Thái Dương Của Ngày Mai

Chương 13: Phiên ngoại 1




Thị thành, 2019.

Khuất Triển Thư mấy ngày nay mỗi ngày đều ở phòng đọc sách đến khuya, buổi tối Kim Tịch Nhân thỉnh thoảng từ phòng ngủ đến nhìn lén, hơn nữa vẻ mặt đầy bất mãn.

Một tối cuối tuần, Khuất Triển Thư vẫn đang ở phòng đọc sách im lặng tựa vào bàn làm việc.

”Phanh” Một âm thanh vang lên, Khuất Triển Thư ngẩng đầu, trên tay vẫn đang cầm văn kiện, không ngoài ý nhìn muốn thấy Kim Tịch Nhân nghiêm mặt, tựa vào khung cửa hai tay bắt ngang ngực nhìn thẳng mình không buông.

Khuất Triển Thư mỉm cười, ngữ khí ôn hòa hỏi “Nhân, chuyện gì?”

Nhìn sau đôi mắt kính gọng vàng là đôi mắt đen ôn hòa, thái độ Kim Tịch Nhân liền mềm lại “Ngô, sự tình gì mà phải làm đến khuya như vậy? Nghỉ ngơi đi”

“Chờ một chút là tốt rồi. Cậu ngủ trước đi”

Kim Tịch Nhân bước vào giữ chặt Khuất Triển Thư “Cùng nhau”

“Chờ tôi xem xong đã”

“Vào phòng ngủ xem” Kim Tịch Nhân không cần giải bày kéo người đi.

Tựa đầu vào thành giường, mở ra đèn bàn, Khuất Triển Thư vẫn xem văn kiện trong tay, Kim Tịch Nhân tay chống đầu nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn sườn mặt Khuất Triển Thư.

Khuất Triển Thư ngưng thần, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh từ một bên, lông mi thoáng chớp động, sóng mắt lưu chuyển, phong thái của người trí thức mang theo vẻ đẹp trí tuệ làm Kim Tịch Nhân vừa hâm mộ vừa thưởng thức.

”Thư, anh rốt cuộc đang xem cái gì?”

Khuất Triển Thư đem văn kiện đặt sang một bên tựa đầu vào giường “Chính là một phần dự án mới, không quá dễ dàng”

“Đồ thư quán làm dự án gì mới?”

Khuất Triển Thư nhắm mắt nghỉ ngơi “Cũng không phải Đồ thư quán ra mặt. Là sở giáo dục vì kết hợp với kỳ nghỉ hè sắp đến lên kế hoạch cử hành hoạt động toàn dân đọc sách, an bài một loạt các hoạt động. Thị lập đồ thư quán cũng cần xuất lực, tôi có tham dự. Hy vọng có thể tổ chức thật là tốt, cổ vũ càng nhiều thanh thiếu niên đọc sách, hơn nữa chúng tôi hy vọng hấp dẫn được các xí nghiệp đến quyên tiền, có thể chuyển sách đưa đến những trường học xa xôi”

“Đọc sách là chuyện tốt”

Khuát Triển Thư gật đầu “Đúng vậy. Bất quá trước mắt còn không thu hút được các xí nghiệp lớn đến tài trợ, chính phủ duy trì hoạt động lần này, chúng tôi không kêu gọi đủ lực, trước mắt dự định cùng thực tế chênh lệch khá lớn. Tôi nghĩ không ra biện pháp tốt nhất”

Kim Tịch Nhân cười vò đầu “Sở giáo dục là sự sống của toàn dân”

Khuất Triển Thư suy nghĩ một chút mỉm cười “Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về” “*thiên hạ rộn ràng, giai vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, giai vi lợi hướng*”

Kim Tịch Nhân không rõ “Tây cái gì?”

“Không có gì, hiện tại là xã hội buôn bán, hết thảy lấy lợi ích kêu gọi, nếu vô lợi tự nhiên sẽ không hấp dẫn thương gia”

“Ngày hội toàn dân đọc sách lần này, tìm người nào đến phát ngôn?” Kim Tịch Nhân hỏi.

