Thâm Viện Nguyệt

Chương 12




Càng đến gần Phùng phủ, Tam Lang ngồi chung xe ngựa với Chỉ Hạnh, sinh khí trong mắt từng chút từng chút một biến mất, nói càng ngày càng ít, cảm xúc cũngạ xuống.

Chờ đoàn người bọn họ vào cửa hông Phùng gia, ý muốn sống của hắn lại chết hết.

Thẳng lưng, hắn đi trước, Chỉ Hạnh theo phía sau. Lại mặt là chuyện lớn, phải về báo với cha mẹ mới được. Nhưng không biết là bọn họ về quá muộn, hay là có nguyên nhân gì khác, nha đầu đi vào bẩm báo, bọn họ lại ngay cả cửa cũng không thể vào.

Chỉ nói lão gia phu nhân đều mệt mỏi, ở ngoài cửa dập đầu là được.

Ở trong tuyết dập đầu?

Tam Lang yên lặng cởi áo choàng muốn trải trên đất cho Chỉ Hạnh, lại bị nàng đè tay lại, giành trước quỳ xuống. Tam Lang cũng yên lặng quỳ xuống theo, ở cửa tuyết rơi không ngừng dập đầu ba cái.

Yên lặng nắm tay Chỉ Hạnh, trầm mặc về Tu Thân Uyển.

Chỉ Hạnh lưu ý hạ nhân bên đường, đều lui rất xa, cúi đầu. Khinh miệt sợ hãi cùng chán ghét không thể che giấu, nhất là nha đầu có vài phần tư sắc, hận không thể núp vào chân tường.

Nhưng đây còn không phải tệ nhất. Càng tệ hơn là, Huệ tẩu nước mắt lưng tròng chào đón, khoa tay múa chân với Như Ý, lại dập đầu

Như Ý thiếu chút nữa cũng khóc theo, "... Cô nương, phòng bếp không phát nguyên liệu...”

Ngay cả cơm cũng không cho ăn?

"Huệ tẩu, không phải lỗi của ngươi, đừng quỳ." Chỉ Hạnh cười cười, "Đồ ăn của nha đầu ma ma, phòng bếp có cho không?”

Huệ tẩu gật gật đầu, xấu hổ rụt vai.

"Ngươi nhanh đi ăn no... Như Ý cùng Cát Tường cũng đi." Chỉ Hạnh an ủi, "Ăn no mới có sức làm việc. Mấy ngày nay gà vịt thịt cá, ta cũng ngán. Không bằng đơn giản chút... làm cho ta cùng Tam gia hai chén mì ngật đáp là được rồi.”

Vào Noãn Các, không ngờ vẫn là lạnh. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, ma ma trông chừng lửa than coi như không còn chuyện của mình. Nàng gọi người, một đám vừa động, vẻ mặt thực khó xử, nhưng không ai lên tiếng.

Nàng vẫn lấy lò sưởi tay cho Tam Lang ôm trước, giúp hắn thay đổi hài bị tuyết làm ướt nhẹp, không nhìn đám nô bộc lười biếng này, tóm lại, động tác dù chậm, vẫn làm nóng kháng, khiến phòng ấm lên.

Cát Tường Như Ý vội vàng bưng hai chén mỳ tiến vào, nhỏ vài giọt dầu mè, còn có cái ng cùng một chút hành tăng vị. Xem ma ma trông chừng lửa than còn đang rề rà, dứt khoát qua làm thay, sợ cô gia cùng cô nương bị lạnh.

"Danh sách ở chỗ nàng?" Tam Lang uống miếng canh, âm trầm hỏi.

"Viện của chúng ta là ở chỗ ta." Chỉ Hạnh buông bát canh trả lời.

"Nên đánh nên bán, viện này nàng làm chủ." Tam Lang giọng nói càng u lãnh, ma ma trông lửa còn đang dây dưa động tác đột nhiên nhanh hẳn, than cháy hay chưa cháy đều nhanh chóng đưa vào.

Tam Lang ăn mỳ, rất kỹ, rất chậm. Giống như là lần cuối cùng, rốt cuộc ngay cả nước dùng cũng uống hết. Cùng hắn thành thân thời gian tuy rằng không bao lâu, nhưng Chỉ Hạnh đã biết Tam Lang thực không thích để thừa đồ ăn, sợ hắn miễn cưỡng ăn, đều cẩn thận tính lượng ăn vừa đủ.

Nhưng lúc này cảm xúc của hắn đặc biệt suy sụp... Đã có thể cảm thấy như có lửa quỷ đang bay. Cát Tường cùng Như Ý đến thu kháng bàn, run rẩy đến chén bát va nhau lạch cạch.

Chờ chỉ còn lại hắn cùng Chỉ Hạnh, hắn mới thản nhiên mở miệng, có chút cứng ngắc, "Nương, biết ta hôm nay đi tế bái di nương.”

