Thâm Viện Nguyệt

Chương 21




Lúc quay về nhà ráng chiều đã đầy trời, hai tùy tùng Lý Đại cùng Ngô Ngân cưỡi ngựa, đi theo hai bên ngựa hắn, thấp giọng nói một ít tin tức nghe được trong lúc chờ ngoài cửa cung, cùng tùy tùng các quan khác nói chuyện phiếm.

Tuy rằng vẻ mặt mỏi mệt, Tam Lang vẫn vừa lòng gật gật đầu. Gia phó của thương gia quy củ thiếu chút, nhưng khéo léo, biết ăn nói. Hạnh Nhi mắt nhìn người cũng rất tốt, liền chọn hai người thông minh lại biết nhìn sắc mặt có thể nắm bắt trọng điểm này.

Đừng nói đến những tin tức này có quan trọng hay không, vào thời điểm mấu chốt, hắn và hoàng thượng mới không đến mức lúng túng, có thể có chuẩn bị trước.

Khó được là, không sợ hắn, trong kính cẩn mang theo chút nhiệt tình.

Hắn không biết là, Lý Đại cùng Ngô Ngân lúc trước bị chọn đến đã nơm nớp lo sợ... Bọn họ trước kia là tùy tùng được bồi dưỡng, trong tay có chút võ nghệ, đi theo Chu lão gia chạy ngược chạy xuôi. Chu lão gia gia tài bạc triệu, ở ngoài mặt có vẻ rất uy phong, chỉ người bên cạnh mới biết có bao nhiêu khó khăn gian khổ.

Hai người này từ nhỏ liền nhìn thấy Chu lão gia khom lưng cúi đầu với quan gia, ngay cả quản gia của nhà quan cũng có thể hếch mũi lên trời vươn tay lấy tiền của lão gia, lão gia cố gắng kiếm tiền, còn phải hiếu kính khắp nơi mới có thể dừng chân ở kinh thành... Dựa vào cái gì lão gia vất vả kiếm tiền dâng cho người ta còn bị quan lại bọn họ khinh bỉ a?

Hai người họ đối với người nhà quan mang chút e ngại, cùng một loại chán ghét của dân chúng bình thường.

Làm nô tài người, cũng không phải bọn họ nói không cần là được. Chu lão gia nói để bọn họ có tiền đồ, nhưng bọn họ không thấy có tiền đồ chỗ nào, ngược lại càng thấp thỏm không yên.

Dù sao trước kia cũng căm tức nhà quan quá nhiều.

Nhưng theo một thời gian, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ có bản lĩnh chịu đựng đám tùy tùng ngạo mạn lôi kéo, ở cùng đám gia phó nhà quan kiêu căng vô cùng tốt. Nhưng gia bộc nhà người khác thì khoe lão gia nhà mình thu được bao nhiêu hiếu kính, kiếm chác được bao nhiêu, ở trước mặt hoàng thượng có thể diện nhiều thế nào thế nào...

Còn cô gia nhà bọn họ, là thanh quan, thanh liêm cực kỳ. Người trong nhà không muốn gặp, vẻ mặt luôn lạnh lùng, lại đối với nô phó rất tốt, tiền tiêu vặt hàng tháng không thiếu, tam tiết (hình như là tết Nguyên Đán, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu thì phải) có thưởng, là đồ tốt, ăn uống chỉ kém hơn chủ tử một chút. Có bệnh hoạn gì, cô nương còn tự mình đến khám, cho mấy thang thuốc là khỏi, không cần tự mua thuốc, cũng không trừ tiền tiêu vặt khi sinh bệnh. Chỉ cần giữ tốt gia quy, sẽ không sợ tự dưng bị ăn roi.

Đám gia phó nhà quan này có khi sẽ nịnh bợ bọn họ, hiếu kính... Dù sao cô gia cũng là cận thần của hoàng đế. Nhưng chỉ cần cho cô gia hoặc cô nương biết, nói rõ, tiền này liền thuộc về bọn họ, chỉ dặn dò miệng phải nghiêm một chút.

