Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 18: Ngày thứ tư của sáu ngày bảy đêm (1)




Tối hôm qua ngủ như thế nào, kỳ thật Lâm Hồi Âm cũng không quá rõ ràng.

Có thể là do ngủ muộn, khi Lâm Hồi Âm tỉnh lại, ngoài cửa đã là ánh nắng tươi sáng, đã giữa trưa rồi.

Lâm Hồi Âm đến Hoàng thành, mục đích là vì có thể trở về hiện đại. Cho nên sau khi rửa mặt, nàng liền suy nghĩ cẩn thận một chút, chuẩn bị đi nơi phồn hoa nhất Hoàng thành để tìm hiểu Hoàng cung của Hoàng thành rốt cuộc ở nơi nào, sau đó vào Hoàng cung, tìm được Hoàng thái tử hôm qua, để hắn đưa mình trở về hiện đại.

Cơm, tất nhiên là ăn ở đây. Lúc ăn cơm, Lâm Hồi Âm không quên câu có tiền có thể sai cả ma quỷ, hô tiểu nhị đến, thả một cái trâm cài trộm trong đống người chết thả vào tay hắn, sau đó thuận miệng hỏi: “Tiểu ca, biết hôm nay nơi nào náo nhiệt nhất Hoàng thành không?”

Tiểu nhị nhìn đến trâm cài, ánh mắt phát sáng, đặc biệt ân cần nhìn Lâm Hồi Âm, thấy nữ tử trước mặt thật xinh đẹp, nhất thời càng nhiệt tình trả lời: “Cô nương, nói đến nơi náo nhiệt nhất Hoàng thành, chớ bỏ qua Yến Tử lâu. Bởi vì sinh nhật, quốc cữu gia mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan ở Yến Tử lâu. Cô nương ở Yến Tử lâu không đủ dùng, vừa rồi Yến Tử lâu còn đi tìm các cô nương đó.”

Thật sự là đi mòn giầy tìm không thấy, đến cuối cùng đúng là không uổng công phu.

Lâm Hồi Âm muốn tìm chính là nơi như vậy. Nếu muốn vào Hoàng thành Hoàng cung, tất nhiên cần nhờ đến văn võ bá quan.

Nhiều ngày không hay ho như vậy, rốt cuộc trời cũng cho cơ hội một lần.

Khuôn mặt Lâm Hồi Âm cũng không động thanh sắc mím môi cười cười với Tiểu nhị, gật gật đầu, không nói gì nữa.

Tiểu nhị thức thời lui ra.

Lâm Hồi Âm sau khi ăn cơm trưa xong, liền lập tức đi Yến tử lâu.

Quả nhiên giống như lời tiểu nhị kia nói, nơi này thật sự cần cô nương. Mị nương, quản sự của Yến Tử lâu nhìn thấy Lâm Hồi Âm xinh đẹp đoan trang, lập tức phân phó hai lão cô cô mang nàng đi chuẩn bị một chút.

Lão cô cô nói rất ít, dẫn Lâm Hồi Âm lên một cái lầu các, đầu tiên là để Lâm Hồi Âm tắm, sau đó đặt nàng ở trước gương đồng, bắt đầu trang điểm cho nàng.

Ngũ quan của Lâm Hồi Âm vốn vô cùng tốt, chỉ là sau khi đến cổ đại, nàng gặp nhiều khó khăn, nên rất ít khi chỉnh đốn mình. Hiện tại dưới sự nhanh nhẹn thuần thục của hai lão cô cô, nàng giống như một viên minh châu khiến người ta mê mẩn, lóa mắt rực rỡ.

Dung nhan Lâm Hồi Âm thoạt nhìn đã trẻ, rõ ràng đã thành năm, rất nhiều người nghĩ nàng là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi. Bây giờ hai lão cô cô để Lâm Hồi Âm mặc một thân chiếc váy màu xanh biếc, vì tóc của nàng quá dày, nên làm thành hai bối tóc nhỏ con đáng yêu, lại dùng sợi dây màu xanh biếc buộc chặt xung quanh, thừa ra phần còn lại của sợi dây dài đến bên tai. Dài ngắn không đồng nhất, thoạt nhìn làm cho nàng nhỏ hơn vài tuổi.

Ngay cả Lâm Hồi Âm nhìn mình trong gương, cũng có chút không dám tin. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chuyển qua cổ trang cũng có thể làm mình thoạt nhìn như tiểu cô nương.

Tiểu cô nương về tiểu cô nương, bất quá Lâm Hồi Âm vẫn rất hài lòng. Dù sao mỗi người con gái trang điểm mềm mại. Nàng giơ tay sờ lên hai bối tóc nhỏ con trên đầu mình, liền hướng hai lão cô cô nói một tiếng “Cảm ơn”. Mắt ngọc mày ngài, rất đáng yêu động lòng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.