Cái này đến phiên Khuất Triển Thư không rõ “Loại hoạt động công ích này tìm người phát ngôn làm gì? chỉ có bán ra thương phẩm của thương gia mới có thể tìm người nổi tiếng phát ngôn, loại hoạt động này của chúng tôi không cần người nổi tiếng”

“Chính là nếu anh tìm được ngôi sao nổi tiếng phát ngôn cũng có thể hấp dẫn thương gia tài trợ”

Khuất Triển Thư bắt đầu suy tư “Là như thế sao?”

Nghĩ nghĩ, Khuất Triển Thư ánh mắt dừng trên mặt Kim Tịch Nhân.

Chú ý tới ánh mắt Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân vội vàng kéo chăn muốn che mặt.

Khuất Triển Thư nhanh tay hơn một phen chặn lại chăn.

Kim Tịch Nhân kéo a kéo, không chui ra, rõ ràng nắm lấy áo gối che mặt “không nên nhìn tôi”

Khuất Triển Thư ôm lấy vai Kim Tịch Nhân lay lay “Có thể mời cậu tới sao? Gần nhất cậu có rảnh không? Cậu nói đọc sách là chuyện tốt mà”

Kim Tịch Nhân cố gắng nhịn cười quay sang vươn tay ra “Phí sân khấu”

“Nhiều ít?”

“Một giờ bảy vạn”

Khuất Triển Thư mở to hai mắt, nhíu mày “Không thể nào, quý như vậy sao, cậu không cần đùa tôi”

Kim Tịch Nhân xoay người ngồi dậy “Ai đùa với anh, tôi nói là đã nể tình rồi. Một giờ bảy vạn”

Khuất Triển Thư trịnh trọng hỏi“Thật sự sao, cậu như vậy…”

Kim Tịch Nhân  lộ vẻ mặt đắc ý gật đầu “Đúng vậy, bởi vì tôi đẳng cấp quốc tế, người mẫu đứng đầu, vì anh cho nên đặc biệt ưu đãi, trực tiếp giảm giá cho anh, nhớ rõ là dola”

“Cái gì? Đola?”Khuất Triển Thư càng thêm khó có thể tin.

”Đúng, bằng không anh cho là cái gì?” Kim Tịch Nhân lộ ra vẻ mặt mất hứng “Anh một chút cũng không hiểu biết công việc của tôi”

“Cho nên anh cho tới bây giờ cũng không xem tôi là ngôi sao!” Kim Tịch Nhân chu môi.

“Cũng không phải, bất quá…”

Kim Tịch Nhân sáp lại tựa vào vai Khuất Triển Thư, cọ đến cọ đi “Yên tâm, tôi sẽ miễn phí giúp anh, tôi đi nói với công ty là có thể. Gần nhất tôi có vài ngày rảnh rỗi, đi vài ngày hẳn là không thành vấn đề. Tôi sẽ đi giúp anh”

“Thật sự”

“Đương nhiên”

Khuất Triển Thư lo lắng một chút “Không, vẫn là không tốt lắm, sẽ làm công ty của cậu khó xử, hơn nữa chúng tôi mời cậu hẳn là phải trả thù lao mới đúng”

“Không quan hệ, không quan hệ, Đồng Tư sẽ không phản đối. Nếu đại lão bản phản đối, tôi liền đem chuyện kia của anh ta nói ra”Kim Tịch Nhân cười xấu xa.

Khuất Triển Thư đè lại Kim Tịch Nhân“Không cần, Nhân, đừng làm vậy, Lí tiên sinh biết nhất định nổi giận”

“Ai nha, nói giỡn thôi, Thư không cho tôi nói, tôi sẽ không nói với bất kì ai”

Khuất Triển Thư dặn dò Kim Tịch Nhân “Cậu tuyệt đối không thể nói cho người khác”

“Biết” Kim Tịch Nhân tuy rằng đáp ứng lại lầm bầm làu làu “a, ngày đó đại lão bản rốt cuộc là người nào? Thật sự là muốn biết”

Chú ý Khuất Triển Thư nhìn mình, Kim Tịch Nhân vô tội đình chỉ độc thoại, lại kề sát Khuất Triển Thư một chút “Thư, tôi đến giúp anh, sau đó tôi đi tìm tất cả các nhà máy hiệu buôn tôi đại diện phát ngôn thỉnh họ tài trợ, được không?”

