Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 19: Ma pháp học viện Hogwarts




Trong một gian phòng nhỏ, cửa bên ngoài đều khép kín, thậm chí là xung quanh rèm cửa cũng đều giăng lại. Nơi đó, có hai đứa con nít, đang ngồi. Chính là Triệu Thiên Dương cùng Hermione.

Cả hai dường như rất căng thẳng, một mặt nhìn ngó xung quanh, đề phòng người bên ngoài xông vào, mặt khác lại chăm chú lên cái kia đang họa khắc sắp xong ma pháp trận.

"Thế nào Jack, đã sắp hoàn thành chưa? Anh nói là hôm nay sẽ triệu hoán lần nữa cho em xem mà!"

Hermione vẻ mặt mong đợi ngóng nhìn hắn, thậm chí có chút nôn nóng không nhẫn nhịn được.

"Từ từ nào Hermione, phải đợi anh khôi phục ma lực đầy đủ, anh mới dám triệu hoán. Nếu không, sẽ dễ bị ngất xỉu lắm."

Triệu Thiên Dương cười khổ đáp.

Thật là đau đầu

Từ lúc lộ ra “ ngón nghề “ đến giờ, cuộc sống của hắn trở nên cực kì “ bi thảm “. Vì để trấn an Hermione rằng cô bé không hề khác biệt so với mọi người, chỉ là có thêm những năng lực đặc thù.

Hắn đã lộ ra một góc tảng bang cho cô bé thấy. Nhưng nhiêu đó, cũng đủ để một đứa bé mười một tuổi chấn kinh rồi.

Nào thì, da cứng như sắt thép, dao cắt vào không lưu máu. Thân thể mạnh mẽ vượt quá người thường, cho dù còn rất nhỏ.

Nhớ lúc khuôn mặt Hermione biểu lộ khi hắn nhảy một lần cao tới ba mét, tay nâng cả vật thể nặng trăm kí – lô, thật sự rất đặc sắc.

Nhờ như thế, cô bé dường như trở nên cởi mở hơn, cũng không còn quá lo lắng vì khả năng đặc thù của bản thân. Vì phía trên nàng còn có một ông anh “ dị “ hơn rất nhiều.

Và do đó, bây giờ Hermione suốt ngày quấn lấy Triệu Thiên Dương, đặc biệt là trong một lần, vì dỗ dành cô, hắn đã lộ ra việc bản thân có thể triệu hoán một thứ gì đó từ một thế giới khác.

Còn bé, Hermione cảm thấy thực kích thích cùng hưng phấn, cứ rảnh là bắt hắn lại làm một lần cho nàng coi.

Điều này thật sự vắt khô kiệt hắn đó a.

Nhưng rất may, có trả giá thì sẽ có đền bù. Hi sinh công sức nhiều như vậy, Triệu Thiên Dương cũng coi như sắp đạt được ý nguyện.

Ngoại trừ việc “ vợ chồng “ ra vì còn quá nhỏ, hắn gần như đã thử hết mọi thứ lên cô bé ( Cái này các bác tự tưởng tượng đi, ta viết không nổi )).

Lần này, chính là vì thỏa mãn Hermione, hắn quyết định tiến hành triệu hoán.

Một phần cũng do khi trước gọi lên món đồ vật, thật sự nát không chịu nổi. Bản thân hắn cũng quá ức chế,nên phải tiên hành lại lần nữa.

"Hermione, chú ý nhé. Anh chuẩn bị tiến hành đây!"

Triệu Thiên Dương nhỏ giọng gọi cô bé, sau đó, hai mắt lập tức nhắm nghiền lại. Miệng bắt đầu lầm rầm đọc một đoạn chú ngữ.

XOẸT!

Phía trên ma pháp trận mỗi lúc một sáng, thậm chí còn bao lại một tầng hơi vụ. Mà lúc này, sắc mặt của Triệu Thiên Dương cũng dần dần trắng bệch ra.

“Hỡi vô tận hư không, ta hiến dâng năng lượng bản thân. Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta."

Triệu Thiên Dương gầm lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt.

Nhìn mặt trang nghiêm là thế nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng thăm hỏi tổ tông mười tám đời của cha nội nào phát minh ra câu này.

Mẹ nó! Mỗi lần hô là một lần mất mặt.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, một đợt hào quang mãnh liệt phát ra, chiếu sáng cả căn phòng. Nếu như lúc đầu bọn hắn không bố trí kỹ càng, chỉ sợ giờ đây đã bị người phát hiện.

