Thâm Viện Nguyệt

Chương 48




Chỉ Hạnh đích xác là người thông mẫn (thông minh, nhạy bén), thậm chí những chuyện người khác thường suy nghĩ rất lâu vẫn rối tinh rối mù nàng lại thấy rất đơn giản, phi thường quỷ dị.

Khi nàng nguyện ý dùng đầu óc, đích xác là hiếm có người có thể sánh bằng, nhưng với cá tính cùng những gì nàng đã từng trải qua mà nói, nàng thật sự rất ghét hận những việc tranh quyền đoạt thế nhàm chán này, vì lợi ích mà lộ ra trăm thói xấu.

Đương nhiên, đạo lý không tiền tuyệt đối không thể nàng rất hiểu. Nhưng địa vị của Tam Lang đã định bọn họ cùng tiền không có duyên phận. Ở nàng xem ra, lương bổng lộc điền liền đủ chi phí sinh hoạt của một nhà lớn nhỏ, cho dù sóng gió nhấp nhô lợi hại như thế, cũng từng có lúc cửa không bóng khách, nhưng kế ngoại tổ không hề có quan hệ máu m lại nhiều lần sai người đến thăm hỏi quan tâm, kẻ tham lợi cũng không ở thời điểm bọn họ nghèo túng nhất mà đến, ngược lại đã sớm đưa lên cửa... Chỉ cần có chút dành dụm, khi cần dùng gấp cũng sẽ không đến mức không lấy ra được.

Đồ cưới nàng tự mình kinh doanh cũng không tệ, tương lai con cái cưới gả là không cần lo.

Tiền, đủ dùng là tốt rồi. Bữa ăn không đến một cân (nửa kg) gạo, ngủ nằm không tới một trượng (10 feet). Hoa phục châu ngọc, phấn son bột nước, lại không thể thời thời khắc khắc soi gương, còn không phải để con mắt người khác được lợi? Trâm gai váy vải cũng liền đủ, vừa không trở ngại làm việc bào cây leo nóc nhà, Tam Lang nhìn thấy mắt còn sáng lên.

Vậy có lý do gì phải tranh càng nhiều thứ xa hoa chứ? Không ăn được không dùng được, còn phải để ý đừng đập vỡ, một tiếng vang là một đống bạc trắng, thật tiếc. Tranh quyền thế càng khiến mình thêm phiền... Ăn no không chuyện gì làm mới đi tìm chuyện khiến bản thân lao tâm lao lực.

Đại khái là rảnh quá sinh bệnh đi. Thực sự quá rảnh, sao không đi học Đào Khản chuyển gạch*, ít nhất còn rèn luyện được thân thể.

Mặc dù Tam Lang không nói với nàng chuyện triều đình, nhưng cùng hắn đi khắp nơi giám trảm xét nhà, còn nhìn không ra đầu đuôi, vậy uổng cho thân phận Phó thị đích truyền của nàng.

Lại nói, cái Mộ Dung tiên hoàng ma quỷ kia thực sự là di họa ngàn năm. Có ba phần đầu óc cũng biết trong không dùng thái giám không trọng ngoại thích chứ? Không dùng thái giám điểm này thật ra cũng làm được, nhưng còn việc ỷ lại vào người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu (thái hậu hiện nay) cũng quá sâu rồi? Hoàn toàn là dạng việc nhỏ khôn khéo việc lớn hồ đồ, chỉ có thể dùng đầu óc tê liệt chập chờn để hình dung, so với điên còn nghiêm trọng hơn.

Đối với con ruột của mình phòng ngừa nghi kị tàn nhẫn như thế... cũng chỉ là bởi vì sợ con trai chờ không kịp mình "băng" để làm hoàng đế, đối ngoại thích lại tin cậy phóng túng... Nhất là Tương Quốc Công, tin sủng đến không biên giới. Ngoại trừ ngoại thích sẽ không uy hiếp đến đế vị, còn vì tình nghị lúc nhỏ -- Tương Quốc Công là thư đồng của tiên đế.

Kết quả thế nào? Mười ba vị hoàng tử, bị phụ hoàng đầu óc chập chờn nghi thần nghi quỷ khiến phải kết đảng tự bảo vệ mình, cốt nhục tương tàn, cuối cùng hoặc chết hoặc phế đến sạch sẽ... chỉ còn lại một Thuận vương ở đất phong xa xôi. Cuộc công phạt của nhà vua não tàn này, người được lợi nhất không phải Chính Đức đế mỗi ngày quăng mũ miện hô không làm, mà là đám ngoại thích nhân lúc tiên đế đối đầu với con cái, không lo quốc sự, thừa dịp phát triển an toàn.

