Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Chương 109: Cô vợ nhỏ của tôi (3)




Trường Tam trung có một hội nghiên cứu thảo luận học tập, mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, hội thảo sẽ cùng nhau thảo luận những trọng điểm trong kì thi tốt nghiệp. Mục Nguyên là tổ trưởng của hội nghiên cứu, vốn Dụ Sân không muốn tham gia, Mục Nguyên cau mày, vẫn báo danh cho cô.

Hắn ít khi làm chuyện miễn cưỡng người khác, cô gái nhỏ trông có vẻ không được vui lắm.

Trong lòng Mục Nguyên rất mâu thuẫn, nhưng hắn nói với chính mình, chỉ cần Dụ Sân tham gia hội nghiên cứu, bản thân hắn có thể chung đụng với cô nhiều hơn một buổi chiều.

Với tính cách vốn có của hắn, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Dụ Sân, nhưng mà….

(*Min: đến đây mọi người cũng hiểu nhỉ, Mục Nguyên cũng xuyên về như Bách Chính á.)

Mục Nguyên yên lặng suy nghĩ, hắn đã từng nhượng bộ rất nhiều, cuối cùng Dụ Sân lựa chọn Bách Chính. Mục Nguyên vẫn luôn không hiểu, Bách Chính xấu xa như vậy, còn làm những chuyện mà Dụ Sân không thích, tại sao Dụ Sân vẫn thích Bách Chính, mà không thích mình.

Sống lại một lần, hắn quyết định thay đổi chiến lược, đưa Dụ Sân tới Tam trung, mạnh mẽ chia tay với Đinh Tử Nghiên.

Chứ như vậy, Mục Nguyên phát hiện, quả nhiên thời gian Dụ Sân chung đụng với mình nhiều lên rồi.

Lúc hội nghiên cứu thảo luận bắt đầu, sắc mặt Dụ Sân hơi trắng bệch.

Mục Nguyên ngồi ở phía trước nhất của lớp học, nhìn thấy cô không thoải mái, trước mặt nhiều người như vậy không tiện hỏi, Mục Nguyên chỉ có thể để mọi người đẩy nhanh tiến độ thảo luận.

Những người ngồi ở đây đều là học sinh mũi nhọn của trường, không khí học tập tràn đầy, không dễ gì mới thảo luận ra một phương pháp, còn có người đề xuất ra phương pháp tiếp theo.

Dụ Sân nằm bò lên bàn, cuối cùng không nhịn được nữa, làm động tác tay, nhét giấy vệ sinh vào trong túi áo đồng phục, chạy về phía nhà vệ sinh nữ.

Mục Nguyên đang định nói gì đó, người bên cạnh kéo hắn: “Tổ trưởng, cậu cảm thấy phương pháp này của tôi đúng không?”

Mục Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể cúi đầu xuống xem mạch suy tư duy giải đề của tổ viên kia trước. 

Sống lại một lần, thành tích của hắn tốt hơn Dụ Sân, những thứ này không làm khó được hắn.

Thứ sáu Bách Chính không đợi được Dụ Sân, tới Tam trung tìm cô.

Sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, bước đi vội vã, đi qua người hắn. Bách Chính nhìn bóng lưng của cô, trầm lắng một hồi rồi xuống lầu.

Ngày đầu kì sinh lý của Dụ Sân vô cùng đau, vốn định kiên trì kết thúc buổi thảo luận, nhưng mọi người đã thảo luận vượt thời gian. Dụ Sân cảm thấy quần đồng phục bị máu làm bẩn rồi, cô đi vào nhà vệ sinh nữ nhìn một cái, quả nhiên đáy quần bị nhuộm đỏ một mảng.

Dụ Sân không còn cách nào, trên người không còn giấy nữa, chỉ có thể ôm lấy đầu gối đợi trong nhà vệ sinh, đợi mọi người đi hết, cô mới ra ngoài.

