Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 10: Ta chính là như vậy hố người




"Dao Dao, hóa ra cậu ở đây à?"

Tên kia học sinh vừa mới thấy Trịnh Ngọc Dao mắt liền sáng lên, xáp ngay lại gần nói.

Triệu Thiên Dương tâm lý trong lòng một trận khó chịu.

"Mẹ nó, thằng nhãi này từ đâu chui ra. Còn bày đặt bộ dáng thân mật nữa chứ...! Ngứa tay vl!"

Trong lúc đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

"Cậu nói ai là Dao Dao -?"

Ngọc Dao lạnh lùng đáp lời:

“Ở đây là bàn của tôi và bạn mình đang ăn, không có chuyện của cậu,mời tránh ra chỗ khác, còn nữa,xin đừng xưng hô thân thiết như vậy, chúng ta không quen nhau tới mức độ đó.”

Tuyệt!

"Cậu là số một... Ngọc Dao! "

Triệu Thiên Dương vẻ mặt hớn hở, trong lòng thầm cho Trịnh Ngọc Dao thủ thế ok."

“Cậu …” –To cao học sinh nghẹn lời.

" Được, Ngọc Dao, cậu nói tôi không nên lại đây, vậy tên kia là làm gì?"

Vừa nói hắn vừa chỉ vào Triệu Thiên Dương.

Ngọc Dao lạnh nhạt đáp lời:

“Cậu ấy là bạn tôi, chúng tôi ngồi ăn chung, được chứ.

"Vậy a!"

Hắn nhếch mép cười khẩy,quay người sang phía Triệu Thiên Dương nói:

“Cái này người anh em, tên gì vậy.”

“A, thấy không có cách nào công phá nữ thần, lại quay đầu mâu qua ta hả, tưởng ông mày dễ trêu chắc. “

Triệu Thiên Dương trong đầu hơi đảo một chút liền rõ ý tứ của tên kia.

" Triệu Thiên Dương."

Hắn bình thản đáp lại.

"Cậu đứng lên nhường chỗ cho tôi một chút được không. Tôi sẽ trả tiền ăn giùm cậu!"

Hắn đạo.

Ái chà... Nhà giàu tán gái a!

Nghe tên kia nói đây, tất cả mọi người liền tập trung sự chú ý lên Triệu Thiên Dương. Thậm chí, còn có vài tiếng xì xào bàn tán.

"Thằng kia, là Đặng Nhân chứ!"

"Đúng, nghe nói hắn nhà giàu, thành tích cũng rất khá. Có thể xếp top năm mươi toàn trường.Rất được con gái theo đuổi."

Một tên học sinh lên tiếng.

"Trâu vậy!"Mắt kính đồng học giật mình hỏi:

" Lại được em gái đuổi ngược a, thật hâm mộ chết người."

"Ha ha, đó chưa kể là gì. Gia cảnh của hắn cũng không phải bình thường có điều kiện đâu. Ba hắn hình như sở hữu một cái công ty rất lớn. Nói là đứng đầu bên mấy tỉnh chúng ta cũng có thể."

“Vậy đã sao chứ!"

Một người khác phản bác lại:

“ Cuối cùng cũng phải cong đít thất bại khi đeo đuổi nữ thần sao. Tụi bay nhìn, tao dám cá tên nam đang ăn kia tám phần mười là có quan hệ mập mờ với cô ấy.”

"Làm sao có thể, nữ thần ngày thường băng lạnh, tuyệt đối không thể bị nhúng chàm!"

"Mày thấy ai được cô ấy ra mặt nói chuyện giùm như thế chưa...?"

Tên béo vặn lại.

Mấy tên kia hít hơi, suy nghĩ lại tình cảnh vừa rồi. Thật giống như rất có lý!

"Ha ha, mập ca đã nói là phải chuẩn thôi!"

Tên béo kia đắc ý.

"Chuẩn con em mày. Nữ thần bị câu đi, còn cười được à. Ê Thiện, ta thấy đầu óc mày bị lừa đá hỏng rồi đúng không. Anh em đâu, chuẩn bị dao phay về luộc con heo này. Chia buồn cho tập thể nam sinh nơi đây!

"Á... Tụi mày đang làm chi đó! Buông tao ra..."

Tiếng hét bi thảm của tên mập rất nhanh bị vùi dập... Không hề gợn lên bất kì chút quan tâm nào.

………………

Mặc kệ lời bên kia bàn tán, tình cảnh ở chỗ Triệu Thiên Dương vẫn khá trầm mặc.

"Thế nào, anh em. Cậu suy nghĩ xong chưa?"

Đặng Nhân thúc giục nói.

"Cậu có chắc là trả cho tôi không?"

Triệu Thiên Dương vẻ mặt do dự hỏi.

"Đúng vậy, cậu đồng ý a, vậy đứng lên mau!"

"Thế còn cô ấy thì sao. Chẳng lẽ cho cô ấy tự trả à?"

Thiên Dương chỉ vào Ngọc Dao nói.

"Cái này, tất nhiên là trả luôn cho cô ấy rồi...!"

Đăng Nhân không hề suy nghĩ trả lời.

Há... Đã tốt bụng vậy thì đừng trách ông mầy mần thịt một lần nghe cu!

"May quá, không ngờ bây giờ còn có người hào phong như cậu. Vậy trả tiền đi nhá,bọn tôi đi trước!"

Triệu Thiên Dương nói xong, cả người đứng dậy đi đến bên cạnh Trịnh Ngọc Dao.

“Về lớp thôi nào “ –hắn gọi khẽ. Tay gõ đầu cô bé.

"Ớ, cứ thế là hết à?"

