Thầm Mến Có Chút Phiền

Chương 5




Đại tổng tài quả nhiên chuẩn bị tính toán nợ nần a ! Ngày hôm qua cô đại bất kính với anh chắc chắn đã chọc giận anh không chừng còn có thể đem ncô mắng đến cẩu huyết đầy đầu, cuối cùng sẽ phất ống tay áo đuổi cô trở về nhà ăn của mình.

A a a…mộng tưởng giữa căn hộ nhỏ, từ đây vĩnh biệt…

Giữa những ánh mắt ao ước của đồng nghiệp cùng phòng đi thang máy lên lầu , trên đường bắt gặp đầy ánh mắt đố kị, An Hiểu Hiểu hai chân mơ hồ mà đi tới sào huyệt hoa lệ của đại Ma vương.

Đứng nghiêm bên ngoài phòng làm việc của tổng tài, gõ gõ cửa, nghe Hạng Thanh Lỗi dùng tiếng không hờn giận phun ra hai chữ “Vào đi” , cô nuốt xuống một ngụm khí lớn, sau đó co đầu rụt cổ đi vào.

Bên trong Hạng Thanh Lỗi đã chờ từ lâu, hai tay ôm ngực, chân dài chồng lên nhau, ngồi ở ghế làm việc màu đen , khí thế mười phần, mắt phượng tà tà đảo qua lại, khi thấy vẻ mặt ủy khuất của An Hiểu Hiểu mà đứng tại cửa, tóc đen dài tới ngực ngày hôm nay không có buộc thành đuôi ngựa, thả lỏng mềm mại trên vai, mắt to xao động một tầng nước và sương mù, miệng hơi cong, tầm nhìn ánh mắt luôn luôn giao cùng anh.

Trong nháy mắt, tâm của Hạng Thanh Lỗi như là bị vật thể bất minh nào đó bắn trúng, hung hăng di chuyển chấn động anh đã bị phóng điện )

Ngày đó nói qua câu “Anh thảm rồi”, hẳn là hắn nói mới đúng.

Lúc An Hiểu Hiểu chậm rãi tự mình tiến vào trong vòng tầm nhìn, Hạng Thanh Lỗi mới phát hiện đến, mình không phải đơn thuần muốn ức hiếp trêu đùa An Hiểu Hiểu, mà là thật sự khơi dậy hứng thú trước nay chưa từng có, lớn đến ngay cả tự mình cũng kinh ngạc sao mãnh liệt như vậy?

Thật muốn đứng lên xoi mói, An Hiểu Hiểu thấy không còn mặt mũi nào, vóc người gầy không kéo nổi, kích thước bộ ngực cũng chỉ gần đạt tiêu chuẩn, thế nhưng tất cả mọi thứ cùng nhau, hơn nữa biểu hiện của cô thiếu vô số, dĩ nhiên làm cho anh… Rất động tâm.

Hạng Thanh Lỗi cùng nữ nhân từ trước đến nay đều là chơi đùa, không nói chuyện tình không nói yêu, thuần túy chỉ là chơi đùa, kết quả của việc có nhiều nữ nhân sùng bái, chính là khiến anh đối với tình ái triệt để mất cảm giác, hoàn toàn không còn cảm giác.

Thế nhưng đối mặt An Hiểu Hiểu trước mặt, anh dĩ nhiên mơ hồ có chờ mong, tựa như đem toàn bộ tiền bạc đều đổ lên trên chiếu bạc, chuẩn bị hô lên ,cảm giác kích thích không ngừng tuôn ra, cả trái tim bởi vì chờ mong phát triển mà tăng tốc đập nhanh.

Hạng Thanh Lỗi rốt cuộc biết bản thân của mình muốn là cái gì – anh muốn An Hiểu Hiểu, không có nguyên nhân, không có lý do gì, cô chính là thuận mắt của anh, cho nên anh muốn cô.