Chỉ Hạnh hiếm khi đồng tình với Chính Đức đế... Đây thực sự là một sạp hàng siêu cấp nát, là người bình thường đều không muốn nhận. Tương Quốc Công thao túng triều chính mười hai mươi năm, hơn phân nửa triều đình đều là người của hắn. Con cháu, môn sinh, nanh vuốt... Góp quan thành thói, chỉ kém không rao bán. Còn bạc? Quốc khố trống rỗng ngay cả con chuột cũng không có, tất cả thu nhập không bình thường đều chảy vào phủ Tương Quốc Công cùng nhà ngoại thích có liên can.

Kết quả một vài lão già dịch lại có mặt mũi mắng hoàng đế mua quan bán tước -- ít nhất... quan tước bán cho thương gia là hư hàm (chức quan chỉ có tiếng), bạc bán được là vào quốc khố. Người ta đã bằng lòng treo đầu trên đai lưng của hoàng đế mà làm việcả thông con đường tình báo, thưởng cái hư hàm cho con cháu đời sau của bọn họ có buôn bán cũng cao hơn được một chút, khiến cho khó khăn khi muốn thi lấy công danh giảm bớt một chút... Không có gì quá đáng chứ?

Rõ ràng, đại thần triều đình không nghĩ như thế, ngay cả sử quan đều lời ngay ý thẳng lại vô cùng đau đớn viết ra "tham lam hôn dung" (tham lam mê muội tầm thường)... Được rồi, bọn họ là người đọc sách, bút trong tay bọn họ, có thể làm gì đây?

Một đường theo Tam Lang chém đầu kiêm xét nhà, Chỉ Hạnh thật cảm thán. Đôi "hôn quân gian thần" này cũng không làm triệt để chút, còn nói cái gì cần dựa vào bằng chứng. Xem đi, chém đầu quá muộn, lê dân bách tính bị hại vừa nhiều lại vô tội. Xét nhà dầu mỡ nhiều... nói phú khả địch quốc còn thực sự là nhẹ.

Đây đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân a.

Biết rõ càng nhiều càng nặng nề, đáng thương Tam Lang của nàng, chỉ có thể đau khổ giúp cẩu hoàng đế tu sửa lưới rách. Bên ngoài lửa đã cháy tới lông mày, kết quả hậu cung còn thêm loạn... Đám nữ nhân rảnh đến chỉ có thể cung đấu này không thể yên tĩnh chút sao?

Không thể không khen một chút, khứu giác chính trị của hoàng hậu thực sự là linh mẫn trước giờ chưa từng có, đáng tiếc chỉ số thông minh cao không có nghĩa là tình thương cao. Nàng ánh mắt siêu chuẩn phát hiện hoàng đế dự bị chế tạo ngự thư phòng thành một trung tâm chính trị chân chính, kéo vào những đại thần thật sự làm việc, khiến triều đình vừa mục nát lại rối ren mà vô dụng sẽ trở nên mất quyền lực.

Ỷ vào nàng có thân phận quốc mẫu và là người duy nhất có hoàng trữ, nàng quyết định lỗ mãng một phen... Hoàng đế chắc chắn sẽ không thực sự chém nàng. Hoàng đế cùng thái hậu mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, hoàng quý phi là người của thái hậu, lựa chọn duy nhất của hoàng đế chỉ có hoàng hậu mẫu tộc không hiện.

Chỉ cần có thể bức hoàng đế phá lệ vì nàng, nàng có thể đi về phía trước một bước bức hoàng đế nhượng bộ, thẳng đến có thể tham dự chính sự...

Nàng không có lòng tin hoàng đế có thể sống đến con trai của nàng thành niên, trước khi hài tử lớn lên, nàng không thể không biết rõ chính sự, thậm chí cần phải có thể thao túng quốc sự.

Tương lai có cần, buông rèm nhiếp chính cũng phải là nàng, không phải là lão tú bà kia.

Cho nên nàng mới cho người đánh Phùng tri huyện lang. Lại thế nào, hoàng đế có tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ngay cả sau đó an ủi hoàng đế thế nào hoàng hậu cũng đã nghĩ tốt... Nàng có thể nhẫn nại, để hoàng đế thô tục lỗ mãng ôm một chút, hơi thân cận một chút... Đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng.

Chỉ tiếc, tưởng tượng quá tốt đẹp, kết quả lại rất tàn khốc.

