Tên Tôi Là Romanov

Chương 31




Tôi thật chẳng muốn tranh cãi nhiều lời với Erowyn, và chắc cô cũng biết điều đó nên đã không giữ tôi lại khi tôi quay lưng bỏ đi. Nếu đó chưa đủ thay thế cho một câu từ chối thì tôi không biết phải làm gì khác nữa. Piter chắc chắn sẽ không ép tôi hay cố gắng thuyết phục tôi đi theo vì theo anh ta đó là một việc làm thừa-hơi-tốn-sức. Và đó có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cả cuộc đời dài hơn sáu trăm năm của anh. Nếu là bốn năm trước, Erowyn sẽ vẫn tranh đấu tới phút cuối cùng để thuyết phục tôi tới lễ trưởng thành, sinh nhật mười sáu tuổi của Jon, còn bây giờ thì cô đã xin hàng ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu rồi.

Tôi quay trở lại căn nhà được bàn giao cho tôi trông coi. Marice lẽ ra mới là người ở đây nhưng chị lại chọn ở cùng gia đình chị, với chồng (Salazar) và con gái mới sinh, bất chấp nguy hiểm rình rập. Không phải là người có cái nhìn khách quan về chuyện này nên tôi sẽ không phán xét gì hết, hoặc ít nhất sẽ không phán xét chị trước bàn dân thiên hạ.

Thật không thể hiểu nổi chị nghĩ cái quái gì nữa? Chẳng lẽ Marice không rõ bọn thợ săn quỷ giới đặt mức giá bao nhiêu cho cái đầu xinh đẹp của chị sao? Phải nói thêm là số tiền đó rất, rất hậu hĩnh. Cứ nhìn Erowyn là sẽ rõ nỗi lo của tôi là có lý. Cô bạn cũng có gia đình và một cô con gái sáu tuổi đáng yêu, cô cũng muốn ở bên gia đình nhưng chỉ sau một năm cô cũng tự quay lại.

Marice cũng có thể làm điều tương tự như thế nhưng KHÔNG, chị phải chọn cách “ích kỉ” khi kéo cả hội Chiến Binh vào để bảo vệ hạnh phúc riêng của chị.

OK, có lẽ một phần của những phán xét tiêu cực của tôi có lẽ phần LỚN là do tôi ghen tị với Marice. Tôi ghen tị chị vì chị được sống bên cạnh những người chị yêu thương và những người yêu thương chị.

“ Thôi bỏ đi.” tôi nghĩ.

Đã gần mười hai giờ. Tôi thay đồ và chải tóc. Cơn ghen bất chợt đã khỏa lấp mọi nỗi lo âu của tôi về sự an toàn của Jon và những người khác trong lễ đăng quang trưởng tộc của em trai. Tôi là một người chị ích kỉ!

“Tới khu tập luyện thôi ! ”



Thần chú dịch chuyển với tôi bây giờ dễ như trở bàn tay, không cần vòng tròn chuyển hóa, không cần đá pha lê, chỉ cần tôi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã có mặt ở khu nhà biệt lập của Caris và Edmund. Không giống như những căn nhà gỗ nhỏ xinh ở khu điền trang của Đội B, Đội A được biệt đãi rất hậu với khu nhà ở là một căn biệt thự hiện đại theo phong cách rất tương lai. Khu phòng luyện tập nằm sâu dưới lòng đất, thang máy đưa tôi tới nơi sau chưa đầy một phút. Cánh cửa mở ra, bên trong là phòng tập khổng lồ với đầy đủ những thứ vũ khí cũng như những chướng ngại vật khó nhằn. Tôi nhắm thẳng tới phòng bắn cung mô phỏng để nói chuyện với Caris.

Caris là một Chiến Binh lão luyện, cái đó thể hiện rõ trong những chuyển động nhanh lẹ, trong những đòn tấn công tưởng chừng như vô hại mà chí mạng của chị, và nó còn thể hiện qua con số 1987 năm mà Caris đã sống. Đã nhiều lần Caris rủ tôi đấu tay đôi với chị nhưng dĩ nhiên tôi không có hứng thú. Mặc ai nghĩ tôi là kẻ nhát gan đi chăng nữa thì việc đấu với Caris sẽ là một việc làm ngu xuẩn. Dù là trong luyện tập hay ngoài chiến trận, đối với Caris kẻ thù vẫn là kẻ thù, mà đã là kẻ thù thì không được phép khoan nhường. Đã nhiều lần tôi chứng kiến Caris đánh Piter thê thảm, nặng nhất là lần anh ta bị gãy cột sống (dĩ nhiên là được chữa trị và lành lặn ngay lập tức) còn những lần khác chỉ là gãy cái chân, cái tay… Cũng may mà chị ta không khiến ai bị nội thương như chị thường làm ngoài chiến trận.

