Thái Y Nhất Phẩm

Chương 122: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA




Trước đó Hồng Nhai tập trung vào việc tiêu diệt quân địch, nhưng có người đã tính toán giúp hắn, phát hiện hắn giết ít nhất hai mươi tên, lúc ấy ai cũng kinh ngạc.

Phải biết rằng thằng nhãi này mặc bộ đồ vải bố, giơ khúc củi vọt vào.

Nếu được huấn luyện đứng đắn và trang bị chỉnh tề, còn lợi hại đến mức nào?

Tuy mời chào không thành công, có người tìm Tạ Quảng Nghiệp thương nghị, hay là cứ ghi nhận công lao của cậu nhóc kia, sau này cùng nhau đưa vào kinh. Chờ bệ hạ sáng suốt nhìn ra giá trị của hắn, còn sợ hắn chạy hay sao?

Ngay từ đầu Tạ Quảng Nghiệp còn cảm thấy làm như vậy không quang minh chính đại, nhưng nghĩ lại, ông đây là thổ phỉ mà! Con mẹ nó, thổ phỉ đâu cần nói đạo lý!

Cứ làm vậy đi!

Đầu kia Hà Thanh Đình cũng cảm thấy không thể hiểu nổi: "Nếu cậu lập công, có thể trực tiếp đi lên từ tướng lãnh bậc trung. Nếu có tâm báo quốc, đây là một biện pháp tốt."

Thời kỳ chiến loạn là dễ lập công nhất, hiếm người có được khả năng này, không nắm chặt thực sự đáng tiếc.

Ai ngờ Hồng Nhai vẫn lắc đầu nguây nguẩy: "Không đi không đi..."

Bộ tưởng hắn là thằng ngốc à, chức quan càng lớn thì trách nhiệm trên vai càng nặng, e là đi vào dễ dàng chạy ra khó khăn.

Hà Thanh Đình bật cười, vừa giúp hắn bôi thuốc vừa hỏi: "Vậy cậu muốn điều gì?"

Tuy nói kẻ tài cao gan cũng lớn, rốt cuộc cơ thể vẫn tạo thành từ máu thịt, Hồng Nhai đấu mấy trận thì trên người cũng thêm rất nhiều vết thương.

Hồng Nhai trợn mắt xuýt xoa: "Chẳng lẽ người làm chút chuyện đều nhất định vì muốn gì đó?"

Hắn chỉ nghĩ góp ít sức, ai cần biết về sau thì sao? Còn phần những thứ khác, chẳng có chi cả!

Hà Thanh Đình bị hắn hỏi ngây người, sửng sốt đến độ tay ấn xuống mà quên nhấc lên.

Đúng vậy, ai nói người làm chút chuyện đều nhất định vì muốn gì đó?

Hồng Nhai kêu oai oái nhảy bật ra khỏi ghế, đau đến mức nước mắt trào ra: "Ông muốn giết người à?"

Ngón tay thiếu điều ngoáy vô vết thương của mình.

Hà Thanh Đình hoàn hồn, chăm chú nhìn hắn rồi bỗng cười ha ha.

Hồng Nhai trợn mắt há hốc mồm, thở phì phì vơ lấy áo bỏ đi: "Hừ, tôi về tự bôi!"

Ông chú này chẳng tốt bụng gì, chắc hẳn thấy mình không đi theo về kinh thành nên trả thù!

Sau đó... Hồng Nhai đi nhà bếp tìm lão Trương, bởi vì sau lưng có hai vết thương thật sự với không tới.

Một đám hỏa đầu quân đều vây quanh vị anh hùng Hồng Nhai mới ra lò, người hỗ trợ bưng trà rót nước, người hỗ trợ đấm chân bóp vai.

Lão Trương híp mắt quan sát một hồi, rải lên một đống thuốc bột, vừa bôi vừa nói: "Nghe đồn thằng nhóc ngươi sắp thăng quan, sau này đừng quên giúp lão huynh đấy nhé."

Hồng Nhai cũng không quay đầu lại: "Không thăng không thăng."

Lại bô bô giải thích một tràng.

Lão Trương trầm mặc một lúc lâu, cũng không biết kiếm đâu ra sức lực, đập bốp bốp mấy cái lên đầu hắn.

"Ta thấy ngươi lúc ăn cơm cũng nuốt luôn cả bộ não của mình rồi!"

Bản thân cược cả cái mạng mới tranh về chừng đấy công lao, vì sao không cần?

Mấy đầu bếp trong quân doanh đều có lực tay rất mạnh, lão Trương cho hắn mấy bàn tay, Hồng Nhai lập tức cảm thấy đầu vang lên ong ong, người xung quanh phải kéo hắn dậy.

Hồng Nhai vốn định tỏ ý bất mãn, sao ai cũng đánh đầu của ta? Nhưng quay lại thấy lão Trương tức đến mức đôi mắt đỏ hoe, lại nói không nên lời.

Nửa đêm Hồng Nhai đi tìm lão Trương: "Vì sao ông đánh tôi?"

"Ngươi thiếu đánh!" Lão Trương giận dữ nói.

Hồng Nhai trừng mắt.

Đôi tay Lão Trương lại ngo ngoe rục rịch, cố nhịn lắm mới thu lại, nói lời thấm thía: "Ngươi cũng lớn đầu rồi, nên tính toán cho tương lai của mình. Chắc vài năm nữa sẽ kết thúc cuộc chiến này, dân đen chúng ta muốn thăng tiến đâu dễ dàng như vậy. Quý nhất là Tạ Nguyên soái và tướng lãnh ở đây đều không phải hạng người tham lam chiếm công lao của thuộc hạ, lúc này ngươi không nhân cơ hội tích cóp vốn liếng ban đầu, ngày sau làm thế nào để sống?"

Hồng Nhai gãi đầu, hàm hồ nói: "Chuyện tương lai tính sau."

Lão Trương nhíu mày: "Vậy khi ngươi thành thân cũng bay nhảy khắp nơi như vậy?"

Hồng Nhai cười: "Cô nương tốt nào nguyện ý đi theo tôi? Tôi cũng không muốn gây họa cho người ta."

"Trước mắt đã có một cơ hội an cư lạc nghiệp!" Lão Trương hận sắt không thành thép chỉ ra.

Hồng Nhai tuy có tính tình hơi bừa bãi, nhưng dù gì cũng chịu lắng nghe, thấy lão Trương một lòng tính toán cho tương lai của mình bèn thu lại vẻ cợt nhả: "Nói vậy cũng đúng..."

Thấy hắn nghe lọt, lão Trương nhẹ nhàng thở phào: "Ngươi nghĩ rằng ngay từ đầu ta đã muốn làm đầu bếp hay sao? Chính mình không đủ bản lĩnh, chưa kịp lập công tích thì đã tàn phế. Hiện giờ ta còn có thể kiếm miếng cơm, ngày sau già rồi nhúc nhích không được... Ngươi đừng để giống như ta."

Hồng Nhai nhìn lão Trương bóp chân không ngừng, trầm mặc thật lâu: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.