Thái Tử Phi Tối Cao

Chương 3: Giáo huấn sủng phi của hoàng đế




Hôm sau, toàn bộ từ trên xuống dưới a hoàn thị vệ trong Đông Cung đều thấp thỏm lo sợ , làm cái gì cũng hết sức thận trọng. Bởi vì, nữ chủ nhân của bọn họ, Thái tử phi nương nương hôm nay sắc mặt không tốt, thỉnh thoảng còn tiện tay ném đồ. Thái tử phi kể từ khi tỉnh lại trở nên hung dữ, mạnh mẽ lạ thường, nhưng lại đối xử rất tốt với hạ nhân, khiến họ vừa thích vừa sợ. Nhưng hôm nay nguyên nhân vì sao nương nương khó chịu thì bọn họ hoàn toàn không thể đoán ra được. Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ cười tươi như hoa, hôm nay sao lại ủ dột u ám rồi?Tiểu Đào vốn là một tiểu a đầu mới chỉ mười bốn tuổi nên biểu cảm so với đám người kia còn dữ dội hơn. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ không dám ngẩng lên nhìn nàng chứ không đến nỗi mặt mũi tái xanh, mồ hôi đầm đìa , tay run lập cập như Tiểu Đào khiến ta có chút phiền muộn. Hầy, ta thừa nhận là ta hiện tại nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi khủng bố như thế chứ?Ta vẫy vẫy tay, Tiểu Đào rụt rè bước tới, hơn nửa ngày nuốt nước miếng mới dám hỏi ta:“ Nương nương….. nương nương có gì phân phó?”“ Hầy… Tiểu Đào à, ngươi không cần phải sợ ta như vậy đâu? Ta đúng là có hơi nóng tính một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh ngươi , không bắt nạt ngươi.Ta thương ngươi còn không kịp chứ nói gì đến việc đánh ngươi!” Nàng vỗ vỗ vai nó vô cùng âu yếm. Dẫu sao lúc ở hiện đại, ta là con một cho nên từ lâu đã muốn có một đứa em gái, nay xuyên về đây, lại có một cung nữ nhỏ tuổi khả ái thế này, cũng sớm đã xem Tiểu Đào là tiểu muội muội rồi.Tiểu Đào nghe ta nói xong mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi, nó ngượng ngập nhìn ta, sau đó lại nhìn ngón chân, miệng lí nhí:“ Nương nương đã yêu quý nô tỳ như vậy…. Có thể nào…. Có thể nào nói cho nô tỳ biết, nương nương vì cái gì mà phiền muộn không? Nương nương yên tâm, nô tỳ là người biết tiến biết lui, sẽ không dám tiết lộ với người khác đâu”Ta hơi ngẩn ra một chút, ánh mắt lại bừng bừng lửa giận khi nhớ lại chuyện đêm qua , tay không thể tiết chế mà đập một cái rầm xuống bàn. Tiểu Đào hơi thụt lùi ra sau một chút, ta cố gắng ngăn bản thân lại, kiềm chế cơn giận xuống, chậm rãi kể lại chuyện hôm qua cho Tiểu Đào nghe.Ai ngờ, Tiểu Đào nghe xong phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả ta, nàng ta chẳng màng đến lễ tiết, chẳng cần biết đây là đâu, thân phận của mình là gì, đập bàn một cái thật lớn, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ mà hét lên:“ Thái tử gia thật quá đáng! Tốt xấu gì nương nương cũng đã tốn công nhiều như vậy, chỉ vì lo lắng cho điện hạ, vậy mà… vậy mà…. Aaa!! Thật quá đáng ! đúng là đáng đánh một trận! Tên cẩu thái tử đáng chết!đáng hận! Thế nhưng lại dám làm nương nương phiền lòng như vậy!”Ta cực kỳ tán thưởng, đuôi mắt nhếch lên, ai dà, Tiểu Đào quả là rất có khí phách nha! Ha ha, không hổ là cung nữ của ta!Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Đào còn ‘ nói xấu sau lưng ‘ tên thái tử kia một hồi mới chịu thôi, ta nghe cũng cảm thấy cực kỳ hả dạ nên tâm tình tốt hẳn. Nhưng lại có một vấn đề nữa, đó chính là, ở cái nơi cổ đại khỉ ho cò gáy này thực nhàm chán, mà ta là loại nữ tử năng nổ, một ngày không quậy là sống không bằng chết, nên quyết định tham quan Hậu cung một chuyến, tiện thể xem thử các phi tần trong Hậu cung có dung mạo thế nào? Có phải là đại mỹ nhân như trong tiểu thuyết ngôn tình hay nói không?Thế là ta và Tiểu Đào tản bộ tới Hậu Cung. Vừa bước vào khu vực của Hậu Cung, ta liền cảm thấy lạnh sống lưng. Ta nuốt nước miếng tự trấn an bản thân. Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hậu Cung nào cũng chứa đầy những mưu mô quỷ kế, còn đáng sợ hơn ở trên chiến trường , nên cảm thấy sợ hãi là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng theo lí mà nói, ta sau này nếu thuận lợi lên làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ thì nhất định phải làm chủ tam cung lục viện, cai quản toàn bộ Hậu Cung, nên làm quen một chút thì cũng chẳng thừa thãi gì.Nhưng đúng là vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện, một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tuổi cũng chỉ hơn ta một chút, dáng vẻ cao quý không thể so sánh được, cả người từ trên xuống dưới đều là những thứ đắt tiền, quý giá vô cùng. Nhìn thoáng qua thì ta chắc mẩm tám mươi phần trăm đây là một người có địa vị không nhỏ trong Hậu Cung . Qủa nhiên, Tiểu Đào ở bên cạnh ta đã rủ rỉ với ta về cái mỹ nhân trước mặt này :“ Thái tử phi nương nương, đây là Uyên phi hiện tại đang được bệ hạ vô cùng sủng ái, hàng đêm đều được triệu tới tẩm cung của bệ hạ. Thân phận ả vốn chẳng đẹp đẽ gì, ả trước khi được phong làm phi thì là hoa khôi của thanh lâu. Nhưng nương nương cũng phải cẩn thận, ả nguyên lai là được sủng sinh kiêu, ngay cả hoàng hậu cũng bị ả nhiều lần chơi xấu, chính mắt nô tỳ thấy ả đã từng liếc nhìn hoàng hậu cực kỳ khinh thường mà hoàng hậu lại chẳng thể làm gì… Uyên Phi chính xác là khẩu phật tâm xà, bề ngoài khả ái đáng yêu , tưởng chừng yếu đuối mỏng manh nhưng thực ra là một hồ ly tinh chuyên hại người, đặc biệt , ả cực kỳ thích được nịnh, sở hữu những thứ được xem là độc nhất vô nhị a”Ta khẽ gật đầu một cái, đầu mày hơi nhíu lại một chút, dù gì ta cũng rất có thiện cảm với hoàng hậu, mà hoàng hậu so với ả có lớn hơn một chút, đáng tuổi mẫu thân ả, nhưng ả lại ngang nhiên vô lễ như vậy, thật không thể không giáo huấn một trận! Hơn nữa, ta cũng cực ghét cái loại nữ tử lẳng lơ, hà tiện kiểu vậy!Uyên Phi đi tới, nhìn thấy nàng liền cong môi , cười đến vô cùng yêu diễm:“ Ồ? Thái tử phi nương nương là đang đi dạo sao?”“ Uyên Phi nương nương cát tường. Thần thiếp đúng là đang đi dạo, tiện đường đến thăm mẫu hậu. Ai dà, thần thiếp hôm qua xem lại hộp trang sức, thì thấy có trâm Phượng Thiên, một trong những bảo vật của Hương quốc mà mẫu hậu trước khi đi đã ban nó cho thần thiếp. Đây là loại trâm độc – nhất – vô – nhị, có một không hai trên đời, chỉ cần cài nó lên tóc, tuyệt đối sẽ luôn luôn gặp may, nếu là người trong cung sẽ được hoàng đế bệ hạ ân sủng …” Ta nhếch miệng, cố ý dừng lại một chút. Ha ha, nhìn khuôn mặt ả sáng bừng lên rực rỡ, có phần háo hức như thể đang đợi ta tặng nó cho ả để lấy lòng như các phi tần khác . Chỉ là, xin lỗi tiểu mẫu phi, bổn cung làm ngươi thất vọng rồi!Ta cười tươi nhìn ả, tiếp tục ngây thơ nói :“ Ta cảm thấy, phụ hoàng dạo gần đây bị mê hoặc bởi một kẻ không