Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 200: Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Thanh Kiếm (2)




Mưa xuân tí tách liên miên.  

Trên nền đá xanh của toà thành cổ là thi thể Lưu Hàm đang ngửa đầu, bị ghim trên đường lớn, nước mưa xối lên thi thể gã, rửa trôi chút khí sắc còn sót lại, gương mặt tràn đầy hoảng sợ và mờ mịt, máu tươi như con rắn nhỏ từ thân hình gã không ngừng chảy ra, như những con sông máu trằng chịt trên thân thể hắn.  

Mưa gào thét, đánh thẳng vào những giọt máu, khiến cho dòng máu chảy ra tóe lên những bông hoa màu máu.  

Lưu Hàm đã chết.  

Chết ngoài dự đoán của mọi người, chẳng ai có thể tin được.  

Đường phố yên tĩnh.  

Ai cũng không nghĩ đến, mới tiến vào cổ thành một lúc, lại chết một người……  

Lưu Hàm, thiên tài Lưu gia, thiên phú không tồi, 21 tuổi, đạt tu vi Ngũ phẩm.  

Nhưng, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là, vì sao người chết lại là Lưu Hàm?  

Phi kiếm gào thét phi đến, khiến màn mưa giăng khắp đất trời như miếng đậu hũ bị cắt ra từng mảnh.  

Cung Hạo một thân lam bào bay qua, không đợi mọi người kịp phản ứng, đã vọt tới bên người Lưu Hàm.  

Nhìn đầu Lưu Hàm bị xuyên thủng, duy trì tư thế ngẩng mặt, bị ghim trên mặt đất, hàn ý từ lòng bàn chân Cung Hạo tràn ra.  

“Thật độc ác, thật tàn nhẫn.”  

Cung Hạo nói.  

Võ Cử có tu vi Tứ phẩm cũng đi tới, sắc mặt ngưng trọng.  

Hắn ta là Võ tu Tứ phẩm, so với Cung Hạo, phản ứng với kiếm ý chậm hơn, lúc kiếm ý bùng nổ mới phát hiện ra, chậm nửa nhịp so với Cung Hạo.  

“Ta cảm ứng được hơi thở của La Hồng, là hắn giết.”  

Cung Hạo lại lên tiếng.  

Mà lúc này, những thiên tài xung quanh mới phản ứng lại, một đám hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể Lưu Hàm.  

Rất nhiều người thậm chí cũng không biết Lưu Hàm đã chết như thế nào.  

Chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, kiếm khí đột nhiên bùng nổ, Lưu Hàm thậm chí đến hét cũng không kịp thì đã chết.  

“Lưu Hàm cũng là Ngũ phẩm, sao có thể đến phản ứng cũng không có, chẳng lẽ gã không biết trốn sao?”  

Sắc mặt quận chúa Trường Bình trắng bệch, nàng ta đi tới, nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Lưu Hàm khi chết đi, cả người như bọc thêm một tầng băng, vô cùng rét lạnh.  

Không chỉ mỗi quận chúa Trường Bình, mà cả đám thiên tài tuấn kiệt chung quanh cũng đều cảm thấy lạnh lẽo.  

La Hồng có thể giết Lưu Hàm một cách quỷ dị, chẳng nhẽ lại không thể nhẹ nhàng giết bọn họ sao.  

Quận chúa Trường Bình cũng nghĩ tới, thực lực của nàng ta so với Lưu Hàm thì không mạnh hơn quá nhiều.  

La Hồng có thể giết nàng ta một cách thần không biết quỷ không hay không?  

Nghĩ vậy, quận chúa Trường Bình kinh sợ, thân thể mềm mại run run.  

May mắn nàng ta vẫn luôn đứng cạnh Cung Hạo, có lẽ vì nguyên nhân này, khiến cho La Hồng không dám ra tay.  

Vừa rồi, trong số những người ở đây, chỉ có Cung Hạo là phản ứng được, phóng phi kiếm ra, muốn ngăn cản một kích, đáng tiếc vẫn chậm nửa nhịp.  

Trường Bình quận chúa bỗng nhiên có chút hối hận.  

Nàng ta không nghĩ tới, La Hồng còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy.  