“Có thể chứ?”

“Có thể a, chúng tôi hợp tác hai bên đều hài lòng, hẳn là sẽ đáp ứng. Đúng rồi, tìm nhiều người đến được không, nhiều người dễ dàng hấp dẫn người tham dự”

Khuất Triển Thư không hiểu “Cái gì?”

“Anh tổ chức hoạt động phải bắt đầu tuyên bố tin tức, còn có hoạt động tuyên truyền, từ từ, cần người chủ trì đúng không?”

Khuất Triển Thư gật đầu

”Tìm Lưu Nhã Ngôn đến làm chủ trì được không?”

“Anh ta?” Khuất Triển Thư sửng sốt “Thật sự, thật sự có thể thỉnh hắn đến?”

Lưu Nhã Ngôn là DJ rất nổi tiếng ở Hương Đảo, là viên minh châu DJ, phong cách chủ trì hay thay đổi, có khá nhiều người yêu thích, rất có tiếng tăm. Bởi vì anh ta ngoại hình anh tuấn, tất cả đài truyền hình đều đang đợi anh ta đồng ý trở thành người chủ trỉ chuyên mục giải trí trên tivi, bất quá Lưu Nhã Ngôn cự tuyệt, nhưng nguyện ý chủ trì tiết mục radio, ngẫu nhiên tiếp khách kết hợp với người chủ trì hoạt động.

”Chúng tôi là bạn tốt, tôi đi mời anh ta, anh ta sẽ đến” Kim Tịch Nhân nói rất tự tin.

“Thật tốt quá”

“Còn có, nểu chỉ có mình tôi chỉ sợ hiệu ứng vẫn còn hữu hạn, tôi đi mời Phong tử”

“Ai là Phong tử?”

Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư “Uy, không cần nói cho tôi biết anh không biết Lâm Phong nha”

Khuất Triển Thư biết, Phong tử trong miệng Kim Tịch Nhân chính là ngôi sao ca nhạc đỉnh đỉnh đại danh Lâm Phong. Lâm Phong vào nghề 5 năm đã trở thành tiểu thiên vương châu Á, đoạt vô số giải thưởng, ở nước ngoài cũng lấy nhiều giải thưởng âm nhạc, hát thật hay, chính mình soạn nhạc, cả nước đều thập phần thưởng thức tài hoa của hắn.

Nếu có thể mời Lâm Phong, bằng lực ảnh hưởng đến thanh niên của hắn, thật đúng là có hiệu quả kinh ngạc

“Có thể chứ?” Khuất Triển Thư có chút không tin tưởng.

“Cậu ta hiện không có trong thời gian tuyên truyền nhất định có lúc rảnh rỗi. Tôi đi tìm cậu ta, chúng tôi bạn tốt nhiều năm, câu ta nhất định sẽ không cự tuyệt”

“Thật sự?”

Kim Tịch Nhân suy nghĩ một chút “Thư, có chuyện phải nói trước đã”

Khuất Triển Thư có chút khẩn trương “Cái gì?”

Kim Tịch Nhân biểu tình còn có chút ra vẻ “Nếu Nhã Ngôn đến, các anh đi nói cùng anh ta, anh ta chủ trì sẽ có bảng giá, khai bao nhiêu nhất định phải đáp ứng, Nhã Nhôn sẽ không yêu cầu cao nhưng cũng sẽ không cùng hàng với người trong giới”

Khuất Triển Thư gật đầu.

“Phong tử, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, không cần thu tiền lên sân khấu, bất quá, nếu cậu ta đồng ý tham gia hoạt động này, phải ca hát, cho dù không đặt nặng sắp xếp biên tập vũ đạo mới, cậu ta cũng phải luyện thanh, diễn tập, hơn nữa lúc cậu ta đến, trang phục, hóa trang cùng đội ngũ nhân viên hậu trường, vẫn nên trả tiền cho cậu ta. Hơn nữa, hiện tại Phong tử lên sân khấu nhất định mang theo đĩa nhạc của đàn em trong công ty đi quảng bá cùng, cho nên cần phân phó nhiều một chút. Sẽ không quá ít”

“Nga” Khuấn Triển Thư hình như đã hiểu ra gật đầu.

