Thần Ấn Vương Tọa

Chương 213: Hạo Nguyệt biến thành giáp, song thần kiếm!




Không cần Long Hạo Thần ra hiệu, nếu Thải Nhi không thể nắm bắt được thời cơ như vậy, một năm qua Thánh Nguyệt dạy dỗ nàng coi như lãng phí.

Lưỡi Hái Tử Thần thình lình ập đến khiến Hệ Nhĩ rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm chết chóc. Trong tiếng rống rung trời, gã dùng đôi tay cản công kích của Lưỡi Hái Tử Thần.

Bây giờ Hệ Nhĩ giống như An Độ Ma Li năm đó. Mất đi sức lực mạnh nhất, gã đối mặt Tử Thần Thất Tuyệt, lực lượng có thể ngăn chặn rất có hạn.

Tuy nhiên, bây giờ trạng thái của gã vẫn mạnh hơn An Độ Ma Li chút xíu, không bị một chiêu của Thải Nhi giết chết. Nhưng dù là vậy, đôi tay gã bị Lưỡi Hái Tử Thần sắc bén cắt đứt, bắn ra mưa máu xanh đen bay đầy trời.

Hệ Nhĩ điên cuồng rống một tiếng, cơ bắp và mạch máu toàn thân bỗng gồ lên, một búng máu xanh đen từ miệng gã phun ra bắn hướng Thải Nhi. Cùng lúc đó, thân thể gã nhanh chóng phình lên.

Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, gã cưỡng ép làm ra Thiên Ma Giải Thể. Nhưng gã chưa phát ra tiếng rống tới một nửa thì chợt ngừng lại, thân thể trên không trung bỗng đông cứng, ngay sau đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán, không để lại một mảnh tay chân nguyên vẹn.

Biết rõ ma thần có năng lực ve sầu lột xác, phân liệt cơ thể, làm sao Long Hạo Thần chỉ dùng mỗi mình Đấu Suất Toàn Viên Kiếm được?

Điểm kỳ diệu nhất của Đấu Suất Toàn Viên Kiếm chính là uy lực chiêu cuối cùng. Kỹ năng cường đại này không chỉ đơn giản dồn đối thủ vào phạm vi công kích của mình. Công kích liên tục tăng mạnh, dù có thể chém nát kẻ địch hay không, đến cuối cùng, những lực lượng thông qua mượn đến sẽ làm sao đây? Đó không phải sức mạnh của riêng Long Hạo Thần, nếu cứ thế kết thúc Đấu Suất Toàn Viên Kiếm, vậy cuối cùng những lực lượng đó chỉ có thể bị lãng phí.

Vậy nên, Long Hạo Thần thông qua lĩnh ngộ không ngừng Đấu Suất Toàn Viên Kiếm, lại thêm bản thân cảm nhận kiếm ý, cho gã một chiêu cuối cùng của Đấu Suất Toàn Viên Kiếm bản tăng cường.

Sau khi mau chóng xoay tròn chém kẻ địch, tất cả lực lượng và linh lực bản thân Long Hạo Thần đều rót vào song kiếm.

Còn nhớ lúc hắn khiêu chiến với Long Thiên Ấn cuối cùng phóng ra Thập Tự Trảm? Lấy hai thanh trọng kiếm cấp sử thi phát huy ra kiếm kỹ cường đại, dù cường giả nội linh lực trên hai mươi vạn như Long Thiên Ấn, cuối cùng không thể không phát động Thần Ấn vương tọa mới ngăn cản được.

Hệ Nhĩ sau khi trọng thượng vẫn đưa lưng về phía Long Hạo Thần, trở thành vật hiến tế thứ nhất của thanh kiếm dung hợp.

Ánh sáng màu xanh và đỏ ở trong không khí dung hợp, mơ hồ lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Màu đen sâu thẳm hỗn hợp một chút điểm sáng xanh, tuy ánh sáng chỉ vụt qua nhưng kiếm ý chớp mắt thăng hoa khiến uy lực của nó hoàn toàn rơi vào người Hệ Nhĩ.

Thanh Yêu Kỵ Ma chớp mắt tan vỡ, nát tan. Một cái Vương Miện Ma Thần xanh đen bỗng bay ra muốn chạy hướng Trụ Ma Thần.

Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã chắn trước mặt nó, cái đầu trước ngực hắn bỗng nhiên sống động, há to miệng nuốt Vương Miện Ma Thần vào bụng. Không thể nghi ngờ, Vương Miện Ma Thần này lại bị Hạo Nguyệt ăn tươi.

Thải Nhi và Long Hạo Thần cùng đáp xuống đất.

"Đến đây."

Long Hạo Thần vẫy tay hướng Thải Nhi. Linh cánh sau lưng Thải Nhi nhúc nhích, nàng tới bên cạnh hắn.

Ánh sáng vàng chợt lóe, hai người cùng biến mất tại chỗ, màn sáng lúc trước bao phủ mảnh đất chiến trường cũng từ từ nhạt nhòa, tan vỡ.