Đau đớn khiến mặt cô nhăn lại trắng bệch, cô ngồi xổm bên trong, mãi tới khi có người gõ cửa.

“Sân Sân, anh mua cho em ít đồ.”

Dụ Sân nghe thấy giọng của Bách Chính, ngẩng đầu lên, suýt nữa thì bị sặc nước miếng.

Bên trên đưa cho cô một chiếc túi màu đen, trong đó có một gói băng vệ sinh.

Hắn nói: “Cầm lấy.”

Dụ Sân giơ tay nhận lấy.

Giọng điệu của gia chủ mang theo nụ cười: “Anh đợi em ở bên ngoài.”

Dụ Sân thay xong băng vệ sinh, vẫn không dám bước ra. 

Đùa gì thế, màu quần đồng phục của cô không đậm, chỉ cần hơi chú ý là nhìn thấy bên trên có vết máu.

Bách Chính nói: “Đừng sợ, đi ra đi, anh dùng áo che cho em.”

Cô gái nhỏ thò đầu ra, hai má đỏ rực lên rồi.

Người đàn ông đi tới, hắn yên lặng cởi áo khoác ra, buộc chặt lên eo cô.

Lúc này có một nữ sinh lớp mười hai chưa rời khỏi trường tới nhà vệ sinh, nhìn thấy Bách Chính đứng ở cửa, vẻ mặt kì quái.

Dụ Sân cảm giác được có người tới, thực sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Gia chủ chưa nói gì, hắn vùi khuôn mặt Dụ Sân vào lòng, không cho nữ sinh kia nhìn thấy mặt Dụ Sân, đỡ lấy cô gái nhỏ rời đi.

Nữ sinh đằng sau lầm bầm mắng: “Biến thái chết tiệt.”

Cô gái nhỏ trong lòng âm thầm nhìn hắn, cảm thấy dựa vào tính tình của hắn, có thể sẽ xông vào nhà vệ sinh nữ đạp nữ sinh kia một cái.

Bách Chính nhìn vào ánh mắt của Dụ Sân, chỉ cười niết má cô.

“Đừng sợ, cô ta không nhìn thấy em là ai, anh đưa em ra ngoài.”

Gia chủ là một người đàn ông thành thục, so đo gì với nữ sinh nhỏ chứ.

Dụ Sân: “Nhưng hội nghiên cứu vẫn chưa kết thúc.”

Bách Chính nói: “Quản nó làm chi.”

Mục Nguyên sống lại một lần, chấp niệm quá sâu, không sống như lúc trước, là một tên ngốc. Nếu thực sự yêu sâu đậm, thì sau đó cũng sẽ không thỏa hiệp mà kết hôn với cô gái khác.

Gia chủ đau lòng xoa nhẹ lên tóc cô gái nhỏ, mua cho cô sữa đường táo đỏ.

Dụ Sân uống từng ngụm nhỏ, thấy gia chủ lại đi ra ngoài, lần này là mua miếng dán nhiệt về.

Hắn ngồi xổm người trước mặt Dụ Sân.

Dụ Sân hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Gia chủ nhìn đôi mắt to ướt sũng, năm nay cô mới từ trấn nhỏ Liên Thủy tới, quả thực chưa thấy miếng dán nhiệt bao giờ.

Hắn kiên nhẫn giải thích một lượt.

Cô gái nhỏ thẹn thùng nói: “Tôi có thể tự dán được.”

Hắn cười “Ừ” một tiếng, dạy cô dán trên quần áo như thế nào. Cô gái nhỏ đợi một lúc, noãn bảo bảo nóng lên, trên mặt cô lộ ra biểu cảm kì diệu, vô cùng vui vẻ.

*

Mùa hè nóng rực đã tới, cô gái nhỏ đã không chán ghét gia chủ nữa.

