Thần Ẩn

Chương 46




"Thường Thấm Hồ Vương thực là có nhãn lực tốt." Người trong làn khói đen cười nói: "Làm sao? Ngươi sợ ma sao? Ta chưa từng tưởng tượng có lúc Hồ Vương lại sợ hãi."

"Bớt nói nhảm, ngươi rốt cuộc là thứ gì, vì sao ngăn bản vương lại?" Thường Thấm đáy mắt phất qua trầm tư, đáy lòng hiện lên một câu trả lời. Ma vật này quá quỷ mị, rõ ràng là muốn ngăn cản nàng đi Tử Nguyệt Sơn.

"Hồ vương không phải tự xưng là thông minh tuyệt thế sao? Người trong Yêu giới ai cũng khen Hồ vương trí tuệ hơn người, làm sao lại không đoán ra lai lịch bản tôn?"

"Ngươi nhận ra bản vương?" Từ khi ma vật này xuất hiện, câu nào cũng là giễu cợt, khinh thường, nghe rõ là có hận xưa. Nhưng Thường Thấm thực sự không nhớ rõ nàng khi nào cùng ma vật này kết thù oán.

"Hồ vương thường hay quên chuyện cũ, không nhớ bản tôn cũng là bình thường. Nhưng bản tôn cả ngày lẫn đêm đều ghi nhớ ơn của Hồ vương hơn một trăm năm, một chút cũng không dám quên." Giọng nói ai oán trong làn sương đen vang lên, sương mù dần dần tiêu tán đi, lộ khuôn mặt mê người mà quen thuộc, chỉ là trên gương mặt kia, hoa văn thí thần che kín, ảm đạm quỷ dị, khiến người ta khiếp sợ.

"Là ngươi!" Thường Thấm đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc, thốt ra: "Ngươi làm sao đi ra được?"

Thường Thấm lời còn chưa dứt, bóng người trong sương đen đã lao vào tấn công. Trong tay nàng yêu lực tụ lại đã lâu, ngưng tụ thành châu, ra sức chặn lại, lại không cách nào ngăn cản sức mạnh Bán Thần đỉnh phong một đòn toàn lực.

Ầm ầm ầm!

Ma lực kinh khủng bùng nổ tại U Minh sơn, cả ngọn núi đều bị ma lực xé làm đôi.

La Sát cách ngoài ngàn mét cũng cảm nhận được trận chiến này.

Ma khí? Còn có yêu lực quen thuộc kia... Sâm Vũ thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt đại biến, tay cầm Nhật Nguyệt kích hướng U Minh sơn bay tới.

Dưới U Minh sơn, Thường Thấm nửa quỳ dưới đất, kinh mạch hai cánh tay ngưng tụ yêu lực bị ma lực xé nát, buông thõng bất lực. Một ngụm máu tươi tràn ra khỏi miệng, cổ họng của nàng bị một đôi tay mảnh khảnh bóp chặt.

"Bản tôn làm sao không thể đi ra?" Giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục vang lên, mang theo ác ý lạnh lùng không che đậy, "Bản tôn không chỉ có muốn ra ngoài, ta còn muốn hủy đi phép tắc của Tam giới các ngươi. Ngươi, là người đầu tiên!"

"Là ngươi..." Thường Thấm giọng đứt quãng yếu ớt, "Là ngươi đem Hồng Dịch vào Cửu U Luyện Ngục! Ngươi đã làm gì nó?"

"Cháu trai ngươi đối với ta có tác dụng lớn, ta không nỡ làm tổn thương hắn." Bóng đen siết cổ họng Thường Thấm, "Về phần ngươi..."

Đúng vào lúc này, một cỗ yêu lực cường đại quen thuộc từ hướng tây bắc bay đến, đó chính là hướng La Sát.

Bóng đen thần sắc thay đổi, trên mặt lộ ra một một vẻ căm hận: "Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đối với ngươi lo lắng nhất!"

Ngay lúc bóng đen đang suy nghĩ,Thường Thấm vốn đã thoi thóp bỗng nhiên ôm lấy bóng đen, yêu lực hùng từ hai bàn tay phóng ra, đánh mạnh vào bóng đen!

Đây là nàng dùng hết toàn lực một chưởng, yêu lực thuần khiết và rực lửa nhấn chìm bóng đen vào trong, Cửu Vĩ Yêu Hồ ấn ký to lớn chiếu sáng khắp bầu trời.

Sâm Vũ vừa chạy tới, nhìn cách đó không xa trên không trung Cửu Vĩ Yêu Hồ ấn ký, thần sắc đại biến, toàn lực lao tới.