Lời đồn đãi không biết từ đâu tới thiếu chút bị phế hậu, nhi tử của nàng bị mang đi rồi, giao cho một Hiền phi như người vô hình nuôi dưỡng. Đây rõ ràng là sét đánh giữa trời quang, nhưng thái độ của hoàng đế lại cứng rắn cùng lãnh khốc trước giờ chưa từng có. Thậm chí hoàng quý phi bị hàng làm Võ phi nàng cũng không có tâm tình vui sướng khi người gặp họa, nàng muốn nhi tử quay về, hoàng đế tàn nhẫn để nàng chọn: tiếp tục quản lý hậu cung, làm tốt hoàng hậu. Đương nhiên cũng có thể không cần, phế hậu lập không phải chỉ là ý của một mình hoàng đế như hắn, có rất nhiều người mong được chọn.

Nhưng mặc kệ chọn thế nào, hoàng đế lạnh lùng cho nàng biết, "Trẫm từng cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi đừng tưởng có thể uy hiếp thiên tử ra lệnh chư hầu." Liền phẩy tay áo bỏ đi.

Chỉ là sai một nước cờ, nàng gần như toàn bộ bàn cờ đều thua.

Thái hậu có lẽ không có thông minh như vậy, nhưng bà dù sao cũng ở hậu cung lăn lộn, không có đi tự rước lấy nhục – sau khi hoàng hậu có ý đồ xông vào ngự thư phòng, hoàng đế dứt khoát kéo hổ báo ám vệ thuần dưỡng đến bảo vệ trông cửa. Mặc dù khiến triều thần ra vào kinh hồn bạt vía, nhưng lại triệt để đoạn tuyệt ý niệm nắm giữ ngự thư phòng trong đầu của thái hậu.

Tam Lang chỉ nhắc qua một lần, giọng điệu rất buồn bã. "Vị đó... trong lòng thật không dễ chịu."

Đại khái là tổ phần của Mộ Dung gia phong thủy không tốt. Chỉ Hạnh nói thầm trong lòng. "Ít nhất hiện tại hắn có thể ôm nhi tử. Chỉ là Hiền phi..."

"Đó là con gái một của lão thái phó... Không có huynh đệ, tộc nhân bức phải đưa hết của cải trong nhà, ngay cả chạy trốn tới gia miếu cũng trốn không được, thiếu chút bị bức tử. Vị đó cảm thấy đáng thương, ngoại lệ phong làm Hiền phi, tùy tiện để cô ta ở trong cung làm cư sĩ... Nếu không cũng không ai có thể bảo vệ cô ta."

Nhưng mà Hiền phi... cũng không muốn nuôi dưỡng hoàng tử. Trải qua đại ến, nàng đối với thế sự không chút hứng thú, mặc dù không có quy y, nhưng so với ni cô còn ni cô hơn. Nếu không phải Chính Đức đế bảo vệ trong sạch của nàng, có ân với nàng, nàng sẽ không tiếp củ khoai lang nóng phỏng tay này.

Nhưng hoàng tử đối với Hiền phi giống người thế ngoại này còn tốt hơn đối với hoàng đế luôn cố hết sức, có chút ngốc dạy đứa nhỏ hơn một tuổi nhận chữ. Hiện tại hoàng đế hơn nửa thời gian là ngủ lại ở Huệ An Cung của Hiền phi, để dỗ nhi tử khóc đòi mẫu hậu ngủ.

"... Hắn muốn tự mình mang theo đứa nhỏ sao?" Chỉ Hạnh tròn mắt.

"Đợi lớn chút nữa." Tam Lang than thở, thấp đầu, "Người như chúng ta..." Hắn thê lương nói nhỏ, "Rất nghèo."

Cho nên chỉ cần có một người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng yêu thương che chở, đều sẽ khẩn trương bảo vệ, có thể mang bên người, nhất định sẽ mang bên người.

Chỉ Hạnh cảm thấy, nàng chán ghét hoàng đế, đã giảm bớt một chút.

Chú thích:

* Đào Khản chuyển gạch: Đào Khản (là một vị tướng nhà Đông Tấn trong lịch sử TQ) ở Quảng Châu nhàn hạ hơn 10 năm. Hằng ngày ông chuyển trăm viên gạch ra khỏi nhà, chiều tối lại đưa vào. Có người hỏi, Đào Khản đáp: “Tôi muốn tận trí lực vì Trung Nguyên, nếu nhàn rỗi quá, sợ sau này không kham được việc nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.