Thâm Viện Nguyệt

Chương 42




Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Tam Lang bận sứt đầu mẻ trán... công văn tồn đọng mấy tháng không phải chuyện thú vị, Chỉ Hạnh mỗi ngày cũng ra khỏi nhà. Ngoại trừ xã giao với các thương gia phu nhân, nàng kiên trì mỗi ngày nhất định phải đi thăm đại tẩu một chút.

Thứ nhất là ở địa giới kinh thành này, ngay cả mở cái cửa hàng nhỏ không có ai chống lưng cũng là nửa bước khó đi. Tam Lang mặc dù không nói, nhưng đối với đại ca thứ xuất cách cái bụng này vẫn quý trọng vạn phần, đại tẩu cũng ôn huệ động lòng người, dùng chiêu bài của Phùng tri huyện lang cũng hợp lý thôi. Thứ hai là nàng hiếm khi gặp được ca bệnh tiền sản hậu sản, phá lệ hưng phấn, còn có thể thuận tiện kiểm tra nhi khoa, đây cũng không phải là cơ hội dễ có.

Cứ như thế một đến hai đi, thân thích đều là càng đi càng thân. Đại thư nhi nhìn thấy nàng đều giang hai cánh tay thật xa chào đón, ngọt ngào kêu thím. Đại tẩu sẽ giả bộ ghen mắng, "Trong mắt chỉ có thím, nương cũng để ra sau đầu.”

"Đây không phải là sợ trẻ con ghen tị, sợ Ôn ca nhi đoạt đi yêu thương của nó saoChỉ Hạnh điểm điểm cái mũi đại thư nhi.

"Đừng đừng, mỗi ngày theo ta cướp ôm đệ đệ, cũng không quản đệ đệ đang bú sữa." Mã thị cười ấm áp, gương mặt không quá xinh đẹp bừng sáng, khiến người ta đui mù.

Ở riêng so với trước đây thật sự là nghèo khó hơn, ngay cả bà vú cũng mướn không nổi. Mã thị là tự mình cho đứa nhỏ bú. Tuy nói nhờ có Chỉ Hạnh ra thực đơn ăn uống thoả đáng, nhưng gì cũng không quan trọng bằng trượng phu yêu thương.

Tuy nói chuyện của Tú Lan khiến Đại Lang tức giận quăng chén, thành thân vài năm lần đầu cãi nhau chiến tranh lạnh. Nhưng có gì so với tình yêu của trượng phu không thay đổi càng có thể dưỡng phụ nhân? Cho dù là ngẫu nhiên tranh chấp, đã tủi thân còn khiến Đại Lang tức giận, bị chèn ép hạ phong, kỳ thật đại tẩu nhiều lắm là hờn dỗi, đáy lòng vẫn thực cam nguyện.

Nhìn đại tẩu dáng vẻ hạnh phúc, Chỉ Hạnh đáy lòng có chút trầm xuống cùng không đành.

Gần đây Tam Lang cùng Đại Lang liên tiếp mật đàm, nàng không hỏi không có nghĩa là không đoán ra được. Nàng cùng Tam Lang là không còn cách nào, bán cho hoàng đế. Nhưng nếu cũng tha Đại Lang xuống nước... tận trung với nước, lương thương hoàng đế tự tay nâng đỡ cũng tiền đồ vô lượng, nhưng với nhà... thật sự là tốt sao?

"Ta tin tưởng đại ca." Tam Lang suy nghĩ rồi nói, "Ta cũng sẽ không làm thất vọng lòng tin của huynh ấy.”

Trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu.

Nàng bên ngoài cùng thương gia chu toàn, rất rõ tình hình hiện tại, cũng biết hoàng đế vì sao nôn nóng như vậy. Trong có ngoại thích thái hậu cản trở, ngoài có Man tộc như hổ rình mồi. Mà Đại Yến truyền thừa hơn hai trăm năm, thái bình đã lâu, dần có xu hướng xa hoa phung phí, văn chỉ là nói suông, võ thì thả ngựa chơi rong, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Quân kỷ lỏng lẻo, tướng không ra tướng.

Ông trời tốt, vài năm nay không có thiên tai nhân họa nghiêm trọng. Bằng không quốc khố trống rỗng, trên dưới tham ô thành phong trào, Đại Yến trăm ngàn lỗ hổng, không biết sẽ rơi xuống hoàn cảnh gì.

