Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 192: Một Kiếm Mở Tinh Màn (2)




Thiên Cơ bí cảnh được mở ra.  

Những cao thủ đứng bao xung quanh bên ngoài bí cảnh cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy cảnh tượng này, lần lượt lên đường, đi về hướng có tinh màn* của đền thờ.  

*Màn sao  

Mỗi bí cảnh đều tồn tại cơ duyên, nếu có thể nắm bắt cơ duyên thì việc một bước thăng thiên trong tu luyện không phải là chuyện xa vời nữa.  

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể bước chân vào Thiên Cơ bí cảnh.  

Tinh màn vừa là rào chắn nhưng cũng là cánh cửa, muốn vào bí cảnh thì phải phá hủy tinh màn trước.  

Đối với bọn người Da Luật Sách, Cung Hạo mà nói, rào chắn tinh màn không phải là điều gì khó khăn, họ có thể phá hủy nó một cách dễ dàng, nhưng với những thiên tài bình thường mà nói, nếu muốn vượt qua tinh màn thì phải dùng tất cả vốn liếng của mình.  

Mục đích tồn tại của tinh màn là để sàng lọc, dù gì bí cảnh cũng là bảo vật, không thể tùy tiện muốn ra là ra muốn vào là vào.  

Thực lực quá yếu không được, thực lực quá mạnh càng không được.  

Văn Thiên Hành đã nói, thực lực vượt qua Tứ phẩm sẽ không vào được bí cảnh, một khi can thiệp vào thì tinh màn này sẽ trừng phạt bằng cách ra một đòn long trời lở đất, phản đòn lên người ra tay.  

Vì thế cho nên các cường giả cấp cao rất hiếm ra tay ở trong bí cảnh.  

Trừ khi bí cảnh này nới lỏng điều kiện đầu vào.  

Ví như Học Hải bí cảnh, đó là bí cảnh mà bất kỳ cao thủ từ Nhất phẩm trở xuống nào cũng có thể tiến vào, đó mới thực sự là bí cảnh, tuy rằng Thiên Cơ bí cảnh cũng tốt nhưng vẫn kém hơn rất nhiều nếu so với Học Hải bí cảnh.  

Có điều, Thiên Cơ bí cảnh lại chịu sự quản lý của Côn Luân Cung, đứng đầu là Tư Thiên Viện. Trên thực tế, ngoài Thiên Cơ bí cảnh ra còn có hai bí cảnh khác đó là Thiên Xu và Thiên Tuyền đều do Tư Thiên Viện của Đại Sở và Tư Thiên Viện của Đại Chu chấp chưởng. Ngoài ra, còn có bốn bí cảnh do người đứng đầu của Côn Luân Cung trấn giữ.  

Bảy bí cảnh nhỏ có thể tạo nên một bí cảnh lớn, không hề thua kém so với Học Hải bí cảnh.  

Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, rất ít khi có thể thấy bảy bí cảnh được hợp nhất lại.  

Ngoài đền thờ.  

Người trong giang hồ cùng nhiều người tu hành phá hủy tinh màn nhưng đều thất bại, trong số đó có người bị nội thương khắp người, cũng có một vài kẻ không cam lòng nhìn người khác tiến vào tinh màn.  

Cơ hội ở ngay trước mặt họ như vậy, nhưng lại không làm được gì, thật sự không cam tâm.  

Chẳng bao lâu tất cả những người có thể vào được bí cảnh thì vào hết, những người không thể đều đứng ở ngoài.  

Xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn.  

Mọi người nhìn dáo dác vào tinh màn như muốn chọc thủng nhìn xuyên quá tinh màn để thấy được tình hình bên trong bí cảnh.  

…  

Đế Kinh.  

Kể từ lúc Thiên Cơ Bí Cảnh được mở ra, tin tức được báo về dồn dập không ngừng.  

Trong thâm cung, thái tử khoác hờ áo đi chân trần bước trên sàn của đại sảnh, một tiểu thái giám vội vàng bước vào, cầm lấy phong thư dâng lên cho thái tử.  

Thái tử nhận lấy, nhìn lướt qua nội dung, không nhịn được mà cười.  

