Thái Dương Của Ngày Mai

Chương 1




“Aaaa”

Tiếng hét đinh tai nhức óc vang đến tận mây xanh, cùng với tiếng hét chói tai  là 1 đoàn fan nữ chạy đến, trường hợp như vậy, ở sân bay Tân Thành nổi tiếng ở Hương Đảo này, tuy rằng nhìn mãi đã thành quen mắt, nhưng là, vẫn khiến cho hành khách trong sân bay chú ý.

Hôm nay là ngày người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng  Kim Tịch Nhân trở về sau tuần lễ thời trang xuân hè  Paris, rất nhiều thành viên trong fan club “love Nhân” tự động đến đón.

Cuối cùng Kim Tịch Nhân cũng xuất hiện, đeo kính râm, một thân tây trang, dáng người cao ngất tôn lên vóc dáng đầy nam tính, phong thái tao nhã chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vẫy tay với đám người đang reo hò.

Aaaa

T iếng hét vang vang vọng khắp đại sảnh, đánh mạnh vào màng nhĩ mọi người, nhìn đoàn người khổng lồ nghênh đón ở sân bay, người đàn ông bên cạnh Kim Tịch Nhân khẽ nhíu mày.

Lưu lại 5 phút ở sân bay, vệ sĩ cùng nhân viên bảo an sân bay làm thành một rào chắn, Kim Tịch Nhân nở ra nụ cười trong sáng nhất cho cánh phóng viên cùng fan hâm mộ chụp ảnh, thủy chung vẫn duy trì thái độ ôn hòa.

Vừa ngồi vào ghế sau xe, Kim Tịch Nhân dựa lưng vào ghế bĩu môi “A, mệt chết! Sao lại không cho tôi về nghỉ ngơi?”

Viên Đồng Tư, quản lý của Kim Tịch Nhân, người đã theo cậu từ khi mới vào nghề,  mắt nhìn thẳng phía trước “Trở về còn có 2 buổi phỏng vấn, sau đó tôi cho cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng mai 7h phải có mặt để chụp ảnh, không được đến muộn”

“A, Đồng Tư, anh cứ như vậy tôi sớm muộn cũng chết sớm”

“Nhân, chú ý lời nói và việc làm của cậu”

“Dong dài”

Viên Đồng Tư không khỏi cười khổ.

Viên Đồng Tư Nhận thức Kim Tịch Nhân đã bảy năm, là nhân viên quản lý của Khải kì công ty quản lý người mẫu hàng đầu Hương Đảo, đầu tiên chỉ là một nhân viên quản lý bình thường, bảy năm trước, lúc ấy Kim Tịch Nhân được người phát hiện, kí hợp đồng với Khải Kì, Viên Đồng Tư trở thành quản lý của hắn, mới đó thôi mà đã qua 7 năm.

Ai, đã chiếu cố kẻ tính khí quải đản này một khoảng thời gian dài như vậy, Viên Đồng Tư không khỏi than thở  trong lòng. Chính mình trong thời gian dài như vậy có thể quản lí tốt người mẫu hàng đầu Khải Kì cũng chính là kẻ phiền toái nhất trong những người nổi tiếng, có thể xem như bản thân đã luyện thành một thân công phu siêu phàm.

Đến quán café, Kim Tịch Nhân trả lời phỏng vấn của tạp chí, đầy mặt tươi cười kể đủ chuyện đã trải qua trong chuyến đi.

Đứng sau ánh đèn sân khấu, Viên Đồng Tư vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, Kim Tịch Nhân là kẻ ở nhiều thời điểm rất khó hầu hạ, nhưng trong công việc thái độ thập phần tốt, rất hợp tác, thực sự chuyên tâm, một khi ánh đèn chiếu lên, hắn liền bày ra vẻ mặt tốt nhất.

Viên Đồng Tư nhìn chăm chăm vào Kim Tịch Nhân dưới ánh đèn sân khấu, đường cong ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt gần như hoàn mỹ. Đôi mắt nâu đen sáng ngời, lông mi dài, mũi thẳng, môi dưới hơi dày nhưng như vậy thoạt nhìn trong sự gợi cảm còn mang theo vài phần đáng yêu, đường cong trên má và cằm rất tú lệ, khi đối diện với một người, thường nháy mắt mấy cái sau đó mới mỉm cười, người có thể ngăn cho tim không đập nhanh vài nhịp quả thực không nhiều lắm. Tuy rằng dung mạo Kim Tịch Nhân trong mắt người khác có chút quá mức thanh tú, nhưng khí chất của cậu cũng không hề chịu thua kém, vào thời điểm mím chặt môi, khuôn mặt lại trở nên thực cứng rắn. Kim Tịch Nhân chỉ mới 22 tuổi, thời điểm chuyển giao giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, khi thì thành thục, khi lại lộ ra dáng vẻ thiếu niên, trò đùa dai thích tươi cười của cậu càng làm cho cậu được hoan nghênh.