Kim Tịch Nhân vỗ vai Khuất Triển Thư “Yên tâm, nếu kinh phí dự toán hữu hạn, tôi sẽ có phong bì cho Phong Tử, coi như là cảm ơn cậu ta”

Khuất Triển Thư vội vàng xua tay “Điều này sao có thể”

“Không quan hệ, cứ tính là tôi mời cơm cậu ta”

“Thật sự, có thể?” Khuất Triển Thư vẫn có chút không tin, thoạt nhìn chuyện tình rất khó, trong miệng Kim Tịch Nhân thực dễ dàng.

“Có thể, ngày mai tôi phải đi tìm Nhã Ngôn cùng Phong tử thương lượng, người đại diện của bọn họ tôi đều biết, lão bản công ty cũng có giao tình, vấn đề không lớn. Anh chờ tin tốt của tôi. Cuối cùng đương nhiên vẫn là người chủ sự hoạt động ra mặt đàm phán điều kiện chi tiết cuối cùng”

“Cậu muốn cái gì?”

Kim Tịch Nhân hì hì cười giữ chặt tay Khuất Triển Thư “Thư, như thế nào còn hỏi vậy”

“Thiên hạ nào có bữa cơm nào ăn không phải trả tiền”

Kim Tịch Nhân đem Khuất Triển Thư ấn xuống ngăn lại “Anh đáp ứng tôi một việc”

“Cái gì?” Nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt đang cười không có hảo ý, Khuất Triển Thư nghĩ không ra điều kiện cậu đưa ra là cái dạng gì.

“Anh theo tôi hẹn hò”

“Cái gì?”

“Như thế nào, không chịu?”

Khuất Triển Thư có chút khó tin, vẻ mặt hoài nghi nhìn Kim Tịch Nhân “Chính là hẹn hò?”

“Đứng vậy, chúng ta quen biết, kết giao đến bây giờ đều không có hẹn hò quá vài lần, tôi mặc kệ, anh theo tôi hẹn hò”

“Được” Khuất Triển Thư gật đầu.

Kim Tịch Nhân hoan hô“Anh đáp ứng, không được đổi ý đó”

“Phải”

Kim Tịch Nhân ôm lấy Khuất Triển Thư, mạnh mẽ hôn lên môi anh,  sau đó đưa tay tắt đèn bàn “Quá muộn, ngủ, chuyện ngày mai ngày mai nói”

Ngày hôm sau, Kim Tịch Nhân một mặt thương lượng cùng đại diện của mình, một mặt phải đi tìm người liên hệ.

Trong điện thoại, Kim Tịch Nhân lại là Plese, lại là đáp ứng mời khách, lại là đồng ý tham gia tiết mục làm khách quý, mời Lưu Nhã Ngôn, hắn đồng ý làm người dẫn chương trình hoạt động của hội sách.

Phương diện Khải Kì, bởi vì tính chất của hoạt động, công ty sau khi suy tính cảm thấy có thể tiếp nhận hoạt động nữa. Hơn nữa còn nhờ vào nhân duyên với Khuất Triển Thư, thật sự không lấy một xu.

Mạc Tư Phàm biết tin nói với Kim Tịch Nhân “Yêu, nhân viên mô giới a”

Kim Tịch Nhân vẻ mặt khinh thường“lão Mạc, anh biết cái gì, đọc sách là chuyện tốt, hơn nữa, công xường tài trợ tiền toàn bộ dùng để mua sách báo, quyên góp cho trường học, có cái gì không tốt”

Khải Kì an bài nhân viên liên hệ với các nhà máy, hiệu buôn mà Kim Tịch Nhân đang đại diện phát ngôn, Kim Tịch Nhân tự mình ra mặt, liên lạc với các nhân vật nổi tiếng, hướng bọn họ giới thiệu hội sách lần này của chính phủ, mời họ tham gia.

Đương nhiên còn có Lâm Phong.

