Thâm Ái Như Trường Phong

Chương 15




Editor: Sakura Trang

Lâm Hoài Thanh sờ một cái bụng lớn trước người, đưa tay ra về phía nàng, “Thê chủ... Ôm một cái...” Vừa nói còn cúi thấp đầu hơi nhếch mắt mắt nhìn nàng.

Nàng bị manh muốn ngừng cũng không được, phơi phới muốn ôm y.

May mắn còn nhớ mình có bệnh trong người, không dám thân cận y quá mức, chẳng qua là thuận thế cầm tay của y, “A Thanh ngoan, hôm nay thê chủ không ngủ cùng chàng, chàng nghe lời, có được hay không?”

Lâm Hoài Thanh nhấp mím môi, thả tay xuống, không có nói gì.

Hiển nhiên nàng từ chối như vậy để cho y cảm thấy hết sức khó chịu.

Lúc này đầu Hạ Tịch Nghiễn choáng váng một chút, các bộ phận trên thân thể đều đang rêu rao đòi phải nghỉ ngơi. Nàng vẫn là không nhịn được đặt một nụ hôn lên trán y, lại dặn dò mấy câu sau liền đi phòng bên cạnh.

Lâm Hoài Thanh trợn tròn mắt nằm ở trên giường, lại không nhịn được lo lắng cho nàng.

Người hồi lâu không ngã bệnh đột nhiên ngã bệnh, hẳn sẽ rất khó chịu đi.

Y nghĩ như vậy, cuối cùng quyết định đi xem nàng một chút. Vì vậy liền chống giường ráng ngồi dậy.

Bụng nhô lên thật cao ngăn ở trước, để cho y nghĩ khom người xỏ giày đều không thể. Y cố gắng thử một hồi, ngược lại đưa tới bào thai trong bụng kháng nghị.

Một tay Lâm Hoài Thanh chống giường một tay không ngừng xoa tròn lên bụng trấn an hài tử xao động bất an.

Thật vất vả đợi bình tĩnh lại, cả người y đã là mồ hôi lạnh.

Y cũng không dám miễn cưỡng đi xỏ giày nữa, cũng không thể đi chân trần, vì vậy liền xỏ nửa giày đi đến phòng bên.

Nữ nhân trong phòng đã nằm ở trên giường ngủ say, trên mặt có chút đỏ ửng không bình thường.

Lâm Hoài Thanh đau lòng sờ sờ mặt nàng, vừa nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sau đó đá rơi giày, ưỡn bụng dè dặt bước đến trong giường nằm xuống, hơi cuộn tròn người rúc vào bên cạnh nàng.

Lúc Bị bệnh, đại khái sẽ càng muốn có người bên cạnh đi.

Không quan hệ, chỉ cần nàng còn có một chút thích ta là tốt, coi như không phải thích nhất cũng được.

Lâm Hoài Thanh nghĩ như vậy, cũng đóng mắt thiếp đi.

——— có phải hay không nên gọi phân giới tuyến chung chăn gối ———

Khi Hạ Tịch Nghiễn tỉnh lại cảm thấy toàn bộ người cũng nhẹ rất nhiều, vẫn còn ở than thầm Tô Tử Nhược người không đáng tin nhưng thuốc cũng không tệ, vừa quay đầu liền thấy người kia rúc ở bên cạnh mình.

Nàng nhất thời nhíu mi lại.

Thân thể y càng ngày càng nặng hơn, giữ tư thế như vậy ngủ một đêm, đợi một hồi thân thể khẳng định cứng ngắc không thể động đậy.

Cảm nhận đau xót lan tràn trong lòng, Hạ Tịch Nghiễn lấy tay nhẹ nhàng để ở sau lưng y, từng chút từng chút xoa bóp.

Lâm Hoài Thanh khẽ cau mày, nàng vội vàng giúp y nâng bụng mở rộng tứ chi, chốc lát mi mới buông lỏng, cọ cọ mặt lên gối ngủ say.

Hạ Tịch Nghiễn nhìn y một hồi, nhất thời trong lòng có một sự tức giận bùng lên, hôn mạnh lên môi y.

“Ngô...” Cuối cùng Lâm Hoài Thanh tỉnh lại, lại bị nụ hôn kịch liệt làm cho cả người vô lực.

Hạ Tịch Nghiễn chưa thỏa mãn buông y, hai tay vịn đầu của y, chóp mũi gần như chạm vào mặt y, hung tợn nói, “Nói xong ngoan ngoãn ngủ đây, ai cho chàng len lén chạy tới? Hử?”

Hai người cách quá gần, lúc nàng nói chuyện khí tức ấm áp phun ở trên mặt y, có chút ngứa một chút, trêu chọc y trong trẻo cười lên.

“Còn cười!” Hạ Tịch Nghiễn từng chút từng chút hôn lên môi y, “Một chút cũng không nghe lời, bị ta lây bệnh làm thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Hoài Thanh cong môi để tùy nàng hôn, hai tay cũng vòng lên cổ nàng, “Thê chủ ôm!”

Nàng thân mật cọ cọ chóp mũi của y, cũng không nhịn được cười đi theo y, chịu mệt nhọc ôm lấy y, “Tốt tốt tốt, chúng ta đi ~ “

Hạ Tịch Nghiễn dùng chăn bao lấy cả người y, chỉ chừa một đôi chân trắng noãn lộ ở bên ngoài.

Nàng ôm y đi phòng ngủ chính, một đường xuyên qua hành lang, trên đường dĩ nhiên bị rất nhiều hạ nhân nhìn thấy.

Y cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng lại thầm tự vui mừng, dùng đầu cọ một cái trong ngực nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.