Nàng ta vốn muốn dùng bí cảnh này chèn ép khí thế kiêu ngạo của La Hồng một chút, thuận tiện tranh thủ một chút hảo cảm của Thái Tử gia gia, chứ thực tế, ý tưởng giết chết La Hồng cũng không quá mãnh liệt.  

Dù sao thì La Hồng vẫn là người La gia, hắn vẫn là cháu trai của Trấn Bắc vương.  

Cho dù nàng ta đã quyết định đứng cùng phe với Thái Tử gia gia, muốn có sự ủng hộ của Thái tử, nhưng nếu giết La Hồng, nàng ta sẽ phải chịu rủi ro cực lớn.  

Nhưng hôm nay, quận chúa Trường Bình sợ.  

Sau khi Ngụy Nhàn cùng Lưu Hàm chết, quận chúa Trường Bình có chút sợ hãi.  

La Hồng này… nhất định phải chết.  

Hắn là một kẻ ghi thù, một khi bị để mắt tới, chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.  

“Cung Hạo ca ca……”  

Quận chúa Trường Bình đáng thương và sợ hãi, giống như thỏ con bị dọa sợ, nhìn về phía Cung Hạo.  

Hiện giờ chỉ có Cung Hạo mới có thể bảo vệ nàng ta.  

Cung Hạo hít sâu một hơi, gỡ một thanh kiếm từ trong hộp sáu thanh kiếm trên lưng đưa cho Trường Bình quận chúa.  

“Quận chúa, giữ lấy kiếm ‘Xuân Hoa’ này, có kiếm này trong tay, nếu bị La Hồng tập kích, cơ quan xuân hoa trong hộp sẽ tự động có phản ứng.”  

Cung Hạo nói.  

Trường Bình quận chúa nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, một tay bung dù, một tay tiếp nhận hộp kiếm, ôm rất chặt.  

Cung Hạo nâng tay lên, chuôi kiếm lao ra vùn vụt trước đó lại quay trở về vỏ.  

Xung quanh có không ít con cháu thế gia, kinh thành tuấn kiệt cũng nhìn phía về Cung Hạo, nhìn hộp kiếm phía sau lưng hắn.  

Cung Hạo hừ lạnh một tiếng, lười để ý.  

Hắn nhìn bốn phía, trong đôi mắt có vài phần lạnh lẽo.  

“La Hồng này…… quả nhiên là giết người không chớp mắt, mới vừa vào cổ thành liền giết hai người, chẳng lẽ…… Hắn còn muốn giết hết tất cả chúng ta sao?”  

Võ Cử cũng ngưng ánh mắt, ánh mắt có vài phần ngưng trọng.  

Hắn được quận chúa mời tới áp trận, trên thực tế, hắn cùng La Hồng không có thù hận quá lớn.  

Nhưng giờ phút này, hắn cũng bị thủ đoạn của La Hồng làm cho kinh sợ.  

Trong hẻm La Hồng vẫy tay, Sát châu kiếm trở về, ẩn vào đan điền.  

Một chiêu đã đắc thủ, giết chết Lưu Hàm, khóe miệng La Hồng không khỏi treo lên một tia ý cười.  

Cung Hạo có thể phản ứng lại nhanh như vậy, vẫn làm cho La Hồng hơi kinh ngạc, sự cảm ứng về kiếm khí của đối phương quá nhạy bén.  

Trong đan điền, hư ảnh Thánh nhân lần thứ hai phát ra cảnh báo.  

La Hồng nhíu mày, thân hình nháy mắt vọt đi.  

Một tiếng diều hâu lảnh lót vang lên.  

Khí cơ khủng bố chợt tràn ngập, rơi xuống cùng mưa xuân, hóa thành mũi tên sắc nhọn, bay nhanh vào trong con hẻm nhỏ.  

Phanh phanh phanh!  

Con hẻm nổ tung, vỡ nát.  

Gia Luật Sách lạnh mặt, bay nhanh tới, nhưng con hẻm trống rỗng không một người.  

“Lại chạy! Chẳng lẽ kẻ này cũng có mắt diều hâu?!”  

Sắc mặt Gia Luật Sách lạnh băng, đối phương giống như cá trạch trơn trượt, cho y cảm giác khó mà đắc thr được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.