Cô gia lạnh lùng, nhưng không làm khó người khác. Lúc đầu bọn họ theo thói quen tính nói chút nhàn thoại nghe được, chờ nhìn lại thấy không phải là Chu lão gia, vừa xấu hổ lại sợ hãi đòi mạng. Cô gia chỉ gật gật đầu với bọn họ, không nói gì, để bọn họ tiếp tục nói.

Lòng trung thành dùng tiền mua, lòng trung thành bản tử đánh ra, thẳng thắn mà nói đó chỉ là nhất thời, lúc nào cũng có thể tan rã. Chỉ có loại chủ tử đáng giá được coi trọng, quan tâm người làm, mới có thể có được lòng trung thành thật sự.

Lý Đại cùng Ngô Ngân là gia bộc của thương nhân giảo hoạt giỏi nhìn sắc mặt như vậy, thật là triệt để chịu phục, nhận chủ. Bọn họ tuy rằng đến từ nhà thương nhân, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Những lời đồn đãi nhàm chán đó làm sao có khả năng? Nhìn cô gia mệt đến thế, nếu chỉ cần tâng bốc hoàng thượng ăn chơi phóng túng, sao có thể mệt thành như vậy? Càng có thể khiến cô gia nghe nghiêm túc, chắc chắn là chuyện đứng đắn, vẻ mặt kia, giống hệt như khi Chu lão gia chuẩn bị gật đầu ký một vụ làm ăn lớn.

Cho nên bọn họ thật cẩn thận che chở chủ tử mỏi mệt từ trong ra ngoài, không cho người ngựa đông đúc trên đường đụng phải hắn.

Tam Lang làm sao biết được hai tùy tùng này chịu chết vì hắn, đáy lòng còn đang tính toán mấy chuyện không dễ làm trong triều. Khó làm nhất, chính là ngoại thích bên nhà thái hậu.

Thẳng thắn mà nói, Chính Đức đế hai mươi tuổi đăng cơ, trong tay ngoại trừ một đám ẩn vệ, thế lực rời rạc trong dân gian vốn là lưu manh vô lại, trong triều cơ hồ không có căn cơ.

Nhưng mềm sợ cứng, cứng sợ ngang. Chính Đức đế chẳng những ngang, còn là người tùy thời phủi tay mặc kệ. Cái gọi là vô dục tắc cương (không có ham muốn mới bền lâu), hoàng thượng người ta không muốn chơi trò đế vương tâm thuật, cũng không muốn làm hoàng đế a. Thái hậu cũng không làm gì được hắn... Đã hai mươi tuổi, cho dù bà muốn buông rèm chấp chính cũng không có mặt mũi nào buông a! Cũng không thể lấy hiếu bức hoàng đế, đứa con hoàng đế tám tuổi rời kinh, cơ hồ là người xa lạ này liền dám không thèm lâm triều, quốc sự không để ý, dứt khoát đến cung bà bưng trà đưa nước, đấm chân bóp vai, hiếu" khiến bà nghẹn điên.

Nhưng trong lòng Tam Lang cùng hoàng đế đều biết rõ, đây cũng chỉ là kế giả ngây giả dại tạm thời. Hiện tại hoàng hậu có con trai, chỉ là còn trong tã lót, nuôi lớn được không còn chưa biết. Thái hậu mới miễn cưỡng nhịn, lại ra sức nâng đỡ ngoại thích.

Làm thái hoàng thái hậu có thực quyền, có thể buông rèm chấp chính, so với làm thái hậu cùng con hoàng đế nội bộ lục đục thoải mái hơn nhiều.

Hổ độc không ăn thịt con những lời này, không thích hợp cho

Quan thất phẩm kỳ thật không có tư cách lên triều, hắn sở dĩ sáng sớm đã vào cung, thật ra phần lớn thời gian là ở luyện võ trường trong không phạm vi ngự thư phòng cùng ẩn vệ luận bàn, sửa sang lại tình báo mà ẩn vệ điều tra được. Chính là làm tai mắt cho hoàng đế... Ở thời điểm cần thiết sẽ làm đao hoặc thuẫn phòng thân.

