Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 24







Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy dáng vẻ của cô gái tóc dài. Cô đối mặt với anh, tóc dài buông xuống trên vai, cơ thể cô ở trong một tư thế quái dị đồng thời bay lơ lửng giữa không trung, trong lòng anh hẫng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, bay. . . Thế mà lại đúng là bay à?

Ngay khi đang không xác định được, anh bỗng nhiên trừng to mắt, rốt cục thấy rõ phía dưới người cô gái tóc dài còn có một cô gái khác đang đứng!

Cô gái kia tóc cũng rất dài, chẳng qua cô vẫn luôn cúi đầu, tóc xõa ra che kín toàn bộ góc nghiêng khuôn mặt, làm Tô Địch không nhìn rõ dáng vẻ của cô . . .

Đương nhiên cô gái này lớn lên như thế nào cũng không quan trọng, Tô Địch không có lòng dạ nào đi tìm hiểu những chuyện như vậy. Điều làm anh khiếp sợ chính là một cô gái như cô thế mà lại có thể cõng nổi hai người cả anh và cô gái tóc dài kia? ! Cô gái này phải khỏe đến mức nào chứ? Khó trách chân anh làm thế nào cũng không chạm đến mặt đất. . . Nhưng có gì đó sai sai, vì cái gì mà chân của cô ta cũng không chạm xuống đất hả?

Tô Địch nhìn hai chân cô gái đang lơ lửng trên mặt tuyết, chợt nhớ tới từng nghe người ta nói rằng, chỉ có ma quỷ khi đi đường thì chân mới không chạm xuống đất. . .

Trái tim Tô Địch co lại, kìm nén không nổi mà run rẩy cả người, anh đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra “người” cõng anh không phải người, mà là ma!

Khó trách, khó trách mấy tên bắt cóc này vừa nhìn thấy cô gái tóc dài liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay cả phản kháng cũng không dám, tất nhiên là bởi vì bọn họ đối mặt chính là ma!

Tô Địch không ngừng thở gấp, cả người đều ngây dại, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là sợ hãi. May mắn là bởi anh đã được cứu, sợ hãi là bởi anh vậy mà được ma quỷ cứu về. Tô Địch cũng không biết chính mình có phải được cứu hay không, hay chỉ là lại rơi vào một ổ sói khác mà thôi. . .

Ngay tại lúc anh bồn chồn lo lắng nhất, đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc dài bị gió thổi qua một cái,loạng choạng di chuyển hai bước chân, mái tóc dài rối tung của cô phất phơ trong cơn gió lạnh lẽo, nhìn qua cực kì đáng sợ.


Tô Địch nuốt một ngụm nước bọt, vốn nghĩ có thể thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, lại đột nhiên nhìn thấy nửa bên mặt vốn bị tóc dài che mất của cô gái kia. Trên đỉnh cán chổi, hai con mắt đầm đìa máu vẫn đang đảo qua đảo lại, nhìn qua như thể vẫn còn đang sống!

Anh hít vào một hơi, trợn mắt kinh ngạc, giật mình ho khan một trận.

"Khụ khụ khụ khụ —— "

Cố Phi Âm nghe thấy tiếng động, cực kỳ vui mừng, anh chàng này rốt cục cũng tỉnh lại rồi. Vậy thì cô cũng không cần đưa cậu ta đi bệnh viện nữa, để tự cậu ta đi là được, cô liền có thể đi chặt gỗ làm quan tài rồi!

Cô quay đầu nhìn về phía chàng trai nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện dễ mến, cậu ta vừa bị bắt cóc lại vừa bị thương, tất nhiên cô phải quan tâm nhiều hơn. Cô gái hàng xóm cũng xoay người theo, hai hốc mắt đẫm máu trên mặt hướng về phía cậu ta. Cái cổ họng khàn khàn của Tô Địch hét lên một tiếng chói tai “Á . . .”, hai chân nhấc lên một cái,lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.

Cố Phi Âm: ". . ."

Cô gái hàng xóm: ". . ."

Bà lão: ". . ."

Cố Phi Âm thở dài, "Tôi hiểu mà, các người không phải cố ý."

Cô gái hàng xóm: ". . ."

Bà lão: ". . ."

Hai hốc mắt đầy máu trên mặt cô gái hàng xóm càng chảy càng nhiều, bà lão quét rác lắc lắc cây chổi, gió lạnh thổi qua từng trận.

Đại béo và lão Tứ lui ở một bên lạnh run rốt cục cũng chịu đựng không nổi,đảo trắng mắt một cái, hôn mê.