Trên sàn catwalk, Kim Tịch Nhân có thể phối hợp nhiều loại trang phục khác nhau, từ tây trang, trang phục hàng ngày, tuxedo đến T-shirt rất không liên quan nhưng lại kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cậu trời sinh đã là người mẫu hàng đầu, trang phục khác nhau, phong thái cũng khác nhau. Trên sàn diễn, Kim Tịch Nhân thiên biến vạn hóa, phong tình vạn chủng.

Vào một buổi sáng sớm, bị Viên Đồng Tư réo gọi, truy đuổi vào tận ổ chăn lôi ra, Kim Tịch Nhân bị đưa vào phòng chụp ảnh.

Trang điểm xong, thay đổi trang phục chụp ảnh, Viên Đồng Tư không khỏi thừa nhận trong lòng, Kim Tịch Nhân thực sự được thượng đế thiên vị, gương mặt hoàn mỹ, vóc dáng chuẩn, trời sinh hắn là để làm người mẫu.

Phô diễn các tư thế trước ống kính, trên mặt là nụ cười hoàn mỹ. Chính là vừa thoát khỏi ống kính, liền hé ra khuôn mặt thối, không cam tâm tình nguyện.

” Cậu thôi đi, bày ra gương mặt kia cho ai xem” Viên Đồng Tư nhịn không được phun khí.

“Chính là, khuôn mặt tôi mọi người xem mãi đã thành nhàm, cũng không có cảm giác gì” Kim Tịch Nhân đáp lời.

“Đã tìm được công việc mới cho cậu”

“Cái gì?” Kim Tịch Nhân kêu to“Anh không phải đã đáp ứng cho tôi nghỉ ngơi một chút?”

“Đã nghỉ ngơi đủ ở Paris” Viên Đồng Tư nghiêm túc.

“Quỷ hút máu” Kim Tịch Nhân nhỏ giọng báo oán.

Viên Đồng Tư tốt tính giải thích “Nhân, cách bộ sưu tập thu đông, còn có 5 tháng, thời gian còn lâu như vậy, cậu không thể cứ chụp ảnh mãi, còn phải trả lương cho một tổ nhân viên đi theo cậu nữa,công việc này sẽ bổ sung vào thời gian còn trống, mọi người đều có việc làm, có cái gì không tốt?”

Kim Tịch Nhân thuận theo gật đầu.

Cậu không phải người không nói đạo lý, chỉ là mỗi ngày cơ hồ đều làm việc 10 tiếng đồng hồ ở ngoài, thực mệt.

“Lão nhân gia ngài lần này nhận công việc gì a” Kim Tịch Nhân miễn cưỡng hỏi.

“Phim truyền hình. Lần này diễn ở toà án”

Kim Tịch Nhân vừa nghe liền thấy hứng thú “Tôi diễn vai cảnh sát?” vẻ mặt trông đợi.

“Không, cậu đóng vai một học giả”

“Cái gì?”

Viên Đồng Tư biết quy định của Khải Kì, Kim Tịch Nhân là cái cây hái ra tiền, nhất định phải cẩn thận chăm sóc, những việc nguy hiểm có thể làm hắn bị thương đều sẽ không nhận. Kim Tịch Nhân là người mẫu, công việc chủ yếu là đi diễn cùng với làm người phát ngôn. Điều kiện để nhận vai là chỉ nhận vai diễn phụ, hơn nữa còn phải tăng thêm hình tượng bản thân, hai là thời gian không thể kéo dài, tốt nhất một hai tháng là xong phân đoạn.

Kim tịch Nhân cau mày “Tôi lớn lên giống như học giả sao?”

“Giống, hơn nữa là một học giả tuấn tú” Viên Đồng Tư gật đầu.

Đại khái xem qua kịch bản, Kim Tịch Nhân cảm thấy diễn không được. Nhân vật trong kịch bản là một giảng viên đại học, là nhân vật phá án mấu chốt trong vở kịch, lời thoại rất nhiều, hơn nữa còn là từ ngữ chuyên ngành, nhìn kịch bản, hắn chỉ cảm thấy đầu trướng to.

Đem kịch bản đẩy đến một bên, Kim Tịch Nhân chép miệng “Tôi không diễn”

“Hình tượng nhân vật này rất dễ lấy lòng mọi người, là người hiểu biết cái đẹp, học thức lại phong phú, thái độ làm người ôn hòa, sau khi cậu diễn xong, có thể giúp cậu tăng thêm hình tượng”

“Lời thoại nhiều lắm, quá rối rắm”

“Cố gắng là có thể” Viên Đồng Tư biết Kim Tịch Nhân lo lắng điều gì.

Kim Tịch Nhân cáu giận, trừng mắt liếc Viên Đồng Tư một cái, thở dài vò đầu bứt tóc.