Bị Thường Thấm đánh trúng bóng đen gằn giọng một cái, khóe miệng chảy ra máu tươi. Một nụ cười độc ác và tàn nhẫn hiện lên trong đáy mắt, một chưởng đánh vào trán Thường Thấm.

Hai dòng huyết lệ từ trong mắt Thường Thấm chảy ra, chẳng biết tại sao, nàng lúc này, lại quay đầu nhìn về phía cuối trời lần cuối.

Đã ngàn năm trôi qua, ánh mắt này vô cùng dịu dàng, như năm đó ở Yêu giới lần đầu gặp, vừa gặp đã yêu, theo họ mấy vạn năm.

Đáng tiếc, chúng ta quen biết vạn năm, duyên đến duyên đi, một lần cuối cùng, lại không thể thấy nhau.

Tiếng thở dài bất tận vang lên trong bầu trời đen, đôi mắt đầy tiếc nuối từ từ khép lại, không còn mở ra.

Nửa giờ sau, Sâm Vũ dừng lại dưới U Minh Sơn yên tĩnh.

Ngọn núi vỡ vụn, vết nổ liên tục xuất hiện, vết tích sau đại chiến còn, cả ngọn núi lại lặng yên không một tiếng động.

Sâm Vũ trầm mặc nhìn những mảng máu còn sót lại trên mặt đất sau trận chiến, bờ môi mím chặt lại.

Không có khả năng, với yêu lực của Thường Thấm, Yêu giới căn bản không có người có thể dễ dàng như vậy đánh thắng nàng, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Thường Thấm bị bức phải dùng tới Yêu Hồ nhất tộc bí pháp cùng Cửu Vĩ ấn ký...

Sâm Vũ bước chân sững sờ, ánh mắt rơi vào một phiến đá cách đó không xa. Nơi đó, một vòng yêu quang yếu ớt lúc ẩn lúc hiện. Hắn bước nhanh tiến về phía trước, khi thấy rõ viên đá phát ra yêu lực yếu ớt, đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ không thể tin.

Đây không phải là một viên đá, mà là một viên yêu đan nhuộm vết máu.

Vạn năm làm bạn, hắn đương nhiên biết đây là yêu đan của Thường Thấm.

Tiên Yêu Thần Ma, nội đan chính là sinh mệnh bản nguyên, mất yêu đan, chỉ có một khả năng - Thường Thấm đã vong.

Sâm Vũ nửa quỳ dưới đất, tay vuốt nhẹ yêu đan, hắn rủ mắt xuống, đáy mắt hiện ra huyết lệ.

Một lúc sau, đỉnh U Minh Sơn bị một đạo yêu lực màu bạc đánh gãy, dưới chân núi vang lên tiếng gào thét thê lương, mãi không tán đi, bi thương hối hận, cho dù là chim chóc muông thú, ai cũng lộ vẻ xúc động.

Tiên Yêu Thần Ma, đều nói ngày tháng còn dài, nhưng bọn hắn không biết, cho dù ngày tháng còn dài, cũng sẽ có một ngày số mệnh không còn.

Trước khi ngày này đến, không bằng cùng nhau bước đi, không bằng trân quý, không bằng yêu nhau, không bằng... Tạm biệt.

Hai ngày nữa trôi qua, đêm nay, ngày mai chính là thọ yến Khổng Tước Vương, toàn bộ tân khách Bách Điểu Đảo đều vào đảo.

Cổ Tấn tại nội viện đã chờ hai ngày, mỗi lần sai người hỏi Hoa Thù đã xuất quan chưa, đều chỉ nghe được câu "Công chúa thân thể bị bệnh nhẹ, đang bế quan dưỡng thương". Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi, dù sao cũng là tới cửa cầu hôn nữ nhi của người ta, phải lễ phép khách khí mới đúng.

Khổng Tước Vương ngược lại là cực bình tĩnh chiêu đãi, mỗi ngày đích thân đến chào hỏi, còn cùng Cổ Tấn đánh mấy ván cờ, uống nửa chén rượu mới rời đi.

Cổ Tấn nhìn diễn xuất của Khổng Tước Vương, đáy lòng nghi ngờ, nhưng tuyệt nhiên không nói nửa câu.

Cổ Tấn là người cầu hôn, cho dù Đại Trạch Sơn có ân cho mượn Già Thiên Tán, nhưng thái độ Khổng Tước Vương lấy lòng cũng quá kỳ quái, sợ là hắn đã làm sai chuyện sợ sợ bị trách móc.

Ngày thứ hai chính là thọ yến của Khổng Tước Vương, Cổ Tấn không có bằng hữu gì, Liêm Khê gọi hắn cùng uống rượu tản bộ ngắm trăng, lúc trở về viện thì đã khuya.