"... Lướt qua phu nhân, di nương có cáo mệnh trước, khó tránh khỏi... có chút cảm xúc." Chỉ Hạnh không dám nói bà mẫu làm sai, có oán hận khúc mắc như thế nào, ai cũng không muốn nghe thân nhân mình bị nói dài nói ngắn.

Tam Lang hơi cong khóe miệng, tràn ngập lạnh lùng châm chọc, "Bà ấy đẩy ta đi chết không thành, liền như vậy. Chỉ cần nhắc đến di nương một câu... ta không có cơm ăn, bà ấy đi phá phòng ở của di nương.”

Trong lòng hắn oán, so với tưởng tượng còn sâu hơn. Vết thương trong lòng, so với nàng nghĩ đến còn nặng hơn.

Tam Lang bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên kéo Chỉ Hạnh qua ôm lấy, khiến nàng sợ nhảy dựng, "Tam gia?!”

Hắn lại không nói một lời ôm Chỉ Hạnh đi về phía phòng ngủ, đá rất nhiều cửa, còn không kiên nhẫn xé rèm cửa chắn đường, ném Chỉ Hạnh lên chăn gấm, đè nặng trên người nàng, hai tay chống cạnh đầu nàng, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng.

Chỉ Hạnh muốn quay đầu, lại bị hắn cứng rắn xoay trở về, cơn tức bị kích phát ra, "Tam gia cầu xin chàng có chuyện gì cứ nói thẳng! Ta lại không biết đọc suy nghĩ, sao ta...”

Tam Lang lại cầm lấy tay nàng đang vỗ ngực, đặt ở cổ họng mình, tay hắn nắm tay Chỉ Hạnh, càng siết càng chặt.

Chỉ Hạnh rốt cuộc cũng bùng nổ. Nàng lưu loát nhổ trâm cài trên tóc mình xuống, đưa đến mạch máu ở cổ.

Hắn từ từ nới lỏng tay, đoạt lấy trâm cài của Chỉ Hạnh, quăng ra ngoài màn. Xụi lơ xuống, đem mặt chôn ở gáy Chỉ Hạnh

"... Ngu ngốc." Chỉ Hạnh lửa giận càng ngày càng cao, "Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Chàng nghĩ rằng ta thương hại chàng? Chàng cho ta là cái gì? Ta là vợ chàng! Chàng hôm nay chưa thấy rõ? Chàng còn tưởng rằng ta có nhà mẹ đẻ? Ta có đường lui? Chàng có hiểu cái gì là đập nồi chìm thuyền hay không? Hay là thám hoa lang không biết điển cố này?...”

Tam Lang hôn nàng, dán môi một lần lại lần nhẹ giọng nói đúng không ngừng, sau đó nàng nếm được vị mặn.

Tri huyện lang cận thần của hoàng đế, lệ nóng không ngừng, khóc tựa như đứa nhỏ.

Chuyện cũ như nước. Nhớ tới mẫu thân đau đớn cùng tâm tàn, thời thơ ấu không có tiếng cười, nhà khó có thể gọi là nhà. Nước mắt của nàng cũng dần dần nổi lên, ôm lưng Tam Lang khóc rống.

Trước kia nàng đều nói với bản thân phải kiên cường, để nương yên tâm, Phó thị đích truyền phải cứng cỏi, cho nên có khó khăn đến thế nào cũng không rơi một giọt lệ.

Nàng không có chịu đòn roi, nhưng nàng hiểu được cái loại đau đớn đến tận xương của Tam Lang. Đao của người thân chặt xuống, so với lăng trì còn thê thảm gấp trăm lần.

Lần này không giống như bóng đè, ít nhất Tam Lang dịu dàng rất nhiều. Tuy rằng vẫn có chút tay chân vụng về, dùng sức lớn chút, nhưng tổng thể so với chà đạp cũng có chút khoảng cách.

... Chỉ là số lần có điểm nhiều, thời gian có chút dài, nàng cả một đêm cơ hồ không nhắm mắt, cũng hoài nghi eo mình sẽ đứt.

Nhưng vừa tảng sáng, nàng mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tam Lang ôm nàng, kết quả mắt nàng vừa hé, lập tức có người quay vào tường, giấu mặt vào trong.

... Rốt cuộc ai mới là tân phụ đây!

Nàng thức dậy ngồi một lát, có cảm giác khô héo như hoa tàn liễu rũ. Nhưng vẫn khoác áo ngoài đi tìm quần áo sạch, ở sau bình phong thay đổi... Sau đó nhìn một đống vải rơi tứ tung mà phát sầu. Phải giải thích thế nào với hai tiểu nha đầu Cát Tường Như Ý chưa lấy chồng này đây... ?

Tam Lang chôn trong chăn bông thanh thanh cổ họng, ho khan một tiếng.