Có lẽ là nhìn cô chỉ vì một nghìn tám trăm ba mươi hai nhân dân tệ mà có thể hoàn toàn không nhìn đến anht, ngay cả khi thấy anh cùng nữ nhân khác ôm ấp cũng không có nửa điểm ghen tuông ,loại biểu hiện này đã thành công khiến anh chú ý, cuối cùng biến thành ngay cả chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Từ sau khi đến 16 tuổi , thậm chí không nói về tình yêu, mỹ nữ như mấy yêu thương nhung nhớ đã không phải chuyện hai ba ngày, kinh nghiệm nghiêm túc theo đuổi nữ nhân hoàn toàn là vụn vặt.

Nhưng hiện tại cảm giác của trái tim, lại cực kỳ giống mùi vị luyến ái…

An Hiểu Hiểu chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Hạng Thanh Lỗi, tâm tình tốt khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đã sụp đổ.

Làm sao bây giờ? Hay là trước khi anh mở miệng mắng liền quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Ý niệm trong đầu vừa lóe đồng thời, An Hiểu Hiểu một cái bước dài xông lên trước, hai tay cầm chặt lấy cánh tay phải của Hạng Thanh Lỗi không tha.

“Tổng tài, ngày hôm qua là tôi sai, anh muốn đánh muốn mắng đều được, xin anh đừng khai trừ tôi, tôi thật sự rất cần công việc này…”

“Cô cũng biết là lỗi của cô?” Hạng Thanh Lỗi miễn cưỡng liếc nàng, hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải bị nàng kéo không hiểu sao cảm thấy dễ chịu, hôm qua không thể thỏa thích phấn khởi tựa hồ lại có chiều hướng tỉnh lại.

“Tôi không nên như thế không biết tốt xấu, tự cho là có thể bay lên làm phượng hoàng, mà vẫn vọng tưởng muốn dụ dỗ tổng tài, tổng tài đối tôi nhất định là ghét tận xương…”

Hạng Thanh Lỗi bật cười, suy nghĩ cả nửa ngày, An Hiểu Hiểu này hoàn toàn lầm phương hướng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng kém cỏi, thực sự là kẻ dở hơi hiếm thấy.

Ngày hôm qua tình hình kia cho dù ai thấy, cũng biết là hắn dụ dỗ nàng, đức hạnh của nàng ngốc kia vẫn còn muốn câu dẫn người nào? Quả thực là thiên hạ chê cười!

“Tổng tài muốn tôi làm trâu làm ngựa tôi đều nguyện ý, xin ngài đừng khai trừ tôi!” An Hiểu Hiểu không hiểu tâm tư anh, còn đang hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà cầu xin hoàng đế khai ân, bỏ qua cho cô không quyền không thế này.

Hạng Thanh Lỗi mắt phượng híp lại, khóe miệng gợi lên, dáng dấp vừa tà vừa tuấn khiến An Hiểu Hiểu thấy trong lòng run rẩy, nhớ tới hôn lưỡi thân mật tối hôm qua, toàn thân đều tê dại.

“Thực sự tôi muốn cô làm i gì đều nguyện ý?” Anh nhướng mày cười hỏi.

“Đương nhiên nguyện ý, không một câu oán hận.” Cô liều mình gật đầu, chỉ cầu có thế bảo trụ phần việc làm an ổn này.

“Được, ngồi đây.” Hạng Thanh Lỗi buông hai chân, ý bảo An Hiểu Hiểu ngồi trên bắp đùi rắn chắc của mình .

An Hiểu Hiểu choáng váng, lẽ nào cùng là một loại khảo nghiệm? Hay là thuần túy muốn ác chỉnh cô?

“Không muốn sao? Quên đi.”

“Không, không, không, t i muôn phần nguyện ý.”

Ôm quyết tâm thấy chết không sờn, An Hiểu Hiểu đặt mông ngồi trên bắp đùi của Hạng Thanh Lỗi, bởi vì khẩn trương quá mức, ngực bỗng chốc mà phập phồng dữ dội.

Hạng Thanh Lỗi lười biếng mà lại hạ xuống thánh chỉ thứ hai, “Hai tay vòng qua cổ tôi.”