biết liêm sỉ, lại mơ mộng trèo cao, nên đem Phượng Thiên trâm tặng cho mẫu hậu, hi vọng phụ hoàng sẽ lại sủng ái mẫu hậu. Dù gì, mẫu hậu thân thể cao quý không gì sánh được, lại là chính cung…”Từng câu từng chữ của ta càng lúc càng khiến sắc mặt ả tối sầm xuống, tràn đầy lửa giận, tay run run chỉ vào ta. Cung nữ của ả , A Cẩm hung hăng tiến lên, có chút giận dữ nói với ta :“ Thỉnh thái tử phi nương nương cẩn thận lời nói. Nương nương là người có học thức, sao có thể nói những lời như vậy!” Tiểu Đào cũng chẳng vừa , trừng mắt nhìn A Cẩm:“ Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ thấp kém, xuất thân thấp kém, há có tư cách nói những lời đó với nương nương nhà ta hay sao!”“ Ngươi!” A Cẩm thẹn quá hóa giận, không kìm chế được liền vung tay lên tát Tiểu Đào một cái . Ta giật mình vội đỡ lấy Tiểu Đào bị tát mạnh đến mức thổ huyết, lảo đảo đứng không vững, sau đó liền giận dữ nhìn Uyên Phi đang bày ra một bộ dáng hả hê , lại căm phẫn nhìn A Cẩm, cuối cùng hét lên :“ Người đâu!”Lập tức khoảng năm tên thị vệ có mặt. Uyên Phi nhìn ta khó hiểu, không biết ta định làm gì, còn ta lạnh lùng nhìn ả, chỉ thẳng vào mặt A Cẩm,sau đó hắng giọng ra lệnh :“ Con tiện tỳ này dám tát cung nữ Tiểu Đào của bổn cung, lại còn nhạo báng bổn cung không có học thức, tội đáng muôn chết, nhưng nể tình vì là cung nữ của Uyên Phi, nên phạt chín mươi trượng!Lập tức kéo ả ra đánh cho ta!”Uyên phi vừa nghe ta nói xong, liền cười ha hả , khinh thường nói :“ A Cẩm là cung nữ của ta, sao có thể để cho thái tử phi nói đánh là đánh được!”“ Hừ! Dù là cung nữ của ai, nhưng lại cả gan nhạo báng ta, cũng chính là nhạo báng thái tử phi đương triều, nhạo báng công chúa của Hương quốc, chỉ bằng hai tội này, ta cũng có thể khiến ả bị mất đầu rồi! Không nhiều lời, đem ra đánh cho ta!”Thị vệ ban đầu còn do dự vì A Cẩm tốt xấu gì cũng là cung nữ của Uyên phi , mà nàng ta hiện lại là sủng phi của bệ hạ , nhưng sau khi nghe nàng nói như vậy, cũng chẳng dám chần chừ liền tiến lên lôi A Cẩm đi.A Cẩm hoảng sợ vùng vẫy, khóc thét lên, luôn miệng cầu cứu Uyên phi, nhưng lại quyết không chịu cầu xin ta khiến ta càng cảm thấy bứt rứt trong người, khó chịu vô cùng.Uyên phi giận dữ nhìn ta :“ Ngươi nói A Cẩm nhạo báng ngươi, vậy vừa rồi, ngươi cũng vừa mới nhạo báng ta, dù là thái tử phi, hay công chúa của Hương quốc thì ngươi cũng đã phạm phải điều đại kỵ, phải bị phạt trượng!”Ta cười khẩy :“ Nhạo báng nương nương? Xin hỏi, thần thiếp nhạo báng nương nương lúc nào!”“ Ngươi nói ta là kẻ không biết liêm sỉ!” Uyên Phi thét lên.“ A ~ Nương nương nói sai rồi, trong Hậu cung này, đâu chỉ có mỗi nương nương là được bệ hạ ân sủng? Người nên nhớ, ngoài người ra, còn có rất nhiều người khác , thần thiếp không hề nói nương nương”“ Ngươi…!! Ngươi…! Thế nhưng A Cẩm cũng là thân nữ nhi, ngươi nói tha cho nó tội chết , nhưng lại phạt chín mươi trượng, thế chẳng phải là ép chết hay sao!”