Thần Ẩn

Chương 18




Trăm năm nay, Đại Trạch Sơn không có náo nhiệt như vậy, Đông Hoa xuất quan làm cho sơn môn yên tĩnh đã lâu trở nên vui mừng náo nhiệt. Không kể đến các đệ tử ở sơn môn, ngay cả muông thú sau núi cũng đều ăn mừng.

Thiên Đế và Yêu Hoàng là người đứng đầu một giới vẫn luôn ở trong hạ Tam giới. Sau lịch Hậu Cổ, Đông Hoa là Tiên quân đầu tiên sắp phi thăng Thần giới. Đây là việc trọng đại trong sáu vạn năm qua. Mặc dù thiệp mời của Đại Trạch Sơn chưa phát ra, nhưng hễ là chưởng tọa của Tiên phủ trở lên đều không hẹn mà cùng nhau chạy về Đại Trạch Sơn.

Đông Hoa xuất quan người gặp đầu tiên tất nhiên là hai đệ tử phụ trách trông coi sơn môn. Kể từ sau tai họa ở Ngô Đồng Đảo, mọi việc ở Đại Trạch Sơn rất im lặng, chuyện duy nhất có thể nhắc đến chính là Cổ Tấn làm cho Thủy ngưng thú nhập tịch vào quyển phổ sơn môn.

Nhàn Thiện và Nhàn Trúc do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng đem việc này bẩm báo với Đông Hoa với ý tứ bảo vệ Cổ Tấn. Cái gì mà Thủy ngưng thú xưa nay ôn hòa, tiên thú ở Đại Trạch tuy nhiều nhưng không có Thủy ngưng thú. Cổ tiểu Tấn sau khi có tiểu tiên thú, tiên lực phát triển nhanh chóng.

Với sự yêu mến của Đông Hoa dành cho Cổ Tấn, hai người vốn dĩ cho rằng chuyện này chẳng qua là bẩm báo chỉ là hình thức. Nhưng lại không nghĩ đến Đông Hoa đã tấn Thần, thoát khỏi sự phàm tục, sau khi nghe thấy việc này, lại muốn ngó thử Thủy ngưng thú này.

Lúc hắn nói lời này, không đến được tai Cổ Tấn. Đáng tiếc hai người đệ tử lại chậm chạp không có nghe thấy lúc truyền gọi Cổ Tấn. Cổ Tấn vừa mới tắm rửa xong, từ trong cấm cốc đi ra mới biết Đông Hoa muốn gặp Thủy ngưng thú. Chỉnh đốn A Âm gọn gàng, chỉnh tề rồi nắm tay nhỏ bé của nàng đi đến Thượng Thủy Điện của Đông Hoa.

Chuyện Thủy ngưng thú nhập vào quyển phổ sơn môn sớm đã truyền khắp trên dưới Đại Trạch Sơn. Cổ Tấn nắm tay A Âm cùng nhau đi, dọc đường các đệ tử đồng môn núp trên đỉnh núi xem chuyện lạ.

Chờ Cổ Tấn đi qua, cả đám bọn họ mới hậu tri hậu giác mà nhìn ra vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú, hoạt bát đó chính là vị đồ đệ béo ú mấy trăm cân bị chưởng môn đày vào núi năm đó. Nhất thời không chấp nhận được, một đám đệ tử Đại Trạch Sơn bị tiên lực hùng hậu của người thiếu niên làm cho lóa mắt đều than thở rằng ông trời thật bất công.

Vượt ngàn năm bối phận được ông trời ưu đãi trở thành đệ tử nhập thất của sư tổ thì cũng thôi đi, hôm nay tận mắt thấy được Cổ Tấn đã có sức mạnh của hạ quân, lại còn ẩn giấu vẻ bề ngoài thượng hạng như vậy, chuyện này làm cho đám sư điệt bọn họ làm sao lăn lộn ở Tiên giới?

Ôi, một đám đệ tử tiu nghỉu cúi đầu nhìn xuống, thì nhìn thấy Cổ Tấn nắm tay một thiếu nữ, mắt mỗi người lập tức sáng lên không lên tiếng. Nghĩ đến chính là Thủy ngưng thú ngây ngốc chưa hóa hình, nhưng không nhìn thấy đây là một thiếu nữ sao?