Vì tiếp nhận kịch bản mới, vào khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm việc, Kim Tịch Nhân vùi đầu học kịch bản, học đến lưỡi cũng  phát đau.

o.o.o

“Có một buổi tiệc rượu từ thiện, cậu chuẩn bị tham dự đi” Viên Đồng Tư tuyên bố với Kim Tịch Nhân.

“Như thế nào còn phải đi?”

“Chủ sự bữa tiệc là công ty mà cậu làm người đại diện phát ngôn, mời cậu tham dự”

“Từ chối đi” Ngã vào sopha, Kim Tịch Nhân miễn cưỡng nói.

“Không được” Viên Đồng Tư nói thật bình tĩnh.

“A, sợ ngươi”

Ở chỗ nhân viên trang điểm cùng stylish bài bố đến nửa ngày, Kim Tịch Nhân cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Viên Đồng Tư, tây trang may khéo, tóc tai chỉnh tề, phục sức đều rất thích hợp, nếu hắn không mở miệng, nhất định hình ảnh trí thức của hắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Hiểu rõ Kim Tịch Nhân đến từng tiểu tiết, Viên Đồng Tư cũng lặng lẽ thở dài một chút, bề ngoài của người trước mắt này, thật đúng là có thể lừa gạt không ít người.

“Đi thôi.”

Kim Tịch Nhân xuất hiện ở tiệc rượu, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ phóng viên.

Tiệc rượu từ thiện hôm nay do một công ty đồng hồ chủ sự, tổ chức vì sự nghiệp giáo dục, toàn bộ tiền quyên góp sẽ chuyển cho sở giáo dục cùng Lập Đồ thư quán.

Âm thầm đánh cái ngáp trong lòng, Kim Tịch Nhân lặng lẽ nhìn đồng hồ.

Tại lúc này, một trong những người tổ chức tiệc rượu đi tới “Nhân, để tôi giới thiệu các cậu với nhau”

Kim Tịch Nhân vội vàng xoay người, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp.

Khi hắn thấy rõ người tới, mắt không khỏi trừng to, còn thực sự nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

Trước mặt Kim Tịch Nhân là một người vóc dáng cao lớn xấp xỉ cậu.

Kim Tịch Nhân không thể không thừa nhận trong lòng, trong những người cậu quen biết, người đàn ông này là người có phong thái trí thức nhất.

Người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn, mặc một bộ vest đen, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt mềm mại lại mang theo vài phần cương nghị, toàn thân toát ra phong độ của người trí thức, thanh thuần, tao nhã, chính là người này đem đôi mắt sắc bén, ẩn giấu phía sau đôi mắt kính gọng vàng.

“Xin chào, tôi là Khuất Triển Thư” Khuất Triển Thư đưa tay ra.

Kim Tịch Nhân cũng bắt tay chào hỏi  “Xin chào, tôi là Kim Tịch Nhân”

Khuất Triển Thư nhìn người trước mắt, người thành phố này ai cũng biết, đã không ít lần xuất hiện trên TV, gương mặt anh tuấn trên bìa tạp chí. Khuất Triển Thư cười ảm đạm.

“Ngài Khuất là trợ lý giám đốc thư viện thành phố, là một trong những nhân viên công vụ của chính phủ.”

Khuất Triển Thư gật gật đầu với Kim Tịch Nhân, không mở miệng nữa, chỉ chốc lát đã xoay người li khai

Kim tịch nhân có chút kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng người kia.

Ngồi trong xe trên đường trở về, Kim Tịch Nhân vẫn niệm chuyện không vừa ý.

“Anh ta cư nhiên không để ý đến tôi”

Viên Đồng Tư trấn an “Còn không biết, anh ta nhất định là loại người không giao tiếp với người xa lạ”

“Tôi làm sao có thể tính là người xa lạ?”

“Cậu sao lại không tính là người xa lạ?”

“Ai mà không biết tôi?” Kim Tịch Nhân rất bất mãn, dung mạo hắn rõ ràng là anh tuấn, bất luận người khác phái hay cùng phái đều bị hấp dẫn, hôm nay cư nhiên gặp được một kẻ làm như không quen biết.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Viên Đồng Tư liếc mắt nhìn Kim Tịch Nhân một cái, không biết vị này hôm nay làm sao vậy.

o.o.o

Trước khi bộ phim mới khởi quay, một trong những công việc bận rộn nhất của Kim Tịch Nhân chính là quay phim chụp ảnh với một danh mục dài các mẫu trang phục.