Hắn không cưỡng bách Dụ Sân làm bất cứ chuyện gì, thẩm thấu không tiếng động. Tháng sáu Dụ Trung Nham gã gãy chân, thang máy trong tiểu khu không thể dùng, gia chủ không nói hai lời cõng Dụ Trung Nham lên tầng sáu.

Dụ Trung Nham cảm thán nói: “Thanh niên bây giờ nhiệt tình quá.”

Dụ Sân nhìn bóng lưng của người đi qua đường nhiệt tình Bách thiếu, khẽ khụ một tiếng.

Cuối tháng sáu, Dụ Sân nhận được một món quà rất đặc biệt.

Là một miếng bánh hương (Nó tương tự như cục xà phòng ấy, các nàng tưởng tượng ha)

Cô ngạc nhiên: “Cái này….”

Bách Chính nói: “Là cống hương, em thích không?”

Dụ Sân khẽ ngửi một chút, mùi cổ hương trong khống khí khiến hai mắt cô phát sáng.

“Cái này lấy từ đâu vậy?”

Bách Chính nói: “Anh làm đó.”

Dụ Sân cảm thấy không tưởng tượng nối: “Anh còn biết làm cái này?”

Bách Chính cong môi: “Ừ.”

Hắn làm cũng không tốt lắm, nhưng ôm lấy cô vợ nhỏ, nhìn cô điều hương, lâu rồi cũng sẽ biết làm một số thứ đơn giản.

Mục Nguyên vì muốn khống chế cuộc sống của cô, 

không biết là xuất phát từ tâm thái gì, có lẽ là hi vọng Dụ Sân ỷ lại hắn, không hề cổ vũ cô điều hương.

“Anh có một phòng điều hương, nếu em bằng lòng, lúc nào cũng có thể tới chơi, đồ làm ra đều là của em.”

Dụ Sân vô cùng động lòng, cô không hề thích hội thảo luận hàng tuần kia, nếu như có thể cô thích điều hương hơn.

Cô vẫn chưa trưởng thành hẳn, nghĩ thế nào thì làm thế ấy.

Lúc Mục Nguyên biết được quyết định của cô, cả người đều không tốt, hắn không hiểu sai sót ở chỗ nào, cuối cùng tóm lấy cổ áo của Bách Chính.

“Tại sao những thứ tôi thích, cậu đều muốn cướp của tôi?”

Gia chủ rút tay của hắn ra, lạnh nhạt nói: “Cạnh tranh công bằng.”

Ai cướp của ai, tự trong lòng rõ ràng. Mục Nguyên đi vào hốc chết, quá gấp gáp rồi.

Khí chất của gia chủ kiêu căng, khiến Mục Nguyên cau chặt mày lại.

Mà tới tuần thứ hai, bảo bối nhỏ của gia chủ không tới điều hương. Bách Chính tới tìm cô, cô rũ đầu xuống, khẽ nói: “Hình như Mục Nguyên rất khổ sở.”

Mục Nguyên đối xử tốt với cô, cô không muốn khiến Mục Nguyên khổ sở.

Đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ có chút khó hiểu mê mang: “Tại sao tôi cảm thấy rất nhiều người đang khống chế cuộc sống của tôi.”

Ba mẹ hi vọng cô học tập tốt, trừ học tập thì không được làm gì khác. Mục Nguyên muốn cô tham gia hội nghiên cứu học tập, không được nói chuyện nhiều với Bách Chính.

Vì tính tình của cô tốt, tất cả mọi người đều biết, làm thế nào để cô nghe lời hơn.

Dụ Sân ăn mềm không ăn cứng, cô trước giờ đều không nỡ khiến người đối xử tốt với cô khổ sở.

Gia chủ không hề an ủi cô, cũng chẳng nói xấu Mục Nguyên, hắn chỉ nói với cô: “Anh không phải như vậy.”

Cô nâng mắt lên.

Gia chủ nói: “Anh tới cho em bắt nạt đấy.”

Thật đó, anh chống đối với thế giới này, nhưng khi anh ở bên cạnh em, chỉ có em mới có tư cách bắt nạt anh thôi.

