Thạch Đến Vận Chuyển

Chương 6




Vốn cho là lần này chết chắc, lại không nghĩ rằng khi tên đại gia gọi là quận trưởng, khi nhìn thấy nàng, liền giống như gặp quỷ ban ngày, chẳng những không tra tấn nàng, lại còn rất cung kính thu xếp cho nàng một bàn thức ăn ngon, phái tỳ nữ tới phục vụ nàng tắm rửa thay quần áo, cuộc sống thật giống như đang ở Thiên đường . Như vậy lời mà thầy trò kia nói là thật, "Nàng" thật sự là Vương Hậu?

Cho tới bây giờ Y Tước không nghĩ tới loại tình huống chỉ xuất hiện trong manga, lại xảy ra trên người nàng, một tai nạn xe cộ khiến cho hồn phách nàng ghé vào thân xác của một nữ nhân đã chết, mà nữ nhân – Vương Hậu kia còn lại bị độc chết nữa chứ .

Vận may của nàng thật ngắn ngủi, một Vương Hậu không được sủng ái đã đủ tội rồi, còn bị thị thiếp ghen tỵ .- Tần Phi hạ độc nàng, cứ như vậy đi đời nhà ma, quả nhiên gả vào "Nhà giàu có" cũng không phải là chuyện tốt.

Nàng dùng hai tay nâng cằm lên than dài thở ngắn, nếu bọn họ nói thật, dù gì nàng cũng không phải là Vương Hậu, mà chỉ là cô hồn dã quỷ nhập xác nàng ta thôi, nếu những người này nghe được lời nàng nói, không biết được có thể coi nàng như kẻ điên hay không, sau đó giam nàng lại?

Nghĩ đến đây khả năng này, khuôn mặt Y Tước càng thêm u sầu .

Nên làm gì bây giờ?

Không được! Nàng không thể ngồi đợi chết, "Nàng" đã chết một lần rồi, nếu lần này bị mang về cung, khó mà không bị hại thêm một lần nữa, huống chi cũng không biết đối phương sẽ dùng cái thủ đoạn nào ác độc hơn để đối phó mình, nàng cũng không muốn trải qua một cái chết bi thảm .

Y Tước đứng lên, rồi lại ngồi trở về nhưng suýt nữa ngã . Cái triểu đại này thật kỳ quái cư nhiên không có cái ghế salong nào, hại nàng dù có ngồi thì cũng tê hết cả chân và lưng .

Đợi một lát, nàng mở ra một khe hở nhỏ ở cửa, liếc thấy bên ngoài không ai trông chừng, đây thật là một cơ hội tốt.

Nhẹ nhàng bước ra ngưỡng cửa, ngay cả thở nàng cũng không dám thở mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết tất cả đường đi trong này, cửa ra ở nơi nào cũng không biết, xem ra chỉ có thể đi cắm đầu mà chạy thôi.

Y Tước đang ngó nghiêng xung quanh, mấy bóng dáng bỗng từ đâu xuất hiện, dẫn đầu là một nam nhân trông rất cao và quý phái, mặc dù người mặc thường phục, nhưng cả người hắn tỏa ra một khí chất của một vương tôn, thấy hắn dừng bước lại, liếc mắt xung quanh tìm kiếm một ai đó.

Lão thái giám sau lưng đang muốn lên tiếng, lại bị hắn ngăn lại.

Y Tước đi một đoạn mới thở dốc một hơi, toàn thân nàng cư nhiên cứng đờ, tựa hồ cảm giác được lông măng sau gáy dựng lên, vô thức quay đầu lại, thấy một bóng đen đang đứng sững ở phía sau, nhất thời nàng hút vào một ngụm khí lớn, mặc sức hét

"Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì? Làm gì không lên tiếng, dọa người à?"

Nàng ngước nhìn, liền chú ý tới nam tử trẻ tuổi trước mặt, thật mê người, mắt phượng, tương đối hiếm thấy, chân mày hình kiếm, trung hòa cả ngũ quan, nhưng lại làm chúng tăng thêm không ít quý khí, hắn thật đẹp mắt làm Y Tước không nhịn được nhìn lâu, nhưng hình như thần thái của hắn rất bất mãn, cảm giác giống như thói quen dùng lỗ mũi nhìn người của những đại gia, bất chợt làm cho nàng cảm thấy không vừa mắt.

Lúc thấy rõ dung mạo của nàng, và những tin tức Quận Trưởng phủ tự mình xác định, hắn kinh ngạc. "Vương Hậu? !"

"Ngươi nhận lầm người. " Chỉ cần nàng liều chết không thừa nhận, nói không chừng lại tốt .

Khương Vệ nắm chặt cổ tay của nàng, dùng sức kéo Y Tước lại gần hơn, ánh mắt hắn nhìn nàng không rời, nhưng mà giờ phút này nàng không hề khiếp đảm sợ hãi, ngược lại ngũ quan sinh động rất nhiều.

"Làm sao có thể? !" Mặc dù hắn và Vương Hậu không có chút tình cảm vợ chồng, nhưng sẽ không đến nỗi nhận lầm người.

"Cho nên ta mới nói ngươi nhận lầm người. . . . . .Nè! Ngươi làm đau tay ta nữa!" Y Tước theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, nàng không ngờ đây là loại hành động bất kính, Khương Vệ có chút kinh ngạc, chưa từng có người nào dám làm thế với hắn . "Ta cảnh cáo ngươi, nếu không muốn phiền toái, tốt nhất cứ làm như không thấy ta, nếu không ngươi sẽ hối hận . " .

