Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 26







Tô Địch được đưa đến bệnh viện cấp cứu suốt đêm, anh ta sốt cao liên tục, trên người còn có tổn thương do giá rét, cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không thì thực sự không biết sẽ có bộ dạng như thế nào. Có điều cho dù là như vậy, anh ta cũng sốt cao đến viêm phổi, cả người thần trí mơ hồ, liên tục gặp ác mộng, nói mê không ngừng, xem ra anh ta thật sự chịu không ít khổ sở.

Ba mẹ Tô nghe tin vội vã tới bệnh viện chờ đợi, nhìn thấy hết sự giày vò của Tô Địch, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy khổ sở, cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, mặc kệ nói như thế nào, người cũng còn sống sót trở về, sống sót trở về thì tốt rồi.

Mẹ Tô lau nước mắt, luôn ở trong phòng bệnh canh chừng một bước cũng không muốn đi ra ngoài, ba Tô cũng xúc động vạn lần, sau khi khôi phục sự bình tĩnh mới đi tìm cảnh sát để hỏi về vụ việc, ông muốn nói lời cảm ơn với người đã cứu Tô Địch.

Giang Thiên đứng bên ngoài phòng bệnh, thấy ba Tô đi ra ngoài, lập tức đi qua, ba Tô hỏi: “Tôi nghe nói có người tốt đã cứu Tô Địch, còn đưa Tô Địch trở về? Cô ấy đang ở đâu, tôi muốn đi cảm ơn cô ấy, cô ấy đã rời đi chưa?”

“Chưa rời đi, đang ở bên ngoài bệnh viện.” Bọn họ trước tiên đi tới bệnh viện, còn chưa kịp trở về cục cảnh sát.

“Vậy tôi qua đó cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy, không biết Tô Địch phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa. Cô ấy đã cứu Tô Địch một mạng, chính là đại ân nhân của toàn bộ Tô gia chúng ta!”

Điều này ngược lại là sự thật, cô gái tóc dài mặc dù u ám, nhưng cô thật sự đã làm ra một chuyện tốt, một chuyện rất rất tốt.


Có điều Giang Thiên nghĩ đến cô gái tóc dài và hai tên bắt cóc kì quái, vẫn không nhịn được có chút hoảng sợ, nếu nói anh ta làm cảnh sát, thi thể cũng đã nhìn thấy không ít, có đôi khi một số vụ án giết người hiện trường cực kỳ đẫm máu, anh ta cũng đã nhìn thấy vài lần thi thể bị hủy hoại đến mức không thể phân biệt được hình dáng, thực sự mà nói, lúc anh đối mặt thi thể cũng không hoảng sợ đến mức như vậy, cũng rất kỳ quái.

Giang Thiên mang theo ba Tô đi ra ngoài, vừa nói sơ lược về tình huống cho ông ấy nghe, có điều anh không nói đến khí chất đặc thù của cô gái tóc dài, dù sao thì cảm giác này thực sự rất khó có thể hình dung.

……

Cố Phi Âm ngồi trong xe cảnh sát, rụt cổ lại xoa xoa tay, mặc dù có thể là rất lạnh nhưng trong lòng cô lại rất nóng, cô rất mong chờ mà nghĩ, lần này cô cũng coi như là làm một người tốt làm một chuyện tốt, cứu một người còn bắt được hai tên bắt cóc, những điều này đều là công lao.

Cũng không biết chú cảnh sát có khen thưởng giấy khen cho cô hay không, hay cho một ít tiền thưởng gì đó, có giấy khen rồi cô cũng là một người được chứng nhận, có lẽ sẽ có lợi khi cô đi tìm công việc, lại nói lần trước khi cô xem TV—— TV của một cửa hàng bánh bao, mỗi buổi sáng lúc cô mua bánh bao đều sẽ nhân cơ hội xem một chút, nghĩ tới sau khi mình tìm được đường trở về nhà, cô cũng đem theo nó trở về, những lúc nhàm chán sẽ mở lên xem, rất thú vị —— trong tin tức có nói, người qua đường thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, thuận tay bắt một tên cướp đang ở trên đường, chú cảnh sát đều sẽ khen thưởng một trăm tệ đó! Cô bắt được hai tên, thế nào cũng được hai trăm tệ có đúng không?

Đáng tiếc lúc ấy cô không nghĩ tới điều này, nếu không sẽ đem tên chạy trốn kia trở về đây, cô sẽ có ba trăm tệ rồi! Đây chính là tiền công năm ngày của cô, ngẫm lại thực sự rất đáng giá.