“Rung … oành chíu...!"

Ánh sáng càng lúc càng mạnh, mặt đất thậm chí còn rung rung.

“ Khỉ thật, đây là cái gì. Tại sao, lại có phản ứng kinh khủng như vậy.”

Triệu Thiên Dương chăm chăm nhìn kỹ vào ma pháp trận. Trên khuôn mặt tái nhợt vẫn phủ một vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tốt nhất là không phải cái gì quỷ quái, …nếu không... Cổ lão sẽ cho mày... hối hận vì tới đây.”

Cổ lão chứ không phải hắn nhé. Có gì cứ kêu ông già ra thôi, đưa đầu trước tiên dễ ngủm củ tỏi lắm!

"Jack, anh nói đây là chuyện gì?"

Hermione đứng bên cạnh, run run ôm lấy Triệu Thiên Dương. Cô bé bây giờ rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng gượng nói chuyện.

"Không sao, Hermione, chẳng qua lần này, anh sẽ triệu hoán được đồ vật cực kì trâu bò, bởi vậy nó mới xuất ra hiện tượng như vậy!"

Triệu Thiên Dương ôm chặt cô bé, nhỏ giọng an ủi.

Việc cần làm bây giờ, chính là … chờ đợi.

1 phút trôi qua..

Hai phút …



5 phút đã đi mất. Luồng hào quang kia mới dần dần tan biến, để lộ ra một thứ nằm giữa ma pháp trận.

Đó… là một quả trứng!

"Cái này tròn vo, dĩ nhiên to như thế!"

Hermione há hốc mồm kinh ngạc. Cô bé bước tới trước, tay vươn ra, xoa nhẹ vào.

"Cẩn thận, Hermione!"

Triệu Thiên Dương lo lắng nói. Mặc dù nó chỉ là một quả trứng, nhưng gây ra hào quang phản ứng mãnh liệt thế kia, kẻ ngu cũng biết, vật này cực kì khác thường.

"Không sao Jack, em cảm thấy, nó rất đáng yêu a."

Hermione cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền nở rộ ra, trông thật mê người.

"Ách... nữ sinh có khác...!"

"nhưng mà thật là câu dẫn người ta quá mức."

Triệu Thiên Dương thầm nghĩ:

" Mới nhỏ mà đã vậy, sau này em ấy,.. Ài.Cũng may là ta đã dẫn trước một bước. Ka ka, tính ra mình cũng khôn phết đấy chứ!"

"Jack, em ấp nó nhé!"

Hermione nói, cắt ngang dòng suy tư của hắn.

"Hả … anh cần suy nghĩ lại!"

Triệu Tiên Dương lắc đầu. Hắn cũng muốn giữ lại, nhưng vật này, hiện giờ nếu ấp ra, không biết tốt hay xấu.

"Jac…c.. k..k!"

Hermione nũng nịu, kéo dài tên hắn, giọng ngọt lịm như đường. Tay cô bé níu chặt lấy vai áo Triệu Thiên Dương, cà cà nhẹ.

“ Cho em nuôi đi, có anh ở đây, sợ gì chứ. Vả lại, nếu nó có nguy hiểm, thì cũng chỉ là ấu thú thôi, bọn mình hoàn toàn khống chế được mà.”

Hermione nói xong, hai mắt mở to, manh manh nhìn hắn. Một bộ, anh không đồng ý, em liền khóc cho xem.

Triệu Thiên Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“ Thôi được, nếu em muốn … nhưng phải cẩn thận. Nếu có bất cứ điều gì khác thường, phải nói với anh ngay nhá.”

"Tất nhiên, Jack. Anh thật tốt!"

Hermione thấy yêu cầu của mình thành công, reo lên mừng rỡ.

"Anh không tốt với em,thì tốt với ai?"

Triệu Thiên Dương cười nhẹ. Bàn tay âu yếm xoa lên mái tóc xù xù của cô bé.

"Ưm."

Hermione đỏ mặt, rướn người lên một chút, hôn vào má hắn:

“Cái này,.. là thưởng cho anh đó”

"Ít như vậy."

Triệu Thiên Dương vẻ mặt hơi rầu rĩ.

"Hừ, anh chẳng lẽ … còn muốn nhiều hơn sao?"

Hermione nhỏ giọng lí nhí.

"Anh muốn ở đây!"

vVừa nói, hắn vừa chỉ chỉ môi của mình.

- "Được rồi, nhưng chỉ cái này thôi. Anh chiếm tiện nghi người ta nhiều lắm đó!"