Đến lúc nghỉ ngơi, Cổ Tấn phát hiện trên lưng không thấy bóng dáng Hỏa Hoàng Ngọc, nghĩ đến là vừa rồi lúc tản bộ rơi trong viện, quay người vội vàng đi tìm, cũng may Hỏa Hoàng Ngọc bụi bặm, không có linh lực, mới không người nhặt đi. Cổ Tấn tìm được Hỏa Hoàng Ngọc, khi về viện thấy mấy thị nữ giơ đèn lồ ng mang theo điểm tâm hướng Tĩnh Thù Các mà đi, không khỏi sinh lòng hiếu kì.

Hoa Thù đang lúc bế quan dưỡng thương, Tĩnh Thù Các vô chủ, lúc này vì sao lại có thị nữ ra vào?

Chẳng lẽ Hoa Thù xuất quan rồi? Cổ Tấn đáy lòng vui mừng, nghĩ đến ngày mai đại thọ Khổng Tước Vương, mình nên gặp mặt Hoa Thù trước khi chính thức cầu thân trước, hắn suy nghĩ nhanh chóng, hướng Tĩnh Thù Các mà đi.

Cổ Tấn một đường không ai cản, đi vào Tĩnh Thù Các. Trong các có hòn non bộ, trên có nước chảy, trong nội viện có một gian đình, hắn đang muốn hô một tiếng để thị nữ thông báo, nào biết trong đình có một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Thù nhi, ngày mai là thọ yến của phụ thân nàng, lại là ngày chúng ta đính hôn, ánh mắt của nàng làm sao lại buồn như thế?"

Một tiếng thở dài vang lên, trăm vạn lần rất thê lương: "Lan Phong, ngày mai ta không thể cùng chàng đính hôn."

Giọng nói một nam một nữ, giọng nam ôn hòa, Cổ Tấn chưa từng nghe qua, nhưng chỉ nghe xưng hô cũng biết kia là Cửu Trọng Thiên Cung chấp chưởng Tiên giới Lan Phong Thượng quân, là người dự định nối nghiệp Thiên Đế Phượng Nhiễm.Giọng nữ mềm mại, rất là quen thuộc, không phải giọng trong trẻo cao ngạo lạnh lùng mà hắn hắn từng nghe.

Cổ Tấn thần sắc kinh ngạc, chậm rãi dừng bước.

"Chuyện gì xảy ra, Thù nhi? Một năm trước ta đi Nam Hải diệt hung thú chín đầu đã cùng nàng hẹn ước, đợi phụ thân nàng sinh thần ba vạn năm sẽ đến Bách Điểu Đảo cầu thân. Hôm qua ta đã đưa thư cầu thân lên cho thúc phụ, thúc phụ cũng chưa phản đối? Đã xảy ra chuyện gì?"

Bên trong thạch đình, Lan Phong thần sắc vội vàng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kinh ngạc.

"Là ta không tốt, tất cả đều tại ta." Hoa Thù cúi đầu, trong mắt hiện lên sương mờ mù mịt.

"Thù nhi." Tính tình Hoa Thù từ trước đến nay quật cường cao ngạo, Lan Phong cùng nàng quen biết mười mấy năm, sớm tối có nhau, tất nhiên là hiểu rõ. Lúc này gặp đáy mắt nàng có nước mắt, vội trấn an nói: "Nàng đừng vội, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói cho ta biết đi."

Hoa Thù lắc đầu, quay người đi đến một bên thạch đình, thở dài: "Chàng đi Nam Hải diệt hung thú một mực chưa về, nửa năm trước Ưng tộc khí thế hung hăng, lại đưa chiến thiếp, mấy vị huynh trưởng liên tiếp chiến bại, phụ vương có thương tích trong người, ta không thể trơ mắt nhìn phụ vương mang theo tổn thương cùng Yến Khâu giao chiến, thế là ta liền tới Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán ngăn địch. Đại Trạch Sơn Cổ Tấn Tiên quân thấy một mình ta gánh vác trách nhiệm bảo vệ đảo, thương ta hiếu thảo, liền đem Già Thiên Tán cho ta mượn."

"Cái này ta biết, nếu không phải bị đàn Cửu Đầu Xà ở Nam Hải ngăn chặn, ta nhất định sớm chạy về Bách Điểu Đảo, giải trừ phân tranh hai tộc, nhất định sẽ không để Ưng tộc ức hiếp nàng tới tận bây giờ. Cổ Tấn Tiên quân lần này giúp đỡ, cho dù nàng không nói, ta cũng chuẩn bị ngày mai sau khi đính hôn gặp hắn nói lời cảm tạ. Thế nhưng chuyện Đại Trạch Sơn cho nàng mượn Già Thiên Tán cùng chuyện chung thân đại sự của chúng ta có quan hệ gì?" Lan Phong không hiểu, đôi mắt hiện lên sự hoang mang.