Long Hạo Thần mang theo Thải Nhi lập tức rời đi là lẽ tất nhiên. Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ mất mạng, Trụ Ma Thần của gã trong chớp mắt mất đi ánh sáng. Sáu ma thần khác dù không tới đây cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Thế nên không thèm đuổi theo cường giả Thích Khách Thánh Điện nữa, hóa thành sáu luồng sáng bay hướng chiến trường của Long Hạo Thần và Hệ Nhĩ.

Đáng tiếc, lúc chúng tới thì Long Hạo Thần và Thải Nhi sớm tan biến không còn dấu vết. Hệ Nhĩ thì ở lại, chỉ là đống thịt nát, không có khả năng nói cho chúng xảy ra chuyện gì.

Lúc này các cường giả Thích Khách Thánh Điện đa số đã trở lại đầu tường Khu Ma quan. Ma thần truy đuổi vẫn rất có hiệu quả, năm thích khách Hiệp Ẩn đã vĩnh viễn ở lại chiến trường. May mắn họ trốn kịp lúc, các Hiệp Giả cấp chín đều trở lại. Đó là do Thánh Nguyệt dẫn dắt, họ bắt tay nhau ngăn chặn ma thần truy sát mới tránh cho tổn thất càng lớn.

Đám ma thần bị đánh lén thì đều trong trạng thái giận dữ, sử dụng Ma Thần Hóa. Ma Thần Hóa của ma thần cấp chín với của ma thần cấp tám là khác nhau chân trời góc biển!

Thánh Nguyệt dẫn theo các Hiệp Giả cố sức chống cự, mới miễn cưỡng giúp đồng bạn có cơ hội trốn thoát. Thích khách Hiệp Ẩn cấp tám trước mặt ma thần cấp chín Ma Thần Hóa thì yếu như tờ giấy. Không ngừng truy sát, sáu ma thần đã tụ tập cùng một chỗ, dốc sức đánh với chủ lực Thích Khách Thánh Điện.

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ bên Thích Khách Thánh Điện sẽ có tổn thất. Nhưng ngay lúc đó, Trụ Ma Thần của Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ đã tắt.

Một ma thần chết đối với ma tộc là việc lớn. Sáu ma thần truy sát cường giả Thích Khách Thánh Điện kinh hoàng, lập tức quay trở về, không rảnh lo lắng giữ lại đám Thánh Nguyệt.

Quá trình chiến đấu của Long Hạo Thần và Hệ Nhĩ nói thì dài dòng, kỳ thực cả trận chiến chỉ vài phút đã chấm dứt. Vì sao Long Hạo Thần dùng hết tuyệt chiêu của mình? Là vì đánh nhanh thắng gọn! Hắn lựa chọn Hệ Nhĩ sức mạnh yếu nhất, lại thêm một loạt tính toán và thực lực của mình đã hơn xa Hệ Nhĩ, cùng với Thải Nhi phối hợp hoàn mỹ, rốt cuộc đánh chết gã.

Phần quà này đối với Khu Ma quan không thể không nói là quá lớn. Từ khi Long Hạo Thần đến, tám ma thần trú đóng tại đây đã có hai tên chết, hơn nữa ngay cả Vương Miện Ma Thần cũng không thể trốn thoát. Đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là tổn hại nặng nề.

Ánh sáng chợt lóe, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã xuất hiện trong Tháp Vĩnh Hằng.

Nơi này rất an toàn, hai người vừa xuất hiện ở tầng một Tháp Vĩnh Hằng thì ánh sáng tím lấp lánh, Hạo Nguyệt đã ra khỏi người Long Hạo Thần. Năm cái đầu to ngẩng lên, biểu lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt.

Tuy Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt đã thật lâu không gặp mặt, nhưng kỳ thực hai bên chưa từng cắt đứt liên hệ tâm linh. Khi Long Hạo Thần tỉnh lại khỏi minh tưởng sâu, liền lập tức liên lạc với Hạo Nguyệt. Dường như Hạo Nguyệt cũng luôn bế quan khổ tu. Long Hạo Thần tăng tu vi là bước tiến lớn trợ giúp Hạo Nguyệt.

Thân thể Hạo Nguyệt càng biến to vài phần. Bề mặt vảy của nó dần tỏa ra màu tím vàng, tuy không tính rực rỡ nhưng so với trước kia thì cho cảm giác hơi biến chất.

Mới tách khỏi người Long Hạo Thần, năm cái đầu to lập tức tới gần hắn cọ khắp người. Nhiệt tình như đứa con gặp phụ thân.

Long Hạo Thần sờ từng cái đầu to của Hạo Nguyệt, đôi tay rõ ràng không đủ dùng, ôm lấy từng cái một. Hơn một năm không gặp chúng, trong lòng rất nhớ.

Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tứ, sừng trên đầu chúng biến càng thêm rõ ràng. Bắt mắt nhất là sừng bươm bướm trên đầu Tiểu Tứ, tựa như sắp giương cánh bay, đôi mắt tựa ngọc bích nhu hòa dịu dàng như thiếu nữ ngại ngùng.