Kim Tịch Nhân là đại diện thương hiệu thời trang của nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng ở Hương Đảo, tuy rằng là hàng bản địa, nhưng lại có được vài nhà thiết kế nổi danh, tiền đồ rộng mở, số lượng tiêu thụ vô cùng tốt, ở Châu Âu cũng có danh tiếng tốt, vì muốn đưa thương hiệu lên hàng nổi tiếng quốc tế, đã mời riêng Kim Tịch Nhân làm người đại diện phát ngôn, đương nhiên, những doanh nghiệp này cũng đã nhắm trúng gương mặt xinh đẹp của Kim Tịch Nhân sẽ mở rộng tấm vé thông hành ra thế giới.

o.o.o

Đi vào phòng làm việc nằm ở vị trí cao nhất trong một tòa nhà, nhân viên ở đây liền đi đến tiếp đón vì đã quen thuộc với sự xuất hiện của Kim Tịch Nhân

Phòng làm việc này tên là “Phi lãnh thúy”, Viên Đồng Tư cũng rất quen thuộc với nơi này, mang theo nhân viên của Khải Kì, đi theo Kim Tịch Nhân cùng đến.

“Lão Mạc, nếu anh chụp ảnh nhanh lên, tôi mời anh đi ăn cơm” Kim Tịch Nhân lớn giọng nói.

Mạc Tư Phàm, chủ nhân của “Phi lãnh thúy” kiêm nhiếp ảnh gia, đi ra từ phía sau bình phong, “Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai hôm nay là cậu. Xem tôi như thế nào hảo hảo chỉnh cậu đi tiểu tử”

Nghe được lời nói của Mạc Tư Phàm, tất cả mọi người nở nụ cười.

Mạc Tư Phàm, chủ nhân phòng chụp ảnh “Phi Lãnh Thúy” là một nhiếp ảnh gia thiên tài, khởi nghiệp năm 14 tuổi, bằng tài năng bất phàm cùng sự sáng tạo bất tận của mình thuyết phục mọi người, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số giải thưởng. Hắn không phải đi lên bằng con đường chính quy, cũng không học chụp ảnh, năm đó, chỉ bằng một cái camera nhỏ nhỏ rơi vào tay, liền chụp được bức ảnh đủ tính nghệ thuật, chấn động giới chuyên môn, xem ra, là thiên tài.

Được nhà xuất bản tạp chí Tân Đại Hình nâng đỡ, Mạc Tư Phàm mở một phòng nhiếp ảnh riêng, chuyên chụp ảnh tạp chí cùng chụp ảnh người mẫu quảng cáo thương hiệu, không, hắn không dễ dàng chụp ảnh áo cưới cho người khác. Bởi vì tài hoa bất phàm, công việc như hồng thủy cuồn cuộn mà đến. Mấy năm nay đặt trụ sở chính ở Hương Đảo, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài doanh nghiệp ở Châu Âu mời hắn đến chụp ảnh.

Mạc Tư Phàm xuất sắc trong công việc như vậy, nhưng bản thân lại thật sự khiêm tốn, cũng không tuyên truyền cho mình, sẽ có một đội ngũ Pr thay hắn mở rộng danh tiếng.

Liên Đạt, nhân viên trang điểm của Kim Tịch Nhân, sấy tóc cho hắn “Mĩ nhân, có phải hay không lại thức đêm?”

“Không có biện pháp, vở diễn mới lời thoại nhiều lắm, cắn rớt đầu lưỡi mà vẫn không học thuộc, ân” Một mặt báo oán, Kim Tịch Nhân vươn đầu lưỡi trong gương muốn làm gương mặt quái dị cho Liên Đạt xem, không khỏi khiến nàng cười ra tiếng.

Mạc Tư Phàm ở một gian khác trong phòng, chỉ huy nhân viên bố trí đèn cùng các thiết bị, ánh mắt như vô ý dừng trên người Viên Đồng Tư đang ngồi một mình trong góc.

Thay trang phục xong, Kim Tịch Nhân đi vào phòng chụp ảnh, bối cảnh là một phông màn trắng được thiết kế kéo dài đến chạm đất.

Mạc Tư Phàm ánh mắt sắc bén như máy ảnh chụp lấy chính xác từng động tác của Kim Tịch Nhân.

“Mĩ nhân, mặt, lại hướng phía bên phải ba độ”

“Uy, tôi làm sao biết được 3 độ nhiều ít bao nhiêu”

“Nghiêng một chút, lại một chút, tốt, dừng hình ảnh, cười”

“Lão Mạc, anh nhàm chán đến chết” Kim Tịch Nhân ngoài miệng oán giận, trước ống kính lại không thay đổi hình tượng chút nào, vẫn là khuôn mặt anh tuấn mê người.

Từ lúc 8h sáng kéo dài đến 2h chiều, tổng cộng hoàn thành 3 bộ ảnh, có thể thấy đã tốt còn tốt hơn.

“Mệt chết” Ngồi xuống ghế, Kim Tịch Nhân liền than thở, cúi đầu.

Trợ lí đã chuẩn bị thật tốt thức ăn, Kim Tịch Nhân ôm đồm lại chép miệng.