Nữ đệ tử của Đại Trạch Sơn không nhiều lắm, thật hiếm có một cô gái đáng yêu như vậy, trong nháy mắt liền trở thành một bảo bối mà các sư huynh đệ đều muốn ôm vào lòng. Cổ Tấn sống ở Đại Trạch Sơn trên trăm năm, đâu phải không biết ý nghĩ của đám sư điệt này, hắn xiết chặt tay A Âm, mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, biến thành một cơn gió bay vào Thượng Thủy Điện.

"Bái kiến sư phụ và hai vị sư huynh."

Đông Hoa đang ở trong Thượng Thủy Điện tán gẫu cùng hai vị đồ đệ, thì một thiếu niên khôi ngô đột nhiên xuất hiện, hành lễ gọi sư phụ, làm lão đầu không khỏi sững sờ.

Trong trí nhớ của hắn, tiểu đồ đệ của mình từ trước đến nay ở Đại Trạch Sơn là một đứa trẻ mập mạp chừng trăm tuổi, con mắt nhỏ xíu ẩn ở trong khuôn mặt núc thịt, tìm hoài cũng tìm không được, bình thường thích được cưng chiều làm nũng. Vị thiếu niên mảnh khảnh, cao lớn hoạt bát hiện tại đang gọi hắn là sư phụ là ai?

Thanh Y là một người cứng đầu, hắn đưa Túy Ngọc Lộ cũng gần mười năm, mắt nhìn thấy tiểu sư thúc nhà mình từ một người mập mạp mấy trăm cân biến thành thiếu niên tuấn tú, nhưng lại chưa từng đề cập với hai vị sư phụ trước mặt. Nhàn Thiện và Nhàn Trúc không biết, Đông Hoa tất nhiên là cũng không biết. Vì vậy, lúc Cổ Tấn tùy tiện nắm tay A Âm đi vào đại điện, quả thật ba người trong điện sửng sốt một hồi

Cũng là Đông Hoa nhìn ra trên mặt Cổ Tấn có ba phần giống bóng dáng của Bạch Quyết Chân Thần năm đó, mới mở miệng thăm dò: "Đồ đệ?"

Cổ Tấn ở trong cấm cốc đã chịu mười năm đau khổ, cuối cùng vì sư phụ nhập thần nên được thả ra, cái mũi đau xót "ây" một tiếng.

Đông Hoa lảo đảo, cũng đã tấn Thần mà thiếu chút nữa ngã từ trên tấm nệm xuống, thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thu nhận tiểu Thần quân tôn quý nhất của Thượng Cổ giới làm đồ đệ, không để ý nuôi dưỡng thành bộ dáng béo ú, áy náy bất an hơn trăm năm. Lần này bế quan vài năm, vừa xuất quan thì tiểu đồ đệ rốt cuộc cũng có vài phần bóng dáng của Chân Thần năm đó, sao có thể không kích động?

"Lại lại lại đây, đồ đệ, để sư phụ xem xem." Đông Hoa gọi tiểu đồ đệ, xem xét trong ngoài nửa ngày sau mới yên tâm mà vuốt râu.

Nhưng mà thời gian mười năm trước, linh lực của Cổ Tấn thấp, giờ đã tu luyện thành Hạ quân Tiên giới, với tốc độ tu luyện này không quá trăm năm thì có thể vươn lên vị trí Thượng quân, đạt tới thành tích ngàn vạn năm của người khác. Nghĩ đến cũng chỉ có Cổ Tấn mới có phần tiên duyên này. Trong lòng Đông Hoa cũng biết rõ, thân là nhi tử của hai vị Chân Thần, nếu Cổ Tấn là một người bình thường mới là chuyện hoang đường.

Trước kia, đứa nhỏ này không quá chuyên tâm vào con đường tu luyện, nên trăm năm nay đều không tiến bộ. Đông Hoa nhìn đồ đệ bảo bối xong, đột nhiên ánh mắt di chuyển tới A Âm đang đứng cô đơn trong điện.

Râu bạc trắng của Đông Hoa vểnh lên, trong lòng âm thầm gật đầu. Đứa trẻ này không tệ, trong tiên điện của hắn thần uy bao phủ, nhưng từ lúc nàng vào điện đến nay thần thái vẫn tự nhiên, cũng không nao núng và né tránh, chỉ riêng phần định lực này, thì đã khác hẳn với tiên thú bình thường.

"Đồ đệ, đây là Thủy ngưng thú do con thu nhận?"