An Hiểu Hiểu chần chờ hai giây, mới chậm rãi vươn hai tay, vòng trên cổ Hạng Thanh Lỗi, vì vậy tư thế hai người càng thêm gần kề, mùi thơm trên người cô phảng phất vào trong mũi anh, thúc đẩy bản năng nam tính xâm lăng.

Nếu như đây là luyến ái, nói phương thức luyến ái của anh khẳng định lớn theo cấp số, trực tiếp lướt qua rắc rối này, thể thức của dắt tay và hôn môi, hắn chính là muốn, không nên nói, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn chạm.

An Hiểu Hiểu đối anh trước nay chưa có hứng thú lớn lao và quan tâm, vậy phải phụ trách trấn an nội tình của anh, đừng hòng đem anh trêu chọc đến cực hạn, sau đó tự mình thoát thân.

Một câu rất phổ thông “Tình nhân đáy mắt ra Tây Thi” dùng tại thời khắc này tại đây dĩ nhiên là không gì sánh được, lúc này An Hiểu Hiểu trong mắt của Hạng Thanh Lỗi, thuận theo khả ái giống như tiểu cừu chỉ chờ đợi đại dã lang bắt nạt, ánh mắt vô tội kia chọc người trìu mến, quấy nhiễu được tim anh, cả người huyết khí chạy tán loạn.

“Hôn tôi.” Hạng Thanh Lỗi khàn khàn ra lệnh lần thứ hai.

An Hiểu Hiểu lại ngẩn ngơ, lần này lại rất do dự, Hạng Thanh Lỗi nheo lại mắt phượng hẹp dài, vẻ mặt rõ ràng nổi giận. “Cô không muốn?”

“Tôi, tôi đương nhiên nguyện ý.” An Hiểu Hiểu chỉ là sợ, ngày hôm qua nụ hôn nhiệt tình kia kích thích cơ thể cô một cách cổ quái, cô đối với loại phản ứng của thân thể này cảm thấy xa lạ lẫn sợ hãi.

Tối hôm qua tại câu lạc bộ, bởi vì không có chuẩn bị tâm lý, cô không lo lắng chu đáo nên cự tuyệt hôn anh, thế nhưng ngày hôm nay, cô là ôm quyết tâm phải chết cũng bảo vệ việc làm, dù cho ăn tim gấu mật báo, cô cũng không dám lại cự tuyệt hắn lần nữa.

Chậm rải đem đôi môi nhỏ mềm trơn bóng dán trên bờ môi của anh, cũng chỉ là dán không ngờ như thế, không có bất kì động thái vui kéo, Hạng Thanh Lỗi không thể làm gì khác hơn là trực tiếp chế trụ cái ót của cô, tự mình hôn sâu sắc.

Cô ngây ngốc trợn to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn bị đầu lưỡi của anh xâm chiếm, tiến quân thần tốc, chuẩn bị khuấy động trong nước bọt ngọt ngào, quấn quít lấy đầu lưỡi bị động không lưu loát của cô, lúc thân thể thối lui, hai bên gắn bó dây dưa, làm cho mặt đỏ tim đập.

Nụ hôn vừa rồi tràn ngập tình sắc, mở ra cánh cửa của trò chơi cấm kỵ.

“Tôi hỏi lại cô một lần, cô thích tôi sao?”

An Hiểu Hiểu đã bị nụ hôn hoan hỉ mê loạn, môi trên vẫn lưu nước bọt ướt át của anh, chỉ có thể si ngốc mà gật đầu, gần như rên rỉ. Thanh âm yếu yếu mà nói: “Thích…”

Từ khi vào được công ty này, lần đầu tiên thay phiên công việc làm tiếp đãi, khoảnh khắc thấy Hạng Thanh Lỗiphong thái nhẹ nhàng mà đi vào cửa chính công ty, cô đã rất thích anh, cũng len lén ảo tưởng qua một đống tình tiết mộng ảo không thực tế.

Thế nhưng cảm thụ lúc này thực sự quá không đúng, làm cho cả người cô nhẹ bay, dường như dẫm nát đám mây phía trên, một chút thất thần sẽ đánh ngã quay về trong hiện thực.