“Nha, nha” Mạc Tư Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn Kim Tịch Nhân ăn, nói“Cậu nhìn cậu xem, mĩ nhân, tính tình của cậu nếu như bị fan nhìn thấy, một đời anh danh có thể khó giữ”

“Sẽ không” một trong những trợ lý của Kim Tịch Nhân, Tiểu Vượng đứng bên cạnh nói “Các nàng mới không nghĩ như vậy, những người đó a, nhất định sẽ nói hảo đáng yêu, hảo đáng yêu linh tinh gì đó, dù sao, mặc kệ Tịch Nhân làm cái gì, fan hâm mộ đều nói đáng yêu, đáng yêu”

Mạc Tư Phàm khinh thường nói “Cũng không phải bé trai hơn 10 tuổi, đáng yêu, hắn sao?”

Chính xác, từ lúc Kim Tịch Nhân vào nghề, liền hợp tác với Mạc Tư Phàm, năm đó, đều là 2 thiếu niên không có tiếng tăm gì, cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, không biết chịu bao nhiêu xem thường, lạnh nhạt  mới có địa vị như bây giờ. Đương nhiên hai người là bạn tốt, đều biết tật xấu của đối phương, trong mắt Mạc Tư Phàm, Kim Tịch Nhân mới không phải là dễ nhìn, vạn người mê như vậy, hắn chính kẻ lời nói độc địa, lại bốc đồng, ngu ngốc.

Nhân viên hậu trường bắt đầu sửa sang lại đạo cụ, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, đại bộ phận mọi người bắt đầu nghỉ ngơi ăn cơm.

Kim Tịch Nhân đang cầm cà mèn, kéo Mạc Tư Phàm đến ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Sắp tới bận rộn chuyện gì?” Kim Tịch Nhân nuốt vào cọng rau, hỏi.

“Chụp ảnh bìa cho 2 tạp chí, sau đó CK Châu Âu mời chụp bộ ảnh cho chiến dịch tuyên truyền quý mới là ảnh trưng bày trong tiệm ăn”

“Ngô, chiến dịch rất lớn”

“Uhm, cho nên có chút phiền toái. Tôi phải sang đó một chuyến, nhìn xem địa điểm bên kia”

“Đi bao lâu?”

“Nửa tháng, trưng bày trong bốn mươi hai nhà hàng, phải từng bước từng bước đi một chuyến”

Uống đồ uống, Kim Tịch Nhân nháy mắt “Việc khổ sai” chuyện này không thể so với đi du lịch, rất không thoải mái.

Mạc Tư Phàm cốc một cái trên trán Kim Tịch Nhân “Nhìn thấy tôi thảm thương cậu vui vẻ có phải hay không?”

Kim Tịch Nhâm ôm trán “Tôi so với chuyện tốt của cậu cũng như vậy đó, Đồng Tư kia, cho tôi nhận vai diễn mới, là một học giả, oa, lời thoại thì nhiều, học thuộc lòng thôi đã làm tôi choáng váng, đầu hoa mắt hoa, lưỡi cũng đau thắt. Nếu diễn không tốt, lão đạo diễn nhất định sẽ cười đến chết. Thật là”

“Ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc”

“Tôi cảnh cáo anh, lão Mạc, người khác nói tôi như vậy, tôi mặc kệ, chúng ta là lão hữu, anh nói tôi như vậy, không thể bỏ qua, khác nào nói cho người khác tôi là như vậy sao” Kim Tịch Nhân nói đến lệch miệng.

Kim Tịch Nhân nhìn chăm chú bằng hữu quen biết nhiều năm. Mạc Tư Phàm cũng là một người đàn ông anh tuấn, cao 1m80, lông mi dày, đuôi mắt có chút thon dài, sáng ngời hữu thần, sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, làn da rám nắng thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Mạc Tư Phàm hội đủ tố chất của người làm nghệ thuật, đặc biệt là khí chất lãng mạn u buồn, đồng thời  hình dáng, tích cách cũng rất đàn ông.

Có người nói Mạc Tư Phàm không thích hợp ở chung, tính tình có chút cổ quái. Nhưng Kim Tịch Nhân biết, hắn chính là không thiện chí giao tiếp với người xa lạ, lại là người làm nghệ thuật, đặc biệt rất kiên trì cùng cố chấp, cho nên, thường làm người khác hiểu lầm, kỳ thật Mạc Tư Phàm cũng là một người thực giản dị.

“Gần đây có chuyện gì thú vị sao?” Mạc Tư Phàm hỏi.

Một hơi uống hết chỗ đồ uống còn lại, Kim Tịch Nhân đem bình rỗng ném thật mạnh trên bàn “Không có”

“Yêu, lại có người chọc đến mĩ nhân của chúng ta sao, là ai lớn mật như vậy?”Mạc Tư Phàm lộ ra biểu tình như chuẩn bị xem kịch hay.

