[TFBoys] Đối Với Em, Tôi Là Gì?

Chương 15: Cơn bão




Tối đó, ba mẹ Như có việc phải đi, hai ngày sau mới về. Bốn cô nàng ở nhà cảm thấy chán nên quyết định rủ nhà bên sang ăn tối.

Vừa hay bên ấy cũng chẳng có người lớn, có thể rủ họ ngủ lại luôn cho vui.

Ái Linh vừa sang đã làm nhà LIBRA rộn ràng cả lên. Các nàng có vẻ hợp nhau, cứ nói ríu rít suốt lúc nấu ăn, khiến cho căn bếp chẳng khác gì cái chợ.

Về phần năm anh chàng... tụ lại một chỗ chơi đánh bài.

Trời đất quỷ thần ơi! Mọi người có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh "tuyệt vời" lúc này hay không?

Có thể mọi người sẽ không chấp nhận được, nhưng sự thật là người sở hữu tư thế xấu nhất chính là cái "ông" già nhất ở đây. Phải, chính là Vương Tuấn Khải.

Cầm xấp bài trên tay, ngồi chồm hổm lên, miệng thì cứ nói liến thoắng, lúc đánh thua thì mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Vương Nguyên cũng tăng động không kém, cậu đứng ngoài cuộc cổ vũ cho cả đám vì... không biết chơi. Anh Thiên và Quốc Duy rất rành về trò này nên cứ liên tục ăn điểm, la hét đến đau cả tai. Nói tóm lại thì người điềm tĩnh nhất cái "xóm gà" này chính là anh chàng đẹp trai, cao lãnh - Dịch Dương Thiên Tỉ. Đầu ván đến cuối ván, cậu hầu như không mở miệng ra nói một lời, thắng cũng vậy mà thua cũng vậy, lâu lâu cười nhẹ một cái thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bữa tối đã được chuẩn bị xong, mùi thơm tỏa ra từ các món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn đang quyến rũ khứu giác của các chàng trai. Cả năm người họ chạy ào xuống bếp, ngồi vào bàn, chia đũa, thìa ra, và háo hức chờ các cô gái ngồi vào bàn.

Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa tối hôm nay cũng chính là để chào mừng người bạn mới, Vương Ái Linh.

Sau bữa ăn, các chàng trai đảm nhiệm nhiệm vụ dọn dẹp. Tuấn Khải và Vương Nguyên dọn chén bát và quét sàn, Thiên Tỉ mang chúng ra bồn rửa rồi lau bàn, kiêm luôn công việc lau sàn. Anh Thiên và Quốc Duy thì rửa chén. Thật lòng mà nói, nếu như mọi người chứng kiến cái cảnh những kẻ vụng về lăn vào bếp dọn dẹp, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy tội nghiệp cho họ, vì làm gì cũng chẳng thể nên thân.


Mọi việc đã hoàn thành xong, tất cả tụ tập trên sofa, vừa ăn nhẹ vừa trò chuyện. Đang "tám" với nhau thì mẹ của Khả Như gọi đến:


-Alo, Như hả con, tối nay có bão lớn, mấy đứa sang nhà bên ngủ một hôm đi cho an toàn. -Mẹ cô nói, giọng gấp gáp.

-Mấy anh ấy cũng đang ở đây nè mẹ. -Cô khẽ lời.

-Vậy hả, thế thì con đưa điện thoại cho mẹ gặp Tuấn Khải một chút.

Khả Như đưa điện thoại cho Khải, bảo mẹ cô muốn gặp. Anh cầm điện thoại trên tay mà trong đầu nghĩ chuyện đâu đâu:


-Khải hả con? -Mẹ cô hỏi xác nhận.

-Vâng, cô gặp con có chuyện gì không ạ? -Anh lễ phép đáp trả.

-À, cô nghe đài báo tối nay bão lớn, các con sang chơi thì ngủ luôn ở đấy một đêm, trông chừng mấy đứa giúp cô được chứ?

-Vâng, chắc chắn rồi ạ. -Cậu khẳng định.

-Ừ, vậy cô cảm ơn con nhé!

-Vâng, con chào cô.