Vai nàng khẽ run, có chút bất đắc dĩ cười... Có lẽ còn lẫn một chút sủng nịch. Thích ném loạn quần áo sao? Hiện tại trống trơn xem chàng rời giường thế nào.

Nhưng nàng vẫn tìm một bộ y phục hoàn chỉnh, hầu hạ phu quân sáng sớm liền choáng váng mặc quần áo. Chỉ là vừa mặc áo ngoài, hắn lắc lắc đầu, "Ta phải tiến cung.”

... Mùng ba đầu năm tiến cung?

Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Dù sao Mộ Dung hoàng gia chính là một đám sài lang ăn tươi nuốt sống. Tam Lang đáng thương, đầu năm còn phải chịu hoàng đế chỉnh.

Buổi sáng vẫn không có thức ăn, nhưng người nàng lựa chọn cũng không phải ngốc, tuy nói đầu năm dừng giết gia súc, nhưng từ cửa hông đi ra ngoài mua chút điểm tâm ăn qua bữa sáng vẫn làm được.

Chẳng qua có chút buồn bực. Nàng một đêm xuân tiêu tiều tụy như rau héo, vì sao Tam Lang lại vẻ mặt toả sáng tinh thần sáng láng ăn cháo? Rõ ràng hắn mới là người dùng sức.

... Chẳng lẽ, đây là hút linh khí mà Chí Dị Ký (sách nói về nhưng câu chuyện ma quỷ này nọ ấy) viết? Nàng thật sự không muốn nghĩ theo hướng quái đàm minh hôn (chuyện ma quái, người sống lấy ma, vv) linh tinh.

Tam Lang vẫn không cho đưa, nhưng lời thoại đã thay đổi. Hắn ghé vào bên tai Chỉ Hạnh, "Cẩn thận eo nàng... Ngủ tiếp một lát." sau đó cười mà ra.

____________

Lần này Cát Tường cùng Như Ý bình tĩnh hơn... Dù sao không phải lần đầu tiên thấy cô nương sáng sớm bào cạnh cửa. Vẫn là bàn bạc xem năm sau tìm thợ sơn nào có vẻ quan trọng hơn.

Nhưng Chỉ Hạnh trở về ngủ lại gần trưa đã bị đánh th

Hoàng đế kia không biết sợi gân nào bị rút, tặng một bàn tiệc rượu phô trương đến Tu Thân Uyển, chỉ tên cho tri huyện lang phu nhân Hứa thị, còn không cho quỳ tạ ơn.

Công công đưa tiệc rượu đến đầy mặt tươi cười nói với Phùng gia lão gia, "Nghe nói vợ chồng tri huyện lang ở nhà ngay cả miếng cơm cũng không có ăn, hoàng thượng liền nói sẽ quản cơm. Đây chính là thiên đại ân điển, chúc mừng Phùng lão gia.”

Cha chồng nghiêm túc lại cao ngạo kia của nàng, sắc mặt kia... so với tắc kè còn thay đổi nhanh hơn.

Chỉ Hạnh cung kính hướng hoàng cung phúc lễ tạ thưởng, lén hiếu kính cho công công một chút lại bị kiên quyết chối từ. Công công nhẹ giọng hòa ái nói với nàng, "Phùng phu nhân, một ngày ba bữa, tri huyện lang đại nhân bổng lộc không nhiều, nhưng cũng không đến mức tệ như vậy." Hắn giọng nói càng hạ thấp, "Để hoàng thượng biết lão nô thò tay về phía tri huyện lang, không cần móng nữa sao?”

Công công giọng nói mặc dù thấp, nhưng trong phòng yên tĩnh mỗi người đều nghe rõ ràng. Vẻ mặt kia... rực rỡ như pháo hoa, lúc trắng lúc đỏ lúc xanh lúc vàng.

Chỉ Hạnh gắt gao nắm khăn tay, cung kính tiễn bước công công, sau đó thuận thế cảm tạ cha mẹ chồng, liền "phụng chỉ“ trở về ăn cơm.

Nhưng nàng trở về không phải ngồi vào bàn ăn trước, mà là chạy vào phòng ngủ, chui vào trong chăn đấm giường cười như điên, cười đến chảy nước mắt, cười đến khi cảm thấy mình không thất thố, mới xoa bụng đi ra ăn cơm.

Một bàn tiệc lớn như vậy làm sao ăn cho hết? Nhưng phần còn lại nàng đều thưởng cho Cát Tường Như Ý cùng Huệ tẩu, lại còn dư, phân phó hai nha đầu đi bố thí cho đám ăn mày bên ngoài, cho bọn họ lĩnh chút ân điển hoàng gia, còn dặn Cát Tường nói không ít lời ca tụng công đức của hoàng đế... So với cho người của Phùng gia ăn tốt hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.