Kim Tịch Nhân đè thấp thanh âm, tiến đến trước mặt Mạc Tư Phàm “Tôi nói cho cậu, mấy ngày trước tôi tham gia một buổi tiệc từ thiện, gặp gỡ một người, người này cư nhiên không biết tôi là ai, hơn nữa hoàn toàn không để tôi vào mắt, nhìn cũng không nhìn tôi, Hừ”

“Ai nha?” Mạc Tư Phàm bắt đầu tò mò. Đương nhiên, không có khả năng mọi người trên thế giới đều biết Kim Tịch Nhân, nhưng khuôn mặt hắn chính là giấy thông hành, cho dù là Đông bán cầu hay Tây bán cầu, đều cho rằng hắn có gương mặt đẹp trai quyến rũ, cho dù không biết, nhưng nếu là người bình thường, đều bị Kim Tịch Nhân cuốn hút, cho dù nói thế nào thì cũng sẽ đánh giá một chút.

“Tôi quên rồi”

“Uy” Mạc Tư Phàm lại gõ một chút trên trán Kim Tịch Nhân.

“Anh ta không để ý đến tôi, vì cái gì tôi phải để ý đến anh ta” Kim Tịch Nhân nói rất có đạo lý.

“Tốt lắm, dù sao cũng là một người nào đó không thể làm việc chung, đừng nghĩ nữa” Mạc Tư Phàm đứng lên, đưa tay kéo Kim Tịch Nhân “Đến, chụp ảnh, chụp ảnh, nếu muốn 7h giờ tối xong công việc, liền bắn, đánh cho tôi lên tinh thần đi”

Nhiếp ảnh gia lôi kéo người mẫu đi vào phòng chụp ảnh, tuy rằng người mẫu thực đẹp trai, nhưng nhiếp ảnh gia cũng xuất sắc tương đương, một đám nhân viên hậu trường đứng nhìn, mắt phát sáng.

Ánh mắt Mạc Tư Phàm lại không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh Viên Đồng Tư.

Viên Đồng Tư cũng đứng ở phía sau, đang cùng stylish thảo luận gì đó, một thân tây trang đứng giữa đám nhân viên quần áo tùy thích có vẻ trông không hợp nhau, nhưng là từ yêu cầu công việc, Viên Đồng Tư bình thường đều mặc như vậy.

Nhìn người kia dáng người cao ngất, tóc đen, cắt ngắn chỉnh tề, cùng với thái độ nhã nhặn khi nói chuyện, Mạc Tư Phàm một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt.

Mạc Tư Phàm đang phải làm việc, dùng cameras bắt giữ từng khoảnh khắc khuôn mặt rung động lòng người nhất của Kim Tịch Nhân, nhưng gã lại không thể nói với chính mình phải tập trung 100% vào công việc, tâm trí của gã, có một phần, đã bị người khác bắt đi.

Công việc vẫn liên tục đến hơn 8h mới chấm dứt.

“Ngày mốt mới có ảnh” Mạc Tư Phàm nói với Viên Đồng Tư.

“Tốt, tôi sẽ phái người tới lấy, kế tiếp chính chính là công việc quảng cáo cho các doanh nghiệp”

“Tôi tin tưởng có thể làm vừa lòng nhóm người đó”

Nhân viên Khải Kì sửa sang lại tốt trang phục cùng đồ dùng khác, chuẩn bị rời đi.

“Lão Mạc, lão Mạc, cùng nhau ăn cơm đi” Kim Tịch Nhân nói với lại.

Mạc Tư Phàm không khỏi liếc nhìn Viên Đồng Tư, Viên Đồng Tư gật đầu “Đúng vậy, mọi người đi cùng nhau đi”

Mạc Tư Phàm gật đầu “Hảo”

Trợ lý của Mạc Tư Phàm đứng bên cạnh, vội vàng bảo đồng sự nhanh chóng sửa sang lại thiết bị. Trợ lý theo Mạc Tư Phàm 3 năm, hiểu rõ tính cách người đàn ông này có chút kiêu ngạo. Bình thường khàng mời ăn cơm, Mạc Tư Phàm luôn luôn cự tuyệt một cách hữu lễ, duy nhất sẽ không cự tuyệt Khải Kì, sẽ không cự tuyệt Kim Tịch Nhân. Người bình thường đều sẽ nghĩ  là vì Mạc Tư Phàm cùng Kim Tịch Nhân là lão hữu, nhưng mà nếu là người sáng suốt sẽ thấy, ánh mắt Mạc Tư Phàm là nhìn chăm chú vào một người khác.

Ở quán ăn,mọi người cùng nhau làm việc cả ngày giờ lại vừa ăn vừa cười, bởi vì hợp tác lâu năm, mọi người đều rất quen thuộc lẫn nhau.

Kim Tịch Nhân đưa đĩa rau cho Mạc Tư Phàm “Lão Mạc, lão Mạc, ăn cái này đi”

Nghe Kim Tịch Nhân xưng hô với Mạc Tư Phàm, Liên Đạt cùng đám người quả thực muốn cười.

