngân hà, Đôi tay vung lên gạt đi những khí lưu màu tro xám, tạo ra một mảnh tường hòa thiên địa.

- Cái này là ai? Triệu Thiên Dương chết lặng hồi lâu. Cảnh sắc trước mắt đã ngăn chặn mọi ngôn từ của hắn.

Và giờ đây, Triệu Thiên Dương đang đứng trên vai người khổng lồ vĩ đại này. Hắn cố nhướng người tới để xem hình dáng của tên to xác kia, nhưng thân hình lại như bị cố định, không cách nào nhũ nhích.

“ Tách, ầm ầm” – Cái đầu to lớn đó từ từ quay lại, để lộ một cái khuôn mặt mà Triệu Thiên Dương không bao giờ quên.

Đó là chính hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.