“Tôi biết cậu đương kì, nhưng không đến cũng phải đến” Trong phòng tập vũ đạo của Lâm Phong, Kim Tịch Nhân nói với hắn.

“Kỳ quái, cậu ra sức như vậy làm chi?”

“Cậu quản được sao, đáp ứng nhanh lên. Cậu đáp ứng rồi tôi lại đi nói người chủ sự hoạt động lần này cùng công ty cậu đám phán”

Lâm Phong dừng lại, ôm vai “Tôi có ưu đãi gì?”

“Tăng thêm hình tượng của cậu?”

“Còn có?”

“Phát triển tình yêu của cậu”

“Còn có?”

“Hỗn đản, cậu rốt cuộc là đến hay không đến?” Kim Tịch Nhân trợn mắt nhìn.

Lâm Phong cười “Xem ra ở phương diện cậu cho tôi làm khách quý biểu diễn tôi đáp ứng cậu. Bất quá trước tiên phải nói tôi muốn dẫn lính mới đến cùng”

“Tôi biết. Sẽ có nhân viên Pr đến trao đổi kế hoạch hoạt động. Nếu việc trả thù lao có cái gì không hài lòng, cậu không cần nói với công ty, tôi tự mình trả phong bì cho cậu”

Lâm Phong “Nga” một tiếng, mỉm cười nhìn Kim Tịch Nhân “Lại mời tôi ăn cơm?”

“Đương nhiên”

“Kỳ quái, cậu như thế nào lại để ý chuyện này như vậy”

Kim Tịch Nhân lộ ra vẻ mặt bất mãn “Cậu hỏi nhiều như vậy làm chi”

Lâm Phong nhéo áo Kim Tịch Nhân, kéo đến một góc sáng sủa, nhỏ giọng hỏi “Nhân viên công vụ sở giáo dục kia có phải tham dự hoạt động lần này không?”

Kim Tịch Nhân kinh ngạc “Cậu nói cái gì?”

“Hắc, cậu đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết”

Kim Tịch Nhân cũng nhéo áo Lâm Phong hung hăng theo dõi cậu, hạ giọng nói “Cậu biết cái gì rồi? Biết nhiều ít?”

Lâm Phong tách ra cánh tay thép của Kim Tịch Nhân, bộ mặt bất cần “Cậu khẩn trương cái gì, chúng tôi bất quá là quan tâm cậu. Cậu còn sợ chúng tôi truyền ra?”

Kim Tịch Nhân biểu thình còn thực nghiêm túc “Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, tôi dù sao cũng ở trong giới, còn sợ người ta nói? Chính là xúc phạm tới anh ấy sẽ không tốt lắm”

“Biết biết, chúng tôi bất quá là quan tâm cậu”

“Ai nói cho cậu, có phải lão Mạc lắm mồm kia không?”

Lâm Phong cười không nói.

Kim Tịch Nhân oán hận “Lảo Mạc tử, chờ coi, một ngày nào đó cho dù bán mạng tôi cũng phải đòi lại món nợ này”

“Không cần phải đòi lại, cậu đem giấu quản lí của mình đi, Tư Phàm liền long đong”

Kim Tịch Nhân gật đầu “Nói cũng đúng”

Lâm Phong thấp giọng“Uy, người kia, giới thiệu cho tôi làm quen đi”

Kim Tịch Nhân trừng mắt liếc Lâm Phong một cái “Ít đến, đẹp như cậu, tôi mới không giới thiệu”

“Sợ tôi cướp?”

“Sợ cậu? Thư có công việc cùng cuộc sống riêng, tôi không muốn làm cho anh ấy liên lụy vào trong giới này”

Lâm Phong bĩ bĩ cười “Không giới thiệu cho tôi, tôi sẽ không tham gia hoạt động”

“Cậu!”

“Nhanh lên, gọi anh ta đến đây, tôi nhìn xem rồi trả lại cậu”

Kim Tịch Nhân vẻ mặt không cam lòng, chính là vẫn chiếu theo ý tứ Lâm Phong bấm điện thoại.