"Vâng, sư phụ." Cổ Tấn gật đầu, nắm tay A Âm dắt nàng tới trước mặt Đông Hoa, "Sư phụ, A Âm là do con tìm thấy trong một sơn động ở cấm cốc, lúc ấy nàng còn chưa phá vỏ, con nuôi nửa năm mới biến thành ấu thú. Nàng còn nhỏ, không hiểu quy tắc của Đại Trạch Sơn, đệ tử sẽ dạy nàng thật tốt."

Cổ Tấn đẩy A Âm đ ến trước mặt Đông Hoa, "Lại đây, A Âm, hành lễ với sư phụ."

A Âm từ lúc hóa thành người thì bắt đầu sống ở cấm cốc, đối với nàng mà nói Cổ Tấn và nàng là một thể. Nàng không hiểu quy tắc sơn môn của Tiên giới, được Cổ Tấn nhắc nhở, nàng làm giống như Cổ Tấn khéo léo cúi đầu hành lễ "A Âm bái kiến sư phụ."

Một tiếng gọi này của nàng, làm cho bốn người trong điện đều ngây ngẩn cả người. Nàng ngây ngốc, xưng hô với Đông Hoa giống như Cổ Tấn, dập đầu rồi bái lại.

Ngay cả Cổ Tấn cũng có chút thấp thỏm, vạn năm trước sư phụ đã không còn thu nhận đồ đệ. Năm đó, hắn bái nhập môn hạ cũng là do Thiên Khải tự mình vào Đại Trạch Sơn khẩn cầu mới có thể phá lệ. A Âm một gọi một tiếng sư phụ, e là làm khó cho sư phụ. Trong lòng Cổ Tấn xoay chuyển, muốn mở miệng hòa giải cho A Âm, nhưng thấy ánh mắt hiền hòa của Đông Hoa nhìn A Âm đang quỳ gối trên điện, ánh mắt đặc biệt kéo dài.

"Không thể ngờ được lão đầu tử ta trước khi phi thăng, còn có một cuộc gặp gỡ như vậy. Đáng tiếc lúc lão đạo thu nhận Cổ Tấn đã quyết định nó là quan môn đệ tử cuối cùng của bổn tọa. Nhưng mà nếu như ngươi đã bái lạy lão đạo, gọi lão đạo một tiếng sư phụ, cũng là duyên phận của hai người chúng ta."

Giọng của Đông Hoa chậm rãi vang lên, hắn vung cây phất trần trong tay, nhìn A Âm, "A Âm, kể từ hôm nay ngươi chính là nội môn đệ tử của Đại Trạch Sơn ta, cùng bối phận với A Tấn. Lão đạo không thu nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng có thể làm người thầy khải trí cho ngươi."

Đông Hoa nói xong, thần quang nhàn nhạt từ cây phất trần tràn về phía A Âm. A Âm từ mặt đất bay lên không trung. Thần lực hùng hậu màu vàng bao lấy thân thể A Âm, thần lực len lỏi qua từng tấc trên thân thể nàng, âm thanh từng khúc tiên cốt lớn lên truyền đến. Trong thần quang, lờ mờ có thể thấy được trên khuôn mặt A Âm mơ hồ lộ ra vẻ đau đớn, nhưng tính nàng kiên cường, từ đầu đến cuối không hề rên một tiếng.

Cổ Tấn suy cho cùng cũng trẻ tuổi, không nhìn được A Âm chịu khổ, hoảng hốt muốn đi về phía thần quang bao phủ A Âm, nhưng bị Nhàn Trúc ở một bên giữ chặt.

"Sư đệ, đừng hồ đồ, sư phụ đang dùng thần lực tẩy mạch dựng cơ, cải tạo tiên thân. Đây chính là vận may lớn mà người ngoài muốn cầu đều cầu không được." Ánh mắt Nhàn Trúc kinh ngạc, xúc động nhìn Cổ Tấn lắc đầu.

Cổ Tấn nhìn về phía Đông Hoa, thấy Đông Hoa nhắm mắt lại, toàn bộ nguyên thần đều tập trung vào thần lực thoát ra từ cây phất trần.

Nhàn Thiện trầm giọng mở miệng: "A Tấn, nghe Thanh Y nói Thủy ngưng thú này ở trong cấm cốc mấy năm mới phá vỏ chui ra?"

Cổ Tấn gật đầu, "Vâng, sư huynh. Lúc đệ tìm thấy nàng trong cấm cốc, xem tình hình nàng đã ở trong cốc rất nhiều năm."