Thải Nhi đứng một bên nhìn Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt nồng nhiệt ôm nhau, con ngươi bởi vì thực chiến Tử Chi Thương mà tụ tập sát khí dần tán đi.

Cho đến nay nàng vẫn thấy có chút không chân thật.

Ở Khu Ma quan đánh chết Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, một kích trí mạng dù sao là do ông cố nàng, Hiệp Giả Thánh Nguyệt làm. Thánh Nguyệt chính là cường giả cấp chín thành danh đã nhiều năm, còn là điện chủ Thích Khách Thánh Điện, thực lực mạnh cực kỳ. Hơn nữa khi đó sự việc xảy ra đột ngột, các loại nhân tố ảnh hưởng, An Lạc Tiên không thể phát huy ra sức mạnh thì đã chết.

Nhưng Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ lại khác! Long Hạo Thần là ngay mắt đánh bại gã. Thải Nhi khẳng định, dù mình không ra tay chặn Hệ Nhĩ thì chỉ sợ gã cũng khó tránh khỏi cái chết. Uy lực một chiêu cuối cùng của Long Hạo Thần mạnh cỡ nào, có thể nhìn ra từ việc cơ thể Hệ Nhĩ nổ tung. Độ dày thân thể ma thần không thua gì linh lực bản thân chúng.

Ánh mắt Thải Nhi nhìn Long Hạo Thần trừ sự dịu dàng thuộc về tình yêu nam nữ còn có khâm phục tận đáy lòng. Một năm rưỡi nay, nàng không hề nghỉ ngơi một chút nào, luôn khắc khổ tu luyện, trả giá bao nhiêu thì chính nàng hiểu rõ nhất. Nhưng dù là vậy, nàng phát hiện chênh lệch giữa mình và Long Hạo Thần không kéo gần, ngược lại dường như càng xa.

Kỳ thật chính Long Hạo Thần cũng cẩn thận lo lắng, tỉ mỉ lên kế hoạch, bỏ ra tất cả năng lực trừ Thần Giáng Thuật.

Hạo Nguyệt dung hợp thay thế vị trí Thần Giáng Thuật, kích phát ra uy lực thật sự của hai thanh thần kiếm. Hai thần kiếm luôn tẩm bổ trong thiên thạch do Nhã Đình cố gắng giúp đỡ. Chưa kết thúc tẩm bố nhưng rõ ràng phẩm chất chúng nóđã tăng cao. Thế nên Long Hạo Thần dung hợp với lực lượng Hạo Nguyệt rồi muốn phát huy hết uy lực của chúng thì hơi khó.

Tất cả đều hoàn thành theo kế hoạch, trận giết chóc hôm nay thêm vào lúc mới đến chiến đấu và thi triển cấm chú, Long Hạo Thần đạt được công huân gần tới trăm vạn.

Cứ thế hắn mang đi Thải Nhi là danh xứng với thực.

Đừng nói là Thải Nhi, chính Long Hạo Thần cũng khó thể tin tưởng. Trong cảm nhận của hắn, dường như kẻ địch biến yếu. Kỳ thật đây là do một năm rưỡi nay hắn khổ tu tích lũy thực lực. Một năm minh tưởng sâu, đổi làm người khác chỉ sợ đã sớm phát điên. Loại minh tưởng sâu này còn hơn cả năm đó Thải Nhi hấp thu Luân Hồi kiếm. Khi đó Thải Nhi ít nhất có suy nghĩ, mà Long Hạo Thần lại phải khống chế ý nghĩ dung nhập vào cảnh giới đặc biệt, không có phút giây nào thả lỏng, tựa như sợi chỉ kéo căng.

Đổi theo cách nghĩ khác, làm con trai quang minh, Thần Quyến Giả, Long Hạo Thần có thể tĩnh tu một năm rưỡi không tăng thực lực cũng không được. Đương nhiên hiện giờ hắn có thể đối đầu chỉ là ma thần cấp thấp, đừng quên, hắn mới hai mươi tuổi!

Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần nồng nhiệt một phen mới bình tĩnh lại, lập tức truyền ý nghĩ cho Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần lắc đầu nói.

"Không được, hiện giờ chưa phải lúc, chúng ta không thể lộ thân phận tại đây. Hơn nữa còn có ma thần khác, chúng ta không thể nóng nảy. Yên tâm đi, sẽ có lúc cho ngươi đánh thoải mái."

Hạo Nguyệt đề nghị Long Hạo Thần chính là xử lý Trụ Ma Thần. Bây giờ trong tám ma thần ngoài Khu Ma quan, có hai Trụ Ma Thần đã mất đi chủ nhân, là lúc tốt nhất phá hủy nó. Đừng nói Hạo Nguyệt tự kiến nghị, chính Long Hạo Thần cũng không phải chưa từng có ý đó. Ma thần tổng cộng chỉ có bảy mươi hai tên, truyền thừa của Xà Ma Thần đã kết thúc. Có thể nói, mỗi khi tiêu diệt một ma thần là sẽ lung lay căn cơ một phần ma thần.