Không có kẻ thù nào làm khó được Caris, kể cả những bài tập mô phỏng ở mức độ khó hơn lên giời trong phòng luyện tập này. Caris liên tục di chuyển cây cung qua lại và bắn chết những hình ảnh mô phỏng của kẻ thù. Tôi đứng sau tấm kính nhìn vào trong và cười nhạo những bài tập trẻ con của cái máy này, chúng thậm chí còn chẳng xứng đáng để Caris để mắt tới huống chi là sử dụng. Tôi bấm nút “Talk” trên bảng điều khiển và nói:

- Chị đang cảm thấy buồn chán thế sao?

- Phải – Caris cười nhạt – Em định hợp tác với họ không? – dứt lời chị một tên bắn hạ năm con chim gián điệp.

- Chị theo dõi em? – tôi hề không ngạc nhiên khi chị biết chuyện.

- Hỏi thừa – Caris quay mặt về phía tôi để tôi thấy rõ đôi mắt trắng quách, không có đồng tử của chị.

Phải nói thêm Caris có khả năng nhìn thấy mọi chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, và khi đôi mắt bị loạn sắc tố mống mắt có màu xanh sapphire và đen của Caris chuyển sang màu trắng, khiến cho đồng tử mắt của chị tưởng chừng như biến mất, đó chính là lúc chị đang sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình.

Tôi không hỏi thêm gì, hay nói thêm câu nào với Caris, mà chỉ đứng đó chờ chị hoàn thành xong bài tập.



Cạch!

Edmund ( Ed) đặt két bia xuống bàn rồi ngồi phịch xuống cái ghế trống còn lại. Anh ta mở một lon bia rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn. Caris lấy ra hai lon, đưa tôi một lon, còn chị thì tái hiện lại hình ảnh ban nãy của em trai mình. Bàn ăn giờ đây đã tập trung đầy đủ ba thành viên của đội tôi thở một hơi thật sâu, nói :

- Hai người nghĩ sao về việc hợp sức với Đội B ?

- Khục – Ed sặc.

- Chị không có ý kiến gì – Caris nhún vai – Chị chỉ lo em lại nghĩ khác về chuyện đó thôi.

- Em đã nói rõ là không có dính dáng gì tới nhà Romanov nữa rồi – Ed nói – không có ý gì đâu nhưng anh không muốn dính vào chuyện gì liên quan tới Marice đâu – nghe giọng Ed thôi cũng biết anh ta căm ghét Marice tới nhường nào. Tôi đã từng hỏi anh lý do tại sao anh ghét chị hai tôi nhưng lần nào anh ta cũng chỉ nói đó là vì chị ấy quá ích kỉ, nhưng tôi biết câu chuyện không chỉ dừng ở đó.

- Em biết – tôi nói – nhưng lần này khác !

- Khác thế nào ? – Caris nói – Nói trước, chị cũng không muốn dính vào chuyện gì liên quan tới Marice đâu – chị nhại lại giọng của Ed.

- Chuyện lần này không liên quan tới Marice mà là chuyện liên quan tới em trai của em ! – tôi dừng lại, xem xét phản ứng của cả hai rồi nói tiếp – chắc chắn lễ đăng quang sẽ có nhiều kẻ thù mạnh và chắc chắn Đội A sẽ không thể tự xoay xở được nên…

- Tên chúng ta phải đóng vai anh hùng và cứu họ - Caris mỉa mai – Chị nói đúng không ?

Ed gật đầu tán thành.

- Chị nói thế cũng được – tôi nhún vai – thế hai người đồng ý rồi chứ ?

Ed và Caris nhìn nhau một hồi rồi quay lại nhìn tôi.

- Tụi này đồng ý – Ed nói.

- Tuyệt – tôi nói.

- Với điều kiện – Caris nói.

- Điều kiện gì ?

- Em sẽ ở lại đây và hai chị em chị sẽ đi – Caris nói.

Chuyện này sẽ không có cái kết đẹp nếu tôi để Caris và Ed đi mà không có tôi ! Làm sao tôi có thể cho họ tới đó một mình được, thật ra là hai mình nhưng bạn tự hiểu mà… Tôi không thể để họ tới đó cãi nhau lanh tánh bành với Marice được và tôi sẽ không làm thế !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.