Thương gia một đường, nàng còn có thể cố hết sức, nhìn trúng người nào, viết báo cáo, Tam Lang sẽ dâng lên phái người đi tiếp xúc. Nàng mơ hồ biết thương gia tình báo đã dần thành hình, nhờ đó hoàng đế càng ngày càng không dễ qua mặt. Nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới, hoàng đế sẽ làm như vậy, một đám du côn vô lại của Nam Đô kia, tạo cho hắn thế lực càng lúc càng lớn, không chỉ là ở kinh thành, còn dứt khoát mở rộng ra khắp đại giang nam bắc.

Vì sao nàng biết được? Bởi vì hoàng đế không tiện chiêu đãi đám lục lâm hảo hán này, thực vô sỉ mượn Lưu Viên của Tam Lang để nghị sự.

Nghe những người giang hồ này lời nam tiếng bắc, nói không hợp liền vỗ bàn ấn đao trừng trừng, còn có gì đoán không ra?

Tuy rằng hoàng đế thực tự giác phái ám vệ đến duy trì trật tự, nhưng nàng vẫn nổi trận lôi đình, ở trong lòng mắng cẩu hoàng đế điên đến mấy trăm vạn lần

Cho dù nàng quản lý người nhà, còn có ám vệ tiếp ứng, nhưng đám người không tôn trọng luật pháp này kiêu ngạo tùy tiện quen, mấy chén rượu rót vào bụng chó, liền xông vào viện của nàng không nói, không ngờ còn lợi dụng say rượu sờ sờ tay Cát Tường.

Vì thế liền bùng nổ.

Nô bộc Phùng gia bao che khuyết điểm nhất, huống chi Cát Tường là quản gia tỷ tỷ. Như Ý mấy năm nay tính tình càng dưỡng càng lớn, lập tức rút chày cán bột ra gõ, tặc nhân kia giận dữ rút đao, lại bị một đám nô bộc Phùng gia gậy gộc cùng lên, thiếu chút nữa liền trở thành đánh nhau có vũ khí, kết quả ám vệ đến, dẹp yên đám tặc nhân quen lớn gan, trói trên đất.

Chỉ Hạnh loay hoay bận sắp xếp chỗ vừa nghe nói, giận tím mặt, một chưởng chặt đứt cây táo lớn cỡ cánh tay nam tử, nếu không phải Tam Lang ngăn cản nhanh, đám lục lâm hảo hán bị trói trên đất này chỉ có thể xuống âm phủ đùa giỡn nữ quỷ.

Chỉ Hạnh lửa giận bừng bừng quát, "Toàn bộ quăng ra!”

Nô bộc Phùng gia cũng không quan tâm nhảy qua dao kiếm, cô nương nói quăng, vậy quăng. Thật sự đều đến nâng tay nhấc chân, những lục lâm hảo hán khác làm sao chịu nghe theo, tình hình hỗn loạn...

Kết quả đầu lĩnh ám vệ đi ra khom người tạ lỗi, nhìn Phùng phu nhân mắt vẫn đỏ bừng phát hung quang, im lặng một lát, xoay người quỳ xuống, chịu tội với

Cát Tường tránh không nhận lễ, nhưng người ta đã làm đến như vậy, nàng cũng không thể lại ra vẻ. Cô gia cũng gọi hán tử này là Mục đại nhân, đường đường một đại nhân quỳ trước tiểu nha đầu như nàng, trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nhịn. Dù gì cũng không thể làm hỏng chuyện giữa cô gia cùng các đại nhân.

Đại nhân cũng thật là ranh ma. Nàng nói thầm trong lòng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt ở đâu, ép tiểu nha đầu như nàng.

Nàng ôn hòa cầu tình, đem chuyện xấu gì cũng đổ cho rượu. Rượu này a, thật sự là rất không tốt, tổn thương hòa khí. Cho nên, mấy ngày nay trong nhà tuyệt đối không có rượu. Còn thịt này, ăn nhiều nóng ruột nóng tính, mọi người ăn chay vài ngày, cũng tránh phải xảy ra loại chuyện huyết khí phương cương này.

Thấy chưa, rốt cục cũng làm cho Chỉ Hạnh mặt lạnh trở nên vui vẻ, chỉ bổ sung thêm một chút. Nói nàng thích võ, đáng tiếc dưỡng ở khuê phòng không ai giao đấu, xin các vị hảo hán thay phiên chỉ giáo một phen.