Mặc dù quan tài chưa làm xong, nhưng sau này vễn có thể tiếp tục làm, hai trăm tệ này không phải lúc nào cũng có, nghĩ như vậy, tối hôm nay cô thực sự rất may mắn.

Chờ đến khi lấy được hai trăm tệ, cô dự tính buổi sáng có thể ăn bánh bao nhân thịt bò, lại ăn một trứng luộc trong nước trà, trứng luộc trong nước trà kia rất thơm, nhìn có vẻ ăn rất ngon, nhưng mà đắt quá, một cái phải mất hai tệ, so bánh bao nhân thịt bò còn đắt hơn 5 đồng, cô vẫn không nỡ ăn, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi!

Buổi trưa còn có thể đi ra tiệm trà sữa bên ngoài nhà ma mua trà sữa về uống, cô thường xuyên nhìn thấy bên kia có rất nhiều người tới xếp hàng để mua, mỗi ngày cô đi ngang qua đều sẽ ngửi được mùi sữa thơm ngon, nhất định là uống rất ngon…… Đáng trách là trà sữa so trứng luộc trong nước trà còn đắt hơn, một ly trà sữa 12 tệ, bằng bữa sáng sáu cái trứng luộc trong nước trà trong sáu ngày! Cô thực sự không nỡ a, có điều chờ đến khi nhận được 200 tệ, cô sẽ quyết tâm, xa xỉ một lần đi mua một ly trà sữa về uống.

Đúng rồi, cô gái hàng xóm và bà lão cũng góp sức, có thể đem Lão tứ, Đại béo và con tin đưa xuống núi, cũng thiệt thòi cho hai người bọn họ, mặc dù chủ ý là do cô đề ra. Chờ đến khi lấy được tiền, cô vẫn nên mua cho hai người bọn họ hai cây nến làm bữa ăn ngon.

Cô đều tính toán xong mọi việc, bên kia một nhân viên cảnh sát cầm bút và vở đi tới, nói là có một số việc muốn làm rõ một chút, làm một biên bản đơn giản.

Vị cảnh sát tới ghi biên bản cho Cố Phi Âm chính là người lái xe ban nãy, tên là Triệu Hải Thành.

Cố Phi Âm cực kỳ phối hợp xuống xe, chuẩn bị thật tốt để tuyên dương công lao của cô, nào biết cảnh sát vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu tránh đi ánh mắt của cô, cũng là, đêm nay thực sự quá lạnh, cho nên vẻ mặt bị đông cứng đến kỳ quái cũng chẳng có gì lạ.

Cách cửa sổ xe, Triệu Hải Thành cũng cảm thấy hai tầm mắt lạnh lạnh rơi trên người anh ta, anh nhìn vào trong xe cảnh sát, quả nhiên nhìn thấy hai tên bắt cóc kỳ quái lúc này đang nhìn anh ta.


Triệu Hải Thành: “……”

Mặc dù là thói quen, nhưng cũng có chút không chấp nhận được, anh ho một tiếng chỉ xem như không nhìn thấy, nói: “Cô tên là gì?”

“Cố Phi Âm.”

“Nhà cô ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu?”

“Nhà tôi ở tòa nhà đã bị bỏ hoang ở đường Phú Dân Nam Thành, anh đi qua đó là có thể nhìn thấy, hiện tại đang làm việc tại nhà ma của công viên giải trí thành phố A.” Đôi mắt cô rũ xuống, lắc lắc tay, “Tôi không có số điện thoại.”

“Hả”

“Tôi không có điện thoại.”

“……” Không biết vì cái gì, Triệu Hải Thành lại thấy từ khuôn mặt trắng bệch của cô nhìn ra được vẻ mặt có chút mất mát lại khát khao? Anh hít sâu một hơi, nhất định là anh nhìn lầm rồi, “…… Chứng minh nhân dân của cô đâu đưa cho tôi xem, tôi làm biên bản, đến lúc đó có khả năng có nơi sẽ yêu cầu cô tới làm chứng.”

“Nha, chứng minh nhân dân tôi không mang theo.” Cô tới đây để chặt cây làm quan tài, đều là làm việc tay chân, những vật quý giá như chứng minh nhân dân cô không dám mang theo, lỡ rớt mất rồi thì cũng không có tiền làm lại.