Nhưng Long Hạo Thần vẫn rất có lý trí, khi nghĩ tới cảnh Khu Ma quan hoang tàn lúc mới đến sẽ khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, khi Ma Thần Hoàng biết hắn và Hạo Nguyệt xuất hiện ở bên này, nhất định sẽ xông tới, Khu Ma quan lấy cái gì ngăn cản Ma Thần Hoàng? Đến lúc đó, cả Khu Ma quan sẽ máu chảy thành sông, thậm chí cả Thích Khách Thánh Điện bị hủy diệt. Tuy rằng Long Hạo Thần không biết vì sao cho đến nay Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần, ba cường giả mạnh nhất ma tộc không hành động, nhưng ít ra Liên Minh Thánh Điện còn chống đỡ được tình hình trước mắt. Có lẽ Ma Thần Hoàng sợ chân chính lưỡng bại câu thương.

Cho nên lần này tuy rằng đánh chết hai ma thần, nhưng chưa thể xử lý Trụ Ma Thần của chúng. Long Hạo Thần tuyệt đối không thể lộ thân phận tại biên cương.

Long Hạo Thần mỉm cười nhìn Thải Nhi, nói.

"Chúng ta hồi phục linh lực xong nhanh chóng trở về đi, đừng để ông cố lo lắng."

Hạo Nguyệt không ở lại đây mà trực tiếp truyền tống trở lại thế giới của mình. Năng lực của nó dường như mạnh hơn. Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác hình như Hạo Nguyệt đã tới bình cảnh, tùy thời đột phá. Thân thể khổng lồ của nó có chút mập, nếu lần nữa tiến hóa thì nó sẽ cho ra năng lực như thế nào?

Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần kiềm không được hơi mong chờ. Hạo Nguyệt có thể hủy diệt Trụ Ma Thần, nó càng mạnh thì càng trợ giúp lớn cho hành động trong tương lai.

Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ đã chết, đối với ma tộc thì sự đả kích này cực to lớn.

Trong lều to quân doanh ma tộc, sáu ma thần khuôn mặt khác nhau, có khí thế mạnh mẽ, sắc mặt trầm trọng. Cả lều đều tràn ngập không khí áp lực.

"Chúng ta không thể bỏ qua!" Một tiếng gầm giận dữ đánh vỡ bình tĩnh trong lều.

Nói lời này là gã đàn ông cao to vạm vỡ, sau lực mọc đôi cánh, đỉnh đầu có sừng ngưu, mặt màu xám, chính là Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng.

Khó trách gã giận dữ như vậy. Mấy năm nay gã luôn cùng Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ trấn giữ bên ngoài Khu Ma quan. Bây giờ An Lạc Tiên và Hệ Nhĩ đều chết trận, sao gã không nảy ra cảm giác thỏ chết cáo khóc được?

Nghe lời gã nói, biểu tình mấy ma thần khác nhau. Trong sáu ma thần, ngồi ở ghế chủ vị là một tên hình dạng giống như phụ nữ nhân loại, khuôn mặt đẹp tuyệt.

Váy dài màu hồng, tóc hồng, còn có đôi mắt hồng hút hồn người. Màu da trắng ngần, diện mạo đẹp đến cực điểm, dáng người bốc lửa, cao hơn một mét tám, nếu ở trong số đàn bà nhân loại thì khá là cao kiều. Hơn nữa tay chân thon dài, chỗ ngực váy cực ít vải lộ ra khe sâu. Đôi gò cao ngất giống như tùy lúc xé rách vải.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt các ma thần khác không dám nhìn thẳng ả, thậm chí ánh mắt không dừng lại trên người ả quá lâu.

Đây chính là xếp hạng mười hai trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, Tình Ma Thần Tây Địch. Thứ hạng bảy mươi hai Trụ Ma Thần ma tộc cực kỳ quan trọng. Có thể tiến vào mười hai hạng đầu, có thể tưởng tượng thực lực của ả. Ả cũng là thống soái tối cao đại quân ma tộc ngoài Khu Ma quan. Tất cả ma thần tại đây đều nghe theo ả điều khiển. Tuy bề ngoài ả là nữ giới, nhưng không có một ma thần không phục ả.

Tây Địch vẻ mặt lạnh lùng càng thêm xinh đẹp, không nóng vội tỏ thái độ, chỉ nhìn hướng Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng.

Tái Cộng bị ả liếc một cái, lửa giận bừng bừng thoáng chốc dập tắt, hậm hực ngồi xuống.

Tây Địch lạnh giọng nói.

"Những người khác cũng nói đi, có suy nghĩ gì."

"Ta đồng ý lời Tái Cộng, chuyện này không thể bỏ qua. Nhân loại có gan dám đánh lén chúng ta, không cho chúng bài học nặng nề, chẳng phải chúng sẽ càng huênh hoang. An Lạc Tiên và Hệ Nhĩ đều đã chết, nếu chúng ta không làm gì, ai cũng không chịu đựng được bệ hạ trách phạt."