Thế nhưng cử động phóng đãng kế tiếp của Hạng Thanh Lỗi, lại làm cho cô xác thực mà cảm thụ được đây cũngkhông phải mộng, mà là thực tế nóng bỏng.

Cô thấy anh thô lỗ mà lấy ra hồng nơ, cởi nút buộc đồng phục của cô ra, thời gian không được một phút đồng hồ, thân trên của cô đã cởi trần ở trước mặt hắn.

Nịt ngực tơ tằm màu trắng bao lấy ngực trắng như tuyết, bởi vì hơi thở của cô lộn xộn cấp bách, tuyết nhũ trên dưới rung động, kích thích thần kinh thị giác của Hạng Thanh Lỗi.

Hai người kề sát, hai tay của cô vẫn còn quanh cổ anh, khiến cho anhchỉ cần thoáng giơ lên là có thể cầm một bên viên nhũ trắng mịn, xúc cảm mềm mại làm anh yêu thích không muốn buông tay.

“Không được…” Nhìn ang dùng phương thức vẽ hình tròn xoa ngực của mìnhnàng, An Hiểu Hiểu ngượng ngùng nhanh chóng kêu lên.

“Hư, cô sẽ thích.”

Anh hôn cô, tiếng khóc giọng mũi dày đặc, lại một lần nữa tự mình đem hơi thở và nước bọt vào trong miệng cô, làm cho cô không cách nào lên tiếng chống cự.

Trong khi trấn an tâm tình của cô, anh dùng một bàn tay khác , cầm bộ ngực mềm mại bên kia mút, sau đó giống với phương thức vẽ hình tròn xoa chà sát chậm chạp, biết cô không có kinh nghiệm, cần càng nhiều thời giờ đùa trêu chọc sự mẫn cảm của cô, anh rất có kiên nhẫn, hơn nữa cũng rất ôn nhu.

Cảm giác sợ hãi từ từ thối lui, thay thế bằng niềm khoái cảm tê dại lạ lẫm, như con kiến gặm cắn thần kinh cảm giác của cô, sự chống cự của cô rõ ràng yếu dần, hai tay vô ý thức vòng càng chặt hơn, khom lưng đứng dậy hướng về phía anh.

An Hiểu Hiểu cảm thấy chính mình giống như một khối bơ trên bàn chiên, môi anh còn có bàn tay ấm áp thay nhau trêu đùa chậm rãi hòa tan.

“Đem y phục trên người cởi.” Môi ẩm ướt của anh di chuyển tới bên tai cô, liếm mang tai mịn màng hồng thấu, âm thanh khàn khàn giữa tất cả đều rõ ràng là gợi cảm mê hoặc.

“Không được.” Cô liều mình lắc đầu, nhưng không dao động anh ở trên người cô châm hỏa hoa.

“ không phải nói cái gì cũng nguyện ý?” anh như ác ma tuấn mỹ hướng bên tai của cô thổi khí, theo chóp

mũi của cô một đường xuống tới bên gáy, thuận thế hôn môi xương quai xanh nổi lên, dừng lại tại chỗ lõm xuống, miễn cưỡng cười.

“Nhưng…a không được…thế này là không đúng…”

Ý thức của cô lại rối loạn, lại bị anh khai thác đến điểm mẫn cảm kia, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tiếng thở dốc yếu ớt thật nhỏ, khát vọng thức dậy anh âu yếm càng nhiều.

“Không muốn?” Anh đột nhiên dừng lại tất cả động tác, mắt phượng lạnh lùng nghiêm nghị giương lên, làm cho cô sợ đến run rẩy, đành phải cắn hôn môi dưới sưng đỏ, gật đầu.

Hai tay run rẩy bỏ đi mặc áo đồng phục, đường cong tinh tế như ẩn như hiện không hề bảo lưu mà hiện ra, anh chỉ tay im lặng, ánh mắt tràn ngập tính chất xâm lược mà nhìn quét qua từng cái, làm cho cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh.