“…… Vậy trước tiên cô nói thật tường tận vì sao cô phát hiện hai tên bắt cóc kia và con tin?”

Cố Phi Âm nói: “Lúc tôi đi vào trong núi, bất ngờ phát hiện trong núi có ba người đàn ông, mà ba người này lại bắt cóc một người giấu ở trong phòng.”

Triệu Hải Thành biết, hai người ở trong xe kia chắc chắn là kẻ bắt cóc, người bị bắt cóc còn là ngôi sao lớn được mọi người chú ý đến Tô Địch, chuyện này lại nháo lớn đến như vậy, phía trên còn hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, cần phải phá án trong 24 tiếng, bảo đảm con tin an toàn. Mặc dù toàn bộ cảnh sát đã được huy động, không nghĩ tới cuối cùng Tô Địch lại là bị một cô gái tóc dài kỳ quái mang trở về.

Đối phương hẳn là không có nói dối, nhưng trong lòng anh vẫn rất nghi ngờ, “Trời tối như vậy cô một thân một mình đi vào trong núi làm gì?” Hiện giờ tuyết lớn phủ kín núi, trời lại tối như vậy, một cô gái đi vào trong núi có thể làm gì? Nhìn bộ dạng cô tràn đầy tử khí không có chút sức sống, chẳng lẽ cảm thấy cuộc sống không còn hi vọng nữa nên đi tự sát? Tình huống này anh thực sự đã gặp qua không ít.

“……” Trong lòng Cố Phi Âm hồi hộp, cô như thế nào đem chuyện này quên mất, hình như cô đi lên núi chặt cây làm quan tài là trái pháp luật, hơn nữa mấy tên bắt cóc kia đều nhìn thấy.

“…… Tôi chính là tùy tiện đi đi một chút……” Bộ dạng cô thành khẩn, “Hì hì”.


Triệu Hải Thành nhìn thấy nụ cười kia chỉ cảm thấy đầu mình như căng ra, quanh người lạnh xuống mấy độ, sau khi ổn định một lúc mới nói: “…… Trong núi này có nhiều nguy hiểm, cô là một con gái vẫn nên cẩn thận một chút, nếu như muốn leo núi, thì chờ ban ngày tuyết tan rồi đi, buổi tối không thể một mình đi vào trong núi.”

Cố Phi Âm cúi đầu, gật đầu liên tục.

Lúc này cô đã không dám nghĩ đến hai trăm tệ kia nữa, mặc dù cô đã bắt được bọn bắt cóc, nhưng bọn bắt cóc nhất định sẽ trả thù mà kéo cô xuống nước, đến lúc đó chó cắn chó, nhất định sẽ khai ra chuyện cô chặt cây phi pháp, đến lúc đó nên làm như thế nào?

Đang nói, Triệu Hải Thành nhận được một cuộc gọi, anh xoay người sang chỗ khác, thấp giọng trả lời mấy câu, trong chốc lát, liền thấy Giang Thiên đưa ba Tô từ bên trong đi ra ngoài, anh vẫy tay ra hiệu, Giang Thiên chạy hai bước tới nói: “Tô tiên sinh muốn tự mình cảm ơn người đã cứu Tô Địch, đúng rồi, cô ấy đâu?”

Triệu Hải Thành nói: “Ở đây.”

Ai ngờ anh vừa quay đầu lại, phía sau một bóng người cũng không thấy?

“…… Ơ? Người đâu? Vừa rồi còn ở đây mà?!”

Sắc mặt Giang Thiên ngưng lại: “Người không còn nữa?”

Ba Tô nhíu mày: “Đi rồi sao?” Mạo hiểm cả tính mạng để cứu Tô Địch, một câu cũng chưa nói liền đi rồi, làm một chuyện tốt như vậy mà không để lại tên, người như vậy thật sự làm cho người ta rất khâm phục.

Triệu Hải Thành mở cửa xe cũng chỉ nhìn thấy hai tên bắt cóc xiêu xiêu vẹo vẹo bị tra khảo ở trên xe, hai tên bắt cóc này hoàn toàn không có tinh thần vừa rồi, lúc này đang nhắm mắt nằm xụi lơ ở trên ghế, cả người nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, không còn một chút máu trên mặt, nhìn họ rất là già nua. Bọn họ chau mày, bộ dạng ngủ rồi vẫn còn giãy giụa tỉnh lại.

Bộ dạng này, giống như đột nhiên bị người ta rút đi cái gì đó……




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.