Người lên tiếng là ma thần ẩn giấu trong bóng đêm, hình dạng tựa như gã đàn ông nhỏ gầy. Long Hạo Thần và Thải Nhi chắc quen thuộc ma thần này, bởi vì lúc trước gã xuất hiện cùng lúc với An Lạc Tiên ở đầu tường, đánh lén Thải Nhi. Chẳng qua qua cuối cùng gã trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, đem Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên chôn vùi ngoài Khu Ma quan.

Trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, gã xếp hạng thứ bốn mươi lăm, cai quản Địa Miễn tộc, Bái Ân.

Tây Địch nheo mắt lại, nói.

"Đã thống kê con số thương vong chưa?"

"Đã thống kê xong." Dực Ngưu Cuồng Ma Tái Cộng lập tức tiếp lời. "Thương vong thảm trọng, trên cấp sáu chết hơn một ngàn bốn trăm. Dưới cấp sáu bị thương hơn ba ngàn."

Cho dù ma tộc có nhiều cường giả thì tổn thương như vậy cũng đã là rất lớn. Đặc biệt là những ma tộc trên cấp sáu, không phải dễ dàng bồi dưỡng ra.

Nghe gã nói vậy, đáy mắt Tây Địch lộ tia lạnh lùng. Ả chậm rãi đứng dậy, hai ngọn đồi trước ngực nhẹ lay động.

"Sáng sớm mai, tổng tấn công. Lần này không công phá Khu Ma quan thì quyết không bỏ qua!"

Ả giận thật sự. Tuy ả không muốn thừa nhận, nhưng Ẩn Ma Thần nói không sai, đã chết hai ma thần, không dễ báo cáo lên trên. Bắt đầu thánh chiến tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cấp ma thần bị tổn thương.

"Tây Địch, chúng ta có nên bàn bạc kỹ hơn?" Ngồi ở ghế bên kia, một ma thần dáng người vạm vỡ trầm giọng nói. "Ý của bệ hạ là không ngừng tiêu hao sinh lực của nhân loại, chứ không phải muốn phá quan."

Tây Địch lạnh lùng liếc gã.

"Sao? Ngươi có ý kiến?"

Ma thần khựng lại, cúi đầu không mở miệng nữa.

Lấy diện mạo nữ giới có thể thống lĩnh đại quân uy hiếp Khu Ma quan, nếu Tây Địch không có thủ đoạn thì sao trấn được đám ma thần?

"Làm theo lời ta."

"Vâng." Mấy ma thần khác đứng dậy, xoay người rời đi.

Khu Ma quan.

Thánh Nguyệt sốt ruột cuối cùng nhẹ lòng, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã cùng nhau trở lại.

Hành động lần này đối với Khu Ma quan có thể nói là thành công. Dù cuối cùng tổn thất mấy thích khách cấp Hiệp Ẩn, nhưng càng trọng thương nặng ma tộc. Cường giả trên cấp sáu của ma tộc bị họ ám sát ít nhất một phần năm. Hơn nữa tuy họ không biết bên Long Hạo Thần và Thải Nhi xảy ra chuyện gì, nhưng họ thấy rõ ánh sáng sáng Trụ Ma Thần của Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ tắt.

Chẳng lẽ Long Hạo Thần giết chết một ma thần? Thánh Nguyệt không dám tin tưởng đây là sự thật. Nói sao thì Long Hạo Thần chỉ mới là tu vi cấp tám, nhưng ông không dám khẳng định. Lúc trước Long Hạo Thần thi triển ra cấm chú mạnh cỡ nào thì ông đã tận mắt trông thấy. Thực rõ ràng, không thể dùng tiêu chuẩn cường giả cấp tám bình thường phỏng đoán hắn.

Long Hạo Thần và Thải Nhi ở Tháp Vĩnh Hằng hồi phục linh lực xong lập tức quay về Khu Ma quan. Họ xuất hiện ở giữa không trung liền ẩn giấu thân thể. Thải Nhi là ẩn thân, Long Hạo Thần thì đã mặc sẵn áo choàng to lớn, dùng tinh thần lực vặn vẹo không gian quanh người, che giấu sự tồn tại của mình. Thải Nhi ôm cánh tay hắn bay trở về. Đây là chỗ tốt của phối hợp đồng bạn, nếu không thì vì che giấu thân phận, nói không chừng Long Hạo Thần còn phải ở trên mặt đất tìm cách trở về.

"Hai đứa thật sự giết Hệ Nhĩ?" Thánh Nguyệt trợn to mắt nhìn Long Hạo Thần và Thải Nhi đứng trước mặt mình.

Thải Nhi le lưỡi lùi một bước, không có nghĩa khí chỉ hướng Long Hạo Thần, nói.

"Đều là anh ấy xếp đặt, chủ yếu là anh ấy ra tay, con chỉ công kích một lần thôi."