"Ưng Vương Yến Khâu tiên lực cao thâm, thuật pháp tinh vi, ngày ấy giao chiến mạng sống như treo trên sợi tóc, ta trong lúc bối rối vô ý đem Già Thiên Tán luyện hóa, lúc này mới chiến thắng Ưng Vương, lập xuống ước hẹn mười năm không được tái chiến." Hoa Thù thần sắc tự trách, trầm giọng đáp.

"Nàng luyện hóa Già Thiên Tán?" Lan Phong lông mày phong nhăn lại, nguyên lai tưởng rằng tiên lực của Hoa Thù tiến bộ nhanh là vì cùng Yến Khâu một trận chiến đã ngộ ra đạo lí bên trong, nào ngờ vì nàng đã luyện hóa Già Thiên Tán. Già Thiên Tán là trấn bảo thủ hộ Đại Trạch Sơn, bị Hoa Thù luyện hóa, Đại Trạch Sơn sao có thể tuỳ tiện bỏ qua?

"Hai ngày trước, Cổ Tấn Tiên quân vào đảo chúc thọ." Hoa Thù nhìn Lan Phong, "Cũng mang đến thư cầu hôn của Nhàn Thiện Thượng quân tự mình viết. Phụ vương biết Già Thiên Tán bị ta luyện hóa, không tiện nói rõ cho Cổ Tấn Tiên quân, đành phải nhận lấy thư cầu hôn của Cổ Tấn Tiên quân."

Lan Phong thần sắc biến đổi: "Cổ Tấn Tiên quân cũng là vì cầu hôn nàng mà tới?"

"Vâng." Hoa Thù khuôn mặt ngưng trọng, "Lan Phong, Cổ Tấn Tiên quân cứu Bách Điểu Đảo, đối ta có ân. Nhưng ta luyện hóa Già Thiên Tán, cái này không khác gì lấy oán trả ơn, ta phạm phải sai lầm lớn, rất hối hận, ta không thể để cho phụ vương cùng Bách Điểu Đảo hổ thẹn theo ta. Bây giờ ta chỉ cách có gả cho Cổ Tấn Tiên quân để đền bù sai lầm của mình, ngày mai thọ yến ta sẽ tuyên cáo Tiên giới, gả cho Cổ Tấn Tiên quân."

"Không được! Thù nhi, nàng nói lời hồ đồ gì vậy." Lan Phong từ trước đến nay luôn lạnh lùng cũng sinh tức giận, "Nàng luyện hóa Già Thiên Tán xác thực là sai, nhưng cũng chỉ là vô tình, Già Thiên Tán quý giá đến đâu, cũng không thể dùng hôn sự để trả giá, nàng vì báo ân cùng chuộc tội gả cho Cổ Tấn Tiên Quân, không những không công bằng với ta, đối với hắn cũng không công bằng."

Cổ Tấn chỉ nghe bên trong thạch đình thở dài một tiếng, giọng nói Hoa Thù dịu dàng vang lên.

"Ý ta đã quyết, Lan Phong, chàng không nên nói nữa. Chúng ta kiếp này vô duyên, kiếp sau nếu là còn có thể gặp nhau, Hoa Thù tất gả làm vợ chàng."

Chẳng biết tại sao khi câu nói này lọt tai, Cổ Tấn lại đột nhiên nhớ tới thiếu nữ năm đó ở Ngô Đồng Phượng Đảo nấp sau hòn non bộ ngạo nghễ trách cứ Linh Quyên, vì hắn giải vây.

Dù chưa gặp người, nhưng trong lời nói xinh đẹp động lòng người kia, gần như có thể ở trong lòng hắn phác hoạ lên hinhg ảnh của nàng tươi thắm như phong hoa trong Tam giới.

Từ đêm đó gặp lại, hắn khắc trong tâm khảm.

Cổ Tấn xưa nay không biết, hắn coi là duyên phận, nguyên lai chỉ là một mình hắn chấp niệm, một chấp niệm hoang đường.

Bóng đen vui vẻ tới, lại tĩnh mịch rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cứ như vậy biến mất trong ánh trăng.

Bên trong thạch đình, Hoa Thù được Lan Phong ôm vào lòng, khẽ rũ mắt xuống, nhìn qua thân ảnh lặng lẽ đang rời đi, khóe môi cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.