Tên Tôi Là Romanov

Chương 36




Tôi đã bỏ nhà đi đã được hơn chục năm nay rồi nên tôi có thể chắc chắn rằng mình không có làm nên tội tình gì nặng nề tới mức cả đội kéo tới đây để hỏi tội tôi, đấy là không muốn nói là không làm gì hết. Tôi thậm chí còn chưa có lấy một cuộc đối thoại thật sự với bọn họ chứ đừng nói là gây rối. OK, có thể tôi đã “cướp” con trai của chị hai tôi nhưng đó là một hình phạt nhẹ, thật ra phải nói là quá nhẹ, đối với chị rồi. Chị Marice nên cám ơn tôi thay vì dẫn cả một “đội quân” tới đây để “tiếp chuyện” với vị ân nhân này.

- Tôi không biết mọi người có ý kiến gì về cách làm việc của tôi – tôi nói – và tôi cũng nói thật là tôi cũng không có quan tâm đâu!

- Tụi này không có vấn đề gì với cách làm việc của cậu – Hazel nói.

- Có mà – Wade phản đối.

- Babe, anh để em lo phần nói chuyện được không? OK!

- OK – Wade giơ tay đầu hàng.

- Ý của Wade là…

- Ý cậu ta là – Marice cướp lời – em không nên bắt Dan rời xa gia đình của nó! Nó chỉ là một đứa trẻ, nó cần phải ở với gia đình mình.

- Cô nói như thể chúng tôi tra tấn thằng bé không bằng – Ed nói – Nếu cô lo Dan bé bỏng nhà cô có bị chúng tôi ngược đãi không? Nào hỏi đi.

Marice có vẻ bối rối trước câu hỏi của Edward nhưng cô vẫn quay sang Dan, người vẫn đang bấu lấy tôi từ nãy tới giờ, và hỏi:

- Họ có chăm sóc con không? – Marice lo lắng.

- Dì Venus và mọi người đối với con rất tốt – Dan nói – Con thích ở đây! Con…chưa muốn về nhà! – Dan lùi sâu ra phía sau tôi, cậu bé cư xử như một đứa trẻ vừa làm sai vậy.

- Con… - Marice thật sự chẳng thể nói gì trong trường hợp này, khi chính con trai chị từ chối đề nghị được đưa về nhà. Nhưng điều đó không thể ngăn chị đổ lỗi cho chúng tôi về những gì thằng bé nói – Mấy người đã xúi nó nói thế!

Tôi đảo mắt, phẩy tay, cố gắng để chị hai hiểu rằng tôi, chúng tôi, không có rảnh đi làm mấy chuyện đó với một đứa trẻ. Tôi có thể giải thích rõ ràng với Marice bằng những câu chữ rõ ràng, nhưng nói thực, tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện với một người không muốn nghe. Có vẻ như Ed có cùng suy nghĩ với tôi khi cậu ta chỉ cười trừ, nhún vai cho qua chuyện. Khác với tôi và Ed, Caris không thể không lên tiếng.

- Cô nghĩ chúng tôi là loại người thế nào?! – Caris nói – Không phải ai cũng giống cô đâu!

- Cô … - Marice tức giận nhưng chị cố kìm nén cơn giận của mình bằng cách không để những câu chửi thề tuồn ra khỏi miệng, tôi hiểu chị hai của tôi mà – Nếu không phải các người làm thì ai làm? Cô muốn nói với tôi rằng đó là lỗi của tôi nên con trai tôi không muốn về nhà sao? – cái cách chị nhấn mạnh ba từ “con trai tôi” cứ như thể Marice đang cố gắng thể hiện chủ quyền vậy.

- Đing đing! Chúng ta có người chiến thắng rồi – Caris vỗ tay – Cô làm sai cái gì, gia đình cô làm sai điều gì đề khiến một đứa trẻ thà ở cùng ba người lạ như chúng tôi thay vì gia đình của nó, chắc chắn không phải lỗi của chúng tôi.

- Đúng đó - tôi nói.

- Không ai hỏi em – Marice nói.