Loại hình ảnh này thực sự rất giống viên chức nhỏ vì thuận lợi bảo trụ việc làm, không tiếc bán đứng thân thể sạch sẽ không tỳ vết cho tổng tài thầm mến đã lâu… Ách, những lời này hình như không ăn khớp.

Nếu đều thầm mến đã lâu, hình như thì sự tình lúc này không có gì bán đứng không ra bán, dường như là chủ động hiến thân sự tình là thế nào diễn biến đến bước này?

Tất cả đều bắt đầu từ túi bảo hiểm vạn ác kia!

Ô ô… cô thế nào lại từ cô gái nhỏ tính toán tỉ mỉ, hóa thân là phóng túng không biết nhục nhã ? Cô quá mất mặt a! Nếu như bị Thường Nhạc biết, nhất định sẽ tranh công thật to, cho rằng tất cả đều là bởi vì

cô thường ngày đọc tiểu thuyết nam nam nhiều, mới có thành quả mùa thu hoạch ngày hôm nay.

Hơn nữa, kỹ xảo khiêu khích nữ nhân của Hạng Thanh Lỗi có hơi quá cao siêu, loại không hề có kinh

nghiệm như cô, làm sao có thể chống lại được?

“Hiểu Hiểu.” Ngay lúc này cô cảm thấy thẹn, Hạng Thanh Lỗi lại hô tên của cô, ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa như đối đãi tình nhân tràn ngập thân mật.

Quả thật là một yêu nghiệt mỹ nam không hơn không kém, chỉ là tiếng này anh khêu gợi kêu gọi, không biết có thể cướp lấy được bao nhiêu trái tim nữ nhân yếu đuối!

An Hiểu Hiểu cả người chóng mặt, như một khối bánh ga-tô bơ mềm nhũn ngã vào trên người anh, mắt to ngây thơ buông xuống, thấy nước da màu lúa mạch của anh, bàn tay to lần thứ hai phủ trên tuyết nhũ của cô.

Cô khẩn trương mà đứng dậy, trái lại càng đón ý nói đùa anh xâm chiếm.

“A ân…” côcắn môi, không muốn làm cho tự mình biểu hiện quá nóng tình.

“Hô lên.” Đầu ngón tay của anh ý xấu theo biên nịt ngực đi vào, ngón tay thô ráp khéo léo mà ôm lấy đầu v* trắng mịn đỏ tươi.

Cái này An Hiểu Hiểu lại cũng vô pháp nhịn xuống, nàng ngửa mặt phía sau gáy, thở dốc một tiếng lại một tiếng từ cổ họng đi ra.

Hắn thế nào có thể… loại hình ảnh này thì Thường Nhạc luôn bức cô xem cùng tiểu thuyết nam nam này cũng thế, chỉ là một phương nào đó đổi thành nữ sinh, thế nhưng giữa sách và tình sắc dâm lãng miêu tả hoàn toàn phù hợp.



Một trận cuồng loạn chiến lật qua đi, nhiều mật tân từ hoa cốc phiếm ra, chuẩn bị ẩm ướt váy, cũng ẩm ướt âu phục của Hạng Thanh Lỗi, An Hiểu Hiểu lần đầu tiên cảm thụ được cao trào cuộc đời.

Chìm đắm tại ở giữa cao trào, côkhông có sức mà co quắp trên người anh, thấy nửa thân trên trần của chính mình, váy bị đổ lên chỗ xương tủy, tay anh vẫn đặt ở bên trong quần nhỏ của cô, đầu ngòn tay vẫn duy trì liên tục chuyển động, chuẩn bị ướt đẫm châu nhị, cô thực sự khóc.

Vừa nhìn thấy cô mắt to man mác, trên mặt giọt nước mắt to nhỏ chảy xuống, Hạng Thanh Lỗi sốc một lúc, cảm thấy trong lòng như kéo, mơ hồ phát đau nhức.

“Em khóc cái gì?” anh ác thanh ác khí hỏi, lẽ nào cùng anh nhấm nháp mỹ hảo tình ái,với cô mà nói là chuyện đau khổ số một không chịu nổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.