Cố Phi Âm: chỉ một lúc mà ba người đều hôn mê, tốt quá mà.

Không biết vì sao, cô thế mà có thể nhìn thấy một chút tuyệt vọng từ tròng mắt treo trên cao của cô gái hàng xóm.

Cô thực sự cõng không nổi ba người đâu mà.

. . .

Lão Nhị gắt gao che lại miệng vết thương trên cổ, liều mạng chạy về phía dưới chân núi.

Hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn, nhìn xem cô gái kia có đuổi theo hay không. Hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, bởi vì chạy trốn quá lâu nên thể lực đã sa sút, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, không chú ý một cái liền vấp phải hòn đá dưới chân té ngã trên đất, lăn vài vòng mới với được vào một gốc cây, ổn định lại cơ thể.


Lão Nhị đau đến mức trong lúc nhất thời không đứng dậy được, xuýt xoa liên tục, một tay vẫn che vết thương trên cổ từ dưới đất bò dậy.

Vết thương này có từ khi chạy trốn ma nữ kia, không cẩn thận quệt vào một nhánh cây. Nhánh cây đó bị chém một nửa, chỉ còn lại một đoạn dài chừng bàn tay nhô ra, hắn không cẩn thận quệt phải, may mà hắn phản ứng nhanh né qua một chút, nhưng cũng vẫn bị nó cứa mạnh qua cổ. Hắn chỉ cảm giác máu chảy thành dòng, dính nhơm nhớp ướt hết cả quần áo. Thế nhưng hắn không dám dừng lại, sợ vừa dừng lại liền bị kia con ma nữ kia bắt lấy, sau đó cướp đi tính mạng.

Hắn chỉ có thể liều mạng chạy, hắn không muốn chết, không muốn chết một chút nào, hắn còn muốn sống tiếp! Hắn vẫn chưa giàu có, làm sao có thể chết ở chỗ này được chứ?

Đoạn thời gian này hắn hối hận khôn nguôi, biết trước sẽ như vậy, hắn sẽ không bắt cóc Tô Địch, nếu không bắt cóc cậu ta, sao có thể gặp phải những việc như thế này? Đương nhiên hắn càng hận Đại béo cùng lão tứ, bọn họ rõ ràng là đi cùng nhau, thế nhưng hai người kia lại sợ chết, thấy sắc quên nghĩa, phản bội hắn, ném hắn một mình trên đường, hai người họ mới thật đáng chết!

Lão Nhị cắn răng chống một hơi, lảo đảo chạy xuống dưới chân núi, hắn sợ hãi xem xét xung quanh, chỉ sợ vừa xoay người một cái, ma nữ kia liền đứng ở trước mặt. Thế nhưng con đường núi này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mặc cho hắn chạy ra sao, giống như vĩnh viễn cũng không đến được chân núi. . .

Hắn một giây cũng không dám lơi lỏng, không biết chạy bao lâu sau ắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng dáng hai người đang đi, một béo một gầy, một cao một thấp, bóng dáng kia hắn lại cực kì quen thuộc, không phải chính là đại béo cùng lão Tứ sao?

Cho dù lão Nhị hận chết bọn họ, trong lòng đã có chút tính toán nhưng giờ phút này cũng cực kì vui sướng, nếu có thể gặp được bọn họ, có phải chứng tỏ rằng hắn đã chạy thoát ra rồi?

Lão Nhị trong lòng kích động không thôi, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám xác định rốt cuộc thứ hắn nhìn thấy có phải là thật hay không, chỉ có thể cẩn thận che cổ lén lút đuổi theo, muốn xác định xem người phía trước rốt cuộc có phải là đại béo cùng lão Tứ hay không. Có điều đợi đến khi đến gần, hắn mới phát hiện trên lưng đại béo còn cõng một người, nhìn trang phục, hóa ra chính là tên nhóc bọn họ trói tới lúc tối!

Lão Nhị không nghĩ tới lại là cậu ta, bọn họ thế mà lại thật sự mang Tô Địch trở về rồi?

Lão Nhị ngoài kích động ra, còn thật vui vẻ, bởi vì Tô Địch đại biểu cho năm nghìn vạn, trái tim bị dọa đến lạnh run của hắn vào giờ khắc này lại trở nên rạo rực.

Chỉ cần trốn qua đêm nay, hắn liền có tiền!

Lão Nhị chạy nhanh đuổi theo, một bên chạy một bên hô: "Đồ béo, lão Tứ, chậm một chút, chờ tao với!"

Đại béo và lão Tứ ở phía trước nghe được giọng nói này quả nhiên ngừng lại, hai người dường như nhìn nhau một chút, giống như thể đang bàn bạc gì đó.