Ở ngoài mặt, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc hòa bình. Trên thực tế đám lục lâm hảo hán này chỉ có thể nuốt nước mắt xuống đáy lòng.

Đám hảo hán này đều là người không rượu thịt không vui, ăn đồ chay hai ngày mặt liền xanh xao, huống chi con sâu rượu trong bụng sắp đói chết. Nhìn tiểu nương tử khuôn mặt nhu nhược kia cơn tức càng dâng cao, cho dù không thể thật sự làm bị thương, cũng phải khiến cô ta khóc lóc...

Ai biết khóc là chính mình. Tiểu nương tử chết tiệt kia vừa ra tay đã bào xuống cả áo lẫn thịt, chỉ có thể gào một tiếng xoay người b chạy.

Không đến mấy ngày, đám khách giang hồ kiệt ngạo bất tuân này, đến thì hăng hái, đi thì hoảng sợ không thể qua hết hôm nay. Sau lại có hiệu lệnh, không dám không tuân.

Ám vệ hoàng đế chuẩn bị, không ngờ lại không đất dụng võ, ngay cả Tam Lang cũng ở một bên ung dung bình tĩnh nhìn... không ai biết hắn đã dự định trước, nếu có chuyện gì hắn thà rằng bỏ qua nhân mạch giang hồ tạo lập đã lâu này, cũng không để Chỉ Hạnh trầy một chút da.

Không hổ là truyền nhân của Phó thị. Đánh đám người giang hồ này tựa như nhặt cam trên bàn.

Thoạt nhìn mọi người đều vui mừng, chỉ có Cát Tường mỗi ngày nhíu mày. Nên tha thứ cũng đã tha thứ, nên chỉnh cũng đã chỉnh. Cái Mục đại nhân kia bị rút sợi gân nào vậy, mỗi ngày viết thư cho nàng? Ai để ý đến hắn cha mẹ đều mất nhà có chút sản nghiệp chưa lấy vợ, một ngày ăn mấy chén cơm nhìn cái gì lạc nhật cô yên chứ?

Quần áo rách liên quan gì nàng, vì sao đặc biệt đưa đến cho nàng vá? Nhìn ta giống tú nương lắm sao?

Nhưng người ta là ai? Là đại nhân. Còn ngang chức với cô gia. Tiểu nha đầu như nàng có thể nói gì? Chỉ có thể rầu rĩ vá. Rõ ràng là quần áo cũ mặc thường ngày, tay áo mòn đến đổ lông rồi, vá lại có thể mặc được bao lâu... Nàng nói thầm, cuối cùng báo giá với cô nương, làm bộ mới cho hắn... đừng hy vọng nàng còn thêu hoa thêu lá, ở đâu ra nhiều thời gian rảnh như vậy?

Khiến nàng càng buồn bực là, Mục đại nhân người đến lấy, không bao lâu lại đưa một bao, còn thêm vào tặng một đôi xuyến vàng làm tạ lễ. Nàng từ chối không được, liền nộp lên cô nương, kết quả cô nương chỉ cổ quái nhìn nàng một hồi lâu, sau đó cười điên cuồng đến vỗ bàn, thật vất vả dừng lại, mới thở phì phì hỏi, "... Ngươi ghét hắn không? “

Mục đại nhân phơi nắng tới đen, lại luôn nghiêm mặt. Vẻ mặt thực đứng đắn, trong bụng lại xấu xa. Nhưng nếu nói ghét...

Cát Tường lắc đầu, "Không ghét." Phải nói, còn có chút cảm giác thân thiết.

Chỉ Hạnh lau nước mắt vì cười, "Xuyến vàng mà thôi, người ta chịu cho sao ngươi không nhận chứ? Quần áo vui thì vá, không vui thì trả về. Nghĩ quá nhiều ngược lại không tốt.”

Cát Tường hồ nghi nhìn cô nương, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng nàng tự phụ tâm tư thông minh, lại nghĩ không ra nguyên do, vẫn là rầu rĩ trở về vá quần áo. Có đôi khi thấy quần áo kia thật sự là cũ đến không nhìn được, liền làm cái mới.

Chờ nàng rốt cục thông suốt, biết đời này phải giúp Mục đại nhân xấu xa này vá quần áo cả đời, lại hối hận thì đã muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.