Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Chương 10: Cứu Trợ Lưu Dân




Vương An lấy quạt quất vào đầu Trương Lan một cái, tức giận nói: “Ngu xuẩn, bản cung đang chỉ đạo các ngươi cứu trợ thiên tai như vậy, lại còn dám chất vấn bản cung à!”

“Ngươi...” Trương Lan giận nổi cả gân xanh.

“Càn quấy, đây là cuộc thi, không phải cái chợ!”

Viêm Đế nghiêm mặt lại: “Nói thượng sách của ngươi đi! Nếu bịa chuyện, trẫm không tha cho ngươi đâu.”

Tuy dáng vẻ rất hung dữ, nhưng Viêm Đế lúc này đã vò đầu bứt tai, ông rất tò mò sách lược của Vương An là gì.

Vương An đành phải nhún vai, ngượng ngùng cười nói: “Bẩm phụ hoàng, thượng sách của nhi thần, tên là cứu trợ bằng công việc.”

“Cứu trợ bằng công việc?”

“Đúng vậy, nói đơn giản chính là để lưu dân lao động, sau đó triều đình phụ trách tiền lương cho bọn họ.”

“Dù sao, thiên hạ cũng không có bữa trưa nào là miễn phí cả.”

“Hơn nữa như vậy không chỉ có thể tạo ra của cải, còn có thể động viên chí tiến thủ của lưu dân, không đến nỗi khiến bọn họ trở nên lười biếng.

Mọi người nghe xong, lập tức trợn tròn mắt há hốc mồm.

Lại còn có thể như vậy sao?

Trương Chinh và Từ Hoài Chi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc.

Phương pháp này, dường như còn cao siêu hơn cả Huệ Vương.

Chỉ tiếc là, lập trường khác nhau, bọn họ ngoài miệng khăng khăng không thừa nhận, thậm chí còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bới móc.

Trương Chinh đứng ra đầu tiên, lòng đầy căm phẫn nói: “Không ổn, phương pháp này của thái tử, không phải làm vua nhân đạo, nhất định phải bị thiên hạ bách tính phỉ nhổ!”

Viêm Đế vốn là đang cảm thấy, Thái tử vẫn hơn Huệ vương một bậc, đang ngạc nhiên và chấn động trước khí phách và tài năng của Thái tử.

Nghe thấy những lời này, không khỏi làm ra vẻ mặt không thích: “Trương khanh hà cớ gì nói ra những lời này?”

Trương Chinh làm bộ không thấy được vẻ mặt của Viêm Đế, tiến thêm một bước nữa:

“Bẩm bệ hạ, những lưu dân đó, vốn đã khốn cùng lâu ngày, thiếu ăn thiếu mặc, suy yếu nhiều ngày mang bệnh trong người, đếm không hết, rất nhiều người ngày đi bộ ba mươi dặm cũng rất khó khăn, như vậy làm sao có sức lực làm việc chứ... không ngờ, thái tử căn bản không có dự định cho bọn họ sống?

Nhìn thấy sắc mặt Viêm Đế âm trầm, liền vội vàng đổi giọng: “Đương nhiên, vi thần biết thái tử cũng là có ý tốt, chỉ là suy nghĩ quá mức hão huyền, không có lòng thương dân, tùy tiện làm việc, sẽ chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, không thích hợp.”

“Đến lúc đó, dân chúng trong nước, chẳng những sẽ oán hận thái tử tàn bạo bất nhân, mà còn liên lụy đến tài đức của bệ hạ, và lục đục nội bộ triều đình, thành ra như vậy, thì xã tắc nguy rồi...

Vương Duệ vốn cũng không tin thái tử có thể thắng được mình, đang lúc tìm không ra cách phản bác, nghe xong những lời này, lập tức hai mắt sáng lên.

Hắn ta lập tức tiến lên, chỉ trích nói: “Không sai, thái tử, đây chẳng qua là mong muốn của một mình ngài, đúng như Trương đại nhân nói. Cho dù, hai vạn lưu dân này có sức lao động, nhưng lấy đâu ra nhiều vị trí như vậy để sắp xếp cho bọn họ chứ?”

“Quan trọng là dân bản xứ ở kinh thành, cũng lắm người không kiếm được việc.”

Nói đến đây, Vương Duệ càng tự tin hơn: “Cho nên, lời nói của thái tử, cũng chỉ là lý luận suông thôi!”



Nhanh trí như vậy, khiến cho Trương Chinh và Từ Hoài Chi rất là bội phục, song song hùa theo: “Huệ vương nói có lý, bệ hạ anh minh, phương pháp của thái tử không thích hợp!”

“Bốp bốp bốp...”

Ba người kẻ xướng người họa, vừa dứt lời, trong điện vang lên tiếng vỗ tay.

Vương An vừa vỗ tay, vừa ra vẻ sợ hãi thán phục: “Không hổ là đại học sĩ, tài tử kinh thành, ba vị đây thật biết mượn gió bẻ măng, thật sự khiến cho bản cung mở rộng tầm mắt, bội phục bội phục.”

Vương Duệ cười lạnh: “Không phải bọn ta mượn gió bẻ măng, mà là kì thực biện pháp của thái tử có thiết sót.”

“À?” Vương An nhíu mày, chế giễu lại: “Nếu như phương pháp của bản cung có thiếu sót, vậy biện pháp của ngươi chẳng phải cũng có trăm ngàn thiếu sót sao?”

“Ngươi...”

“Ngươi cái gì mà người?” Vương An ngắt lời: “Xem ra vì lợi ích của huynh đệ, bản cung đề cử người dùng Sofy, không chỉ an toàn, chống tràn, còn vừa người nữa.”

...