Nói xong, Y Tước không muốn nhìn hắn thêm một giây, nàng xoay người muốn đi.

"Nàng muốn đi đâu?" Hắn có cảm giác hoài nghi mình nhận lầm người thật, bởi vì các nàng việc giống Vương Hậu như đúc, nhưng tính tình thì không, có phải hai nàng là hai người khác nhau .

Y Tước lườm hắn một cái, "Ngươi là ai ? Sao lại nhiều chuyện vậy ?" Bệnh thần kinh!

Lúc này, Quận Trưởng nghe nói Vương Thượng ngự giá tới nơi này, hắn vội vã chạy đến, quỳ xuống, dù sao thiên uy khó dò, cẩn thận là hơn, để tránh mũ miện khó giữ được. "Vi thần tiếp giá tới chậm, kính xin vương thượng thứ tội. "

Cặp mắt Khương Vệ vẫn nhìn chằm chằm Y Tước, hắn thuận miệng phân phó, "Miễn lễ. "

Sắc mặt Y Tước nhất thời trắng bệch, thanh âm run lên. "Hắn. . . . . . Hắn gọi ngươi là Vương. . . . . . Vương thượng?"

Khương Vệ không bỏ qua bất kì một tia biểu cảm trên mặt nàng, hắn muốn xem nàng đến tột cùng đang muốn làm gì . "Chẳng lẽ Vương Hậu không nhận biết trẫm sao?"

Trẫm?

Trong phim truyền hình hoàng đế không phải đều xưng mình là trẫm, như vậy hắn không phải là. . . . . .

"Ngươi là hắc đế Khương Vệ? !" Cũng chính là lão công của "Nàng" . . . . . . Không đúng! Ở cổ đại phải gọi tướng công mới đúng. Chết tiệt ! Lần này thật chết chắc. Thần sắc Y Tước không khỏi bàng hoàng .

"Càn rỡ!" Dám lớn mật gọi thẳng tục danh của hắn.

Nàng bị dọa cho sợ, tim như sắp ngừng đập . "Ta. . . . . . Ta. . . . . . "

"Trẫm vẫn chờ nghe Vương Hậu giải thích. " Nếu như nàng thật sự không chết, như vậy hắn hoài nghi, có phải nàng đang có âm mưu nào đó thật đáng sợ hay không.

Hai chân Y Tước liền khuỵu xuống cầu xin hắn "Đừng chém đầu ta ! Ta không muốn chết thêm một lần !" . Trong phim truyền hình hay lịch sử đều nói hoàng đế động một chút là muốn đem người ra Ngọ môn mà chém đầu, chém đầu nhất định sẽ rất đau, mặc dù nàng làm như vậy rất ư là hèn nhát, nhưng mà, vấn đề bây giờ không phải là ở mặt mũi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. "Ta không nhớ gì cả . . . . . . Có thể là do trúng độc . . . . . . Đúng! Nhất định là do độc tố thương tổn tới trí óc của ta, cho nên. . . . . . Cho nên mới. . . . . . " Đầu óc nàng lại hoạt động tốt như vậy, hi vọng cái cớ này có thể vượt qua sự kiểm tra của hắn.

"Không nhớ rõ?", Khương Vệ bán tín bán nghi nhìn nàng.

Y Tước gật đầu lia lịa . "Là thật, ta không có lừa ngươi! Khi ta tỉnh lại liền thấy mình nằm trong quan tài, những chuyện phát sinh trước kia đều không nhớ rõ, đầu hoàn toàn trống rỗng. . . . . . " Nàng chưa bao giờ tin Phật, nhưng giờ khắc này nàng hi vọng thần Phật thật có tồn tại, có thể nghe được lời cầu xin của nàng .

"Nàng không lừa gạt trẫm?"

Nàng cười bên ngoài nhưng trong lòng thì không, vội vàng nói đôi ba câu. "Ngươi là vua của một nước, chẳng lẽ ta là không muốn sống nữa hay sao mà dám lừa gạt ngươi, đúng không? Không tin, ngươi có thể tóm sư phụ đào mộ kia lại mà nghiêm hình trao khảo . "

Hừ! Bọn họ thấy chết mà không cứu, chỉ lo chạy trối chết mà cứu bản thân, vậy thì đừng trách nàng vô tình, muốn chết thì mọi người cùng nhau chết.

Ánh mắt Khương Vệ đầy ý thăm dò, "Trẫm sẽ có biện pháp chứng thực. "

"Vậy thì tốt. " Y Tước thở dài, có cảm giác như vừa thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhưng mà, nàng vẫn cảm nhận được tầm mắt sắc sảo kia vẫn đang nhìn mình, nàng không dám quá đắc ý, đành phải cúi đầu thật thấp .

Hắn hoài nghi nhìn nàng . "Nàng có phải là Vương Hậu thật hay không, những cung nữ hầu hạ nàng trước kia nhất định phân biệt được, chỉ cần cùng trẫm hồi cung sẽ rõ. "

"Hồi cung? !" Nàng sợ hãi, không tự chủ “ mở ” âm lượng cao hơn . "Ta không muốn trở về!" . Đầu nàng đâu có bị hư, trở về để chịu chết à!

" Nàng không có quyền từ chối . "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.