Thánh Nguyệt lập tức nhìn hướng Long Hạo Thần. Nơi này không chỉ có một mình ông, bên cạnh còn có Hiệp Giả và đám Hiệp Ẩn Thích Khách Thánh Điện.

Sau khi họ trở về lập tức tập trung một chỗ, vì Long Hạo Thần và Thải Nhi còn chưa trở về, Thánh Nguyệt không để họ tán đi. Tất cả chờ tin tức của Long Hạo Thần và Thải Nhi, nếu thời gian lâu chút nữa, nói không chừng họ sẽ lại giết vào quân doanh ma tộc đi tìm hai người Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần gật đầu, nói.

"Coi như may mắn. Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ xếp hạng thứ bảy mươi trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, lại bị chúng tôi đánh lén mới giết chết gã được. Vương Miện Ma Thần đã bị đồng bạn ma thú của tôi nuốt mất."

Đồng bạn ma thú hắn nói dĩ nhiên là Hạo Nguyệt, nhưng trong lòng các cường giả thích khách thì lại là Tinh Vương.

Nghe hắn giải thích đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, cả đám lãnh đạo Thích Khách Thánh Điện nhìn nhau, nói không nên lời.

Thanh Yêu Kỵ Ma xếp hạng áp chót thì dễ đối phó ư? Họ giằng co với ma thần này không phải một, hai ngày. Nhờ vào Trụ Ma Thần tăng phúc, sức chiến đấu của Hệ Nhĩ đủ đạt tới trình độ cấp chín, còn có một loạt năng lực cứu mạng. Sức bật cao siêu như đám thích khách đã mấy năm nay đều không thể giết hắn, nhưng Long Hạo Thần chỉ nhẹ nhàng miêu tả qua. Hắn làm sao thành công được?

Trong mắt mỗi vị cường giả thích khách đều xuất hiện nỗi khó tin.

Thánh Nguyệt sau khoảng thời gian ngắn kinh ngạc, sắc mặt dần biến khó xem, hơn nữa là vô cùng khó nhìn. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

"Trước khi xuất phát, ta đã nói cái gì ngươi đã quên? Ta nói rồi, không được ra tay với ma thần. Nếu ngươi đánh lén Hệ Nhĩ thất bại thì sao? Ta lấy gì đối mặt Kỵ Sĩ Thánh Điện?"

Vị Hiệp Giả đại nhân này thật sự tức giận. Long Hạo Thần và Thải Nhi có ý nghĩa thế nào đối với Liên Minh Thánh Điện, trong các cường giả có mặt nơi đây chỉ mình ông rõ nhất. Nếu Long Hạo Thần cứ thế chết đi, đừng nói ông không mặt mũi, đổi lại là người khác cũng giống thế!

Lúc này Long Hạo Thần lại không tỏ ra yếu thế, bởi vì hắn đại biểu cho Kỵ Sĩ Thánh Điện, hắn là Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng.

"Điện chủ, xin người bớt giận. Trước khi tôi hành động đã có kế hoạch tỉ mỉ. Coi như đánh lén Thanh Yêu Kỵ Ma thất bại, tôi và Thải Nhi nhất định có thể an toàn rút lui. Tôi có thần khí có thể trốn vào không gian, dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể mang hai người chúng tôi núp trong không gian khác, hơn nữa ở đó một thời gian dài. Lúc trước chúng tôi cũng nhờ vào thần khí này đánh chết Hệ Nhĩ sau đó bình an thoát khỏi chiến trường."

Nghe đến hai chữ thần khí, Thánh Nguyệt ngây ngốc, các thích khách khác cũng lộ ra biểu tình tương tự. Thần khí có thể trốn vào không gian hấp dẫn họ. Đây là lần đầu tiên họ nghe đến loại thần khí này. Hơn nữa đối với thích khách mà nói, thời gian dài trốn trong không gian khác thật rất hấp dẫn.

"Là của Kỵ Sĩ Thánh Điện các ngươi?" Thánh Nguyệt bản năng hỏi.

Long Hạo Thần lắc đầu nói.

"Là của chính tôi, hoặc nói chính xác hơn là của đội chúng tôi."

Thánh Nguyệt liếc hướng Thải Nhi, trông thấy chắt gái mình gật đầu ngay lập tức.

Thánh Nguyệt thầm than, nói.

"Được rồi, nếu đã thế thì ta không nói nhiều nữa. Dù sao thì các ngươi vì Khu Ma quan giết chết một ma thần, đây là công lớn. Nhưng tối nay chúng ta hành động xong, có thể đoán được ma tộc sẽ lập tức phản công. Tâm lý trả thù của chúng rất nặng. Mọi người tập trung lại tất cả ma tinh lần này kiếm được, chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông, cho chúng nếm mùi lợi hại của Ma Đạo đại pháo."

"Vâng!" Cả đám Hiệp Giả, Hiệp Ẩn trong mắt lộ rõ hưng phấn.

Đã bao lâu rồi họ không thể thoải mái chiến đấu. Tựa như Long Hạo Thần đã nói, thích khách không giỏi về giữ thành, ban đêm và bóng tối mới là võ đài của họ!