Nói rồi, mẹ cô cúp máy, Khải định trả lại điện thoại cho cô. Chưa kịp nhận lấy nó thì bỗng nhiên bị cúp điện, căn nhà tối om, cùng lúc đó, một tiếng sấm rền vang trời, mưa bắt đầu đổ ào xuống. Lúc ấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng các cô gái hét lên vì sợ, Khả Như vừa nghe tiếng sấm đã xanh cả mặt, lập tức lao đến phía trước, ôm đại một cái gì đó mà mình vô tình đụng phải, cất tiếng thút thít.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên lưng cô, vuốt nhẹ tóc cô. Một giọng nói trầm trầm ấm áp truyền đến:


-Đừng sợ, có anh đây rồi. -Là giọng của Khải.

Cô ngừng khóc, ôm chặt lấy anh hơn, vùi sâu vào lồng ngực anh để tìm sự an toàn, nghe rõ nhịp tim đập liên hồi, ngày càng nhanh thì phải. Có lẽ cô không biết, mặt anh đã đỏ như trái cà chua từ khi nào rồi.

Được một lúc, khi cơn mưa đã rơi đều đều, không còn sấm chớp nữa, Thiên Tỉ mới lên tiếng:


-Mọi người vẫn ổn chứ? -Vừa nói cậu vừa bật pin điện thoại lên, soi xung quanh để kiểm tra tình hình. Bỗng cậu bắt gặp thấy Như đang ôm chặt Khải, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

-Ổn. -Cả bọn đồng thanh.


Tuấn Khải đẩy nhẹ Khả Như ra, bảo cô ngồi xuống sofa cạnh mọi người cho đỡ sợ, còn anh chạy vào trong tìm đèn sáp để thắp.

******************************


Cả bọn ngồi xung quanh chiếc bàn. Không khí trở nên yên ắng vì không ai nói một lời nào, chỉ cứ ngồi nhìn ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn sáp và lắng nghe tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt. Ai cũng đang chìm vào những suy nghĩ của mình.


Sáng hôm sau, tất cả tỉnh giấc với tình trạng cả người nhức mỏi, hai mắt thâm quầng, ngáp lên ngáp xuống vì mất ngủ. Ngoài kia, trời vẫn mưa không ngớt.


Khả Như và Mỹ Liên vào bếp xem có thứ gì để lấp bụng cho buổi sáng không. Nhưng, xui xẻo thay, đồ ăn, kể cả đồ dự trữ, đều đã dùng hết vào tối qua rồi, đến cả mì gói cũng chẳng còn. Cả bọn vừa lục tung cái bếp, vừa cầu trời khấn phật có thể tìm thấy thứ gì đó ăn được.

Và thế là, sau 15 phút tìm kiếm, ông trời đã thương tình mà ban cho họ... một quả trứng gà.

Nhưng thật không may, bỗng nhiên có một con nhện rơi trúng tay của Mỹ Liên, người đang vui vẻ vì đã tìm được vật có thể "cứu sống" cả bọn. Cô nàng hoảng sợ hét lên, vung tay lia lịa để đuổi cái con vật gớm ghiếc ấy đi. Và rồi, một tiếng "bộp" nhỏ vang lên, cả bọn sửng sốt đứng nhìn quả trứng vỡ tan mà trong lòng thật muốn trào nước mắt.

-Em... em xin lỗi. -Mỹ Liên tỏ vẻ hối lỗi.

-Không sao đâu..... -Mọi người uể oải trả lời.

××××××××××××××××××××××××××××


6h30


~~~ Ọt ~~~ Ọt ~~~ Ọt ~~~





-Tình hình này không ổn rồi. -Khả Như lên tiếng. -Hay để em ra ngoài mua gì về nấu vậy.

-Không được, trời còn mưa lớn quá. -Anh Thiên lo lắng nói.

-Không sao đâu, mình đi rồi về ngay. -Khả Như đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào.

-Để anh đi với em. -Thiên Tỉ nói, không để cô kịp trả lời, cậu đã vội đứng lên và đi đến kệ giày, lấy hai chiếc ô đặt trên đó và chờ cô ra.

Khả Như mỉm cười đi tới, nhận ô từ tay cậu, rồi quay sang mọi người:

-Em đi đây!

Cả bọn cũng cười.

Hai người ra khỏi cửa, mọi người nhìn theo cho đến khi họ khuất bóng. Nhìn cả hai vui vẻ trò chuyện, vài người ngồi đây lại cảm thấy khó chịu vô cùng.


END CHAP.

:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.