Thâm Viện Nguyệt

Chương 7




Quản gia nhiều năm như vậy, Chỉ Hạnh có thói quen thức sớm.

Chỉ là có chút không biết nói gì, sinh sôi bị đẩy một thước (1/3 m), lại đẩy nữa sẽ rơi xuống giường. Tam Lang lại đoạt nửa gối đầu của nàng, lưng dính sát vào nàng, mặt hướng tường cuộn thành một đoàn.

Đây rốt cuộc là ghét, hay không ghét? Chỉ Hạnh rối rắm.

Nếu luận về quản gia, nàng từ khi mới biết đi liền theo cạnh mẫu thân xử lý công việc, sau lại giúp đỡ tiểu kế mẫu, nàng dám nói mặc dù mình không đứng đầu, cũng là người có khả năng. Võ nghệ đủ để phòng thân ở hậu trạch, y thuật cũng miễn cưỡng, cầm kỳ thi họa tuy rằng chỉ có thể nói là biết chút ít, nhưng nữ hồng trù nghệ thì tuyệt đối có tự tin.

Chỉ trách nàng bận quá, đọc sách về tài tử giai nhân liền ngáp liên tục, cảm thấy vô cùng nhàm chán, sớm quăng. Đến nỗi bây giờ rốt cuộc có làm phu quân ghét cay ghét đắng hay không đều suy nghĩ không ra.

Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, nhìn Tam Lang, lại cảm thấy có điểm đáng thương. Ước chừng là ngủ say, cái loại quỷ khí dày đặc cũng sẽ không có. Có lẽ là sợ lạnh, hơn nửa khuôn mặt chôn trong chăn bông, chỉ có một mớ tóc đen ở ngoài gối.

Nàng thở dài trong lòng, cẩn thận nhét chặt chăn, sờ sờ cái trán lộ ra ngoài vẫn ấm, nàng mới an tâm mặc quần áo ra cửa nhỏ giọng phân phó nước ấm.

Chỉ Hạnh không biết là, nàng vừa thức dậy, Tam Lang ngủ không sâu liền tỉnh. Chỉ nhắm mắt, yên lặng để nàng dịch chăn, yên lặng để nàng sờ trán. Sau đó lại yên lặng, ôm chăn ngồi dậy.

Chỉ Hạnh đang vội vàng súc miệng, qua loa chải tóc ngẩng đầu lên sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất luận kẻ nào trong lúc sáng sớm sắc trời lờ mờ thời tiết rét đậm nhìn thấy mỹ nhân tóc tai bù xù, hai mắt vô thần chỉ mặc áo đơn trắng, không bị dọa sợ có được mấy người.

Nhưng hắn liền ngồi như vậy, không nói gì, cũng không động đậy.

Hiện tại là... như thế nào? Trời lạnh đến rách da, ăn mặc mỏng manh như vậy không có chuyện gì mới lạ đó! Có phải còn chưa tỉnh ngủ, hay là muốn đi giải quyết vân vân? Chỉ Hạnh nghĩ nghĩ, cầm áo ngoài định phủ thêm cho hắn, hắn lại tự động xỏ vào tay áo... Sau đó lại bất động.

Chỉ Hạnh khóe mắt hơi co giật, bình tĩnh từng món từng món hầu hạ Tam gia mặc vào, ngay cả hài cũng là nàng mang, cả quá trình Tam Lang một chữ cũng không phát.

Chỉ Hạnh trong lòng rơi lệ. Tam gia, ngài hé răng sẽ chết sao? Trước kia ngài không phải đều tự cấp tự túc, thức dậy liền tự mình mặc quần áo mang hài sao? Nếu ngài lạnh không muốn động, nói thẳng là được. Nương tử hầu hạ phu quân thiên kinh địa nghĩa (chuyện tất nhiên), ngài cũng không cần vừa sáng tinh mơ liền dọa người kiêm khảo nghiệm chỉ số thông minh chứ?

Chờ Chỉ Hạnh hầu hạ hắn súc miệng, chải tóc, mặc quan phục, hắn mới nói hai chữ: "Đói bụng.”

... Đây là khảo nghiệm đúng không? Đúng không đúng không? Nàng sớm rời giường như vậy chính là muốn đi làm điểm tâm... Chị dâu Như Ý còn chưa đến a! Kết quả trì hoãn thời gian ở trong phòng làm nha hoàn cho Tam gia, hiện tại kêu đói, sao ta làm kịp...

Nhưng nàng không phải dễ đánh ngã.