Trải qua lần này đánh lén, ma tộc giảm mạnh thực lực, dù lần nữa công kích Khu Ma quan thì sức mạnh có hạn. Hơn nữa được cấm chú của Long Hạo Thần hỗ trợ, giờ các tướng sĩ trong Khu Ma quan tăng mạnh sĩ khí. Tường thành có đông đủ người sửa đã hồi phục mấy phần hình dáng cũ.

"Điện chủ, tôi xin được tham gia trận giữ thành!" Long Hạo Thần lập tức nêu ý kiến.

Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói.

"Ngươi muốn không tham gia cũng không được. Khu Ma quan chúng ta thiếu thốn nhất chính là mục sư. Ngươi và Hàn Vũ làm mục sư đi, nếu có thể làm ra cấm chú như hôm bữa thì càng tốt."

"A…" Long Hạo Thần câm nín, thầm nghĩ, tôi là kỵ sĩ, không phải mục sư!

Nhưng Thánh Nguyệt khó khăn lắm mới tha cho hắn, hắn cũng không muốn ngay lúc này bị mất mặt. Ngoan ngoãn ừ một tiếng, lùi sang bên.

Thải Nhi thì yên lặng đứng bên cạnh hắn. Từ khi Long Hạo Thần trở về, tâm tình của Thải Nhi luôn tốt đến không thể tốt hơn, giống như đã tìm về trái tim mình.

Ma tộc tấn công không hề dự báo trước. Chân trời nổi lên vệt trắng, đại quân ma tộc cách xa Khu Ma quan đột nhiên hành động. Một đống Song Đao Ma tựa như thủy triều vọt hướng Khu Ma quan. Chúng đi nhanh lên trước, chân Song Đao Ma không ngừng cắm vào mặt đất phát ra tiếng *kít kít* khó nghe. Hắc ám và huyết tinh lần nữa bao phủ Khu Ma quan.

Đầu tường Khu Ma quan, Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn còn dư một nửa binh lực đều bị điều lên đầu tường. Lúc trước họ luôn chịu trách nhiệm đội dự bị, chỉ có lúc nguy ngập nhất mới bị điều đi giữ thành. Cho dù vậy thì hơn một năm nay họ đã tổn thất hơn một nửa trong thánh chiến.

Không phải Thánh Nguyệt không muốn sử dụng họ, ngặt nỗi người ta là bên Kỵ Sĩ Thánh Điện trợ giúp Thích Khách Thánh Điện, sao có thể dễ dàng để người lên đầu tường chỗ nguy hiểm nhất? Thế nên không đến lúc bất đắc dĩ, hai ông cháu Thánh Nguyệt và Thánh Linh Tâm không muốn sử dụng đội kỵ sĩ này.

Đám kỵ sĩ Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đương nhiên không thể làm mục sư. Họ am hiểu là tác chiến đoàn đội, lực phòng ngự kinh khủng nhưng tu vi hạn chế bọn họ, không giỏi về trị liệu. Nhưng dùng để giữ thành thì mạnh hơn binh sĩ bình thường hoặc các cường giả Thích Khách Thánh Điện.

Đám kỵ sĩ bình tĩnh đứng thành hàng trên đầu tường. Bên cạnh mỗi một kỵ sĩ đều có rất nhiều chiến sĩ và cường giả Thích Khách Thánh Điện hỗ trợ.

Ma tộc phản công đại quy mô là lẽ tất nhiên. Hơn nữa trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Thánh Linh Tâm quen thuộc cách chiến đấu của ma tộc đã sẵn sàng đối phó lực công kích toàn diện của ma tộc, thế nên lấy ra hết tuyệt chiêu cất giấu.

Đám kỵ sĩ Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đứng thành hàng xong đột nhiên xoay người, hướng tầng thứ hai Khu Ma quan hành lễ kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ tay phải đấm ngực phát ra tiếng keng keng vang vọng khắp đầu tường. Sát khí trầm trọng bỗng lan ra, tiếng leng keng kia cũng kích phát sĩ khí của các chiến sĩ trên Khu Ma quan.

Đương nhiên Thánh Linh Tâm biết không phải người ta hành lễ với mình. Tuy rằng Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn nghe theo lệnh y nhưng cái lễ này chỉ thuộc về kỵ sĩ.

Long Hạo Thần đứng bên cạnh Thánh Linh Tâm tiến lên một bước, tay trái đấm ngực. Ngay sau đó, hắn đột nhiên rút ra Quang Chi Liên Y, giơ cao lên trời, hét lớn một tiếng.

"Vì quang vinh kỵ sĩ!"

Hắn hét lớn vang vọng cả Khu Ma quan. Cùng lúc đó, một cột sáng vàng theo trọng kiếm bắn lên cao, tựa như tia nắng ban mai đầu tiên lóe lên từ đầu tường Khu Ma quan.

"Vì quang vinh kỵ sĩ!" Các kỵ sĩ cùng phát ra tiếng hô.