Trong điện thoại, giọng nói Khuất Triển Thư trong suốt càng thêm dễ nghe “Đi đón cậu? Được, chờ tôi một chút, địa chỉ cụ thể là ở…”

Cắt điện thoại, Lâm Phong cười nói “Ân, thanh âm rất êm tai, có thể làm DJ”

“Đúng vậy, Thư nói chuyện âm thanh rất dễ nghe, kể chuyện xưa cũng hay”

Lâm Phong buồn cười “Kể chuyện xưa” a!!!Lại chú ý tới biểu tình âm ngoan của Kim Tịch Nhân vội vàng nhịn cười.

Thời điểm Khuất Triển Thư xuất hiện, Lâm Phong thập phần kinh ngạc.

Chỉ nghe nói là người đọc sách không nghĩ tới có thể có phong thái trí thức đến vậy, thanh tao nho nhã, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, khí chất kiêm tốn điềm đạm, nhoẻn miệng cười ôn hòa thân thiết nói không nên lời.

Lâm Phong nói bên tai Kim Tịch Nhân “Không tồi nha”

“Đương nhiên, Thư tốt nhất”

Nhân viên ở đây cũng chú ý tới người đàn ông anh tuấn nhã nhặn này, thỉnh thoảng còn có người đánh giá anh.

Kim Tịch Nhân lặng lẽ đi tới, lôi kéo Khuất Triển Thư cùng Lâm Phong đi vào một phòng trống.

Lâm Phong cao thấp đánh giá người tới, gật gật đầu.

“Thư, đến tôi giới thiệu, đây là bạn tốt của tôi Lâm Phong. Thông tử, đây là Khuất Triển Thư. “Kim Tịch Nhân giới thiệu hai người với nhau.

Khuất Triển Thư lần đầu tiên nhìn thấy vị ngôi sao ca nhạc đỉnh đỉnh đại danh này.

Ngoài đời so với trong tivi, thoạt nhìn không giống lắm, bất quá vị này là tiểu thiên vương nổi tiếng Châu Á, tất nhiên sẽ có khí chất nhất định.

Sau khi giới thiệu, không để cho Lâm Phong có nhiều thời gian làm chuyện bát quái, Kim Tịch Nhân lôi kéo Khuất Triển Thư ly khai cửa sau.

Lúc này, hội đọc sách vào kỳ nghỉ hè tổ chức thập phần thành công.

Có tam đại ngôi sao tham gia, vì hội đọc sách tuyên truyền quảng bá, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ thanh thiếu niên trong thành phố.

Các nhà xưởng tài trợ lại phong phú chưa từng có, trang phục, đồ trang điểm, sản phẩm điện tử, thực phẩm đến dụng cụ thể dục, thậm chí là dược phẩm, đầy đủ mọi thứ, các nhà xưởng còn quyên góp thương phẩm cùng tiền mặt, làm cho giám đốc sở giáo dục thập phần vừa lòng.

Phía nhà tổ chức hoàn toàn bị bất ngờ đối với việc có thể hấp dẫn 3 đại minh tinh Kim Tịch Nhân, Lưu Nhã Ngôn cùn Lâm Phong.

Nhìn cả hoạt động đang diễn ra, Khuất Triển Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mọi dự đoán đều đạt được, sở giáo dục sẽ dùng đến số tiền quyên được cùng sách báo quyên góp giao cho trường học, cũng trợ giúp trường học xây dựng thư viện.

Một cuối tuần thảnh thơi, Kim Tịch Nhân yêu cầu Khuất Triển Thư thực hiện hứa hẹn.

Đến một ngày rãnh rỗi, Kim Tịch Nhân cùng Khuất Triển Thư ra ngoài hẹn hò.

Mang kính râm to bản, đầu đội nón lưỡi trai, Kim Tịch Nhân mặc áo thun bình thường, quần jean, cùng Khuất Triển Thư lên thuyền đi chơi đảo.

Bởi vì du khách rời đảo rất nhiều nên ngược lại không ai chú ý tới Kim Tịch Nhân.