Vương Duệ mặt đen như đít nồi, mặc dù nghe không hiểu Sofy là gì, nhưng hắn ta biết, đây cũng không phải lời tốt đẹp gì.

Đang chờ phản kϊƈɦ, đã thấy Viêm Đế vỗ bàn đứng lên: “Được rồi, đừng cãi cọ nữa! Giữa huynh đệ với nhau nên hòa thuận mới phải, đằng này hai ngươi đang nói những lời gì vậy?”

Vương Duệ lần nay hậm hực ngậm miệng, Viêm Đế thấy thế, âm thầm gật đầu.

Thực sự, đối với biện pháp riêng của thái tử và Huệ vương, ông có phần nghiêng về ủng hộ Vương An hơn.

Chỉ là ai giỏi ai kém, nhất định phải sau khi áp dụng cụ thể thì mới có thể biết được, trước mắt ông cũng chưa nhìn ra kết quả.

Viêm Đế không giỏi thiên vị, chỉ có thể dùng cách của mình.

Ông bớt giận: “Thái tử và Huệ vương nghe lệnh, trẫm lệnh cho hai ngươi, dựa theo cách của riêng mình, mà quản lý nửa số lưu dân trong vòng một tháng, sau một tháng, người quản lý tốt hơn, sẽ là người thắng lợi cuối cùng cho cuộc tuyển chọn này! Trẫm, không cho bất cứ sự trợ giúp nào cả.”

Vương Duệ, Trương Chinh và Từ Hoài Chi nghe thấy xém chút nữa cười muốn ngất đi.

Cách của thái tử, giao cho người có năng lực khác làm, có lẽ còn có mấy phần hi vọng thành hiện thực.

Nhưng để cho thái tử tự mình làm...

Cái tên phế vật quần là áo lượt xách lồng đỡ chim như hắn hiểu về chính vụ sao?

Mà Vương Duệ thì lại khác, đám triều thần hắn ta lôi kéo, là nguồn tài nguyên lớn cho thể sử dụng.

Quản lý vạn lưu dân, không phải là việc chỉ trong một sớm một chiều?

“Nhi thần nhận lệnh!”

Tránh cho thái tử trốn tránh, Vương Duệ vội vàng đáp ứng, nắm chắc sự tình, sau đó khiêu khích nhìn qua Vương An.

Ánh mắt kia giống như đang nói, kèo này ta cược rồi, ngươi không phải có cách sao? Dám không?

Vương An xém chút nữa giơ chân đá cho hắn ta một cái.



Không chơi kiểu này nha!

Đông cung của ông đây, hiện tại đang nghèo túng, muốn tiền không có tiền, muốn người không có người, muốn lương thực cũng chả có lương thực!

Cứu trợ thiên tai?

Ta ngay cả bản thân cũng sắp nuôi không nổi rồi đây này.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ không cho cự tuyệt của Viêm Đế, Vương An liền biết việc này không bàn nữa, chỉ có thể cắn răng nói: “Nhi thần lĩnh chỉ!”

Viêm Đế lúc này mới cười, phất phất tay nói: “Đã như vậy thì cuộc tuyển chọn hôm nay đến đây là kết thúc!”

Sau khi Viêm Đế rời đi, trêи đại điện vẫn còn lại không ít người, một đám người vây quanh Vương Duệ chúc mừng, nịnh nọt không ngớt.

Tình cảm đó, giống như Huệ vương đã giành được chiến thắng.

Mà Vương Duệ cũng chả từ chối ai cả, liền kiêu ngạo bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Vương An, giống như một con gà trống đắc thắng.

Con chó điên này, chậc chậc...

Không ai phản ứng với Vương An, hắn cũng không thèm để ý, tiện tay cầm lấy một trái đào, đưa Trịnh Thuần đi ra khỏi cửa lớn.

“Điện hạ, người muốn quản lý những lưu dân kia sao?”

Trêи đường, Trịnh Thuần mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, mãi đền lúc Vương An lên kiệu, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới cất tiếng hỏi.

Để thái tử điện hạ quản lý lưu dân...

Trời ơi, việc này sao không có chút cảm giác đáng tin nào cả.

“Làm sao, đến ngươi cũng không tin vào bản cung sao?”

Vương An thấy hắn ta lo lắng như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Tên cẩu nô tài ngươi chờ đó cho bản cung, xem một tháng sau, bản cung đại thắng như thế nào, đánh cho bọn Huệ vương đến hoa rơi nước chảy thì thôi.”

“Vâng vâng vâng, nô tài chờ điện hạ đắc thắng...”

Sợ làm cho Vương An tức giận, Trịnh Thuần cúi đầu thấp đến gần xuống eo, hắn ta rất nhanh lại phạm vào cái khó: “Nhưng mà, điện hạ, lưu dân đó đông như vậy, bệ hạ không giúp đỡ, chúng ta tìm ai hỗ trợ đây?”

Hắn ta hiển nhiên cũng biết, nhân duyên của thái tử trêи triều đình là ai gặp cũng ghét.

“Đúng đó, ngươi không nói, bản cung xem chút nữa là quên mất, bây giờ chúng ta cần tiền không có tiền, cần người...”

Vương An nhíu mày, bỗng nhiên vỗ tay một cái: “A? Có người đó!”

Hắn nhớ tới thái tử vệ tiền nhiệm.

Nghe nói đám người kia đã sa đọa rồi.

Nhưng mà cũng không sao cả, năm trăm người ròng rã, kéo nhau ra ngoài duy trì trật tự một chút, chắc cũng làm được.

Nghĩ là làm, Vương An ngồi lên kiệu, âm thanh từ bên trong vọng ra: “Đi võ đài Đông Cung!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.