Họ biết rõ Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đi tới Khu Ma quan. Tuy vị này chỉ là Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng, nhưng đối với đám kỵ sĩ Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn, có cảm giác như gặp phải người thân. Đối với họ thì Thánh kỵ sĩ trưởng là ai không quan trọng, quan trọng là Kỵ Sĩ Thánh Điện phái hắn đến Khu Ma quan.

Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa Kỵ Sĩ Thánh Điện hỗ trợ Thích Khách Thánh Điện, cũng ý nghĩa Kỵ Sĩ Thánh Điện không quên bọn họ! Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đến chẳng phải vì thống lĩnh bọn họ ư?

Hơn nữa Long Hạo Thần mới đến một ngày đã trước sau hai lần lập không lớn, còn có cấm chú cường đại Thần Thánh Cam Lâm chinh phục cả Khu Ma quan. Hắn dùng thời gian một ngày, bây giờ địa vị trong Khu Ma quan gần như ngang bằng Thánh Linh Tâm. Điều này đối với đám kỵ sĩ Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn là vô cùng quang vinh.

Không có chức nghiệp nào để ý quang vinh hơn kỵ sĩ. Quang vinh tựa như sinh mệnh, có được cao thượng quang vinh, sức chiến đấu của đám kỵ sĩ đáng sợ nhất. Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn trải qua tiêu hao lớn như thế, bây giờ giống như đã tìm lại được linh hồn.

Dù chỉ đứng trên tầng hai đầu tường Khu Ma quan nhìn chăm chú các dũng sĩ, cũng cảm nhận được từ người họ toát ra chiến ý điên cuồng.

Thánh Linh Tâm đứng bên cạnh Long Hạo Thần, thầm oán, mình cũng đối xử rất tốt với đám kỵ sĩ nhưng người ta rốt cuộc thuộc về Kỵ Sĩ Thánh Điện! Long Hạo Thần thậm chí chưa tiếp xúc với họ đã được đám kỵ sĩ tôn kính đến tận đây, sao không khiến y hâm mộ ghen tỵ cho được? Đương nhiên loại hâm mộ ghen ghét này không hề âm u. Người bên cạnh y chính là con rể tương lai! Ghen tỵ cỡ nào cũng là người một nhà.

Đương nhiên nếu nói Thánh Linh Tâm không thấy mất mác là không thể nào. Địa vị của y trong Thích Khách Thánh Điện đã không tính thấp, nhưng so với địa vị Long Hạo Thần trong Kỵ Sĩ Thánh Điện thì nhỏ như con kiến hôi với kiến lửa.

Thánh Linh Tâm suy nghĩ thoáng qua mà thôi, từng mệnh lệnh không ngừng được truyền ra.

"Đã chuẩn bị sẵn sàng Ma Đạo đại pháo chưa?"

"Chuẩn bị rồi, tổng cộng có hai mươi mốt Ma Đạo đại pháo có thể đưa vào chiến đấu, tất cả đã lắp xong ma tinh."

Thánh Linh Tâm suy nghĩ trong chốc lát, nói.

"Chúng nó có thể công kích được bao lâu?"

"Nếu liên tục công kích, hiện giờ ma tinh đang có sẽ kéo dài khoảng hai mươi bốn tiếng. Tính cả tình huống Ma Đạo đại pháo nóng quá sẽ nổ, tốt nhất là mỗi mười phút làm lạnh một lần."

Thánh Linh Tâm gật đầu. Có thể sử dụng lại Ma Đạo đại pháo, rốt cuộc y vững tâm đôi chút.

"Đội dự bị tiến vào vị trí chỉ định chưa?"

"Tất cả sẵn sàng."

"Tốt lắm!" Mắt Thánh Linh Tâm lóe tia sáng, trên người phát ra khí thế uy nghiêm vô hình. "Truyền lệnh của ta, khi Song Đao Ma bắt đầu công kích, chiến sĩ phối hợp với Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn phải chắn chúng từ bên ngoài lỗ châu mai. Ma Đạo đại pháo nhắm thẳng không trung, một khi xuất hiện không quân phe địch thì bắn cho ta!"

"Vâng!"

Long Hạo Thần đứng bên cạnh Thánh Linh Tâm, nghe y ra lệnh. Từ các mệnh lệnh của y có thể thấy ra tình trạng Khu Ma quan khó khăn cỡ nào. Tuy Liên Minh không ngừng viện trợ nhưng ma tộc liên tục tấn công, gần như tiêu hao hết các công cụ giữ thành của Khu Ma quan. Tuy lần này có thể bổ sung Ma Đạo đại pháo, nhưng nhìn từ thực lực thì Khu Ma quan rõ ràng ở thế yếu. Hiện tại chỉ hy vọng sáu ma thần đừng gia nhập chiến trường. Nếu không thì tình thế hôm nay khó mà đối phó.

"Tổng trưởng đại nhân, ngài mau nhìn xem!" Một binh sĩ chuyên quan sát phương xa đột nhiên vội hét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.