Thâm Viện Nguyệt

Chương 33




Lúc hoàng hôn, đại tẩu Mã thị mang theo hộp thức ăn, dắt nữ nhi Phương Lan năm tuổi, một hạ nhân cũng không mang, đi đến phật đường.

Đại Lang ngày hôm qua nói tam thúc (em chồng) bị oan, mẹ cả không chỗ tiết hận, cho Đại Lang hai cái tát, lệnh hắn đến phật đường quỳ. Cha chồng không nói tiếng nào, yên ổn quay đầu bước đi, không biết đi đến viện của di nương nào.

Nàng than nhẹ một tiếng, gọi, "Phu quân. Mẫu thân bảo chàng đứng lên..." Đại Lang lúc này mới trả lời một tiếng, từ phật đường tối tăm đi ra, cũng không chọn chỗ, đặt mông ngồi trên bậc thang, ánh mắt đều là tia máu.

May mắn nàng bình thường đối với hạ nhân khá tốt, thủ vệ nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng thoạt nhìn, hắn tối hôm qua cũng không ngủ. Nàng lấy hộp cơm ra, Đại Lang đói ngoan, ăn ngấu nghiến, nàng nhỏ giọng khuyên từ từ ăn, đưa canh cho hắn, giúp hắn lau mồ hôi trên trá

"Sao nàng lại đến đây?" Đại Lang thầm oán, "Đang có thai đó.”

"Lan nhi đòi cha. Hơn nữa... đã tròn ba tháng, chỉ là chưa hiện rõ mà thôi, không sao." Nàng cười, đối với hạ nhân trông chừng cười cười, thưởng tiền, cho bọn họ xuống nghỉ ngơi.

Đại Lang nhìn nữ nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt to vô tội nhìn mình, trìu mến sờ sờ đầu. "...Thế nào?”

"Tam thúc bị hạ ngục. Cha chồng tính trừ tam thúc ra khỏi gia phả... Mẹ chồng nháo muốn phân chúng ta ra luôn, khỏi phải làm hai lần." Mã thị thấp giọng nói.

"... Cha vẫn tố cáo Tam Lang?" Đại Lang giọng nói càng thấp.

"Không phải, là hoàng thượng ghét tam thúc.”

Đại Lang nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười. "Con cháu thế gia sống an nhàn sung sướng, mọi chuyện không biết.”

Hơn nữa còn không biết đạo lí đối nhân xử thế, chỉ hiểu được một ít kỹ xảo nhỏ thông minh nhỏ. Vừa ra khỏi vòng luẩn quẩn của thế gia, liền mờ mịt không biết ứng đối. Cố tình thiên tử lại không để ý cái dạng này, Tam Lang lại nản

Hắn đọc sách không thành, mười bốn tuổi bắt đầu giúp đỡ quản lý cửa hàng điền trang trong nhà, được mở mang kiến thức, mới biết quá khứ mình có bao nhiêu ngu dốt vô tri.

"Phân cho chúng ta, cũng sẽ không có bao nhiêu. Cha... cũng sẽ không hỏi đến." Đại Lang cười cười, có chút áy náy, "Gả cho ta, nàng lại không có một ngày ngày lành.”

Mã thị cúi đầu, nén nước mắt. Vợ của con vợ lẽ không phải dễ làm... Mấy năm nay trên danh nghĩa là đích tức đương gia, nhưng gia vụ đều là nàng xử lý. Cha chồng có rất nhiều thiếp thất, mẹ chồng không dễ sống chung, Nhị đệ muội xuất thân nhà quan, cũng là người hung dữ.

Nàng có thể ẩn nhẫn chu toàn, chính là bởi vì trượng phu rất săn sóc tri kỷ.

"Vợ chồng một thể, phu quân đừng nói lời này." Nàng vuốt bụng, "Nhiều năm như vậy, chỉ sinh cho chàng một nữ nhi... Chàng cũng không nói gì. Ta chỉ sợ thai này lại là...”

"Là nữ nhi ta cũng thương." Hắn ôm lấy Phương Lan, "Yên tâm, chia có ít, ta cũng nhất định để mẹ con nàng ăn no mặc ấm, tìm đồ cưới cho hai nữ nhi. Chúng ta còn trẻ, từ từ sẽ có con trai." Trầm mặc một lát, "Đúng là vẫn bởi vì thân phận này của ta...”

"Phu quân, ta cũng là thứ nữ.”

