Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 32: Tức giận




Tay nàng nắm chặt chiếc khăn tay khẽ run lên, bất giác cúi đầu xuống.

Mộ Dung Vân Sở đẩy tay Thanh Nhi ra, tiến lên cầm tay nàng, hơi dùng sức, đem nàng kéo qua một bên. Thượng Trang kinh ngạc, nàng không biết huynh muội bọn họ cuối cùng có chuyện gì, đây không phải là chuyện của nàng, nàng còn phải đi đưa quần áo đến Trữ Ninh Cung.

Nghĩ tới việc đó, nàng liền xoay người đi, ôm chặt quần áo trong ngực, vội vã đi về phía trước.

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Thanh nhi: “Không làm được phi tử của Thánh Thượng thì cô muốn tiếp cận thiếu gia nhà ta sao? Ta nói cho cô biết, cô đừng nên nghĩ đến chuyện đó!”

Thượng Trang đi chậm lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, vẫn đi về phía trước.

Cười khổ một tiếng, nàng không có làm gì cả, nhiều lắm chỉ là quàng tay giúp Mộ Dung Vân Sở. Nếu như chỉ như vậy mà lại bị xem là tiếp cận, thì nàng cũng không còn lời nào để nói.

Đây có thể gọi là lòng người đáng sợ hay không?

Thanh Nhi thấy nàng đã đi xa, lúc này mới xoay người lại, muốn tiến lên, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng dừng bước.

Mộ Dung Vân Khương cố giãy khỏi tay nam tử, một tay vỗ về cổ tay trắng, cổ tay đã trở nên ửng hồng. Từ xưa đến giờ hắn chưa từng nổi giận với nàng, nhưng lần này, mặc dù hắn chưa mở miệng, nhưng trong lòng nàng biết, hắn đang tức giận.

Người Tây Chu ai cũng biết, người Mộ Dung luôn luôn ôn hòa.

Mộ Dung Vân Sở khép hờ hai mắt, một lát sau mới mở mắt ra.

Hắn nói, thanh âm lạnh như băng: “Là do ta từ nhỏ chiều muội sinh hư! Tốt, rất tốt.”

Mộ Dung Vân Khương chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, cuối cùng tiến lên đỡ lấy hắn, cau mày nói: “Ca, mấy ngày nay huynh quá mệt mỏi, hay là gọi người đưa huynh trở về phủ đi.”

Nói xong, nàng liền muốn gọi người lại, nhưng bị hắn ngắt lời, nói: “Ta cũng chỉ chịu đựng vài đêm, nếu không cũng sẽ không vô dụng như vậy. Vân Khương, bỏ thuốc ta, ngăn cản ta tiến cung, cuối cùng muội muốn làm gì?”

“Ca… ” nàng kinh ngạc, cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện sao? Nàng chỉ muốn đợi đến khi hoàng đế đã phong nàng thành phi tử rồi mới nói cho hắn biết.

Sắc mặt của hắn càng lúc càng đen, trầm giọng nói: “Ta nghe nói Thánh Thượng chỉ hôn muội cho Hoàn Vương, vì sao lại không đồng ý ” Câu nói này mang theo hương vị rất tức giận.

Hốc mắt nàng ửng đỏ, nhưng lại chợt cười nói: “Ca cũng không phải không biết chuyện của Hoàn Vương, huynh sao nhẫn tâm để ta gả đi?”

Siết chặt tay nàng, hắn nói rõ từng chữ: “Cuộc sống trong cung không thích hợp với muội.” Muội muội của hắn là người rất đơn thuần, sao có thể cùng đông đảo Tần phi tranh giành nhau?

Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhớ tới cô gái vừa rồi. Nhớ tới cung nữ đêm qua bị đánh chết, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Hoàng đế gả nàng cho Hoàn Vương, đó chính là một ân điển lớn nhưng nàng lại không muốn!

Mộ Dung Vân Khương rút tay ra khỏi tay hắn, xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Nơi này là nơi tập trung quyền lực cao nhất Tây Chu. Huynh là người tiền triều, cũng vì Thánh Thượng tận trung. Nếu như muội có thể ở phía hậu cung làm một số việc cho huynh, muội sẽ không lùi bước. Lần này, muội không muốn đến Hoàn Vương phủ làm vị Vương Phi có tiếng không có miếng đâu.”

Hắn giật mình, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nàng làm thế vẫn là vì hắn.

“Vân Khương…”

Nàng lắc đầu ngắt lời hắn: “Huynh không cần phải nói, Vân Khương hiểu được mọi chuyện. Hiện tại, Vân Khương sống rất tốt.”

Hắn là người thân duy nhất của nàng, làm vợ của ai cũng không sao cả, nàng chỉ cần hắn khỏe mạnh.

Nàng cả đời này, cứ như vậy đi.

Cho nên, nàng sẽ không chọn Hoàn Vương.

Nếu như, Hoàng Đế đem nàng ban hôn với thái tử, nàng sẽ vui vẻ đồng ý. Đáng tiếc là…

Nàng than thở, chợt nhớ tới lần chọn tú này, rất nhiều tú nữ cũng bị chỉ hôn cho Vương gia. Chỉ duy nhất không chỉ hôn ai với thái tử, cách làm này của Hoàng Đế, đến giờ nàng vẫn không hiểu được.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, Mộ Dung Vân Sở cảm thấy không thể nói thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.