Phùng phủ ở trước mắt. Thoạt nhìn tráng lệ, tỏ rõ khí phách đại thế gia. Ở trong mắt hắn, lại giống mãnh thú đang âm trầm ẩn nấp, chọn người mà cắn.

Men theo tường vây yên tĩnh, đi vào cửa góc Tu Thân Uyển.

Người sai vặt ngồi trông cửa nhảy lên, vẻ mặt tươi cười qua dẫn ngựa, gã sai vặt vội vàng chạy đến cửa viện thông báo. Tâm tình vốn trầm thấp dần dần dịu đi, có vài phần chờ mong... Nhìn thấy Chỉ Hạnh phủi bột mì trên quần áo, ánh mắt tỏa sáng chào đón, thỏa mãn.

"Không phải nói không cho nàng xuống bếp sao?" Nắm lấy đôi tay vừa có vết kim lại có một lớp chai mỏng, hắn nhẹ giọng trách

"Chỉ hầm canh thôi, xem bọn họ làm thịt viên hoa đào rất thú vị, thuận tay chơi thôi." Nàng lơ đễnh, "Mệt mỏi đi? Trước đổi quần áo nghỉ ngơi một chút...”

"Ừ, nàng đến." Hắn tiến đến bên tai Chỉ Hạnh nói nhỏ. Gả cho hắn lâu như vậy, vẫn đỏ mặt nhanh như vậy.

Từ trên xuống dưới bận rộn không ngừng, nhìn thấy hắn đều lớn tiếng kêu "cô gia". Mặc dù có chút khiếp sợ nhưng tôn kính, không có hèn mọn, không có khinh thị.

Trước kia Chỉ Hạnh muốn bọn họ sửa miệng, là Tam Lang không cho.

Hắn ở nhà không nhiều lắm, kêu cô nương có vẻ thân hơn. Mà hắn, cũng thấy làm cô gia so với làm Phùng gia tam gia tốt hơn nhiều.

Tuy rằng tâm lực mệt mỏi quá độ đến mặt không chút biểu tình, đồng tử u ám, nhưng ngực lại ấm.

Hạnh Nhi kiều nhỏ xoay quanh hắn, thay quần áo lau mặt, tâm dần dần trầm tĩnh xuống. Đem rất nhiều chuyện phiền lòng quăng ra sau đầu.

Nô bộc có chút vụng về, bày cơm đinh đinh đang đang, tiếng mắng chửi người của Cát Tường rất thấp, Như Ý cao hơn. Vì công việc, nơi ở của hạ nhân cách bọn họ khá gần, có thể nghe được tiếng cười, tiểu hài tử khóc nháo, nói chuyện, còn có người vui vẻ cao giọng hát.

Kỳ thật nghe không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ. Nhưng những thanh âm đầy sinh khí này, khiến hắn cảm thấy, đây mới là nhà.

Hắn ngã vào lòng Chỉ Hạnh, cọ cọ. Chỉ Hạnh thầm mắng mình đã gả bao lâu rồi vậy mà còn đỏ mặt, lại cảm thấy hắn mệt mỏi thật đáng thương, nhẹ nhàng giúp hắn đấm gáy, cẩn thận xoa bóp huyệt đạo

"Rất phí sức." Chỉ Hạnh lẩm bẩm.

"Vì hai chúng ta, có phí sức hơn nữa cũng đáng." Hắn lười biếng nói, lại cọ cọ vào lòng Chỉ Hạnh. Nàng thích sạch sẽ, ngay cả son bột nước cũng không thích dùng. Nhưng trên áo có mùi hoa đào nhàn nhạt... Nói không chừng thịt viên hoa đào hôm nay là chính nàng lên cây hái hoa.