Hắn thản nhiên cười, cầm hộp cơm, cõng Phương Lan, nắm tay thê tử đ

Mẹ cả sao có thể không nháo... Tam Lang phải trừ khỏi gia phả, Nhị Lang bị thương bị bệnh. Chỉ có hắn đứa con tỳ nữ sinh này là êm đẹp, thê tử còn có thai. Vạn nhất là nam hài... uy hiếp này thật sự là quá lớn.

Thẳng thắn mà nói, có thể ở lại gia phả làm một nhánh xa hắn liền thỏa mãn, hắn hoàn toàn không cần phú quý của dòng chính.

"Đã từng, ta rất hâm mộ Tam Lang." Đại Lang tươi cười chuyển cay đắng, "Viện của đệ ấy vĩnh viễn luôn tràn ngập tiếng cười. Chỉ có đệ ấy sẽ hành lễ với ta... mà không phải làm khó dễ ta.”

Thê tử cầm tay hắn chặt một chút.

Tam Lang, là một đứa thích cười, giống như sức lực toàn thân đều dùng không hết, hiếu động nghịch ngợm. Mẹ cả rất ghét hắn, Nhị Lang cũng học theo, chỉ có Tam Lang, sẽ hành lễ với hắn, có món ngon vật lạ gì, đều lén giữ lại một phần hắn.

Khi đó hắn thật sự hâm mộ Tam Lang, hâm mộ cực kỳ. Từng nghĩ, vì sao lại sinh sớm hai năm, không gửi hồn sống trong bụng phu nhân, vì sao hắn là con tỳ nữ sinh ngay cả mẹ ruột cũng chưa gặp qua.

Thẳng đến ngày nào đó, ngày mà ánh lửa đốt cháy bầu trời đêm, hắn mới dần dần, dần dần thấy may mắn, hắn không gửi hồn sống trong bụng phu nhân.

Tam Lang ngày ngày kêu oan, bị nhốt vào viện nhỏ, vẫn kêu, kêu đến khàn giọng. Nhưng Tam Lang cứ kêu, sẽ không có cơm ăn. Khi đó hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Hắn sợ phu nhân, nhưng tiếng kêu trong viện nhỏ ngày càng mỏng manh, hắn càng sợ hãi.

Cái gì cũng không dám làm, lúc ấy hắn chỉ là đứa nhỏ choai choai mười bốn tuổi. Hắn chỉ có thể tiết kiệm cơm hoặc điểm tâm của mình, ngay cả nói cũng không dám nói với Tam Lang, trèo tường vụng trộm nhét ở song sắt, sau đó lập tức chạy mất.

Đối với con ruột của mình còn độc ác như vậy... Hắn càng thật cẩn thận lấy lòng phu nhân. Hắn sợ, sợ cực kỳ. Sống chết đều chỉ là một câu của mẹ cả mà thôi... Hắn chỉ là con tỳ nữ sinh hèn mọn, ngay cả phụ thân cũng không để ý, không có chỗ dựa vào.

Hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Lang không kêu, Tam Lang không bao giờ cười nữa, nhìn Tam Lang từ từ khô kiệt, trầm mặc như chết.

Đối với cái nhà này, hắn chỉ có sợ hãi cùng cẩn thận từng chút một. Thê tử bị ủy khuất, chỉ có thể an ủi nàng sau lưng. Mười chín sắp hai mươi mới cưới nương tử này... Bộ dạng tuy nói không quá xinh đẹp, nhưng hắn ngược lại yên tâm. Săn sóc thông minh biết xem ánh mắt, hắn quý trọng còn không kịp, sao có thể oán hận.

"Tương lai có thể sẽ nghèo chút... Nhưng nàng yên tâm, ta cũng không phải đại thiếu gia cái gì cũng không hiểu. Cho dù phải khiêng vác, cũng sẽ để nàng và các con ăn ngon mặc tốt." Đại Lang nhẹ giọng, "Tuy rằng không thể để nàng được cáo mệnh... nhưng nàng sẽ có thể có những ngày tháng thư thái... Mấy năm nay, thật vất vả cho nàng.”

Mã thị nhanh chóng lau lệ, "... Ta không sợ nghèo, cũng không cực khổ." Phu quân bộ dạng tuấn tú, lại thường đi lại bên ngoài, lại săn sóc tỉ mỉ, chuyện gì cũng nói rõ với nàng. Một phụ nhân còn cần gì hơn nữa.

Cáo mệnh cái gì, nàng không cần. Bờ vai của phu quân, so với những thứ hư ảo kia dùng được hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.