Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 6: Chu Đồng, ngừng tay!




Việc bàn chuyện hợp tác diễn ra rất vui vẻ, trong tháng đầu tiên, Liễu Thanh Dương sẽ tự mình luyện chế đan dược, năm ngày một lần, bọn họ phải đến Từ gia lấy. 

 Lợi nhuận sẽ được chia năm năm. Sau một tháng, phương pháp luyện chế sẽ được giao cho Đan Bảo các, khi nào nhận được lợi nhuận sẽ được chia ba bảy, Đan Bảo các sẽ nhận bảy phần, Liễu Thanh Dương sẽ nhận ba phần, thời hạn hợp đồng là ba năm. Ba năm sau Đan Bảo các có toàn quyền sở hữu Thiên Linh đan. 

 “Đây là một số dược liệu ta cần, khi nào chuẩn bị xong thì gửi cho ta, các ngươi tạm ứng trước số tiền cần dùng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào lợi nhuận.” 

 Hắn lấy ra danh sách đã viết trước, đặt lên bàn. Lôi Đào cầm lên, hơi nhíu mày. 

 Sau một hồi thảo luận, thái độ của ông ta đối với Liễu Thanh Dương đã thay đổi rất nhiều. Ông ta nghi ngờ tin đồn ở bên ngoài không đúng. Cái loại hơi thở của người quyền thế này chắc chắn không phải là giả, chỉ có những người nắm trong tay sức mạnh tối thượng mới có loại hơi thở này. 

 “Đan Bảo các chúng ta có thể thu thập hết những loại linh dược này, chỉ có quả Cửu Dương và cỏ Xích Linh là cần vận chuyển từ hoàng thành về, sẽ mất thời gian năm ngày.” 

 Lôi Đào đặt danh sách này xuống, giọng điệu có chút khó chịu. 

 “Vậy năm ngày nữa ta sẽ quay lại.” Hai loại dược liệu này là nguyên liệu chính để luyện chế ra Tục Mạch đan, nên không thể không có. 

 Hắn đã đạt được mục đích, nên hắn đứng dậy đi ra ngoài. 

 Hai người lần lượt đứng lên, thái độ của Hoắc đại sư đặc biệt thay đổi, ông ta cung kính đi sau lưng hắn. 

 Cái mạng nhỏ của ông ta vẫn nằm trong tay Liễu Thanh Dương, ông ta phải cẩn thận từng li từng tí. 

 “Hoắc đại sư, ông có chắc phương pháp luyện đan này là thật không? Nếu lần này hợp tác thất bại, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới Đan Bảo các chúng ta. Khi các chủ trở về nhất định sẽ trách tội chúng ta.” 

 Từ đầu đến cuối, Lôi Đào không tham gia bàn bạc, rất nhiều chuyện của Đan Bảo các đều do Hoắc đại sư chủ trì, ông ta chỉ chịu trách nhiệm mảng bán hàng thôi. 

 “Ta đã suy ngẫm hơn chục lần rồi, phương pháp luyện đan này chắc chắn là thật, chỉ cần ra mắt thì địa vị của Đan Bảo các chúng ta trong hoàng triều Đại Yến sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngươi đi tiễn hắn đi, nếu như hắn có yêu cầu nào khác thì cứ đồng ý. Là thật hay giả thì năm ngày nữa sẽ tự biết thôi.” 

 Nói xong câu cuối cùng, khóe mắt Hoắc đại sư lộ ra vẻ hung ác, nếu năm ngày sau không lấy được Thiên Linh đan, ông ta sẽ đích thân đến Từ gia, tiêu diệt Liễu Thanh Dương. 

 Bước ra khỏi nội đường, mới qua nửa canh giờ thôi, đại sảnh đã đông đúc người, các kệ hàng bị phá bể đã được thay mới. Khoảnh khắc đám đầy tớ áo đen bị đánh nhìn thấy Liễu Thanh Dương thì đều cực kỳ phẫn nộ. 

 “Tiểu tử, vậy mà ngươi lại sống sót thoát ra ngoài, ngươi đi chết cho ta!” 

 Nam nhân mặc áo choàng tím đột nhiên tập kích bất ngờ, Liễu Thanh Dương vừa xuất hiện đã vung cây thước trong tay lên, chém vào không trung. Ai có thể ngờ được Liễu Thanh Dương đi vào nội đường mà còn có thể nguyên vẹn đi ra, điều này không hợp với lẽ thường. 

 “Lôi chấp sự, đây là cách các ngươi đãi khách sao?” 

 Liễu Thanh Dương không ra tay, nhưng thần thức lại động. Lôi Đào cố ý trốn phía sau rèm cửa, muốn thăm dò bản lĩnh thực sự của Liễu Thanh Dương. Sự tình đã đến nước này, khó mà che giấu nữa, giữa bọn họ vẫn còn phải hợp tác. 

 “Chu Đồng, ngừng tay!” 

 Ông ta sải bước đi vào trong đại sảnh, quát lớn một tiếng, cắt ngang hành động của Chu Đồng, cây thước trong tay hắn ta dừng lại giữa không trung, khí thế Tiên Thiên của Lôi Đào phóng ra lần nữa hất bay hắn ta. 

 Khí thế mạnh mẽ đánh bật Chu Đồng ra sau, tóc tai hắn ta bù xù, sắc mặt dữ tợn, hắn ta không hiểu tại sao Lôi Đào lại ngăn cản mình giết Liễu Thanh Dương. 

 “Lôi chấp sự, ta lại thêm một điều kiện nữa, sau này ta không muốn gặp lại người này ở Đan Bảo các nữa, nếu không làm được thì chấm dứt hợp tác!” 

 Liễu Thanh Dương nói xong thì đi ra ngoài, đám người tự động nhường đường cho hắn đi qua. 

 Hắn để lại bóng lưng, cùng vô số ánh mắt dõi theo, hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 

 “Chu Đồng, ngươi thu dọn đồ đạc rời khỏi Đan Bảo các đi, ta sẽ trả cho ngươi ba tháng bổng lộc. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Đan Bảo các nữa.” 

 Lôi Đào lạnh lùng nói, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy như bị sét đánh. Chuyện này ầm ĩ như thế này, chỉ vì con rể Từ gia mà Chu Đồng bị đuổi, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. 

 “Không…” 

 Chu Đồng nhìn lên trời gào lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Bổng lộc ở Đan Bảo các cự kỳ cao, những năm này hắn ta dựa vào việc làm quản lý nhỏ ở Đan Bảo các mà phất lên như diều gặp gió. Nếu mất đi chỗ dựa vững chắc là Đan Bảo các thì hắn ta chẳng là thứ gì cả, người này chắc chắn muốn chặn đường lui của hắn ta. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.