“Hắn quả thực đã vào bí cảnh rồi, khát vọng đối với cơ duyên của kẻ này đúng là mãnh liệt, cũng có thể nói dã tâm muốn trở nên mạnh hơn của hắn quá mãnh liệt.”  

“La Hồng này, thật giống với con trai cả phong hoa tuyệt đại La Hồng Trần của Trấn Bắc Vương năm đó.”  

Thái tử ném phong thư lại cho thái giám, chắp tay, chậm rãi dạo bước trong cung điện, chẳng mấy chốc đã đi chân trần ra khỏi đại sảnh, đến ngự hoa viên.  

…  

Ở phủ Trấn Bắc Vương.  

Nhìn phong thư trong tay, Trấn Bắc Vương không khỏi nhíu mày lại.  

“Da Luật Sách, Cung Hạo, Võ Cử, …”  

“Hạng ba, hạng bảy và hạng mười lăm của Hoàng bảng, chúng đều là tu sĩ Tứ phẩm. Đây là muốn đẩy cháu ta vào chỗ chết hay sao?”  

La Cuồng lắc đầu, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.  

Ông bắt chéo hai tay sau lưng, rảo bước trong phủ đệ rộng lớn, trống vắng, chẳng mấy chốc đã tới một tiểu viện cũ kỹ phủ bụi, nhưng khi mở cửa chính ra, bên trong lại vô cùng sạch sẽ, chẳng có một hạt bụi nào.  

Ông đi lại trong sân, sâu trong đôi mắt già nua dần trở nên hoài niệm và buồn bã.  

Vào một gian phòng.  

Gian phòng trống trơn, chăn gối trên giường được xếp ngay ngắn.  

Mà trong phòng này, có một thanh đao, một thanh phác đao rất bình thường được treo lơ lửng.  

Thanh đao này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại chẳng hề tầm thường chút nào, trên con dao đó có khắc hai chữ “Hồng Trần”.  

Trấn Bắc Vương lắc đầu, ngồi xuống, trong chớp mắt cả người trở nên già đi rất nhiều.  

“Hồng Trần à, Hạ gia ngày càng khiến người ta thất vọng.”  

“Ta sẽ không để cháu mình mình giẫm vào vết xe đổ nữa đâu.” Trấn Bắc Vương thì thào.  

…  

Tắc Bắc.  

Trong cổ thành dày dạn phong sương, ánh nến lập lòe.  

La Hậu tháo bộ giáp ra, ngồi xuống trước ánh đèn, trên bàn có một bức thư, nội dung bên trong chính là tin tức La Hồng đã vào bên trong Thiên Cơ bí cảnh.  

Trong phong thư cũng nói rõ, sự nguy hiểm của Thiên Cơ bí cảnh là điều không thể nghi ngờ.  

Quận chúa Trường Bình đã tập hợp rất nhiều cao thủ lại để ra tay với La Hồng, còn có uy hiếp đến từ các thiên kiêu đứng đầu trong Hoàng bảng như Da Luật Sách, Cung Hạo. Thiên Cơ bí cảnh đối với La Hồng mà nói có thể xem như là tuyệt địa.  

Đọc xong phong thư một hồi lâu, La Hậu thở dài, từ trong gầm giường lấy ra một cái giỏ trúc, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo ngồi đan áo len cho hai đưa con trong nhà, để giữ ấm vào mùa đông.  

La Hồng bước vào bí cảnh, trong nháy mắt đi qua cánh cửa, có hơi sững sờ.  

Mọi thứ trước mắt hắn dần trở nên rõ ràng hơn lúc đầu.  

Bên trong bí cảnh có mưa nhẹ.  

Những đám mây mỏng đang tích tụ dần thêm thành cơn mưa rào to hơn, bao trùm lấy tòa thành cổ gạch ngói xanh cũ, rong rêu mọc khắp nơi. Rãnh nước chật hẹp gần như không kịp điều tiết, khiến cho những giọt mưa lạnh kia tạo thành từng vũng nước dưới chân, thấm qua mu bàn chân, kề sát vào da, khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.