Hermione đắn đo một lúc, nhỏ nhẹ trả lời.

Cô bé nhìn lên phía trước khuôn mặt anh tuấn, tim đập thình thịch. Mặc dù, cũng đã làm rất nhiều lần, nhưng lúc nào, cô cũng thấy thấp thỏm cùng hồi hộp.

Vươn nhẹ người lên, đôi môi mỏng dính cùng thân người kiều tiểu kia liền dán vào thân thể Triệu Thiên Dương.

Rất tự nhiên, hắn vòng tay, bế bổng cô lên, ngồi xuống một góc … và đáp trả nồng nhiệt.

Hai con người quấn lại vào nhau. Đôi tay hắn du tẩu khắp thân thể cô bé. Mặc dù người nàng còn hưa phát dục đầy đủ, nhưng cũng đã có chút ít quy mô.

……

"Được chưa, Jack!"

Herrmione nhẹ nhàng,chủ động tách ra hắn.

"Cái này, thật tốt a,Hermione, em không muốn làm tiếp sao?"

Triệu Thiên Dương cười ta, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô bé.

"Tốt cái đầu anh ý, lần nào cũng ôm người ta hôn sâu. Mà còn chẳng cho người ta phản kháng nữa chớ!"

Hermione hờn dỗi nói, mặt vẫn còn hồng hồng sau nụ hôn vừa rồi.

"Đâu có."

Triệu Thiên Dương kêu lên, vẻ mặt oan uổng:

"Rõ ràng là em chủ động mà." - Nói tới khúc này, hắn bé lời, thì thầm.

"Hứ, anh mới lẩm bẩm gì kia?"

"Không, anh có bảo cái chi mô!"

Triệu Thiên Dương giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, vì hạnh phúc sau này, nhường nhịn a.

"Vậy còn tốt!"

Hermione giơ giơ quả đấm nhỏ thị uy.

“Em mang quả trứng về phòng đây “

“…”

Chiều tà, có hai thân ảnh nho nhỏ, lén lút trốn ra từ phòng xép sau nhà, chạy vội về cửa chính. Cả hai, khuôn mặt đều rất rạng rỡ phấn chấn.

Xem ra, hôm nay là một ngày may mắn.

- -----------

Đã sắp sang tháng Bảy, đầu đường buông hạ những tia nắng chói chang, bất cứ ai cũng lo vội vàng bước về nhà để tận hưởng một thoáng cái không khí mát mẻ trong điều kiện thời tiết nóng bức này.

Ấy thế mà, có một thứ lại không hề làm như vậy. Nó, đúng hơn là một con vật … Cú!

Tháng Bảy này, là tháng mà các chuyên gia cho rằng lúc xảy ra nhiều sự kiện bất thường nhất.

Lễ hội pháo bông diễn ra trước đến hai tuần. Những nhóm người ăn mặc kì dị, đi khắp nơi bàn tán chuyện, mà hầu hết là về một người,một cái tên..gọi là Harry Potter, cùng với kẻ, được gọi là người thần bí.

Và, đặc biệt hơn hết, là vô số những con cú xuất hiện ở mọi nơi.

“Và cuối cùng, thưa quí vị khán giả, những người quan sát cầm điểu khắp nơi báo cáo là chim cú trên cả nước đã hành động hết sức bất thường suốt ngày hôm nay. Mặc dù cú thường đi săn ban đêm và ít khi xuất hiện ban ngày, nhưng cả ngày nay, từ sáng sớm, đã có hàng trăm con cú bay tứ tán khắp mọi hướng.Các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy.”

Vị kia phát ngôn viên nói tới đây, tự thưởng cho mình một nụ cười,rồi nói tiếp …

…..

Thấy bản tin xong, Triệu Thiên Dương đi lên lầu, không hề nghe tiếp những cái tiếp theo. Bởi vì, thời gian nhập học đã sắp đến.

“Bong bong.” Tiếng gọi cửa vang lên ở bên ngoài,như có ai đang cầm vật gì đục khoét vậy.

"Hermione, con ra coi có ai?"

Ông Granger, hơi liếc mắt sang, rồi lại tiếp tục chú ý vào ti vi.

Cô bé chạy vội ra cửa. Nhưng ở đó, chỉ có một con cú, mõm đang ngậm hai lá thư, nó thả xuống trước mặt cô bé, rồi bay đi mất.

Đứng ở trên lầu,Triệu Thiên Dương trông thấy hết mọi thứ. Hắn mỉm cười, Hogwarts a, ta đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.