*

Tới tháng bảy được nghỉ hè, Bách Chính đưa cô đi bắt cá.

Ở ngoại thành có một con suối nhỏ, cô gái nhỏ để chân trần lội xuống nước, giống như quay về thời gian hồi còn ở Liên Thủy, một mình cô chơi thật vui, gia chủ ôm chiếc laptop ngồi một bên xử lý văn kiện, thi thoảng chụp cho cô một hai tấm ảnh.

Dụ Sân lội nước ướt nhẹp đi tới, nằm bò lên đùi hắn.

Động tác này khiến chiếc quần gọn gàng không nếp nhăn của hắn ướt sạch, gia chủ sờ lên đầu cô: “Sao vậy? Muốn về nhà rồi à?”

Dụ Sân lắc đầu, cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh thích em không?”

Hỏi xong khuôn mặt cô đỏ rực, nói không rõ là mong chờ hay còn gì khác.

Bách Chính cười khẽ một tiếng.

“Không thích.”

Trong mắt Dụ Sân thoáng chút ảo não buồn bực, vừa muốn đứng lên, gia chủ nắm lấy cằm cô: “Bảo bối nhỏ, anh rất yêu em.”

Khóe môi cô cong lên, vùi mặt vào trong lòng hắn.

Dụ Sân thực sự rất thích Bách Chính này, bản thân cô cũng không nói rõ được vì sao. Giống như một viên đá kim cương, dùng sự yêu thích của cô âm thầm mài mòn mỗi góc nhọn trên người mình.

Lúc trở về, gia chủ tay xách giày, cõng cô trên lưng.

Hai bên đường hoa dại nở rộ, gia chủ khom người, để cô hái một đóa hoa hồng.

Ánh hoàng hôn vô cùng dịu dàng, theo cảm giác của gia chủ, cô động lòng với hắn rồi, mà thiếu niên Bách Chính chuẩn bị quay lại.

Hắn thở dài một hơi, trong lòng dịu dàng lại chẳng biết làm sao, nói với cô: “Sân Sân, Em hãy nhớ, không cần biết tương lai anh có chút kì quặc, tính tình cũng không tốt như hiện tại, nhưng anh rất thích em. Em có bất kì yêu cầu nào cũng có thể nói với anh, anh cũng sẽ làm em hài lòng.”

“Mục Nguyên không phải người xấu, nhưng hắn ta sẽ khiến em rất mệt mỏi.”

“Trên thế gian này, em có thể mạnh dạn đi làm việc mình thích, thứ em không thích, có anh ở đây.”

……

Nói xong những thứ này, gia chủ không thể không đi, hắn nói với âm thanh kia trong lòng: “Đợi một lát, để tôi dỗ cô ấy ngủ đã.”

Âm thanh kia yên lặng một lúc, đồng ý.

Cô gái ngủ gục trên vai hắn, một giấc ngọt ngào.

Trong lòng gia chủ nghĩ, anh cần phải trở về ở cùng em của tương lai rồi. Em của hiện tại, để cậu ta tới chăm nom nhé, có lẽ cậu ta đã học được rồi.

*

Thiếu niên Bách Chính đi vào trong cơ thể, cảm nhận được một cục mềm mại trên vai, cả người cứng ngắc lại. 

Hô hấp dịu nhẹ của cô phả lên tai hắn, vành tai Bách Chính chậm rãi đỏ lên.

Ngược lại, vành mắt hắn cũng có chút đỏ lên.

Trong kí ức của hắn, cô gái nhỏ không hề thích hắn, cho dù sau này hắn làm nhiều hơn nữa, cô vẫn vô cùng bài xích hắn.

Thiếu niên Bách Chính chết trong một đêm mất khống chế, hắn trói cô lại, trước khi bản thân triệt để mất khống chế, hắn khẽ hôn cô một cái, sau đó kết liễu mạng sống của mình.

