Tên Tôi Là Romanov

Chương 23




- NHÀ!!!

Hazel xông ngay vào phòng khách thả mình lên cái trường kỷ, cô trông rất thoải mái và mãn nguyện.

- Ôi, mình sẽ không bao giờ phàn nàn về việc phải ở trong ngôi nhà này nữa! – Hazel nói.

- Dậy đi! – tôi giục – Sắp xếp đồ đạc xong thì cậu làm gì cũng được – tôi dúi cái va li nặng trịch của Hazel lại cho cổ rồi bỏ vào bếp.

Trong bếp Hansel đang đứng trong bếp pha cà phê.

- Bộ dạng uể oải của anh khiến em mệt lây đó – tôi nói.

- Hà…cà phê không? – anh hỏi khi cái bình cà phê đã đầy một nửa.

- Có. Cám ơn anh - tôi đón lấy tách cà phê.

Nhắm mắt lại, tôi thưởng thức hương thơm đậm đà đó trước khi hớp một ngụm.

- Bây giờ mới cảm nhận rõ là đang ở nhà – tôi nói.

- Chỉ vì một cốc cà phê sao?! – Hansel hỏi.

- Không…chưa đâu! – tôi đáp – HAZEL! Vào nấu bữa tối điiii!

Tôi và Hasnel đều không phải những đầu bếp tuyệt vời nhất thế giới, chính xác thì chúng tôi là những đầu bếp tồi nhất,vậy nên chuyện cơm nước đều phải nhờ tới Hazel. Dĩ nhiên cô nàng không lấy gì làm vinh dự khi bị sai đi nấu nướng khi vừa mới về nhà, nhưng nếu Hazel còn muốn cái bếp còn nguyên vẹn thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nấu bữa tối cho ba người.



Bánh burger phô mai với khoai tây chiên, đây chắc là bữa tối kém lành mạnh nhất mà tôi từng ăn. Hazel đã quá mệt mỏi để nấu một bữa thịnh soạn, nhưng cô vẫn còn đủ sức để ngăn tôi và Hansel lại khi chúng tôi đề nghị sẽ làm bữa tối. Có thể đây không phải là bữa tối tôi mong muốn có được trước đó nhưng có còn hơn không, với lại tài nấu ăn của Hazel chưa lần nào làm tôi thất vọng.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng – Hazel nói trước khi ngoạm một miếng bánh lớn.

- Cheer – tôi giơ cao lon soda chúc sức khỏe mọi người.



Sau khi trở về không lâu Hazel nhận được thư chấp nhận vào trường đại học John Moores ở Liverpool, tôi nghi rằng chuyện này ắt hẳn có một “ai đó” đã nhúng tay vào. Tôi mừng cho Hazel nhưng lại thấy hụt hẫng vô cùng vì tôi sẽ sớm phải xa cô. Không phải tôi than phiền rằng ở với Hansel không tốt nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu có một cô bạn gái khác để còn buôn dưa lê cùng.

Và rồi ngày chia tay Hazel sang Anh cũng đã tới. Không phải dạng chia tay mùa hạ giọt nước mắt mùa thu đâu nha. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ chia tay nhau, kẻ đi người ở đều không thể hiện một chút buồn bã. Tôi thì không biết hai anh em kia thế nào nhưng tôi thì chỉ giả bộ vui vẻ thôi. Ông trời “sinh” ra tôi từ bé đã giỏi giả bộ dù là muốn hay không muốn.

Sau khi tiễn Hazel lên máy bay Hansel đưa tôi tới trường.

Tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế trước của chiếc xe, tự hỏi bản thân tại sao ông trời lại ghét tôi tới vậy. Nếu không phải vậy thì tại sao lại để Hazel bỏ đi theo Wave sang bên Anh cơ chứ? Thử hỏi xem bây giờ ai sẽ nấu ăn cho tôi đây, Hansel cũng thuộc hàng thảm nữ công gia chánh không kém gì tôi, đấy là không muốn nói là tệ hơn.

- Không lẽ em buồn tới vậy sao? – Hansel hỏi

- Không – tôi đáp.

Vì tôi đang mải gặm nhấm nỗi buồn khổ trong lòng nên phải mất một lát tôi mới nhận bài hát You raise me up – Westlife đang vang lên. Tôi khẽ mỉm cười khi nghe được những ca từ đẹp mà ý nghĩa của bài hát vang lên. Hansel hiểu tôi quá mà.

- Bài hát yêu thích của em đó. Nhóm nhạc em thích nhất nữa!

- Với tâm trạng lúc này em muốn nghe … - tôi nhoài người sang chuyển bài hát – Season In The Sun hơn.

Goodbye to you my trusted friend

We’ve know each other since we were nine or ten

Together we climbed hills and trees

Learned of love and ABC’s

Skinned our heart and skinned our knees

- Lựa chọn PHÙ HỢP đó! – Hansel nói.

- Không nói xạo nữa, mau đưa em tới trường đi!

- Yes my lady!



Chán chết à!

Triết học thật là khó hiểu, tôi vừa nghe thầy giảng bài, vừa ẩm nhẩm đọc sách một bên như đấm vào tai, một bên thì như nhét cả đống sỏi vào mồm. Chắc tôi sẽ phải gian lận trong bài thi môn Triết sắp tới thôi, chứ bảo tôi học thuộc đống này, tôi không làm nổi đâu. Mà đâu phải chỉ Triết học, tất cả những môn học hôm nay đều không vào được đầu tôi lấy một chữ.

Khi tôi tưởng ngày hôm nay sẽ không thể tệ hơn nữa, tôi phải đi dầm mưa về nhà vì Hansel còn phải học mà tôi thì không có bằng lái.

- Ngày (gần) tệ nhất cuộc đời mình! – tôi lẩm bẩm khi đang “bò” trên đường.

Về đến nhà điều đầu tiên tôi làm là đi tắm táp sạch sẽ. Khi tôi đang định đi nấu bữa trưa thì cuốn sách da tôi đem về từ thế giới kia tự động mở ra.

“Đọc đi” – một giọng nói lạ vang lên trong đầu tôi.

Tôi tiến lại gần cái bàn đọc, nơi quyển sách đang nằm, trong lòng tôi có một linh cảm bất an đang trào dâng dữ dội.

Những trang sách đã ố vàng trống không nhưng ngay khi tôi chạm vào trang sách để mở đó, những dòng chữ từ từ hiện ra…

- Cái quái quỷ gì thế này? – tôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.