Người trong nghề, đối Mạc Tư Phàm rất tôn trọng, tài hoa trời cho cùng kinh nghiệm thực tế được khẳng định, nhưng là, hắn tuổi còn rất trẻ, chỉ có 24 tuổi, cho nên, những bạn bè quen thuộc đều gọi hắn là Tư Phàm. Chỉ có Kim Tịch Nhân, chính mình so với Mạc Tư Phàm nhỏ hơn hai tuổi, liền luôn miệng kêu lão Mạc, lão Mạc, kỳ quái chính là, Mạc Tư Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nghe vậy.

Ngăn cái chén Kim Tịch Nhân đưa tới, Mạc Tư Phàm cau mày “ Tôi không uống rượu”

“Uống một chút thôi, cũng không phải độc dược”

“Không muốn, không muốn” Mạc Tư Phàm không uống rượu, việc này cũng nổi danh trong giới. Bình thường người muốn làm nghệ thuật, hơn phân nửa đều uống tốt, nhưng hắn thì hoàn toàn cự tuyệt, không uống rượu. Đối mặt với khách hàng lớn, cũng kiên trì với nguyên tắc của chính mình, tuyệt không bồi rượu. Kim Tịch Nhân biết điểm này, thường vừa đấm vừa xoa, muốn lừa Mạc Tư Phàm uống rượu, nhưng cũng cười khen hắn “Có khí tiết”

Cơm nước xong, mọi người nói lời từ biệt, Viên Đồng Tư  đưa Kim Tịch Nhân trở về.

Kim Tịch Nhân hiện tại ở trong một nhà trọ mà Khải Kì thuê cho hắn, trang hoàng xa hoa, ở phía Bắc nội thành, cách Khải Kì không xa.

Xe đi đến gần tòa nhà, Viên Đồng Tư mẫn tuệ sâu sắc cảm giác không khí không đúng.

Quả nhiên có phóng viên mai phục ở tòa nhà.

Kim Tịch Nhân lơ đễnh “Không quan hệ, để cho hắn chụp thật tốt, tôi cũng không làm ra chuyện gì không giống người”

Viên Đồng Tư có suy nghĩ khác.

Từ đầu năm, lúc chỗ ở của Kim Tịch Nhân bị tiết lộ cho đến nay, lúc nào cũng có phóng viên tử thủ, vì nhu cầu chụp được một tấm ảnh độc nhất vô nhị, ngoài ra còn có fan hâm mộ đến xếp hàng, muốn gặp mặt thần tượng một lần, còn có các cô gái ôm banner khổ sở chờ mấy ngày, ngẫm lại, như vậy đều không phải là chuyện tốt, nếu quản lí không tốt sẽ phá hỏng hình tượng của Kim Tịch Nhân.

Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được.

Viên Đồng Tư cùng giám đốc Khải Kì thương lượng việc này.

“Chuyện này kéo dài, không phải là một biện pháp hay, nơi này là đi thuê, tôi nghĩ không bằng trả lại, tìm nơi khác cho cậu ta”

“Nhưng nơi đó giao thông thuận lợi, cách đài truyền hình cùng mấy tập chí cũng gần, hơn nữa Tịch Nhân cũng đã ở vài năm, đã thành thói quen”

“Chính là, như vậy tin tức liên tục truyền ra, không tốt cho hình tượng của Kim Tịch Nhân ” Viên Đồng Tư cũng nói, đưa lên mấy tạp chí “Đều không phải là tin tức được kiểm duyệt, tuy rằng không phải gièm pha chuyện xấu, nhưng tóm lại cũng không phải tin tức tốt”

Tổng giám đốc xem qua, đặt ở một bên “Tôi hiểu được suy nghĩ của anh là tốt, nhưng mà, Tịch Nhân mặc kệ đang ở nơi nào đều bị người phát hiện, khuôn mặt của cậu ta giấu không được”

“Vâng, tôi biết, tôi đã nghĩ tới một biện pháp an toàn” Viên Đồng Tư đem suy nghĩ vài ngày qua, cùng với việc hỏi qua ý luật sư nói ra “ Có thể cho Kim Tịch Nhân cùng ở với người khác. Nhưng cũng không phải ở chung, mà là hai người ở cùng một chỗ, đăng kí bằng danh tính người kia, mà thực tế, một chỗ nhưng hai phòng, một tường chia cách, hai người làm theo ý mình, sẽ không gặp mặt, người ở cùng cũng không biết hàng xóm là ai, như vậy có người điều tra, chỉ có thể tra ra danh tính người đăng ký, không ai biết Tịch Nhân cũng ở nơi này, tòa nhà bảo an nghiêm mật, chúng ta cũng cẩn trọng hơn, như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện”

“Có nơi như vậy sao?” Tổng giám đốc nghi hoặc hỏi.