Hắn vĩnh viễn sẽ không làm Từ Ngạo Thần thứ hai nữa.

Nhưng hắn không thể nào ngờ tới, thì ra hắn vẫn còn một cơ hội.

Bước chân thiếu niên khựng lại, cẩn thận từng chút một cõng cô gái về nhà.

Dụ Sân tỉnh lại, âm thanh mềm mại khẽ gọi hắn: “Bách Chính.”

Thiếu niên bỗng lắp bắp, hắn nói: “Anh, anh ở đây.”

“Hoa của em đâu?”

Bách Chính mới nhớ tới, ban nãy cô mới hái một đóa hồng, hiện giờ không thấy đâu rồi. Hắn yên lặng một hồi, không biết nên ứng phó tình huống này ra sao.

“Anh đi tìm cho em.”

Dụ Sân không nhịn được cười, tiếng cười của cô thanh thúy giòn tan: “Rơi rồi cũng không sao, chúng ta không cần nữa.”

Trong ký ức của thiếu niên, cô rất ít khi cười.

Trong lòng hắn vừa chua chát vừa hạnh phúc, nhất thời có chút nghẹn ngào.

“Anh hình như rất khổ sở ấy.”

Bách Chính nói: “Anh rất vui vẻ.”

Thực sự rất vui vẻ, em không biết, anh ở trong vực sâu khẩn cầu đã nhiều năm, mới có được cơ hội này, khiến em giờ phút này bằng lòng nhìn anh một lần.

*

Bách Chính đem vết xăm mà gia chủ chưa tẩy xong tẩy sạch sẽ.

Thiếu niên mang theo tinh thần hăng hái, Kiều Huy đánh giá hắn nói: “Anh Chính, Trương Khôn mang người tới, nói là buổi chiều phải kiếm lại mặt mũi.”

Bách Chính cười mỉa mai, nói: “Làm chết con rùa rụt cổ đấy.”

Kiều Huy thở phào một hơi, thời gian trước tính tình của Bách Chính trầm ổn rất nhiều, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vẫn là dáng vẻ này quen thuộc hơn nhiều.

Đơn giản thô bạo, tính tình xấu xa.

Trương Khôn tới “Báo thù”, Bách Chính dứt khoát sạch sẽ, đi lên cho một đạp.

Con rùa rụt cổ này, cướp đồ còn đòi nói lý đúng không! 

Cho mày thể diện rồi đấy.

Bách Chính thiếu niên là một tay chiến đấu hung tợn ác liệt, nhưng đáng tiếc hôm nay Trương Khôn mang tới không ít người, tới để báo thù.

Bách Chính đánh nhau được một nửa, đột nhiên khựng lại.

Nhìn Trương Khôn trên mặt đất, rồi nói với Kiều Huy: “Tao đi đây, tao đang gấp, mày liệu mà làm đi.”

Nói đi, hắn thực sự là đi ngay lập tức, trước khi đi, còn không quên cầm lấy cặp sách của mình, kẹp tóc con gái màu hồng phấn rơi ra, thiếu niên cau mày vỗ vỗ cho sạch, rồi lái xe bỏ đi.

Trương Khôn: “???” Tên này mày có thể tôn trọng đối thủ một chút được không hả!

Kiều Huy: “???” Không phải chứ anh Chính anh định làm gì đấy!

Trương Khôn ngây người một hồi lâu, từ dưới đất vùng dậy, âm hiểm cười cười đối chiến với Kiều Huy cám bã này, rất tốt, Bách Chính đi rồi.

Kiều Huy: A aaaaaaa….Anh Chính cứu mạng với!

Tiết thu phân, thiếu niên lái xe mô tô xuyên qua dãy phố, xếp hàng mua bánh tôm mà cô gái nhỏ thích nhất.

Hắn nhớ rõ phải chăm sóc cô thật tốt, không cần biết là bất cứ việc gì, chăm sóc Dụ Sân là việc ưu tiên hàng đầu.