_______________

Cát Tường Như Ý mở to hai mắt nhìn, không dám lên tiếng. Tuy nói trời giá rét đông lạnh, cơm cách đêm cũng sẽ không hư, nhưng cô nương như thế nào lại lấy cơm cách đêm trực tiếp hầm thành cháo... cái này còn chưa tính, đồ ăn thừa tối hôm qua liền chọn lựa cho vào cháo...

Kỳ quái là, làm sao có thể thơm như vậy, thơm đến các nàng liên tục nuốt nước miếng.

Múc ra một nồi, Chỉ Hạnh đáy lòng phát sầu. Sao lại còn thừa, cái này không thể để người ta biết được a... Nhìn hai nha đầu bên cạnh, nàng nhỏ giọng nói, "Còn lại... các ngươi nhanh xử lý

Ý nàng là nhanh đổ vào thùng cơm thừa, để người ta bắt được nàng cho Tam Lang ăn đồ thừa, không biết lại nói thành cái gì. Hai nha đầu này lại rất cố ý hiểu lầm, toàn bộ xử lý vào bụng mình, đối với tay nghề sâu không lường được của cô nương nhà các nàng lại ngưỡng mộ vô cùng.

Ngay cả Tam Lang thích soi mói cũng ăn hai chén mới dừng tay. Hắn trầm tư nhìn nương tử chậm rãi ăn cháo, càng cảm thấy khó hiểu.

Lúc trước hắn đối với thức ăn đều rất thờ ơ, món ngon vật lạ gì vào miệng hắn cũng chỉ là vì duy trì sự sống. Nhưng đồ ăn nương tử làm cho hắn, hắn lại cảm thấy có tư có vị.

Hoàng thượng chọn việc hôn nhân cho hắn như thế nào, hắn biết rõ, thậm chí ở đó nhìn. Chính là viết tên tiểu thư nhà quan dưới ngũ phẩm tuổi tác thích hợp trong kinh thành lên thẻ tre, lung tung quăng ống thẻ, cái nào rơi xa nhất liền chọn.

Lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Không có đường cho hắn không thích. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng để chấp nhất. Về phần cô dâu gả vào... không vui là tất nhiên. Cách xa chút là được, cũng đừng làm hỏng trong sạch của người ta. Hoàng thượng chỉ là cao hứng, không bao lâu liền quên. Đến lúc đó cô dâu muốn tái giá, hoàng thượng muốn trị tội cũng không nhớ ai là ai.

Nhưng hắn không hiểu tiểu nương tử này. Ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, còn dám nói với hắn không muốn trầm đường. Vốn nghĩ đến nàng là có nỗi khổ gì... Nhất thời thương hại, muốn giúp đỡ che lấp, kết quả vẫn có lạc hồng, có gì cần che l

Rõ ràng đối với nàng lạnh lùng, nàng lại mọi chuyện nghĩ cho hắn, ăn, mặc ở, đi lại đều rất săn sóc, đây lại là vì sao?

Vốn nghĩ rằng nàng lấy lòng như vậy là vì phụ huynh trong nhà cầu quan cầu tước, nhưng hoàng thượng lại cười to nói với hắn, cô nương này là người cương cường, chưa xuất giá liền cùng cữu gia làm ầm ĩ với phụ thân, muốn hắn lúc lại mặt da căng chặt chút.

Cương cường?

Hắn cao thấp đánh giá Chỉ Hạnh, khiến nàng nổi cả da gà. Thật đúng là nhìn không ra... Cũng chỉ khi luận nặng tựa Thái Sơn, mới mơ hồ lộ ra một chút tâm huyết.

Đáng tiếc. Gả cho một người như hắn vậy. Nếu gả cho người khác, sẽ là thê mẫu thích hợp biết bao nhiêu. Tổng so với gả cho người muốn chết không được như hắn tốt hơn nhiều.

Nhìn nàng mang giày khoác áo choàng, còn muốn đưa hắn ra cửa... Tam Lang vẫn là ngăn cản. Đại cô nương mười tám tuổi, thân còn không cao bằng tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, phong sương mưa móc, làm sao chịu được.

Nhìn Tam Lang đi xa, Chỉ Hạnh ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là rơi lệ đầy mặt. Tam gia a, ngài có chuyện thì nói a! Đừng chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người ta chứ... Nhìn đến cháo trong bụng ta cũng đã đóng thành khối rồi, quá khó tiêu hóa a!

Tam gia rốt cuộc có ghét ta hay không? Chỉ Hạnh lâm vào rối rắ tự kiểm điểm lại mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.