Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 16: Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (2)




16. Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (2)

Có cơn gió từ xa thổi tới, vờn quanh cây đào làm hoa nở rộ.

Đoá hoa như bị người dùng tay nâng lên, nhất tề giương lên trời.

Hoa đào trên cây sau khi bị gió cuốn nở rất nhanh, từng đoá từng đoá bay lên trời, trong chốc lát, toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi một màu hồng phấn hoa đào khiến người ta tưởng mình đi lạc vào cõi mơ.

Lâm Hồi Âm choáng váng nhin khung cảnh ấy, căn bản không chú ý đám người xung quanh đang quỳ, chỉ có mình nàng đứng.

Một đạo thanh huy sáng tỏ từ núi Quỳnh phía xa bắn ra, tựa như ánh trăng trong suốt lạnh lẽo, đem đêm tối chiếu thành ban ngày, làm mắt Lâm Hồi Âm không mở ra nổi.

Nữ tử trung niên bên cạnh kéo ống tay áo nàng:“Cô nương, quỳ xuống, nhanh quỳ xuống!” Nữ tử kia nhìn Lâm Hồi Âm không có phản ứng, liền dùng sức kéo nàng quỳ xuống:“Cô nương, trăm ngàn đừng ngẩng đầu, hoàng thái tử không phải là người mà đám phàm nhân chúng ta có thể tùy tiện nhìn!”

Lâm Hồi Âm vẫn ngơ ngác nhìn đoàn thanh huy phía, tựa hồ đã quên mất cảm giác đau ở hai đầu gối ban nãy.

Phía sau, Lâm Hồi Âm mới hoàn toàn thấy rõ, kia không phải thanh huy, đó là một chiếc xe ngựa trắng thuần, rõ ràng không người, nhưng con ngựa kia lại như có linh tính, giẫm chân chạy trên mặt hồ xanh biếc, làm toé ra vô số sóng nước, mà nước này như bị người khống chế bình thường, tự động phân tán quanh thân xe, không dính vào chút nào.

Đám người đang quỳ này cung kính gục đầu xuống, trăm miệng một lời hô:“Cung nghênh hoàng thái tử!”

Khi xe ngựa uốn lượn đi qua Lâm Hồi Âm, có một trận gió thổi tới, lụa trắng mành xe bay lên, Lâm Hồi Âm nhìn thấy bên trong là một nam tử tóc đen áo trắng, đối mặt vạn chúng cúi đầu triều bái, hắn không có chút phản ứng nào, tuy thấy không rõ dung nhan hắn nhưng Lâm Hồi Âm có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt như băng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hồi Âm nhìn thấy một nam tử khí chất xuất chúng như thế, không biết nam tử này diện mạo như thế nào?

Ngay giữa lúc Lâm Hồi Âm miên man suy nghĩ, có một sợi tóc theo cửa kính xe bay ra, bị giữ lại vướng trên mặt nàng, ngứa, tê tê, ma ma, còn có hương thảo thanh nhã, Lâm Hồi Âm run lên, liền nâng tay, rất nhanh liền gạt sợi tóc kia đi, sau đó nam tử trong xe hơi hơi nghiêng đầu, thản nhiên nhìn lướt qua nàng, cũng chậm rãi quay đi, sau đó mành lụa hạ xuống, xe ngựa nhanh chóng đi qua trước mặt nàng.

Thế giới lại im lặng.

Lâm Hồi Âm quỳ gối nơi đó, ánh mắt như trước nhìn về phương hướng kia, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng xe ngựa.

---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.