- Em cũng không quan tâm chị muốn gì – tôi nói – Chị không đưa Dan đi đâu cả! Dù chị có mang tới đây bao nhiêu người yêu cũ, bao nhiêu bạn bè của em tới đây với hy vọng khiến em mềm lòng thì chị lầm rồi.

- Sao em…

- Biết á? – tôi cười nhạt – Em hiểu chị, giống như chị từng hiểu em, chị hai à. Vậy nên, đừng có cố quá thành quá cố nữa đi Marice. Mà thay vì ở đó cố gắng giành lấy những gì mà chị đánh mất nên biết quý trọng những gì chị đang có, nên biết ơn rằng chị vẫn còn giữ được mạng sống khi đã làm những chuyện sai trái, như giúp kẻ thù giết cha mình vậy!

- Em quá đáng quá rồi đó Vee – Hansel nói.

- Cô ta đáng bị như thế - Caris nói – Cô ta phải được nghe điều đó từ một người nào đó! Lời buộc tội đó là hoàn toàn thích đáng.

- Thế nên em mới nói – tôi nói.

- Vì thế nên cháu mới không muốn về nhà – Dan lí nhí.

- Cháu nói gì? – Hazel hỏi.

- Anh đoán ý thằng bé là nó sợ chính mẹ nó vì đã cùng cha nó hãm hại người ông mà nó yêu thương nhất – Wade nói.

- Anh có nghe em nói không? – Hazel nói – Em bảo anh hãy để em lo phần nói chuyện mà!

- Ý em là phần nói chuyện của anh!

- Nếu mấy người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi – Ed xuất hiện với ba cốc scotch – Và để cho chúng tôi liên hoan một bữa.

- Liên hoan? Mấy người ăn mừng cái gì? – Marice hỏi.

- Ăn mừng chúng tôi có thể tống cổ cô ra khỏi đây mà không cần dùng tới vũ lực – dịch lại câu nói của Ed: “Cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ ‘giúp’ cô làm vậy!”.

Hansel là người đầu tiên hiểu được mức đe dọa cao trong câu nói rất chi là bình thường của Ed, anh đứng lên, bước ra cửa.

- Về nhà thôi – Hansel nói – có người không muốn chúng ta ở đây.

- Chẳng phải chúng ta tới để thuyết phục Venus về nhà sao? – Hazel nói.

- Tớ không muốn về nhà Hazel à – tôi nói – Đây chính là nhà của tớ!

Hazel lặng người đi trong giây lát sau khi nghe tôi nói vậy. Cô nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thương hại của cô khiến cảm xúc trong lòng tôi bị xáo trộn đến mức tôi không biết mình đang cảm thấy gì nữa.

- OK – Hazel nói – Được rồi – Hazel quay sang Wade – Chúng ta về nhà thôi!

Từng người một, từ Hansel, Hazel, Wade rồi tới cặp đôi “phản bội” Piter và Erowyn bước ra ngoài cửa, bước ra khỏi cuộc sống của tôi, một lần nữa. Tôi tưởng rằng mình có thể hoàn toàn thả lỏng sau khi “tống khứ” được bọn họ nhưng tôi đã vội mừng vì quên mất sự tồn tại của một người, Chris.

- Anh không đi sao? – tôi hỏi.

- Không – Chris cười – Anh tới để ra mắt mọi người mà.

- Ra mắt? – Caris hỏi.

- Tôi là thành viên mới của nhóm A – Chris nói – Các Tổng lãnh mới ban lệnh chuyển tôi tới đây từ nhóm C.

- Anh làm trong nhóm Chiến binh đặc biệt sao? Bao lâu rồi? – Tôi hỏi.

- Từ năm anh hai mươi tuổi – Chris đáp – Cái đấy còn phải hỏi sao? Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều “nhập ngũ” khi vừa tròn hai mươi sao?!

- La bienvenida al equipo amigo – Ed nói – tiếng Tây Ban Nha đó.

- Gracias. Amigo!

- Mấy người thích khoe tài nói ngoại ngữ thì kiếm chỗ khác đi, được không? – tôi nói – Tôi biến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.