"A Âm chỉ là nhánh phụ của Thủy ngưng thần thú, chậm phá vỏ nên tiên thể yếu ớt trời sinh. Nếu chính nàng tự tu luyện, cứ cho là qua trăm năm nữa cũng chỉ có thể cao bằng đứa trẻ nhỏ, không cách nào biến thành người lớn. Có sư phụ giúp nàng, ngày sau con đường tu tiên của nàng sẽ trôi chảy rất nhiều." Nhàn Thiện giải thích cho Cổ Tấn.

Cổ Tấn nhớ tới trong cấm cốc, bởi vì A Âm điên cuồng uống một thùng lớn Túy Ngọc Lộ, linh khí nhập vào cơ thể mới thành công hóa hình, trong lòng an tâm không ít. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt A Âm trong thần quang đau đớn, trong lòng vẫn nhịn không được mà đau lòng.

Rút cuộc cũng là đứa trẻ mà một tay bản thân mình nuôi lớn, sư phụ cho tới bây giờ chưa thu nhận nữ đệ tử, nhưng dùng thần lực chỉ một cái sơ sẩy thì làm thế nào? Cổ Tấn bưng khuôn mặt tuấn tú, nhăn mặt cau mày.

Trong vầng sáng mờ nhạt, A Âm trẻ con trong ánh mắt kinh ngạc của ba người chầm chậm lớn lên. Cho đến nửa canh giờ sau, thần lực Đông Hoa dần dần tiêu tán, mới hiện ra quang cảnh bên trong.

Thiếu nữ mặc cổ bào màu đỏ từ trong ánh sáng màu vàng đi ra, búi tóc nhỏ hóa thành mái tóc đen dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện ra dung nhan của một thiếu nữ, mặc dù còn ngây ngô, nhưng giữa lông mày rồi lại ẩn giấu một sự lạnh lùng và ngạo mạn. Ngọn lửa dưới chân nàng thoáng xuất hiện, nhưng không ai phát hiện.

Một cô bé bụ bẫm, mềm mại cứ như vậy trong nháy mắt trở thành thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh, đơn thuần như ngọc lưu ly thượng hạng. Khuôn mặt của người thiếu niên với đường nét sâu sắc phản chiếu vào trong đôi mắt.

Giống như định mệnh đã định trước, A Âm phá vỏ, hóa thành người lớn lên, lần đầu mở mắt nhìn thế gian, đều là Cổ Tấn.

Người thiếu niên đứng ở bên cạnh Đông Hoa nhất thời sững sờ, chân hắn không tự chủ run run, vươn tay về phía thiếu nữ ở giữa không trung, nhưng trong nháy mắt lấy lại tinh thần lặng lẽ thu tay về. A Âm vừa vặn nhìn thấy một màn này, trong mắt nàng hiện lên ý cười, không chút khiêm tốn mà nháy mắt với Cổ Tấn.

Trên mặt Cổ Tấn lộ ra sự lúng túng hiếm thấy, hắn nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại nhịn không được mà nhếch lên.

Thần lực cuối cùng còn sót lại trên cây phất trần nâng A Âm đáp xuống đất vững vàng. Mặc dù nàng phá vỏ mới vài năm, nhưng tâm trí không tệ chút nào, tiến lên phía trước bái kiến Đông Hoa.

"Đa tạ ơn luyện hóa tiên cốt của sư phụ." A Âm cúi đầu, trịnh trọng và thành khẩn hành lễ, "Mặc dù sư phụ không muốn thu nhận A Âm làm đồ đệ, nhưng ân tình sư phụ sâu nặng, xin nhận của đệ tử A Âm một lễ." A Âm đúng theo phép tắc bái lạy ba cái với Đông Hoa, lần đầu hành lễ lại đúng là sư lễ của Thượng Cổ tiên môn.

A Âm ngây ngốc, cũng không biết rằng sự giáo dục và thói quen khác với người khác đã khắc sâu trong linh hồn mình. Từ nhỏ Cổ Tấn được Thiên Khải và Phượng Nhiễm dạy bảo, tất nhiên là không phát giác ra được. Ngược lại, ánh mắt của Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đứng bên cạnh hiện lên sự khác thường, hai người liếc nhau, thấy thần tình Đông Hoa thản nhiên, liền đ è xuống sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng.

Chỉ là một Thủy ngưng thú có được may mắn của thiên địa tạo hóa mà phá vỏ hóa hình người, làm sao biết lễ bái sư của Thượng Cổ tiên môn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.