Bách Chính đặt một ly sữa tươi, hắn tự mình hâm nóng lại, thêm hai thìa đường vào, lúc này mới đi đón Dụ Sân.

Cô gái nhỏ vừa đúng lúc tan học, nhìn thấy hắn, vui vẻ nhào vào vòng tay hắn.

Đầu quả tim hắn nóng rực, cố gắng kiếm chế khóe môi đang nhếch lên và xúc động muốn ôm chặt cô, khiến bản thân mình trầm ổn hơn một chút.

“Anh đưa em đi cắt tóc.”

Cô gái nhỏ tới thành phố T, mái tóc mãi vẫn chưa cắt, dài quá cũng khiến cô khó mà chăm sóc được, vẫn luôn nhắc tới việc muốn đi cắt tóc.

Bách Chính nhìn chằm chằm thợ cắt tóc, thợ cắt tóc bị hắn nhìn tới nỗi áp lực tâm lý vô cùng nghiêm trọng.

Dụ Sân cắt tóc xong, tóc vừa dài tới ngang vai.

Thiếu niên sờ lên tóc cô, từ chiếc cặp mang bên người, lấy ra một sợi dây buộc tóc buộc lại cho cô. Hắn âm thầm tập luyện rất nhiều lần, đến nay đúng là ra hình ra dáng rồi.

Tóc Dụ Sân được buộc lên nhìn có vẻ mềm mại thanh tú, tươi trẻ vô địch.

Dụ Sân đút cho hắn một nửa bánh tôm, bản thân thì uống sữa.

Thấy hắn nhìn qua, cô cười cong mắt lên.

Dụ Sân nói: “Thời gian trước em làm ra nước hoa bán đi hết rồi, mua cho anh một món quà.”

Cô gái cúi đầu, lấy một đôi găng tay nam trong cặp ra.

Ánh mắt của cô rất tốt, găng tay đẹp vô cùng.

Nước hoa bán được tổng cộng bốn trăm tệ, mua găng tay tiêu hết sạch rồi, một phân tiền cô cũng không giữ lại cho mình.

Bách Chính biết cô tốt, lúc trong mắt trong tim cô chỉ có duy nhất một người, giống hệt như cô gái ngốc. Nhưng hắn trước giờ không dám cầu mong xa vời cô sẽ đối xử tốt với hắn.

Vành mắt Bách Chính nóng lên, hắn đè nén tâm trạng của mình, cười nói: “Cảm ơn bé Sân.”

Hắn cẩn thận nhận lấy món quà của cô, không đeo lên, giơ tay ra với cô: “Anh kéo em có được không?”

Bàn tay thiếu nữ chui vào trong lòng bàn tay hắn.

Trên phố Thanh Thạch, tịch dương đẹp mê hồn.

Bọn họ đi qua nơi lúc trước Kiều Huy và Trương Khôn đánh nhau.

Mặt mũi Kiều Huy bầm dập xanh tím, nghển cổ lên đợi Bách Chính, rốt cuộc là có việc gì gấp mà anh Chính lại chạy nhỉ?

Bách Chính nhìn thấy cậu ta, nhưng cũng chẳng quay đầu.

Kiều Huy thở dài, cậu ta rầu rĩ mà nhìn thiếu niên dắt tay cô gái đi xa dần, anh Chính chưa từng đeo cặp sách, nhưng giờ đâu đâu cũng đeo một chiếc cặp, cậu ta âm thầm mở ra nhìn, cặp sách cool ngầu bên trong toàn là kẹo sữa, kẹp tóc, thậm chí….còn có cả băng vệ sinh, miếng dán nhiệt.

Nhưng quay lại chủ đề chính.

Kiều Huy nhìn bóng dáng ở phía trước, anh Chính một năm nay, cười lên đúng là thật hạnh phúc mà.

—TOÀN VĂN HOÀN—

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.