“ Ồ? Ta chỉ nói nể vì A Cẩm là cung nữ của nương nương, nên mới giơ cao đánh khẽ, cho nó chết được toàn thây chứ không hề nói sẽ tha chết cho nó!” Ta cười lạnh, rồi xoay người đỡ Tiểu Đào rời đi. Ừm, trước tiên phải về Đông Cung bôi thuốc cho tiểu a đầu này đã rồi đến gặp mẫu hậu sau vậy.Khi ta về đến Đông Cung, còn đang lo bôi thuốc cho Tiểu Đào thì một cung nữ hớt hải chạy vào nói là A Cẩm vừa bị đánh tới sáu mươi trượng liền không chịu nổi mà chết. Uyên Phi nương nương đau lòng khóc vô cùng thảm thương,đang ở trước mặt bệ hạ , đòi bệ hạ trách tội ta.Ta cảm thấy chẳng có gì phải sợ, cho dù ả Uyên phi này có là sủng phi của bệ hạ, nhưng ta đường đường là công chúa của Hương quốc, thân phận tôn quý đến mức nào! Hương quốc lại là cường quốc, ai cũng biết Hương hoàng đế yêu thương vị tứ công chúa là ta nhiều như thế nào, chỉ e ta mà có chút hương tổn, Hương hoàng đế sẽ kéo quân sang hỏi tội. Giang sơn xã tắc vốn dĩ là thứ quan trọng nhất, nên Tử quốc Hoàng đế sẽ không dám động đến ta chỉ vì ta giết một nô tỳ , ức hiếp sủng phi của bệ hạ, cho dù là có phẫn hận đến độ nào!Bởi vì về tình về lý, A Cẩm nói ta không có học thức, chỉ nói đến câu đó, ả đã đáng bị phạt rồi!Bôi thuốc cho Tiểu Đào xong, ta liền cầm Phượng Thiên Trâm , một đường thẳng tới tẩm cung của Hoàng Hậu nương nương.Hoàng Hậu vừa thấy ta, đã vô cùng vui vẻ. Hình như bà đã nghe nói đến việc ta phạt ả Uyên phi kia thê thảm như thế nào, nên thiện ý kéo ta ngồi kế bên cạnh, sủng nịnh xoa xoa bàn tay nhỏ bé của ta, dịu dàng nói:“ Mẫu Hậu quả thực rất hài lòng về con. Không hổ là tứ công chúa Hương quốc, mẫu hậu vốn đã không ưa cái ả Uyên Phi đó từ lâu rồi, lần này con thay mẫu hậu giáo huấn ả, quả thực khiến mẫu hậu vô cùng vui vẻ”Ta nhìn vẻ mặt ôn nhu hiền thục của hoàng hậu, rồi ngượng ngùng nói :“ Mẫu hậu quá lời rồi. Chẳng qua tiểu nữ không muốn ả cứ tác oai tác quái như vậy, nhìn vô cùng là ngứa mắt! À, tiểu nữ có món quà muốn tặng cho mẫu hậu” Ta lấy từ trong tay áo ra cây Phượng Thiên trâm đưa cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vừa nhìn liền phát hiện ra , hết sức ngạc nhiên nhìn ta, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang cảm kích , khen ta đến tận chín tầng mây.Ta vốn từ hiện đại xuyên về đây, gặp được mẹ chồng tốt thế này, hiền đức thế này, lại yêu thương ta như vậy , mà tên thái tử kia lại ít có thời gian chăm sóc Hoàng hậu, chi bằng cứ để ta xem bà là nương của mình, dốc sức chăm sóc bà vậy. Thế này vừa làm tròn trách nhiệm của con dâu vừa làm dịu đi nỗi nhớ thương gia đình của ta.Kể từ khi chuyện A Cẩm và Uyên phi xảy ra, khắp hoàng cung đều biết Thái tử phi chẳng còn hiền thục nhu nhược như trước kia, mà ngược lại là vô cùng cao ngạo , và không phải là người có thể đụng vào!Nhưng Uyên phi vốn là kẻ còn cao ngạo hơn ta, được sủng sinh kiêu, suốt ngày bắt nạt các phi tần , kẻ hầu người hạ nên sau chuyện đó , ta lại được mọi người trong hậu cung một mực yêu mến.Cứ mỗi ngày lại có một vị phi tần đến trò chuyện với ta, hay không đến thì mang cho ta nào là nhân sâm ngàn năm, thảo dược quý hiếm, trang sức,…Nhưng ta cho rằng, mấy thứ đó căn bản là không dùng tới, nên tình nguyện đem bổ sung hết vào quốc khố, hi vọng sẽ giúp ích được phần nào trong kinh tế của Tử quốc. Điều này khiến Hoàng đế và bá quan văn võ vô cùng hài lòng về ta.Ngay cả Âu Dương Thế Hiên khi nghe đến chuyện này, đầu mày cũng phải cau lại suy tư. Nữ nhân này, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Nấu ăn cũng không tệ…Có lẽ, hắn nên để ý đến nàng thêm một chút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.