Sau lại Cát Tường đến gõ cửa, nói canh hầm xong rồi. Tam Lang mới miễn cưỡng đứng dậy, Chỉ Hạnh uống thử trước, mới từng muỗng từng muỗng chậm rãi đút hắn.

Nương tử biết y, hắn cũng không thấy lạ. Hạnh Nhi nhắc tới vong mẫu luôn sầu não hoài niệm, nàng rất hiếu thảo. Xem sách y học vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, bốc thuốc)rất hợp lý. Hắn không quá quan tâm tới đồ cưới của thê tử, cảm thấy không thích hợp để đại trượng phu làm, Nhưng Hạnh Nhi có một phòng sách hồi môn, hắn từng nhìn qua, quả nhiên, trong đó có mấy bản sách thuốc.

Tam Lang không phải quá thích hương vị dược thiện. Nhưng hắn rất hưởng thụ cảm giác nương tử sủng nịch, tâm ý trong mỗi một muỗng.

Nhìn Chỉ Hạnh chuyên tâm thổi nguội muỗng canh, dung nhan ôn nhuận. Thật là kỳ quái, giống như thật lâu thật lâu trước kia liền biết nàng, luôn chờ nàng đến. Rõ ràng thành thân còn chưa đến nửa năm, lại cảm thấy đã ở cùng đến thiên trường địa cửu, lại giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Nàng cứ như thế mang theo chút nghi hoặc lại khoan dung, sau đó đau lòng dịu dàng tiến vào lòng hắn ánh mắt luôn trong sạch như vậy.

"... Gì vậy?" Chỉ Hạnh bị nhìn đến ngượng, đẩy hắn một phen. Tật xấu này vẫn không sửa, luôn thích nhìn chằm chằm người ta. Nàng thì thẹn thùng, nhưng nha đầu không cẩn thận gặp được thường sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán gặp ác mộng.

"Nàng đói không? Không đói chúng ta đi tản bộ chút đi." Hắn đứng dậy.

Cơ bắp đều cứng ngắc, rõ ràng mệt vô cùng, còn tản bộ? Nhưng Chỉ Hạnh cũng không nói ra, "Không bằng chàng xem sách trong hồi môn của ta đi. Có mấy bản sơn thủy ký sự, ta xem thấy không tệ.”

Không phải không tệ mà thôi, quả thực rất tốt... Mặc dù có chút không quen. Chỉ Hạnh nói từ đời tổ tiên bọn họ truyền xuống chính là như vậy, mục lục đều có cách ngắt câu kì lạ.

Ngày đó cơm chiều ăn thật sự thư thái, thịt viên hoa đào trong veo ngon miệng. Trời ấm, rảnh rỗi nằm trên giường la hán, hắn đọc du ký, Chỉ Hạnh vừa làm nữ hồng vừa nghe, ánh trăng chiếu tỏ nửa bên mặt nàng.

Lừa Chỉ Hạnh một cái hôn, thật nhẹ nhàng, Tam Lang đóng quyển du ký lại.

Thì ra, kí hiệu "?" khó hiểu kia, là ý nghi vấn. Khó trách...

Ta cũng đã vào lòng nàng rồi đúng không? Không chútị như vậy. Nhưng hắn mới không nói cho người khác bí mật nhỏ này, hoàng đế cũng đừng hòng biết.

Lúc hắn ôm Chỉ Hạnh vào trong phòng, âm thầm mang theo bản du ký kia, nhét dưới gối đầu. Khi Chỉ Hạnh ôm cổ hắn, hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ. Phòng sách nhỏ kia tuy rằng có khóa, nhưng rất không bền chắc. Phải làm lại cho cẩn thận hơn, cửa sổ cũng phải có móc khoá mới được...

Hạnh Nhi là của ta. Ta muốn nàng thanh thản ổn định, vô ưu vô lự. Hắn nghĩ. Giống như giấc mộng lớn nhất của hắn... Thẳng đến tóc bạc phơ, cái chết cũng không thể chia cách bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.