Trịnh Ngọc Dao nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như bọn này đang diễn một tuồng kịch vậy.Mà mục đích là trả tiền cho tên kia. À không, là giúp cô tiết kiệm tiền, vì lần này cô mời khách mà.

"Chúng ta đi trước, cảm ơn anh bạn tốt tính!"

Triệu Thiên Dương phất phất tay, dẫn Trinh Ngọc Dao đi mất hút.

"..."

…….

"Cái này là cái vẹo gì?"

Đặng Nhân mặt sửng sốt, quay sang gầm thét với mày đứa bạn bên cạnh.

"Tụi tao làm sao biết?"

Một tên ủy khuất trả lời:

" Chính mày mở miệng đòi trả tiền giùm người ta, lại còn để người đi mất, bọn tao can thiệp kiểu gì?"

"Mẹ nó, wtf...!"

Đặng Nhân không nhịn được chửi tục:

"Tự dưng tao lại đòi trả tiền cho tên kia. Thật không hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Đi thôi tụi mày, đứng ngây như phỗng làm gì?"

Đặng Nhân quay người sang nói.

"Mày còn chưa trả tiền a!"

Tên bạn nhìn gầy gò yếu ớt nhắc nhở.

"Mẹ nó, tao có ăn đâu?"

"Nhưng mày đã nói sẽ trả tiền cho người ta a. Còn chắc như đinh đóng cột nữa. Tên kia cũng đã hỏi hai lần rồi, làm sao mà chối được."

Bỗng nhiên, cả lũ cảm thấy sau lưng tràn ngập sát khí. Một đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ cần tên nào có đi định chạy là sẽ lãnh đủ.

"Định ăn chùa hả các cháu...!"

Bán hàng bác gái vẻ mặt lạnh lùng nhìn họ, mấy cái tên này chỉ được cái to mồm tán, gái mà cũng sợ uổng chút tiền, thật nghèo còn dám làm dáng khoe mẽ.

"Không có, bọn cháu trả đủ."

Đặng Nhân hấp tấp trả lời, mặt như ăn mướp đắng.

Hố a, đại hố là đằng khác. Hai cái này người ăn không bảo nhiều nhưng cũng không hề ít, riêng cái thằng trời đánh kia đã đủ cân hết bốn suất rồi. Hắn mặc dù nhiều tiền nhưng không phải là hoa tiền bậy bạ. Còn phải nhìn đối tượng nữa chứ. Không công đi trả tiền, còn phải làm nên cho người ta.

Bây giờ chỉ sợ toàn trường sẽ bàn tán về vụ việc lần này. Thanh danh hắn sụt giảm á.

"Hừ, chuyện này tao không bỏ qua dễ dàng như vậy!"

Đặng Nhân tức giận nói.

"Đúng, tên kia lại làm cho Nhân ca ăn quả đắng như vậy, phải trả thù cho hắn biết tay."

"Cái đó tính sau, về lớp trước đã."Đặng Nhân lạnh lùng quay bước đi.

" Còn tên kia, chúng ta có nhiều thời gian để chỉnh!"

- -----------

"Triệu Thiên Dương, đứng lại chút đã."

Trịnh Ngọc Dao giậm chân một cái, vẻ bộ ngươi đi tiếp ta liền không để ý đến ngươi.

"Có chuyện gì vậy, bà cô tui?"– Thiên Dương vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu còn hỏi ư. Làm bạn bao nhiêu lâu nay, giờ mình biết cậu có thể hố người như thế nào. Nhưng chưa xin phép người ta, ai cho cậu để tên kia tính tiền giùm tớ?"

Ngọc Dao tức giận nói.

"Cậu giận cái này a?"

Triệu Thiên Dương kinh ngạc.

"Chính nó!"

Cô gật đầu.

"Há, cái này cũng do mình."

Hắn lắc lắc cái đầu nói:

“Hôm nay cậu mời khách, nên tớ tính ăn nhiều cho ai đó trả. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy thật mất phong độ bản thân. Sẵn tiện có thằng ngốc kia muốn trả hộ, tại sao lại từ chối chứ.”

"Hừ, không thích là không thích, về sau không cho phép nữa!"

Trịnh Ngọc Dao nói.

"Tốt a, về sau đều nghe Dao Dao. Dao Dao là số một, vậy được chưa?" Hắn mỉm cười lấy lòng, âm thầm toát mồ hôi. Cô nàng này khó hầu quá!

"Vậy nghe còn có thể."

Ngọc Dao nhếch miệng cười đáp."

"Nhưng mà nói đi nói lại, Triệu Thiên Dương, da mặt cậu thật dày đấy.”

"Oan uổng a, làm gì có điều đó "

"Không có ư?". Cô nàng cười khẩy: "Ai mới nãy thừa nhận thẳng thừng như vậy, lại không chút xấu hổ nữa chứ. Cậu như vậy ra đời con gái làm sao dám theo."

"Đừng lo, không ai theo mình bao nuôi cho!"– Triệu Thiên Dương vỗ vỗ ngực ra vẻ đại gia nhìn Ngọc Dao.

"Phi, ai cần cậu bao. Đừng có tự sướng, muốn truy tớ còn xa lắm!"

"Không hẳn nha."

Hắn đáp trả:

" Lần đánh cuộc này, mình chắc chắn sẽ thắng. Đến lúc đó, cậu ngoan ngoãn nhận mệnh đi."

"Hừ, nằm mơ giữa ban ngày, đợi làm được đi rồi nói."

Cô tự tin trả lời, căn bản không cho rằng Triệu Thiên Dương có thể thắng mình.

"Được thôi, chúng ta mỏi mắt chờ xem.Mình tuy không phải giỏi giang,nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không thua!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.