Khuất Triển Thư cùng Kim Tịch Nhân dùng dằng lôi kéo tay, đi tản bộ trên vỉa hè, lại đi ăn hải sản, sau đó đi xem phim, rồi đến công viên nói chuyện phiếm, chơi đến lúc thật muộn, Khuất Triển Thư lại mang Kim Tịch Nhân đến quán ven đường ăn uống.

Kim Tịch Nhân rất khó có thể đến chợ đêm ăn uống, vì vậy gọi rất nhiều hải sản nướng, uống bia, nghe Khuất Triển Thư kể chuyện thú vị ở giảng đường, cười ngã trái ngã phải.

Cơm nước xong, hai người lại đi tản bộ, tâm sự một chút, mãi đến lúc nhớ ra phải lên thuyền trở về mới nắm tay nhau chạy đến bến tàu.

Sau khi xuống thuyền, Kim Tịch Nhân tiếp tục kéo Khuất Triển Thư xuống xe ở Tĩnh Lộ, tản bộ trên con đường yên ả.

Bước về phía trước, theo Tĩnh Lộ đến vịnh lưng chừng núi.

“Chúng ta đến ngồi trên bờ cát đi” Kim Tịch Nhân lôi kéo Khuất Triển Thư đến bờ đá.

Ngồi trên bờ cát, Kim Tịch Nhân tựa vào lòng Khuất Triển Thư, để anh ôm lấy vai, mười ngón tay giao triền, hai người tận hưởng vịnh đêm yên tĩnh.

Bầu trời một màu đen lấm tấm những vì sao nhỏ, giống như tơ lụa thượng hạng đính kim cương.

Ánh trăng trải dài trên mặt biển, biển đêm sâu thẳm lóe ra tinh quang.

“Cảnh sắc nơi này thật đẹp”

“Đúng vậy, biển rộng đẹp nhất”

Kim Tịch Nhân trong lòng Khuất Triển Thư cọ cọ, Khuất Triển Thư hỏi “Làm sao vậy?”

“Hương đảo thật đẹp, anh không cần đi nữa”

Khuất Triển Thư cười, hóa ra người kia còn đang suy nghĩ chuyện này “Tôi không đi, bởi vì nơi này đã có thứ đáng giá để tôi lưu lại”

“Cái gì, anh nói tôi giống như đồ vật gì đó” Kim Tịch Nhân nóng nảy.

Khuất Triển Thư vội trấn an “Không phải. Lúc trước, tôi không không định trở về, bởi vì trở về cũng là một mình, tôi cảm thấy thành thị này không có gì đáng để tôi lưu luyến. Nhưng vẫn trở lại, muốn nhìn thành thị nơi mình sinh ra”

“Sau đó?”

“Sau đó, sau đó tôi gặp cậu. Tôi nguyên bản không nghĩ phải ở nơi này lâu như vậy, bởi vì tôi ở Anh, Pháp đều có bạn bè, mới đầu nghĩ trở về bên đó tốt hơn”

“Còn hiện tại?”

Khuất Triển Thư nở nụ cười, tới gần Kim Tịch Nhân, áp mặt vào “Hiện tại nơi này có thứ đáng giá cho tôi lưu lại, tôi sẽ không đi nữa”

“Thật sự?” Kim Tịch Nhân vẻ mặt vui sướng.

“Phải”

Kim Tịch Nhân ngẩng mặt nhìn Khuất Triển Thư, dưới ánh trăng anh càng thêm anh tuấn “Thư, anh nói anh sẽ không đi, anh không thể bỏ tôi mà đi, tôi chỉ có một mình anh”

“Phải, tôi sẽ một mực ở cạnh cậu”

Kim Tịch Nhân cười toe toét “Là Anh nói, là anh đáp ứng. Thư, về sau, tôi nhất định chiếu cố anh thật tốt, bảo hộ anh, mặc kệ thành phố cho anh làm gì, tôi không bao giờ…nữa sẽ làm anh cảm thấy cô đơn tịch mịch”

“Đúng vậy, cậu mỗi ngày ồn ào, tôi làm sao cô đơn”

“Thư” Kim Tịch Nhân bất mãn ngọ ngậy “Thư, có tôi ở đây, tôi nhất định làm cho anh hạnh phúc”

“Tôi biết”

Hoàn.ơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.