Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 46




- Hừ tôi ngu ngốc mới bên anh từng ấy năm -Sakura nói

- Hahaha phải rồi, em quá ngu ngốc -Heta đưa bàn tay vuốt ve mái tóc dài, giọng khinh khỉnh cất lên

***

Cả bọn vẫn thoi thóp nằm chờ trước phòng phẫu thuật, ai nấy đều rất mệt mỏi

Yeri đã ngủ thiếp trên vai V còn Ji Ah thì ngủ trên vai Shank

Mặc dù có phần không thoải mái nhưng nếu đây là cách duy nhất giúp 2 người này không khóc um xùm lên thì cũng đành chịu khổ

Trong khi đó, Jimin vẫn điên cuồng gọi cho JungKook ấy vậy mà cậu không bắt máy

Có nhiều lúc Jimin muốn đập nát điện thoại rồi nhưng các anh ngăn cản, chưa bao giờ Jimin thấy bản thân tức điên lên như vậy

***

JungKook phóng ga tăng tốc đến địa điểm hẹn mà Heta đã nhắn

Cậu dần dần đã đi ra khỏi ngoại ô Seoul, chiếc xe vẫn điên cuồng giữa đường phố, trước mặt cậu bây giờ chỉ là vẻn vẹn vài chiếc xe thế nên cậu không ngần ngại nhấn ga mà lao trong gió

Càng đi thì những hàng cây dài cứ xuất hiện dọc ven đường, phút chốc cậu đã đến nơi

Một căn nhà đổ nát, mùi hôi thối cứ bốc lên không ngừng

Xung quanh còn có những xác động vật xen lẫn với con người, nhìn mà kinh sợ

JungKook lạnh lùng, một mực tiến vào nơi nguy hiểm

Cậu đã đi gần hết dãy hành lang rồi nhưng vẫn chưa thấy Heta có động tĩnh gì, những tên chó săn luôn phục vụ cho Heta cũng không cản đường cậu vậy là sao?

Heta...hắn ta đang có mưu đồ gì?

Căn phòng cuối dãy hành lang được cậu mở ra, tiếng cửa cót két làm người bên trong chú ý

Bóng dáng người con gái quen thuộc hiện ra trước mặt cậu, nhanh chân tiến đến tháo dây trói cho cô, ôm chặt cô vào lòng chấn an những tiếng khóc nức nở của cô mà không hay một mũi dao đang hướng tới mình.....

“Phập“...mũi dao cắm vào vai cậu, máu từ vết thương cứ tuôn ra làm ướt một bên, giọng cười mỉa mai của Heta làm cậu thức tỉnh

-Hahaha Jeon JungKook à, sau bao nhiêu năm mày vẫn ngu ngốc như xưa

Cậu đứng dậy, đôi mắt không cảm xúc lướt ngang qua người Heta nhưng không khí, dùng tay rút nhẹ cao dao đang cắm trên vai mình, cậu phi một phát về Heta

Nhanh như cắt vùng hông của hắn ta đã loang lổ máu, khụy xuống sàn đau đớn, hấn gầm lên

- Thằng chó mày dám?

JungKook bước tới trước mặt hắn, chân dẫm lên bàn tay của hắn, hắn đau đớn rên lên

- Ngậm mồm mày lại đi

Nói rồi cậu dắt tay Sakura ra ngoài

Ấy vậy Heta nào tha cho cậu, mồm hắn nhếch lên mỉa mai nói

- Nhớ ghé vào bệnh viện thăm bạn mày nhé, con bé xinh đẹp đấy.....chắc không qua khỏi đâu nhỉ?

JungKook nhíu mày không hiểu nhưng cũng mặc kệ

Ra đến ngoài cậu bất ngờ bị Sakura ôm chặt lấy

- JungKook tớ đã rất sợ, tớ sợ cậu sẽ không tới nhưng cậu đã tới...tớ..tớ -Sakura khóc nức lên

Cậu không nói gì cứ để cho Sakura ôm lấy mình, không phải cậu vô tâm mà là vì cậu đã chán ngấy cách diễn khóc lóc để người ta thương hại mình của Sakura rồi

Khi cô buông cậu ra cũng là lúc cô chiếm lấy đôi môi của cậu

Hành động này là quá mức của cậu vì thế cậu đã nắm vai Sakura, đẩy cô ra và nói

- Đừng như vậy

Nhận thấy nét mặt bất mãn, không hài lòng của JungKook cô lo lắng

- JungKook cậu giận tớ sao? Tớ xin lỗi....tại tớ không thể kìm chế được...tớ...

- Không phải, là tớ khó chịu khi cậu làm vậy

Sakura ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt này của JungKook

Vẻ mặt ngán ngẩm này....đây có phải là Jeon JungKook cô quen không? Sao cậu lại xa lạ với cô như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.