Tên Tôi Là Romanov

Chương 18




- Các ngươi thích khu rừng sao? Hiếm có đây...Còn ta thì không ưa các ngươi.

- Thần Rừng...- tôi dừng lại tìm cách xưng hô sao cho phải phép - ngài có định kiến gì với chúng tôi?

- Không phải các ngươi thôi đâu. Mà với con người - Thần Rừng đáp.

Tôi không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi im lặng trên đôi bàn tay màu nâu xanh nhẵn mịn của Thần Rừng. Ông ta di chuyển chậm chạp với những bước đi "từ tốn".

Tôi ngồi trên cao, nhìn xuống thấy bốn người bạn của mình đang phải lội bùn cực nhọc và dắt theo những chú ngựa phía sau. Nhất là Hansel, anh phải kham thêm cả ngựa của tôi nên lại càng vướng bận hơn.

Chúng tôi đã tiến vào rất sâu trong khu rừng, nếu có muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi.

- Nhưng ngươi lại khác - một lúc lâu sau Thần Rừng lên tiếng.

- Sao ạ? - tôi ngơ ngác.

- Ta thích ngươi. Thích giọng nói của ngươi, cái âm thanh nhỏ nhẹ thánh thót. Nó làm ta gợi nhớ tới một người mà ta cũng nhớ không rõ nữa - Thần Rừng lầm bầm, giọng nói trầm như được nói qua một cây sáo gỗ.

Tôi ngạc nhiên, trước đó có thể tôi đã cảm thấy sợ hãi khi mới gặp ông. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt sâu thẳm tựa một cái giếng chứa đựng ký ức, sự tường trải qua bao năm tháng đó đã khiến tôi cảm thấy sự hồi hộp đầy hiếu kỳ.

- Ngươi tên gì? - Thần hỏi.

- Tôi tên Romanov. Venus Romanov.

- Sao Kim (Venus nghĩa là Sao Kim hoặc Sao Vệ Nữ) à! Mọi người gọi ta là Rum, nhưng nhiều Thần Rừng khác cũng hay gọi ta là

Râu Rậm - vừa nói Râu Rậm vừa đưa tay lên vuốt bộ râu xám rậm rạp của mình.

- Nói vậy là sao? Tên thật của ngài là gì? - tôi hỏi.

- Nói ra sẽ lỗ hết mất. Hoo - Râu Rậm đáp - Venus! Ngươi có thể hát cho ta nghe được

không?

- Tôi?! Hát á?

- Ta chắc giọng hát của ngươi sẽ rất hay. Có thể đánh thức được "mọi người".

Không rõ lắm ý của Râu Rậm là gì nhưng tôi vẫn đồng ý hát.

"I have a dream, a song to sing

To help me cope with anything

If you see the wonder of a fairy tale

You can take the future even if you fail

I believe in angels

Something good in everything I see

I believe in angels

When I know the time is right for me

I'll cross the stream

I have a dream"

Tôi ngân nga lời bài hát "I have a dream".

...

Không rõ lúc này là sáng hay chiều, tối hay đêm. Từ khi bước vào khu rừng này, tất cả những gì chúng tôi thấy được là sắc xanh, sắc nâu, những thứ ánh sáng kỳ bí từ những tán lá, thân cây hay thậm chí là mặt đất. Không rõ tại sao chúng tôi vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy được đường đi nhưng không đủ để biết mình đang ở đâu. Nhưng nếu bạn muốn kéo tôi ra khỏi đây sẽ khó đấy. Vì tôi đã hoàn toàn bị vẻ đẹp kỳ bí tựa khu rừng của người Na'vi trong phim Avatar này quyến rũ mất rồi.

- Ngài Râu Rậm! Tại sao có nhiều câu chuyện kỳ bí về khu rừng này khiến nhiều người kinh sợ nó tới vậy? Thật sự nó rất đẹp mà - tôi nói.

- Vậy sao ? Hoo. Nếu ngươi hỏi ta thì ta cũng sẽ cảnh cáo ngươi không nên bước chân tới đây - Râu Rậm nói - nhưng giờ ta lại thích ngươi nên có đã đổi ý rồi.

- ...

- Có lẽ ngươi chính là người đó. Người được chọn.

- Có lẽ? Người được chọn? Cái đó là gì?

- Bí mật cần được giấu kín cho tới phút cuối.

Thần Rừng chìm vào im lặng, vẫn bước đi nhưng những bước đi nặng nề của ông ta gần như không tạo ra bất kì tiếng động nào. Rồi ông ta bắt đầu ngân nga một bài hát lạ hoặc bằng Thủy Ngữ. Ông ta hát cho tôi nghe chăng?

Râu Rậm đưa chúng tôi tới một cánh cổng mái vòm, miệng vẫn ngân nga mấy câu hát nọ. Ông ta bước đến cái cổng mái vòm và đứng một lúc dưới dòng suối đang trút nước như mưa xuống. Ông ta lắc mình giọt nước lấp lánh từ người ông ta rơi xuống đất, tất cả đều lóe sáng như những tia lửa đỏ xanh. Chúng mỗi lúc một nhiều, ánh sáng của chúng làm tôi lóa mắt. Theo phản xạ tôi lấy tay che mắt. Nhưng ngay khi tôi bỏ bàn tay che mắt ra thì thấy mình đang đứng trong một khe núi hiểm trở nằm giữa hai dãy núi hùng vĩ, quay lại thì thấy bốn người khác cũng đang đứng ngơ ngác phía sau.

"Chúng tôi đang ở đâu?" – tôi nghĩ.

...

Những con ngựa bỗng trở nên bướng bỉnh chúng nhất quyết không chịu di chuyển. Chỉ cho tới khi được Hazel trấn an chúng mới chịu bình tĩnh lại.

Và khi chúng tôi tuyệt vọng nghĩ chẳng có đường ra khỏi chốn này thì lại tìm được những bậc đá dọc lên sườn núi. Để thuận tiện cho việc đi lại những chú ngựa được thu nhỏ lại và tạm thời bị một trong cái móc khóa của Hazel. Khi lên tới đỉnh con đường nọ cũng biến mất, và chúng tôi cũng không thể đi tiếp được nữa.

Đằng sau, mặt trời đang lặn, dần biến mất khỏi bầu trời xanh dịu mát. Trước mặt là một hồ nước ảm đạm nguyên một màu đen, mặt nước thậm chí còn không hề phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Phía bên kia hồ nước là những vách đá rộng lớn sừng sững, bề mặt xám xịt của chúng nhợt nhạt trong ánh chiều tà.

Đường cùng. Không có lối quay lại. Cũng chẳng có đường tiến.

- Chúng ta đang ở đâu? – Hansel thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.