“Có. Tôi đã tra qua, trong thành phố nơi như vậy cũng không nhiều, cơ bản đều là đã cho thuê hết, chính phủ ra mặt toàn bộ, thuê cho nhân viên công vụ ở, việc chúng ta phải làm chính là tìm một người thuê là nhân viên chính phủ, có điều, phải tính toán chu toàn”

“Chúng ta có thể thuê được sao? Kia không phải cấp cho nhân viên công vụ ở?”

“Có thể, bỏ sức tìm là được, tôi đã thuê luật sư làm, hy vọng sắp tới có thể tìm ra. Phải thuê không phải là không được, chỉ cần tìm được đường dây, nhưng này còn phải dựa vào mối quan hệ của Khải Kì”

“Như vậy a” Tổng giám đốc gật gật đầu “Được rồi, như vậy liền giao cho anh, chỉ để ý đi làm là được. Cính là đừng cho Tịch Nhân chạy đến chỗ người ta nói chuyện linh tinh là được”

Vài ngày sau, luật sư mang theo văn kiện tìm đến Viên Đồng Tư.

“Tìm được rồi sao?” Viên Đồng Tư hỏi.

“Tìm được một chỗ rồi, tôi cảm thấy phi thường thích hợp cho nên lập tức đến đây. Địa điểm ở trên Tĩnh lộ,  ở lầu hai mươi lăm, một tòa nhà chia thành hai phần, các cửa ra vào ở bên phải, hai bên đều như nhau. Nhà diện tích nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, có phòng bếp và nhà vệ sinh, có thể nhìn ra cảnh biển, tương đối xinh đẹp. Đã trang trí qua, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút lập tức có thể vào ở. Tòa nhà bảo an tốt, có thể trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, sau đó theo thang máy lên lầu, bãi đỗ xe ngầm cũng có bảo an, ra vào phải có thẻ laser chuyên dụng, người ngoài tuyệt đối vào không được”

Viên Đồng Tư nghe luật sư giới thiệu, thập phần cao hứng, căn phòng chính mình muốn tìm chính là như vậy.

“Nếu cảm thấy đã thích hợp, tôi lập tức thu xếp cho anh đến xem, này phải nhanh quyết định, bởi vì có người còn xếp hàng ở sau”

“Tôi hiểu. Đúng rồi, người còn lại là ai?”

“Là một nhân viên công vụ, nhậm chức ở sở giáo dục, trợ lý giám đốc Lập Đồ thư quán, gọi là Khuất Triển Thư”

Viên Đồng Tư nghe, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh.

Cư nhiên là anh ta.

“Như vậy hiện tại có thuận tiện không? Chúng ta đi nhìn xem”

“Vâng”

Xem qua phòng ở, Viên Đồng Tư cực kì vừa lòng, trực tiếp thông tri cùng người thiết kế của Khải Kì, bảo bọn họ chuẩn bị kế hoạch trang hoàng.

“Cái gì? Bảo tôi đến ở nơi  thôn quê bé nhỏ này!!!”vào lúc Kim Tịch Nhân biết được, kế hoạch trang hoàng đã đặt trước mặt hắn.

“Đồng Tư, anh muốn chỉnh tôi cũng không tất yếu phải làm vậy, tôi đáp ứng anh sẽ hảo hảo làm việc mà” Kim Tịch Nhân giữ chặt ống tay áo Viên Đồng Tư lắc qua lắc lại.

Viên Đồng Tư bất vi sở động, đem ý nghĩ của mình nói cho Kim Tịch Nhân.

Một lúc sau, Kim Tịch Nhân không nói gì, chỉ là kêu ca càu nhàu “Nơi đó nhỏ như vậy, làm sao mà ở đây”

“Cậu không tổ chức tiệc, một người ở nơi lớn như vậy làm gì?”

“Mọi người ngẫu nhiên cũng tới a”

“Cậu đi nhìn sẽ biết, chỗ đó cho dù không thể lớn hơn chỗ ở hiện tại, nhưng đủ cho cậu ở. Còn có thể nhìn thấy hải cảng, phong cảnh rất đẹp, ngoài cửa sổ chính là cảng nước nông”

“Thật sự?” Ánh mắt Kim Tịch Nhân sáng lên.

Viên Đồng Tư  tự mình mang Kim Tịch Nhân đến xem nhà mới, quả nhiên, Kim Tịch Nhân không nói phòng nhỏ, đi hết một vòng từ Đông sang Tây, có thể thấy được là hắn vừa lòng.

Vuốt tường phòng khách, Kim Tịch Nhân hỏi “Cách vách là ai a?”

“Nhân viên công vụ của chính phủ”

“Ngô, không tồi nha, có thể đến nơi đây ở, thật tốt số, cư nhiên có thể thuê nhà ở Tĩnh lộ, một đoạn đường tốt như vậy”

“Cậu không cần lo lắng cho người ta, chỉ cần để ý cẩn thận đi về là được”

“Phải a”

Một tháng sau, Kim Tịch Nhân dọn vào Tĩnh lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.