Lão Nhị lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ hai người này chắc còn đang suy nghĩ làm sao để bỏ lại hắn. Nếu bọn họ không sợ cá chết lưới rách, vậy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn sống không tốt thì ai cũng đừng mong sống tốt. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ như vậy trong lòng mà thôi, trên mặt lại không lộ nửa phần, đi lên phía trước, như anh em tốt vỗ vỗ bả vai lão Tứ, chịu đựng vết thương trên cổ hùng hồn nói: "Nghe tao nói này lão Tứ , anh hai trước giờ đối xử với mày cũng không tệ, mày nhìn đi, vụ mua bán hôm nay cũng là tao dắt mối, tối nay tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng chúng ta sắp phát đạt rồi, chỉ cần qua ngày mai, trời cao biển rộng cho mày thỏa sức vẫy vùng, bọn mày cũng không muốn đến phút chót rồi lại thất bại chứ hả?"

Lão Tứ không nói gì, đại béo cũng không nói gì.

Lão Nhị nhổ một ngụm nước bọt, cả giận nói: "Này đại béo, lão Tứ, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, chúng ta đều là người cùng hội cùng thuyền, nếu như tao sống không tốt, các người cũng đừng mong sống tốt được!"

Hắn tàn nhẫn nói, một bên hung tợn nhìn chằm chằm lão Tứ cùng Đại béo. Lão Tứ cùng đại béo cũng nhìn hắn, kỳ lạ là, bọn họ không nói một chữ, khuôn mặt vốn ngăm đen giờ phút này lại trắng bềnh bệch, ngay cả ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn cũng phảng phất như tràn đầy tử khí, mắt không chớp, giống hệt người đã chết.

Không đúng!


Lão Nhị đột nhiên cả kinh, cánh tay đang chạm vào thân thể lạnh băng của lão Tứ lập tức buông ra, kinh hãi lui ra phía sau hai bước, răng run lên, cả người bắt đầu run rẩy: "Các người. . . Các ngươi không phải Đại béo và lão Tứ!"

Rõ ràng là sắc mặt kia không đổi, thế nhưng lão Nhị lại nhìn thấy được một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt bọn họ.

Chỉ thấy "lão Tứ" mở miệng nói: "Tao là lão Tứ đây mà."

Rõ ràng là đàn ông, thế nhưng giọng nói lại là của phụ nữ? !

Mà giọng nói này hắn cực kì quen thuộc, rõ ràng là giọng của con ma nữa vẫn luôn đuổi theo hắn!

Lão Nhị thét lên chói tai " A ", không để ý được gì nữa, cứ như vậy vừa bò vừa chạy đi như điên, tè cả ra quần.

"Lão Tứ" cười một tiếng, lại nhìn nhìn "Đại béo" nói: " Bà lão à, bà nhìn tên súc sinh này thật đúng là chưa nhìn thấy sự đời mà."

Chỉ thấy "Đại béo" ngơ ngác, trợn mắt xem thường, khiêng Tô Địch, bước từng bước cứng ngắc tiếp tục đi về phía chân núi.

"Lão Tứ" nhún vai, cũng không thèm để ý, chớp mắt sau, một bóng dáng màu đen từ trong thân thể lão Tứ bay ra, cô phất phất tay, bay đuổi theo lão Nhị. Thân thể lão Tứ không có ai chống đỡ, mềm oặt một cái nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cô gái hàng xóm đã đeo lại tròng mắt nhảy tưng tưng lại đây, chui vào thân xác lão Tứ, chỉ trong chốc lát, "Lão Tứ" từ trên đất bò dậy, hắn dường như còn không quá quen với việc đi đường, cứ nhảy tưng tưng đuổi theo "Đại béo", lại không cẩn thận, dưới chân vấp phải cái gì đó, đột nhiên ngã sấp xuống, qua một hồi lâu mới giãy dụa bò dậy, đuổi theo "Đại béo" biến mất trong đêm tối. . .

Cố Phi Âm bị bỏ lại ở phía sau, chỉ thấy cô bước thấp bước cao đi trên đường mòn trên núi, mái tóc đen dài bay bay, gương mặt trắng bệch không có chút biểu cảm nào, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ.

Tâm tư của cô đều đặt trên quan tài, quan tài của cô đó. . .

“Mấy người chậm một chút chờ tôi theo với!"

Ở phía xa, hai cái thân ảnh nhảy đi xa rồi dường như càng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Phi Âm: quan tài, quan tài, quan tài . . .




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.